Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22*

Thang Nhạc khóc không ra nước mắt. Cậu tắm rửa sạch sẽ, bởi vì Tưởng Tầm lại đụ cậu một lần ngay trong phòng tắm. Hắn mỹ miều nói là trừng phạt cậu nhúc nhích suýt ngã nên phải dùng dương vật của Daddy làm điểm tựa, phòng ngừa cậu lại ngã.

Cậu bị ôm ngồi trên dương vật xấu xí của Tưởng Tầm cùng dòng nước phập phồng không yên, bị đâm đến đau cả dạ dày.

Cơm bên ngoài đã đến, chuông cửa reo lên. Tưởng Tầm rút dương vật chưa xuất tinh ra khỏi huyệt cậu, bế cậu ra khỏi bồn tắm vác lên vai, lấy khăn lông khoác lên người cậu lau khô.

Tưởng Tầm mang cậu ra phòng khách đặt lên sofa, nói vọng ra ngoài "Đặt cơm xuống là được."

Tưởng Tầm quấn khăn tắm quanh người dưới rồi ra mở cửa xách cơm vào, cũng may phòng hắn có hệ thống sưởi sàn nếu không cứ thế này, Thang Nhạc ngày mai sẽ sốt mất.

Tưởng Tầm tiến đến, lại ôm cậu nhét dương vật vào trong. Hắn quá thô bạo làm Thang Nhạc run lên, Tưởng Tầm thân mật hôn lên chóp mũi cậu hỏi "Muốn ăn cơm trước không?"

Thang Nhạc tức giận trong lòng, nói những lời vô liêm sỉ như vậy, chẳng lẽ hắn định vừa đụ vừa đút cậu ăn sao? Thang Nhạc thật sự muốn nhổ nước bọt vào mặt hắn.

"Cậu thật sự coi tôi là diễn viên phim GV à! Tôi nói ăn cơm trước, cậu thật sự sẽ cho tôi ăn sao!"

Rõ ràng là không, Tưởng Tầm giống như một ông chủ phong kiến gia trưởng vô lương tâm, nhìn như cho lựa chọn kỳ thực chỉ có thể chọn một. Chẳng qua hắn hy vọng mình trông dân chủ nên đã ám chỉ Thang Nhạc chỉ có thể chọn con đường hắn muốn.

Nếu không, hắn đã không vừa đụ Thang Nhạc vừa hỏi câu này.

"Vậy chờ tôi bắn ra rồi cậu ăn được không?"

"Được cái đầu cha cậu!" Toàn nói những lời có ẩn ý, Thang Nhạc thật sự hận đến nghiến răng nghiến lợi.

Tưởng Tầm dùng sức đỉnh vài cái, khiến chỗ giao hợp của hai người phát ra tiếng da thịt va chạm dâm mỹ. Hắn nhún eo thúc lên, một mặt đụ Thang Nhạc, một mặt nghiêm nghị phê bình.

"Đã bảo không được nói tục, sao còn không nhớ?"

Hắn đột nhiên tăng tốc độ, tư thế đại khai đại hợp đụ đến mức Thang Nhạc muốn thè cả lưỡi ra, ý thức cũng sắp không còn. Nếu cậu nghe thấy, chắc chắn sẽ mắng hắn là đồ ngốc.

Tinh dịch lạnh lẽo bắn vào hậu môn cậu, Thang Nhạc ngã vào lòng hắn, cố gắng bình tĩnh lại cơn run rẩy do khoái cảm quá độ mang lại.

*****

Khi Thang Nhạc ăn cơm và rửa mặt xong thì đã là buổi tối. Cậu nhìn Tưởng Tầm đi về phía mình mà chân đau nhức, cậu rúc vào trong chăn chỉ lộ ra khuôn mặt.

