Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phúc lợi nhỏ aka SẾCH (P1)

KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN CỐT TRUYỆN CHÍNH!!!

----------------------------------------------------

Tôi đang khá hoang mang đấy.

Không, phải là đang rất hoang mang.

Thằng Lam chả hiểu uống say bí tỉ ở đâu, lết đến trước nhà tôi, như thằng hâm mà bấm chuông inh ỏi. Tôi định lờ đi mà tiên sư con hàng này phiền vãi chưởng. Cuối cùng tôi phải mở cửa cho nó vào. Vừa chân thấp chân cao nó đã xồ vào ôm chặt lấy. Thằng nhãi con ngày nào giờ đã cao hơn tôi nửa cái đầu, cơ thể nó phủ xuống tôi một bóng đen cao lớn. Tôi khẽ rùng mình, cảm giác thật kì lạ quá mức. Hai cánh tay nó siết lấy cơ thể tôi, đến nỗi tôi cảm giác hơi khó thở, mùi men rượu vờn quanh chóp mũi tôi theo từng nhịp phập phồng từ lồng ngực nó.

Lại phát điên cái gì nữa.

- Buông ra.- Tôi lạnh giọng

Lực tay từ người phía sau tôi   khẽ tăng kên một chút.

- Tao nói buông ra!

- Đừng yêu người khác mà anh ơi.

Hỏi chấm chấm hỏi, tao đã yêu ai đâu, mà nếu có, liên quan gì đến mày?  Đầu tôi giật lên vì cơn tức giận khó hiểu. Nghe nó nói mà tưởng chừng như tôi là một đứa tệ bạc đã vứt bỏ nó rồi mải mê chạy theo những mối tình chớp nhoáng. Nhưng tôi với nó lại chẳng là gì của nhau, nó phản ứng rồ dại như thế để làm gì? Tôi nghĩ vậy nhưng cái tôi nó không cho phép tôi nói rằng mình  chưa có người yêu. Một sự trả đũa sai lầm.

- Tao yêu ai liên quan gì đến mày? Đừng nói là yêu, tao có ngủ với ai, lang chạ như thế nào cũng chẳng đến lượt mày thắc mắc. Mày chỉ cần cách xa tao ra, quay về cái cuộc sống cậu ấm nhà giàu của mày là tao cảm ơn lắm rồi.

Hải Lam thấy Cát Thiên không phủ nhận việc anh yêu người khác, quai hàm nó nghiến chặt, mắt đỏ ngầu tơ máu. Nó sắp điên thật rồi. 

Ha ha

Nụ cười trầm thấp trong cổ họng như che chắn cho cơn bão trong lòng nó. Men rượu như bị cơn giận thiêu đốt, bốc lên ngùn ngụt trong đầu nó. Nó xoay người anh lại một cách thô bạo, nhìn thẳng vào đôi mắt đang nhíu lại kia.

- Thế anh ngủ với ba thằng kia rồi à? Anh chịch bọn nó hay bọn nó chịch anh? Hah, không thể, anh...- Nó ngừng lại một chút, anh mắt quét qua cơ thể tôi, không kịp để tôi kịp tỉnh táo trước những lời nói kinh tởm của nó- làm sao chịch được ai. Chưa hỏng là may lắm rồi.

- Mày?!!

Ngay khi tôi mở miệng, nó liền áp môi mình lên môi tôi.

Thằng chó khốn nạn. Lưỡi nó như con rắn độc luồn vào khoang miệng tôi. Cảm giác tê dại ở đầu lưỡi khi bị thằng Lam mút làm đầu óc tôi mụ mị đi hẳn. Cơ thể tôi dần mềm nhũn trong lòng nó, hai bàn tay vô thức vò vạt áo sơ mi của nó đến nhăn nhúm. Đột nhiên, phía dưới lưỡi của tôi bị nó nhấn mạnh, tôi giật thót, vùng ra.

CHÁT!!!!

Tôi nghĩ cái tát đấy chưa đựng toàn bộ sức phản kháng của tôi, nó đủ mạnh đến mức khiến mặt thằng ranh con lật hẳn sang một bên.

- Địt mẹ, mày cút ngay cho tao, thằng chó!!!

Tôi gằn giọng, nhưng tôi biết mình đang run cỡ nào. Mẹ kiếp, chuông báo động trong não tôi đang réo inh ỏi cả lên, thằng Lam không đùa, tôi biết. Tôi có ngu lắm ngu vừa cũng biết được nó đối với tôi như thế nào. Nhưng rào cản tâm lí trong tôi không cho phép tôi để nó làm thế. Tôi nên đuổi nó đi càng nhanh càng tốt trước khi mọi chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát.

