Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Vinh Tụ mặc áo sơ mi màu xám, bên dưới là quần tây lịch sự, kết hợp với phong cách chỉn chu của một cán bộ hội sinh viên điển hình. Thang Nhạc thầm nghĩ, đúng là khác xa so với mấy năm sau. Bây giờ nhìn Vinh Tụ vẫn còn mang dáng vẻ của một sinh viên chưa va chạm với xã hội, cúi đầu chăm chú ghi chép gì đó trên văn kiện trong tay.

Thang Nhạc nhìn cậu ta quá rõ ràng nên bị phát hiện. Cách mấy người, ánh mắt hai người chạm nhau. Chưa kịp thu lại tầm mắt thì cậu đã thấy Vinh Tụ khẽ cười.

Thang Nhạc không rét mà run. Đời trước Vinh Tụ từng rủ cậu chơi bóng, thậm chí còn ở phòng ngủ cách vách. Nhưng sau khi chết một lần, cậu bỗng nhớ lại một chuyện—tại sao hồi đại học cậu luôn tỏ ra ngoan ngoãn, nghe lời Vinh Tụ vô điều kiện? Không hẳn là do tính cách, mà có lẽ một phần là vì... cậu có chút e sợ cậu ta.

Nhưng sợ hãi vì điều gì? Có lẽ bởi vì hai người họ thật ra đã quen biết từ trước. Không biết Vinh Tụ có còn nhớ hay không, nhưng Thang Nhạc thì nhớ rất rõ—họ từng là bạn học nửa học kỳ cấp hai ở quê cậu. Khi đó, Vinh Tụ là học sinh chuyển trường, chưa học được bao lâu đã lại chuyển đi. Hồi ấy, ở một trường công lập bình thường, Vinh Tụ không hòa nhập lắm với mọi người. Nhìn cậu ta không giống đám trẻ con nghịch ngợm ở đó, mà như đến từ một thế giới khác.

Ngày đó, khi Thang Nhạc còn đang đùa giỡn với bạn cùng bàn, thầy giáo bất ngờ đưa một học sinh mới vào lớp. Cả lớp đang ồn ào bỗng yên lặng lại. Mọi người nghe thầy giáo nói.

"Đây là bạn học Vinh Tụ mới chuyển đến. Từ nay sẽ học chung với chúng ta, mọi người hoan nghênh bạn nhé."

Lũ trẻ con thích náo nhiệt lập tức vỗ tay rào rào. Cậu thiếu gia mặc sơ mi trắng, giày da bóng loáng bước lên bảng, nắn nót viết tên mình. Cả nét chữ phấn viết cũng toát lên vẻ tự tin. Nhưng khuôn mặt cậu ta lại mang theo nụ cười ôn hòa.

Đó là ấn tượng đầu tiên của Thang Nhạc về Vinh Tụ—một cậu thiếu gia giàu có nhưng không hề kiêu ngạo, rộng rãi và hiền lành, là tâm điểm chú ý của mọi người. Nhưng vì chỗ ngồi cách xa nhau, cộng thêm tính cách Thang Nhạc không thích xu nịnh, nên hai người không có nhiều tiếp xúc.

Dù vậy, chỉ trong nửa năm duy trì mối quan hệ bạn học bình thường, Thang Nhạc lại vô tình phát hiện ra một bí mật của Vinh Tụ.

Chuyện này cậu không biết Vinh Tụ có phát hiện ra hay không. Sau hôm đó, cậu ta chưa từng đến hỏi cậu, cũng không uy hiếp gì. Mọi thứ vẫn bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Vì vậy Thang Nhạc đã âm thầm chôn giấu bí mật này, không nói cho bất kỳ ai.

Nhưng cậu biết, đằng sau vẻ ngoài dịu dàng ấy, có lẽ không đơn giản như thế.

Vinh Tụ vẫy tay với cậu, ý bảo đi qua. Thang Nhạc nhìn quanh, phát hiện hắn không gọi ai khác đành chấp nhận số phận, từ từ bước lại.

Vinh Tụ đưa xấp văn kiện trong tay cho cậu.

"Thang Nhạc, giúp tôi ghi chép một chút."

"Được." Thang Nhạc ngoan ngoãn nhận lấy, hỏi: "Ghi cái gì?"

"Số hiệu sinh viên và tên, tôi đi sắp xếp hàng."

"Được." Thang Nhạc thở dài một hơi. Rõ ràng lớn hơn tên nhóc này vài tuổi, thế mà vẫn phải nghe lời. Cậu âm thầm khinh bỉ chính mình một giây, rồi lặng lẽ viết tên mình ở dòng thứ năm từ dưới lên, tránh để Vinh Tụ tiện tay ghi ngay dòng đầu tiên làm mẫu.

Thang Nhạc đi theo sau Vinh Tụ, nhìn mọi người quét mã, đăng ký danh sách. Sau khi ghi chép xong người cuối cùng, hơn nửa tiếng đã trôi qua. Cậu trả lại văn kiện cho Vinh Tụ, tính rời đi thì bị gọi lại.

Vinh Tụ vỗ nhẹ lên vai cậu, nói.

"Vất vả rồi, để tôi mời cậu ăn cơm."

"Không cần đâu, tôi ăn đại chút gì là được." Thang Nhạc khách sáo từ chối.

"Cho tôi chút mặt mũi đi." Vinh Tụ khoác tay lên vai cậu.

"Được thôi." Thang Nhạc bày ra dáng vẻ thương nhân chiếm ưu thế. Cậu nghĩ thầm, dù sao cũng không phải ăn chùa, ăn xong rồi đi là được. Mấy năm nay Vinh Tụ chưa từng tìm cậu gây chuyện, chắc là không biết gì đâu.

Dù sao cũng là người lớn rồi, cậu còn gì phải sợ một thằng nhóc chứ? Nếu có chuyện gì thật, cứ đường đường chính chính mà đối mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com