Nhưng Tưởng Tầm có việc quan trọng cần phải làm. Hắn đột ngột nhận được thông báo rằng một đơn hàng kinh doanh đang gặp vấn đề, bây giờ phải về công ty họp gấp. Tưởng Tầm mặc vest và giày da, tiến đến sờ đầu Thang Nhạc nói.

"Ngoan ngoãn ở nhà chờ tôi về."

Nói là vậy, nhưng trong đó ẩn chứa ý cảnh cáo.

Tiếng cửa đóng sầm truyền đến từ huyền quan, Thang Nhạc ngồi dậy trên giường. Mẹ nó, cậu là thằng ngốc sao, còn chờ hắn về?

Chờ anh ta về để tiếp tục bị đụ sao? Là cậu có bệnh hay Tưởng Tầm có bệnh?

Thật sự coi cậu là con cún con không hiểu chuyện sao?

Có ghê tởm không vậy, tên biến thái này chơi trò nhập vai đến nghiện rồi sao?

Có tin cậu báo cảnh sát nói hắn cưỡng gian không?

Đương nhiên, báo cảnh sát là không thể, đời này không thể báo cảnh sát. Thang Nhạc, một chàng trai thẳng đứng đắn, làm sao có thể nói với cảnh sát, rồi bị hỏi chi tiết, kể lại cậu bị làm nhục như thế nào? Chẳng khác nào cầm loa đi khắp nơi thông báo cậu bị đàn ông ngủ.

Cậu còn muốn làm người sao? Ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách, cậu phải nhanh chóng chạy trốn.

Thang Nhạc cố nén khó chịu, mặc quần áo rồi ra khỏi cửa đi về phía cổng khu dân cư, chuẩn bị bắt xe rời đi.

Khi đi cậu đóng sầm cửa lại, thầm nghĩ, Tưởng Tầm đồ khốn nạn tao không muốn gặp lại mày nữa!

*****

Gió đêm hơi lạnh, Thang Nhạc đứng dưới ánh đèn đường chờ xe taxi. Đoạn đường trước cổng khu dân cư không hề vắng vẻ xe cộ qua lại tấp nập, Thang Nhạc nửa tựa vào cột đèn đường.

Một chiếc xe thể thao màu xanh xám dừng lại trước mặt Thang Nhạc, người đến vậy mà lại là người quen. Thang Nhạc phát hiện hình như mỗi khi cậu chật vật đều có thể gặp hắn, bất kể là sơ trung hay đại học, hình như đó là một loại định luật.

Thang Nhạc nghĩ, thật chán ghét.

Vinh Tụ hỏi cậu, "Cậu đang đợi xe sao?"

Thang Nhạc miễn cưỡng gật đầu.

"Về trường sao?"

"Đúng vậy." Thang Nhạc trả lời.

Vinh Tụ mở khóa cửa xe, nói với cậu "Lên xe đi, tôi đưa cậu về."

Thang Nhạc theo bản năng muốn từ chối, nhưng lời nói đến miệng lại nuốt trở vào. Tại sao phải từ chối chứ, cũng không phải chuyện gì to tát.

Sau khi Thang Nhạc lên xe, cảm nhận được hơi ấm từ máy sưởi phả vào mặt. Vinh Tụ khởi động xe, nói với cậu "Mấy ngày nay cậu có hoàn thành dự án không?"

"Cũng gần xong rồi."

Thang Nhạc tuy luôn trốn tránh hắn, nhưng không phải hoàn toàn không làm gì. Cậu giống như con chuột nhỏ không thấy ánh sáng, tự mò mẫm hoàn thành phần việc của mình.

Sau khi nói xong, hai người im lặng. Trong xe có mùi hương thoang thoảng, mùi hương rất thanh đạm, không giống mùi hoa, giống mùi trầm hương hơn.

Thang Nhạc chán nản nhìn cảnh vật vụt qua ngoài cửa sổ. Cả người cậu rã rời, ngả người vào chiếc ghế mềm mại, cậu ngáp một cái, cảm thấy rất buồn ngủ.

