Chương 16
Cậu quyết định chọn ngày kỷ niệm thành lập trường để tỏ tình. Vừa hay đó là lễ kỷ niệm trăm năm thành lập trường, Tưởng Hi là đại diện ưu tú của khoa truyền thông, đảm nhận vai trò người dẫn chương trình. Thang Nhạc biết được điều này, vì kiếp trước Tưởng Hi cũng là người dẫn chương trình.
Cậu còn nhớ rõ ngày hôm đó, Tưởng Hi mặc một bộ lễ phục màu xanh lam, khiến người xem khó quên. Sau khi buổi lễ kết thúc, cô ấy thay sang trang phục thường ngày. Khi đi ngang qua Thang Nhạc, hương thơm trên người cô ấy khiến cậu cảm thấy choáng váng.
Cậu mê mẩn trước vẻ đẹp tuyệt trần đó, không thể tự kiềm chế, càng nuôi dưỡng thêm tình cảm thầm kín.
Lần này, Thang Nhạc muốn đột phá chính mình, tiến hành tỏ tình. Cậu thậm chí còn viết một lá thư, để tránh lúc đó lắp bắp, lại nói ra những câu "trời xanh lam lam, hoa đỏ đỏ".
Vương Ký An khuyên cậu ấy nên tìm người bên khoa Văn giúp chỉnh sửa lại thư, nhưng cậu ấy do dự rồi từ chối. Vì lá thư này, tuy văn phong không hay, nhưng chứa đựng đủ chân thành. Cậu ấy cảm thấy tỏ tình bằng chính tấm lòng mình vẫn tốt hơn.
Đương nhiên, đầu óc nhỏ bé của Thang Nhạc khi cố gắng viết thư tình hoàn toàn không thể tưởng tượng được, ngày hôm đó sẽ biến thành thảm họa như thế nào.
Hiện tại, chỉ có cậu và Vương Ký An biết chuyện này. Cậu không định tìm một nơi công cộng, rồi dùng kiểu đạo đức giả tạo để ép buộc người khác hùa theo. Dù làm Tưởng Hi khó xử hay khiến cậu bị bẽ mặt, đều không phải là ý hay. Cậu định tìm một góc khuất, chỉ cần Tưởng Hi hiểu rõ lòng mình là được. Vì vậy, càng ít người biết càng tốt, Vương Ký An kín miệng, cậu yên tâm, bạn cùng phòng sẽ không đâm sau lưng hay nói lung tung. Hơn nữa, lần tỏ tình này của cậu chẳng khác nào mua vé số chờ đợi trúng thưởng, thậm chí còn khó hơn cả nằm mơ nên nếu người khác biết, chắc chắn sẽ chê cười cậu, "cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga", không biết lượng sức. Bị nhiều người biết thì càng mất mặt, Thang Nhạc chỉ muốn thực hiện tâm nguyện một lần. Tên nhũ danh của cậu là Nhạc Nhạc, nhưng Nhạc Nhạc không muốn trở thành trò cười sau giờ trà dư tửu hậu của người khác. Nhạc Nhạc thực sự không muốn trở thành trò cười.
Chuyện này, cậu giấu rất kỹ, nửa lời cũng không để lộ.
Lễ kỷ niệm diễn ra sau một tháng rưỡi nữa. Trước đó, cậu còn phải chuẩn bị cho một dự án.Đúng vậy, kiếp trước vào thời điểm này, cậu hợp tác với Vinh Tụ trong một dự án, cũng nhờ Vinh Tụ giúp cậu kiếm chỗ tốt dẫn dắt cậu tham gia cuộc thi.
Dù bây giờ cậu mang tâm hồn của một người đi làm thì vẫn phải sứt đầu mẻ trán cho cuộc sống đại học.
Đương nhiên, cậu bây giờ là một con người hoàn toàn mới, ý nói là bộ não hoàn toàn mới. Cậu vừa điên cuồng bổ sung kiến thức, tự học, vừa cải thiện ngoại hình, học cách đắp mặt nạ, chăm sóc da, thay đổi cách ăn mặc. Nếu đã quyết định tỏ tình cậu phải xuất hiện với hình ảnh đẹp nhất, nếu không dựa vào đâu mà người ta liếc nhìn mình một cái?
