Chương 34
Sau ngày hôm đó, cậu và Vinh Tụ không còn ở riêng với nhau lâu như vậy nữa. Mối quan hệ của họ vừa thân quen lại vừa xa lạ. Cậu không còn bất kỳ tiếp xúc nào khác với Vinh Tụ, sau khi bị hắn dùng thắt lưng đánh, lưng cậu đã đau ba ngày, không thể nằm thẳng mà chỉ có thể nằm nghiêng. Cậu cũng không thể bôi thuốc, ngại nhờ Vương Ký An bôi giúp, mà tự mình làm cũng không với tới. Vào buổi tối hôm đó ở nhà Vinh Tụ, cậu thấy lọ thuốc mỡ trên tủ đầu giường, Vinh Tụ bước vào hỏi cậu có thể tự bôi được không ?
Thang Nhạc có thể nói gì?
Đương nhiên là có thể. Mặc dù đó chỉ là một cái cớ, cậu sao có thể tự mình bôi thuốc được hết? Cậu chỉ có thể quỳ trên giường bôi chút ít lên mông và những chỗ với tới, còn những chỗ không với tới thì đành chờ nó tự lành.
Cả hai đều biết đó là một lời nói dối, nhưng Vinh Tụ chỉ nhìn cậu một cái rồi đóng cửa bước ra ngoài.
Sau đó, sáng hôm sau Thang Nhạc không quay lại chỗ Vinh Tụ nữa. Cậu không gặp hắn mấy ngày, cho đến khi cậu đi phỏng vấn và thấy Vinh Tụ ngồi ở vị trí trưởng ban giám khảo.
Thang Nhạc không gặp hắn, tưởng rằng hắn đã về chỗ ở của mình, ai ngờ người hẹn phỏng vấn lại chính là Vinh Tụ. Cậu nghi ngờ người liên lạc với cậu có phải cũng là Vinh Tụ hay không, có phải hắn đã đổi số điện thoại để nhắn tin trêu cậu không? Cậu không hiểu Vinh Tụ muốn gì.
Còn việc cậu lặng lẽ rời đi không để lại một tờ giấy nào, chỉ khi ngồi trên tàu điện ngầm mới nhắn tin WeChat cho Vinh Tụ nói rằng cậu đã đi rồi, thông báo một tiếng. Thang Nhạc nghĩ, nếu Vinh Tụ không bảo cậu tiếp tục ở lại đó, thì cậu cũng không cần phải vội vàng đi như vậy.
Ngày hôm sau sau buổi phỏng vấn, cậu đến công ty làm quen với môi trường làm việc. Công ty ở khu công nghệ cao, Thang Nhạc mặc vest đứng dưới tòa nhà cao chọc trời nhìn lên tầng 34, nơi công ty đặt trụ sở.
Sau ngày hôm đó, ngoại trừ việc Vinh Tụ có khả năng đã giả mạo người phỏng vấn, cậu không còn liên lạc gì với hắn nữa. Bình thường hai người họ cũng không nói chuyện phiếm hàng ngày, những chuyện như kể chuyện cười hay xem video hài cậu thường nói với Vương Ký An hơn, cậu và Vinh Tụ thường chỉ nói về những vấn đề nghiêm túc như công việc hội sinh viên, các cuộc thi dự án, thành tích học tập. Còn những chuyện khác, họ chỉ nói ngắn gọn một câu là xong, không nói thêm gì. Lịch sử trò chuyện của hai người họ cũng trông rất công việc.
Văn phòng của Vinh Tụ nằm ở ngoài cùng bên phải, bình thường cậu rất ít khi đi ngang qua đó, cậu cũng cố tình tránh mặt Vinh Tụ. Vốn dĩ việc gặp hắn ở đơn vị đã đủ khiến cậu đau đầu, nếu ngày nào cũng phải ngẩng đầu không thấy, cúi đầu lại thấy thì thật sự sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất và tinh thần của Thang Nhạc mất.
May mắn thay, sau khi nhận được thông báo WeChat, Vinh Tụ không có ý kiến gì. Sau đó, hắn thậm chí còn chủ động đề nghị cho cậu đi nhờ xe, Thang Nhạc không thể từ chối. Chỉ là khi ngồi trong xe, Thang Nhạc luôn cảm thấy kỳ lạ, có lẽ là do ngồi ở ghế phụ. Cậu đã từng bị sỉ nhục ở vị trí đó nên dù đã mặc quần áo, cậu vẫn cảm thấy lưng mình như bị kim châm. Cảm giác sợ hãi của Thang Nhạc đối với hắn không giảm mà còn tăng lên. Ví dụ như bây giờ, khi cậu vô tình chạm mắt Vinh Tụ qua gương chiếu hậu trong xe, cậu theo bản năng quay mặt đi chỗ khác.
"Cậu có phải đang sợ tôi không?" Khi Vinh Tụ dừng xe, hắn đột nhiên hỏi một câu.
"Không có." Thang Nhạc như lâm đại địch, cậu không nhìn Vinh Tụ mà theo bản năng nắm chặt tay lái, cố gắng tìm cách trốn thoát bất cứ lúc nào. Rõ ràng là miệng không đúng lòng.
Thang Nhạc vốn không phải là người giỏi nói dối, thái độ phòng bị của cậu đã nói lên tất cả.
"Vậy tại sao chỉ nhắn tin WeChat cho tôi mà không dám tự mình nói cho tôi biết cậu đi rồi?"