Ngô Hải Lam dùng lưỡi đẩy bên má vừa bị người kia tát, nó vuốt mặt. Nó có tỉnh táo hơn không? Một chút, nó nghĩ vậy, nhưng cơn điên của nó so với men rượu thì càng bốc lên dữ dội gấp vạn lần. Mấy thằng kia thì được còn nó thì bị đánh?

Chết tiệt. 

Nó lầm bầm.

Rồi nó xồ tới như một con chó điên, nắm lấy cánh tay gầy gò của Cát Thiên, thô bạo lôi cậu đến ghế sofa ném xuống.

-Ức...

Mặc dù ghế rất mềm, nhưng lực tay nó không kiểm soát, khiến người nọ vẫn đau đớn bật ra một tiếng kêu. Nó đè ngửa Cát Thiên, bàn tay thon dài của nó hóa thành gông cùm ghim chặt hai tay anh trên đỉnh đầu. Ánh mắt nó sâu thẳm, đáy mắt dường như hiện hữu sự tăm tối kì lạ. Gân xanh trên trán nó giật lên khi gương mặt anh quay ngoắt, một ánh nhìn cũng không muốn ban cho nó. Keo kiệt với nó đến vậy cơ à? 

-Nhìn em!

Giọng nó đanh lại, đồng thời bàn tay nó cũng siết chặt cằm anh, ép quay sang đối diện với nó, muốn chạy? Nó lần mò, mân mê gương mặt tái nhợt của Cát Thiên, rồi dừng lại ở hai nốt ruồi nơi khóe mắt, miết nhẹ. Anh của nó, xinh đẹp và mong manh như một con búp bê sứi đang khá hoang mang đấy.

Không, phải là đang rất hoang mang.

Thằng Lam chả hiểu uống say bí tỉ ở đâu, lết đến trước nhà tôi, như thằng hâm mà bấm chuông inh ỏi. Tôi định lờ đi mà tiên sư con hàng này phiền vãi chưởng. Cuối cùng tôi phải mở cửa cho nó vào. Vừa chân thấp chân cao nó đã xồ vào ôm chặt lấy. Thằng nhãi con ngày nào giờ đã cao hơn tôi nửa cái đầu, cơ thể nó phủ xuống tôi một bóng đen cao lớn. Tôi khẽ rùng mình, cảm giác thật kì lạ quá mức. Hai cánh tay nó siết lấy cơ thể tôi, đến nỗi tôi cảm giác hơi khó thở, mùi men rượu vờn quanh chóp mũi tôi theo từng nhịp phập phồng từ lồng ngực nó.

Lại phát điên cái gì nữa.

- Buông ra.- Tôi lạnh giọng

Lực tay từ người phía sau tôi khẽ tăng kên một chút.

- Tao nói buông ra!

- Đừng yêu người khác mà anh ơi.

Hỏi chấm chấm hỏi, tao đã yêu ai đâu, mà nếu có, liên quan gì đến mày? Đầu tôi giật lên vì cơn tức giận khó hiểu. Nghe nó nói mà tưởng chừng như tôi là một đứa tệ bạc đã vứt bỏ nó rồi mải mê chạy theo những mối tình chớp nhoáng. Nhưng tôi với nó lại chẳng là gì của nhau, nó phản ứng rồ dại như thế để làm gì? Tôi nghĩ vậy nhưng cái tôi nó không cho phép tôi nói rằng mình chưa có người yêu. Một sự trả đũa sai lầm.

- Tao yêu ai liên quan gì đến mày? Đừng nói là yêu, tao có ngủ với ai, lang chạ như thế nào cũng chẳng đến lượt mày thắc mắc. Mày chỉ cần cách xa tao ra, quay về cái cuộc sống cậu ấm nhà giàu của mày là tao cảm ơn lắm rồi.

Hải Lam thấy Cát Thiên không phủ nhận việc anh yêu người khác, quai hàm nó nghiến chặt, mắt đỏ ngầu tơ máu. Nó sắp điên thật rồi. 

Ha ha

Nụ cười trầm thấp trong cổ họng như che chắn cho cơn bão trong lòng nó. Men rượu như bị cơn giận thiêu đốt, bốc lên ngùn ngụt trong đầu nó. Nó xoay người anh lại một cách thô bạo, nhìn thẳng vào đôi mắt đang nhíu lại kia.