Thang Nhạc có một điểm tốt là không tự tin thái quá, không cảm thấy chính mình là nhất, ngược lại cậu rất tự ti, biết lắng nghe lời khuyên.
Đây cũng là lý do vì sao cậu nhớ kỹ lời khuyên của đồng nghiệp nữ mà không cảm thấy họ dựa vào đâu mà chỉ trỏ mình. Thang Nhạc thực sự có thể khiêm tốn học hỏi, và nhờ đó nhận được sự giúp đỡ và tiến bộ.
Một tháng rưỡi, chắc chắn không thể luyện được cơ bụng, cậu nhìn bụng mình trong gương, véo một cái, vừa mềm vừa nhão, là kết quả của việc quanh năm suốt tháng nằm ườn trong phòng ngủ. Thang Nhạc vốn dĩ gầy, nhìn thế nào cũng không thể có được vẻ nam tính mà mọi người yêu thích.
Vẻ tuấn lãng của Tưởng Tầm, thân hình mặc quần áo thì gầy cởi quần áo thì có cơ bụng đẹp mắt, là dáng người và tướng mạo khiến Thang Nhạc vô cùng ghen tị.
Mặc dù không thể biến thành người cơ bắp ngay lập tức, nhưng trong khoảng thời gian này Thang Nhạc vẫn không định từ bỏ bản thân. Không thể luyện ra cơ bắp thì cũng không thể giống những kẻ yếu đuối kia, cố gắng một chút hay một chút, gieo bao nhiêu gặt bấy nhiêu. Cậu rủ Vương Ký An chạy bộ buổi tối cùng mình, nhưng chỉ được một ngày thì anh bạn kia bỏ cuộc. Ngày hôm sau, Vương Ký An bắt đầu giả câm giả điếc giả vờ không hiểu tiếng người, nằm thẳng cẳng trên giường mặc cho Thang Nhạc nói rách cả miệng hắn cũng không lay chuyển, nhắm mắt giả chết.
Thang Nhạc đành phải tự mình đi chạy. Cậu mang giày xong đi ra ngoài vừa vặn gặp Vinh Tụ.Vinh Tụ đứng ở cửa, định gõ cửa, trùng hợp cậu mở cửa nên chạm mặt nhau. Vinh Tụ hỏi cậu ấy muốn làm gì.
"Phần của cậu vẫn chưa xong à?" Hắn hỏi về cuộc thi lớn.
Thang Nhạc không dám nói dối cũng không biết Vinh Tụ rốt cuộc có ý gì. Bởi vì Vinh Tụ trông không có vẻ tức giận cũng không có ý trách cứ.
"Vậy cậu định đi đâu với bộ dạng này?"
"Chạy bộ." Thang Nhạc vùng vẫy nửa ngày, cảm thấy vẫn nên thành thật thì tốt hơn, vì cậu thực sự không giỏi nói dối.
"Tốt đấy, cậu cũng nên rèn luyện một chút." Vinh Tụ không tỏ ý kiến.
"Vậy cuộc thi lớn thì sao?" Thang Nhạc vẫn rất để ý xem Vinh Tụ định làm gì.
"Phần nào cậu không làm được, tôi có thể giúp cậu."
Sau khi Vinh Tụ nói xong cũng không đi, Thang Nhạc ngốc nghếch đứng ở cửa không dám nhúc nhích. Hai giây sau, Vinh Tụ nói tiếp.
"Đợi tôi thay giày rồi cùng cậu chạy."
Thang Nhạc lập tức cảm động. Vinh Tụ mới là anh em tốt, hơn hẳn cái tên Vương Ký An chết tiệt kia.
Cậu ngồi trên ghế chờ Vinh Tụ thay quần áo, thầm nghĩ chẳng lẽ ký ức kiếp trước của mình bị sai lệch sao?
Có phải vì lâu quá không liên lạc nên mình đã quên mất, Vinh Tụ tốt bụng như vậy, dẫn mình làm dự án còn giúp mình hoàn thành phần việc của mình, thậm chí còn chịu chạy bộ cùng mình.Trời ơi, nếu trọng sinh là để tìm lại tình bạn này, thì cũng là một chuyện tốt mà! Thang Nhạc hạnh phúc đến mức không biết trời trăng mây đất gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com