Đến nơi, Vinh Tụ đỗ xe rồi cùng cậu về ký túc xá. Ký túc xá của họ không có thang máy, Thang Nhạc nhớ đến ký túc xá của bạn học cấp ba từng cho cậu xem, có nơi thậm chí có hơn hai mươi tầng giống như khu dân cư, còn có thang máy. Khu học xá khác của trường họ cũng có loại ký túc xá kiểu mới này, chỉ có khu cũ của họ là cũ kỹ như đồ cổ.

Thang Nhạc thực ra cảm thấy kỳ lạ, vì sao một công tử như Vinh Tụ lại chọn ở ký túc xá chứ không phải thuê nhà bên ngoài. Hắn thường sống rất cầu kỳ, không tắm chung nhà tắm công cộng với mọi người, quần áo mặc toàn hàng hiệu đắt tiền, càng đơn giản càng dễ thấy sự khác biệt như áo sơ mi trắng chẳng hạn.

Vinh Tụ có lần nói hội sinh viên có việc cần làm, muốn Thang Nhạc mặc đồ lịch sự, hắn cũng chỉ mặc quần áo vài trăm tệ, với Thang Nhạc thì không phải đồ rẻ tiền, nhưng đứng cạnh Vinh Tụ thì lập tức thấy quần áo của mình quê mùa. Chỉ cần mặc áo sơ mi là thấy rõ sự khác biệt.

Vì vậy, Thang Nhạc không hiểu tại sao hắn lại chọn ở ký túc xá, nhưng Thang Nhạc cũng không hỏi nhiều, hai người họ không thân đến mức không có gì giấu nhau. Nếu Vinh Tụ không nói, cậu cũng không hỏi. Đó là nguyên tắc sống của Thang Nhạc, tôn trọng ranh giới của người khác.

Mặc dù những người cậu gặp không phải ai cũng có ý thức đó.

Ví dụ như Vinh Tụ đang đi cùng cậu.

Hắn không đi song song với Thang Nhạc, hành lang không rộng, hắn đi sau Thang Nhạc một bước, quẹt thẻ vào ký túc xá.

Hắn ta cao hơn Thang Nhạc nửa cái đầu nên dễ dàng thấy vết đỏ trên cổ Thang Nhạc, như bị ai véo, rất rõ ràng, như một đóa hoa gai nở rộ. Dưới chiếc áo hoodie rộng thùng thình có thể còn có những dấu vết khác.

Thang Nhạc không nói gì, nhưng Vinh Tụ không ngốc. Những dấu vết này không giống như bị bạo hành đơn thuần, mà giống như dấu vết ái muội hơn. Vì Thang Nhạc bước đi rất chậm, thậm chí có thể nói là khập khiễng, hắn đang chờ Thang Nhạc nhờ mình giúp đỡ.

Đáng tiếc là suốt quãng đường Thang Nhạc đều cố gắng tự đi, không làm phiền hắn.

Đúng vậy, là làm phiền. Hắn biết rõ tính cách của Thang Nhạc, có chút nhút nhát, không muốn người khác khó xử vì mình. Vinh Tụ tiếp xúc với Thang Nhạc hơn hai năm, hiểu rõ bản tính của cậu, tuy rằng hắn không đi chơi ở bên ngoài, chỉ nhờ Thang Nhạc giúp đỡ, hắn sẽ cho Thang Nhạc một số cơ hội thi đấu và làm dự án. Nếu hắn dẫn đầu, tên Thang Nhạc sẽ được đặt ở vị trí tương đối tốt.

Vì vậy đối với Thang Nhạc, đó không phải là sự trả giá đơn phương. Chỉ là trao đổi theo nhu cầu thôi, không ai làm phiền ai cả, thậm chí không thân thiết.

Vinh Tụ đặt tay lên gáy Thang Nhạc ấn nhẹ một cái. Thang Nhạc phản ứng rất mạnh, đột ngột quay đầu lại nhìn hắn, há miệng.