- Thế anh ngủ với ba thằng kia rồi à? Anh chịch bọn nó hay bọn nó chịch anh? Hah, không thể, anh...- Nó ngừng lại một chút, anh mắt quét qua cơ thể tôi, không kịp để tôi kịp tỉnh táo trước những lời nói kinh tởm của nó- làm sao chịch được ai. Chưa hỏng là may lắm rồi.

- Mày?!!

Ngay khi tôi mở miệng, nó liền áp môi mình lên môi tôi.

Thằng chó khốn nạn. Lưỡi nó như con rắn độc luồn vào khoang miệng tôi. Cảm giác tê dại ở đầu lưỡi khi bị thằng Lam mút làm đầu óc tôi mụ mị đi hẳn. Cơ thể tôi dần mềm nhũn trong lòng nó, hai bàn tay vô thức vò vạt áo sơ mi của nó đến nhăn nhúm. Đột nhiên, phía dưới lưỡi của tôi bị nó nhấn mạnh, tôi giật thót, vùng ra.

CHÁT!!!!

Tôi nghĩ cái tát đấy chưa đựng toàn bộ sức phản kháng của tôi, nó đủ mạnh đến mức khiến mặt thằng ranh con lật hẳn sang một bên. 

- Địt mẹ, mày cút ngay cho tao, thằng chó!!!

Tôi gằn giọng, nhưng tôi biết mình đang run cỡ nào. Mẹ kiếp, chuông báo động trong não tôi đang réo inh ỏi cả lên, thằng Lam không đùa, tôi biết. Tôi có ngu lắm ngu vừa cũng biết được nó đối với tôi như thế nào. Nhưng rào cản tâm lí trong tôi không cho phép tôi để nó làm thế. Tôi nên đuổi nó đi càng nhanh càng tốt trước khi mọi chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát.

Ngô Hải Lam dùng lưỡi đẩy bên má vừa bị người kia tát, nó vuốt mặt. Nó có tỉnh táo hơn không? Một chút, nó nghĩ vậy, nhưng cơn điên của nó so với men rượu thì càng bốc lên dữ dội gấp vạn lần. Mấy thằng kia thì được còn nó thì bị đánh?

Chết tiệt. 

Nó lầm bầm.

Rồi nó xồ tới như một con chó điên, nắm lấy cánh tay gầy gò của Cát Thiên, thô bạo lôi cậu đến ghế sofa ném xuống.

-Ức...

Mặc dù ghế rất mềm, nhưng lực tay nó không kiểm soát, khiến người nọ vẫn đau đớn bật ra một tiếng kêu. Nó đè ngửa Cát Thiên, bàn tay thon dài của nó hóa thành gông cùm ghim chặt hai tay anh trên đỉnh đầu. Ánh mắt nó sâu thẳm, đáy mắt dường như hiện hữu sự tăm tối kì lạ. Gân xanh trên trán nó giật lên khi gương mặt anh quay ngoắt, một ánh nhìn cũng không muốn ban cho nó. Keo kiệt với nó đến vậy cơ à? 

-Nhìn em!

Giọng nó đanh lại, đồng thời bàn tay nó cũng siết chặt cằm anh, ép quay sang đối diện với nó, muốn chạy? Nó lần mò, mân mê gương mặt tái nhợt của Cát Thiên, rồi dừng lại ở hai nốt ruồi nơi khóe mắt, miết nhẹ. Anh của nó, xinh đẹp và mong manh như một con búp bê sứ dễ vỡ, nhưng anh hư quá, cứ trốn nó hoài.

Ngô Hải Lam nghĩ mình nên có một căn hầm.

- Mày muốn gì?

- Địt anh.

Tôi cứng họng, không thốt nên lời, thằng nhóc con ngày nào ngoan ngõan theo sau tôi, đã lớn lên thành thứ gì thế này. Suy nghĩ chạy trốn của tôi chạy dài trong từng tế bào thần kinh, nhưng tín hiệu có vẻ không truyền đến được đôi chân tôi. Nguy hiểm, rất nguy hiểm, nhưng tôi không chạy được, sự bất lực làm cỗ tủi thân trong lòng dâng lên, hốc mắt tôi cay xè.

- Khóc cái gì, em còn chưa làm...

Nó không nặng không nhẹ bóp eo tôi

-...Để dành nước mắt đi.

Mẹ mày, súc vật.

----------------------------------------

Bảnh già rồi, viết ngại vch, nhớ hồi viết mất bộ cũ phải nói là mất dạy vô cùng những giờ bị ngại. thịt chính ở phần sau

Bảnh bận lắm nên nếu có lỗi chính tả thì phiên phiến cho bảnh nha ;-;

cmt đi và bạn sẽ lên TV someday



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com