Chương 32
Thang Nhạc ngồi trong văn phòng mà lòng đầy hoang mang. Cuộc đời này dường như thuận lợi hơn nhiều, không có cấp trên khó tính, cũng không có đồng nghiệp thích nói móc. Cậu nhớ lại kiếp trước khi mới đến công ty mới, đương lúc tràn đầy nhiệt huyết tin rằng bằng chính đôi tay mình, cậu có thể có một chỗ đứng nhỏ bé ở Hoa Thành rộng lớn này.
Dù mọi người ở thành phố này đều có năng lực riêng, nhưng Thang Nhạc chưa bao giờ là một kẻ ngốc, cậu học hành thông minh, chỉ thiếu kinh nghiệm đối nhân xử thế. Mẹ cậu nói sống chân thành rồi lòng người sẽ thấy, một ngày nào đó cậu sẽ được công nhận.
Nhưng đến lần thứ ba bị ép rời khỏi công ty, Thang Nhạc ôm thùng đồ đứng nhìn xung quanh ở cửa ga tàu điện ngầm. Có người bán ô trong suốt dùng một lần, mười đồng một cái. Cậu tiếc tiền không mua, ôm thùng đồ về bãi đất trống trước khu chung cư, nhìn dòng người qua lại.
Thang Nhạc bỗng thấy buồn bã, tự nhủ mua ô làm gì, có đi đâu vội đâu. Dù sao cũng không có việc làm, tiền thuê nhà tháng sau phải làm sao đây?
"Sao có thể khom lưng cúi đầu thờ quyền quý, làm ta không thể vui vẻ?" Khi còn học tiểu học, cậu đọc bài thơ này nhưng không hiểu ý nghĩa, chỉ thấy lòng hào hùng vạn trượng, còn nghĩ đến chuyện không nịnh bợ quyền quý, cảm thấy đại thi nhân Lý Bạch nghĩ đến những điều này cũng thật tầm thường.
Đến khi bản thân rơi vào hoàn cảnh đó, mới phát hiện mình thậm chí còn không có tư cách nịnh bợ kẻ quyền quý. Cậu không biết nên tặng quà gì cho giám đốc, lần đầu tiên tặng quà cậu ngốc nghếch xách theo hộp sữa.
Cậu còn chưa bước vào cửa đã nhận được cái liếc mắt khinh miệt, ngoài miệng thì giả vờ tử tế bảo cậu mau về nhà ăn cơm, anh ta còn có việc.
Lần thứ hai, cậu làm việc vặt, giả vờ đưa tài liệu rồi kẹp tấm thẻ mua sắm vào túi. Thẻ bị trả lại, tài liệu bị trả về. Người ta không thèm những thứ đó.
Lần thứ ba, là tặng quà lễ Tết, cậu phát bao lì xì cho con của lãnh đạo. Họ nhận, nhưng cũng chỉ là nhận, hai tháng sau cậu nhận được thông báo sa thải.
Rốt cuộc cậu phải làm thế nào đây? Chẳng lẽ cậu thật sự không có năng lực, đến công việc cơ bản nhất cũng không làm được sao? Cậu vốn dĩ làm công việc "ăn cơm thanh xuân", sau này thậm chí còn phải làm tạp vụ ở bộ phận hành chính. Từ bộ phận kỹ thuật bị điều sang bộ phận hành chính, người ngoài nói thì nhẹ, đây chẳng phải là đang chơi xỏ cậu sao.
Sau này, cậu chủ động từ chức khỏi những công ty đó rồi tìm đến các xí nghiệp nhỏ. Tất nhiên, cậu từ chức càng nhanh hơn. Cuối cùng, nhân viên kỹ thuật ở công ty gia đình kia là vị trí cậu làm lâu nhất, tính ra cũng được ba tháng. Quan hệ với đồng nghiệp cũng coi như không tệ, cậu tìm được một căn hộ mới gần công ty, dường như mọi thứ đang phát triển theo hướng tốt đẹp.
Cậu cũng không hối hận vì đã cứu người mẹ và đứa trẻ kia, nếu mọi chuyện lặp lại, cậu vẫn sẽ không chút do dự hy sinh bản thân để cứu người. Đó là chủ nghĩa anh hùng cá nhân nhỏ bé của bản thân.
Thang Nhạc thực ra đã cứu rất nhiều người, chính cậu cũng không rõ, vì cậu không cảm thấy đó là điều to tát. Người khác không chết, bản thân cậu cũng không phải trả giá quá nhiều. Chỉ có việc phải trả giá bằng sinh mạng, cậu không thể không nhớ kỹ, còn những việc khác thường trôi qua như gió thoảng, cậu cũng chẳng mong cầu người khác cảm kích. Tuy nhiên có một việc mà cậu đã xem nhẹ, đó là đối phương có thể nhớ rõ hơn cậu.