Câu hỏi này cuối cùng cũng đến. Cậu vốn tưởng rằng có thể trì hoãn, không ngờ nó lại chờ cậu ở đây. Thang Nhạc còn tưởng rằng Vinh Tụ sẽ không quan tâm đến chuyện này.
"Tôi... Tôi cảm thấy... tiếp tục ở nhà cậu thì ngại lắm." Cậu tìm một lý do thoái thác đầy uyển chuyển.
"Nhưng chỉ nhắn tin thông báo cho người khác thì không phải sẽ cảm thấy càng ngại hơn sao?"
"Tôi..." Thang Nhạc quýnh lên không nghĩ ra được lý do gì, cậu không thể nói thẳng rằng bản thân sợ, "Cậu có phải muốn làm chuyện đó với tôi không, tôi rất sợ hãi nên mới vội vàng trốn đi."
Nhưng Vinh Tụ không tiếp tục truy hỏi, hắn mở cửa xe như cho Thang Nhạc một lối thoát.
"Lần sau đừng như vậy, nhớ tự mình nói cho tôi biết." Vinh Tụ nói.
Thang Nhạc không hiểu hắn muốn gì, chẳng lẽ chỉ muốn trách cậu không lịch sự sao? Cậu bước xuống xe cùng Vinh Tụ đi về hướng phòng ngủ. Thang Nhạc cảm thấy có phải mình đang thần hồn nát thần tính, làm quá mọi chuyện.
Cậu bắt đầu hoảng sợ liệu mình có phải là trai thẳng thuần túy hay không, tại sao lại cứ nghĩ đến những chuyện đó.
Thang Nhạc sợ ý nghĩ của mình đến mức nổi hết cả da gà, câu tự tát mình một cái, "Đừng có suy nghĩ vớ vẩn, mày là trai thẳng, chuyện trước đây chỉ là tai nạn thôi!!!"
Ý nghĩ kinh khủng đó vừa xuất hiện đã khiến Thang Nhạc sởn gai ốc, cậu ngay lập tức muốn xem mấy bộ phim người lớn để xả stress.
Cũng may là có rèm che, nếu không cậu cũng chẳng thể quang minh chính đại xem mấy thứ bảo bối quý giá của mình.
Thang Nhạc không phải là trai thẳng tràn đầy ham muốn tình dục, số lần tự xử cũng không nhiều bằng mấy cậu thanh niên đang tuổi dậy thì. Thời cấp ba, cậu hẳn là thích nhất mấy kiểu con trai mọt sách, đáng tiếc, bên trong là một linh hồn xã súc 26 tuổi, tâm hồn cậu đã sớm bị tàn phá đến mức phải dưỡng dạ dày.
Kiếp trước còn trai tân đến chết, kiếp này bị người ta khai phá hậu huyệt, dù có bị khai cửa sau, phía trước vẫn còn nguyên, dù có bị đàn ông ngủ thì cậu cũng là người khai trai cho người ta, nên cậu thực ra vẫn là trai tân đúng không!
Thật là một sự thật đau trứng.
Vinh Tụ về đến phòng liền đi tắm, Thang Nhạc bò lên giường, cởi quần, đeo tai nghe, kéo chăn che kín rồi lặng lẽ mở máy tính.
Kéo rèm lại rồi, cậu bắt đầu xem phim "con heo" của mình.
Vinh Tụ vào phòng liền chỉnh nhiệt độ điều hòa lên rất cao, không có máy tạo ẩm, gió điều hòa thổi vù vù, không khí khô nóng đến mức khiến người ta khát khô cả họng, Thang Nhạc vô thức liếm môi, cảm giác liếm xong càng khát hơn.
Tay cậu đặt lên hạ bộ, nhìn bộ ngực căng tròn trắng nõn của diễn viên AV mà xem đến bốc hỏa, càng thêm khô miệng khô lưỡi.
Cũng may, cậu xem phim vẫn cương cứng được, Thang Nhạc yên tâm, cậu vẫn là trai thẳng, mấy chuyện trước kia chỉ là bị ép buộc thôi, không có ảnh hưởng gì đến cậu cả.
Cậu thở phào một hơi, mạnh mẽ xuất tinh vào lòng bàn tay.
Thang Nhạc có tật giật mình, lén vén rèm lên quan sát, đèn phòng vệ sinh vẫn sáng, Vinh Tụ còn chưa tắm xong.
Cậu dùng giấy vệ sinh lau tay và dương vật nhưng vẫn muốn rửa qua một chút, trên bàn sách có khăn ướt, cậu định làm nhanh gọn lẹ, không mặc quần mà đi xuống lấy, dù sao một lát nữa Vinh Tụ cũng chưa ra.
Cậu liều mình trần truồng bò xuống, trước kia ở phòng ngủ cũ, cậu không ít lần làm mấy chuyện vô liêm sỉ này, Vương Ký An cũng không để bụng, cậu học sinh giỏi cả ngày vùi đầu trong thư viện càng không thèm để ý.
Đừng nói là cởi truồng, toàn thân trần trụi cũng chẳng ai thèm quan tâm. Chẳng qua nể mặt Vinh Tụ nên cậu không dám quá vô liêm sỉ, nhưng khi Vinh Tụ không nhìn thấy, cậu liền khôi phục bản tính trai thẳng, trần truồng nửa thân dưới bò xuống từ giường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com