8
Nằm chán chê, tôi lăn ra ngủ mất tiêu, lúc tỉnh dậy thì đã là gần 1 giờ chiều. Đói lú cả người, tôi ngồi dậy, ngáp một cái rõ to rồi loẹt quẹt xỏ dép đứng dậy định đi kiếm gì ăn.
- ỐI MẸ ƠI!!!
Một cái đầu người treo ngược trên giường của thành giường của tôi. Không, chính xác thì nó là đầu của thằng giường trên, ôm trái tim bé bỏng vừa bị dọa cho teo tóp, tôi khẽ trừng mắt với nó. Một thằng con trai, trông cũng khá đẹp, đang nhe cái hàm răng trắng trắng có răng nanh nhọn hoắt ra cười. Mà thằng này có vẻ là người hiểu biết rộng đấy, cái gì cũng biết, chỉ có biết điều là không. Nó thấy tôi giật mình như vậy, ôm bụng cười ngặt nghẽo, tay chân quẫy đạp uỳnh uỳnh trên đầu tôi. Mày lên cơn co giật à?
Chó má!
Tôi tức quá, nhưng không được tùy ý đánh người được, không biết làm thế nào, ngồi phồng má một góc. Thằng mất nết kia lại rướn người xuống, ngó tôi rồi vươn tay cào loạn cái đầu tôi lên.
- Thôi, xin lỗi mà, dỗi cái gì chứ.
Không dỗi mới lạ đấy thằng mất nết. Tôi im lặng không nói, nó nhảy xuống, lục lọi cái ba lô rồi chìa một đống đồ ăn vặt ra trước mặt tôi.
- Cho này, đừng dỗi nữa mà.
- Không nhận đồ của người lạ.
- Tao tên Ngân, Vũ Viết Trầm Ngân. Giờ thì quen rồi đấy, ăn đi nhá.
Thằng con trai tên Ngân kia nói một lèo, xong dúi đống đồ kia vào tay tôi.
- Nhận rồi thì không được dỗi nữa đâu đấy.
- Hong.
- Ơ?
Tôi mặc kệ nó, bóc một gói bánh ra ăn. Người ta có lòng thì mình cũng có dạ, mặc dù tôi thấy nó hơi sai sai, nhưng thôi kệ.
- Thế là còn giận hay không?
- Hong.
- Vậy là hết giận hả?
- Hong.
- Hong cái gì mà hong!
Thằng Ngân bất lực đưa tay nhéo cái má đang phồng lên vì nhồi đầy bánh của tôi rồi leo lên giường.
- Trần Cát Thiên.- Tôi nói nhỏ, nhưng con chồn sương kia hình như vẫn nghe được, nó lại ló đầu xuống nhìn tôi, cười rộ lên một cái, rồi lại thụt vào.
- Đáng yêu ghê.
Thằng Quân thốt ra một câu như vậy.
Muốn đấm ghê.
- OK đằng nào cũng ở với nhau ba năm, giới thiệu tí, tao tên Quân, Lã Hoàng Quân, còn thằng này tên Bùi Khôi Vĩ. - Thằng Quân chỉ vào đứa đang đeo tai nghe ở giường dưới.
Quào, chỉ số nhan sắc ở phòng này cao thật. Nếu thằng Quân là kiểu thư sinh, thằng Ngân là kiểu năng động, hơi trẻ đú một tí thì thằng tên Vĩ lại trông rất trưởng thành, gương mặt đã có những nét góc cạnh hút mắt. Chà chà, thế này thì ba đứa bạn cũng phòng của tôi có mà ối cô đổ gục.
- Tao tên Vũ Viết Trầm Ngân.
- VKL, con trai mà tên Ngân á?- Thằng Quân rú lên khi nghe vậy.
- Kệ tao!
Tôi im lặng kệ mẹ chúng nó chí chóe với nhau, còn mình tập trung chuyên môn xử lí đống đồ ăn.
Sao tự nhiên thấy lành lạnh nhể.
Ngẩng mặt lên, sáu cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào tôi kiểu :"Đến lượt mày kia."
Bộ tao bắt buộc phải nói hả? Mà chúng mày cũng biết hết mẹ rồi còn gì.
- Trần Cát Thiên.
Có cái tên thôi mà, cũng chẳng mất mát gì đâu ha.
Tôi đã nghĩ vậy.
Lúc đó tôi tưởng thế là ngầu.
Để rồi một năm nào đó trong tương lai xa, cái tên ấy vang lên như cứa vào lòng tôi.