Vinh Tụ đứng ở phòng trà, Thang Nhạc bước vào, nụ cười trên mặt cậu bỗng cứng đờ khi nhìn thấy Vinh Tụ.
"Công việc thế nào?"
"Cũng không tệ lắm."
Thang Nhạc có một cảm giác khó tả khi đối diện với lãnh đạo, tục gọi là PTSD. Huống chi Vinh Tụ không chỉ là lãnh đạo lớn của cậu mà hai người họ còn có một giao dịch tiền tài mờ ám không rõ ràng.
"Vậy thì tốt rồi." Vinh Tụ đưa cốc cho cậu, Thang Nhạc vội vàng tiến lên nhận lấy.
Trước đây cậu đã từng làm việc cho Vinh Tụ rất nhiều ở trường học, biết rõ khẩu vị của hắn, thích uống nước gì, nhiệt độ nước ra sao, cà phê muốn bao nhiêu đường, có thêm sữa hay không.
Cậu trải qua quá nhiều lần đến nổi khắc sâu vào ký ức cơ bắp. Khi cậu đưa cà phê cho Vinh Tụ, vị thiếu gia họ Vinh cất lời.
"Tan làm đến văn phòng chờ tôi."
May mà phòng trà không có người khác, nếu không Thang Nhạc thật sự muốn đổ mồ hôi lạnh. Cậu vất vả lắm mới cảm thấy mình có một môi trường làm việc bình thường, nhưng lời vừa nói ra mà có người nghe được, cậu đừng mong yên ổn trong mấy tháng tới. Cậu không giống người khác, nhiều người ước gì mình là người thân thích của đơn vị, có thể cậy thế làm bậy.
Thang Nhạc là người thành thật, nội tâm cậu hướng nội và nhút nhát. Quan trọng nhất là cậu căn bản không dám lấy danh nghĩa Vinh Tụ để làm chuyện khác. Người khác không rõ nhưng cậu thì rõ hơn ai hết. Cậu và Vinh Tụ có quan hệ gì chính cậu còn không nói rõ được.
Có tính là bạn bè không? Hay chỉ là một nô lệ thuận tay sai vặt? Nô lệ nghe có vẻ khó nghe, dù sao Vinh Tụ dùng cậu làm việc và cũng cho cậu rất nhiều lợi ích. Hai người họ ở trường học là mối quan hệ cộng sinh trên một ý nghĩa nhất định.
Nhưng liệu ở công ty thì có giống nhau được không? Cậu được đưa vào đây nhưng cậu có thể tạo ra bao nhiêu giá trị cho Vinh Tụ? Cậu còn muốn đến tổng bộ tập đoàn của họ làm việc nữa, mơ ước được chuyển chính thức.
Cậu chính là kẻ không có tiền đồ như vậy, nguyện vọng nhỏ nhoi là được chuyển chính thức. Cho nên cậu không thể mang tiếng xấu, khiến người khác cảm thấy mình là kẻ vô dụng.
Làm người đàng hoàng, làm việc chăm chỉ, là một loại mỹ đức kiểu Thang Nhạc.
Cậu đã bị đả kích quá nhiều, khát khao một công việc được khẳng định để lấy lại tự tin. Cùng cấp trên có quan hệ sẽ được người khác yêu thích sao? Hiển nhiên là không thể. Thang Nhạc sẽ không cho phép chuyện đó xảy ra.
Thang Nhạc, người cũng như tên, tự thấy đủ thường vui, nhưng thực ra năng lực cũng không tính là kém. Dù sao cậu cũng đã trải qua mấy năm lăn lộn, làm việc thành thạo hơn nhiều so với thực tập sinh bình thường. Cậu lo lắng bị người khác phát hiện là người có ô dù, coi như là buồn lo vô cớ.
Mặc dù cậu thực sự đi cửa sau, nhưng vì cái cửa sau này quá "đùi vàng", vị trí của cậu cũng chỉ là vị trí bình thường, bằng cấp cũng không tệ. Với một thực tập sinh mà nói, không ai rảnh rỗi mà nghĩ cậu là người có ô dù.
Tất nhiên, nỗi lo của cậu cũng không phải là vô căn cứ. Nếu người khác thấy cậu hầu hạ Vinh Tụ thuần thục như vậy, còn bị chỉ đích danh đến văn phòng lãnh đạo lớn thì việc bị nói ra nói vào là điều khó tránh khỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com