"Sao vậy?" Vinh Tụ hỏi trước.

"Không sao cả." Thang Nhạc không biết hắn muốn làm gì. Sau khi bị Tưởng Tầm đối xử như vậy, cậu đang rất cảnh giác.

Vết đỏ nằm ở sau cổ Thang Nhạc, nơi nhạy cảm nhất trên cơ thể cậu bị người mà cậu luôn sợ hãi khống chế, khiến Thang Nhạc cảm thấy toàn thân cứng đờ như bị thú dữ ngậm vào miệng.

Thang Nhạc vô thức muốn đẩy tay hắn ra nhưng ngón tay Vinh Tụ động đậy, hắn luồn vào trong vén áo hoodie của cậu lên, lộ ra phần cổ vai, nơi đó có một dấu hôn màu đỏ tím rõ ràng.

"Cậu bị ai đánh sao?"

Vinh Tụ lộ vẻ lo lắng.

Thang Nhạc nghiên đầu nhìn theo ngón tay hắn, thầm chửi rủa trong lòng, đồng thời cậu cũng không chắc Vinh Tụ thực sự không hiểu hay đang trêu chọc mình.

Vinh Tụ là một người giàu có đổi xe thể thao như đổi ly nước, chẳng lẽ không hiểu gì sao? Nhưng Thang Nhạc nghĩ lại, có lẽ hắn thực sự không hiểu, lần trước trong phòng tắm ở sân bóng rổ, Vinh Tụ giúp cậu tìm quần lót, cậu cảm thấy hình như hắn thực sự không hiểu lắm.

Hay hắn chỉ đang lo lắng cho việc cậu bị bắt nạt? Đương nhiên Thang Nhạc không có thói quen soi gương nên không biết trên cổ mình có dấu vết tình dục trần trụi. Nếu cậu là một người thích chưng diện thì có lẽ sau khi tắm cậu sẽ soi gương, nhưng cậu chỉ là một thẳng nam thô kệch. Dù cậu đã được nữ đồng nghiệp cải tạo, biết phải bắt đầu chăm chút bản thân nhưng bản chất vẫn là một thẳng nam với thói quen sinh hoạt tùy ý.

Thang Nhạc cứ thế đứng bên ngoài với vẻ ngoài tàn tạ, môi cậu sưng vù, toàn thân toát ra vẻ dâm đãng, cơ thể bị chơi đến kiệt quệ chỉ mặc một bộ quần áo nhăn nhúm dựa vào cột đèn đường vàng tối nhìn những chiếc xe trên đường, tìm kiếm chiếc xe có thể đưa cậu đi.

Vinh Tụ vừa hay nhìn thấy Thang Nhạc như vậy, cũng không tự giác ngồi lên xe hắn, làm xe hắn nhuốm đầy khí vị dâm đãng.

Vậy nên, không phải Tần Bách Xuyên, vậy ai đã chơi cậu đến mức này mà còn yên tâm thả cậu ra? Hay Tần Bách Xuyên cũng chỉ là một thằng ngốc tự cho mình thông minh, đến giờ còn chưa chạm được vào món hàng này?

Vinh Tụ nhìn kỹ Thang Nhạc, Thang Nhạc không dám hành động thiếu suy nghĩ dưới đôi mắt đen kịt kia. Linh cảm như động vật nhỏ nói với cậu rằng đừng làm kinh động người kia.

Nhưng Vinh Tụ không biết Thang Nhạc đang nghĩ gì, đôi mắt đen hơn người thường của hắn nhìn Thang Nhạc, dáng vẻ ngoan ngoãn như vậy, dường như có thể tùy ý cầm nắm.

Cậu đang coi tôi là người như Tần Bách Xuyên hay thực sự tùy ý để tôi nhào nặn?

Vậy nên, Thang Nhạc, cậu thực sự ngoan như vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com