--------------------------------------------------
- THIÊN, THẰNG VĨ ĐÁNH TAO!!!
Thằng Ngân gào mồm lên, rồi nhảy phốc lên người tôi, bám dính như koala.
- MẸ MÀY THẰNG RANH KIA MÀY ĐỔI DẦU GỘI CỦA TAO THÀNH DUNG DỊCH VỆ SINH!! THIÊN, MÀY KHÔNG ĐƯỢC BÊNH NÓ!!
Ơ kìa bạn chẻ, tôi đã nói câu nào để bênh nó chưa? Thằng ngu này biết thừa thằng Vĩ tính cục súc, nhưng dân chơi xóm núi có khác, thích chọc vào con becgie này để nó đánh, rồi lại chạy sang ăn vạ tôi.
- Tao đi mua thuốc.
Tôi gỡ thằng Ngân ra, rồi lẳng lặng đi ra ngoài, khép cửa vào. Sau tiếng ken két của bàn lề cửa là tiếng gào thảm thiết của thằng Ngân.
- ĐM THIÊN!!!!
- CLM CON CHÓ NÀY GÃY XƯƠNG BÂY GIỜ!!!
- AY AY AY MÀY ĐỊNH BẺ GÃY XƯƠNG TAO THẬT ĐẤY À??!!!
...
A, mấy đũy chim hôm nay không cần lấy dép chọi vẫn im ru, không một tiếng hót. Ngoan lắm các con, nên tao sẽ thưởng cho chúng mày. Tôi đặt mông xuống ghế đá, lấy ra một mẩu bánh mì, bóp vụn ra, rải một ít xuống sân, còn lại đặt trên lòng bàn tay. Mấy con chim thấy có ăn, mắt sáng quắc lên, phi xuống với tốc độ âm thanh.
Sao chiêm trường này nó lạ thế nhỉ? Chiêm trường người ta thì nhẹ nhàng đáp xuống, từ tốn trậm rãi, chiêm trường này nó hùng hục hùng hục như đói ăn lâu ngày.
Ôi những con chiêm cu bé nhỏ đáng eo tội nghiệp.
Ăn cho béo để tao còn làm thịt.
- Thiên!
Giọng thằng Quân vang lên trong sân trường rực nắng, thu hút sự chú ý của tôi, dọa cho lũ chim chóc bay tán loạn. Bóng người nó dong dỏng cao, chân dài vai rộng, đứng dưới nắng chiều đẹp tựa như nam chính phim ngôn tình.
Nhưng sai hoàn cảnh rồi cháu trai ạ, nắng bỏ mẹ ra đứng đấy để thành vịt quay à!
Tôi phủi phủi tay, đứng dậy tiến tới chỗ nó.
- Có gì không?
Tôi hỏi, nhưng thằng Quân vẫn đứng ngây như phỗng ở đấy. Mạng lag hả cu?
- Alo? Alo đồng chí Quân nghe rõ trả lời.- Tôi dí sát vào tai nó mà nói.
Lập tức, như vừa được kết nối lại với máy chủ, nó giật mình lùi xa ra 3 mét.
- Có gì không? Tự nhiên đơ ra thế ông?
- À, định hỏi tôi nay mày có đi ăn đồ nướng chung không, hai thằng kia đồng ý rồi.- Thằng Quân xoa xoa cái tai hơi đỏ của mình, nói.
- Ok. -Tôi nhoẻn miệng cười, ra dấu ok với nó.
------------------------------------------------
Bóng người thanh tú của Thiên trong nắng chiều rất đẹp, hắn nghĩ vậy, nhưng trông cậu lại có gì đấy cô đơn.
- Thiên!- Hắn cất tiếng gọi.
Cánh chim tung bay, sợi nắng xuyên qua tán cây rơi vào mái tóc, vào đáy mắt cậu. Một hình ảnh mà có lẽ đã gieo vào trong lòng Hoàng Quân nỗi nhớ nhung vơi đầy.
Mùi hương trên người Cát Thiên thật sự rất thơm. Nó thoang thoảng mùi chanh non và bạc hà, và nó khiến tâm trí hắn mê muội. Hơi thở ấm nóng phả vào vành tai hắn, giọng nói trong trẻo rót vào tâm trí hắn.
Hoàng Quân hình như biết yêu rồi.
Từ xa xa, một bóng người đứng tựa người vào cánh cửa nhìn họ, bàn tay từ lúc nào đã bóp chặt lấy lon ngước trong tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com