Chương 36*
Bị đụ trên sàn nhà không phải một trải nghiệm dễ chịu, Thang Nhạc cảm thấy đầu gối rất đau, cơ thể mệt mỏi rã rời. Cậu thật sự nghi ngờ Vinh Tụ có vấn đề về thần kinh, tại sao cứ nhất thiết phải tìm đến cậu. Nếu Vinh Tụ một ngày nào đó công khai chuyện đồng tính trên mạng, đừng nói gì đến diễn đàn trường đại học, chỉ cần đăng lên Weibo thôi cũng đủ khiến tin nhắn nổ tung, cả đội bóng chuyền nam xếp hàng dài chờ được hắn "ban ân".
Vậy mà kết quả lại là tìm cậu để làm chuyện này? Thang Nhạc hận đến nghiến răng, cắn chặt vạt áo trong miệng. Cậu cảm nhận được Vinh Tụ sắp xuất tinh, dựa vào kinh nghiệm của mình, mấy cú thúc vừa mạnh vừa sâu vừa rồi có lẽ là dấu hiệu báo trước.
Trứng dái va vào mông cậu phát ra tiếng vang, Thang Nhạc cố gắng quay đầu lại để ngăn cản, nhưng vẻ mặt ướt át cùng đôi mắt đẫm lệ của cậu chỉ càng khơi dậy dục vọng của Vinh Tụ, khiến hắn thúc mạnh hơn. Thang Nhạc trở nên mềm nhũn, mặc cho Vinh Tụ muốn làm gì thì làm. Nhưng chuyện này chỉ có hai người họ biết là đủ rồi, tuyệt đối không thể để người khác phát hiện ra mối quan hệ đồng tính luyến ái loạn lạc của họ trong phòng ngủ. Vì vậy, trong lúc bị đụ đến mơ màng, Thang Nhạc vẫn còn suy nghĩ xem có nên khóa cửa lại không. Nếu không khóa, bị người khác bắt gặp, cậu có nên nhảy dựng lên mà gào thét, hay là hạ độc Vinh Tụ để hắn lên đường về chầu trời trước, hay là cùng Vinh Tụ hợp mưu thủ tiêu người chứng kiến?
Khó quá, không biết nên chọn đáp án nào. Thang Nhạc bị bóp eo đâm mạnh vào người, Vinh Tụ thở hổn hển bắn vào bao cao su.
Một lát sau, hắn rút dương vật ra khỏi cơ thể Thang Nhạc, tháo bao cao su đầy tinh dịch ném vào thùng rác. Thang Nhạc mất đi điểm tựa, nằm vật ra sàn nhà. Cậu vừa cùng Vinh Tụ lên đỉnh nên dư âm vẫn còn đọng lại, cơ thể run rẩy nhẹ.
Ngay trước mặt Thang Nhạc, Vinh Tụ lại xé một chiếc bao cao su mới, đeo vào.
*****
Thang Nhạc nằm trên giường, hồi tưởng lại tất cả những gì đã xảy ra đêm qua, chỉ cảm thấy muốn chết quách cho xong. Vinh Tụ thì cứ như không có chuyện gì xảy ra, rời giường ăn sáng, còn muốn chở cậu đi làm, cứ như không có chuyện gì xảy ra vậy.
Không muốn đi, dựa vào cái gì mà chỉ có cậu là người khó chịu, còn Vinh Tụ thì có thể bình thường như không có chuyện gì xảy ra? Mặc dù không bao gồm màn khẩu giao, hai người họ trên thực tế chỉ làm có hai lần, cuối cùng cậu còn có sức để tự mình đi tắm.
Vì hoàn toàn không muốn được Vinh Tụ giúp đỡ tắm rửa, vả lại hắn cũng không bắn vào trong, tự mình tắm cũng được, hơn nữa, cậu thật sự có ám ảnh, lần trước bị Vinh Tụ dùng lông bàn chải chà xát hậu huyệt nên chỉ cần thấy Vinh Tụ tiến vào phòng tắm, cậu đã theo bản năng mà hai chân mềm nhũn.
Chỉ là thái độ của Vinh Tụ rất khó hiểu, khiến cậu cảm giác như tối qua là cậu mơ một giấc mộng xuân thấy mình bị cưỡng gian bởi Vinh Tụ vậy. Nếu không phải trong thùng rác có bằng chứng xác thực, hai cái bao chứa đầy tinh dịch, cậu còn hoảng hốt không biết mình có thật sự bị cưỡng gian hay không, hay là bị điên rồi ảo tưởng bị người khác cưỡng gian.
Bộ phim đen xem trước kia tối qua đã biến thành hiện thực, chẳng qua là cậu thay thế diễn viên, trở thành kẻ thấp hèn khẩu giao cho Vinh Tụ, người bị liếm vú là cậu, người bị làm nát vẫn là cậu.
Mẹ kiếp, chuyện này là sao? Quá tam ba bận, cậu đây thật sự là quá tam rồi đấy!
Người cũng không giống nhau, cậu cái loại diễm ngộ này, thực ra ai cũng đẹp trai, nhưng tại sao không phải là mỹ nữ chứ? Nếu ba người họ đều là nữ, vậy mới là chân lý của trọng sinh. Nghênh thú bạch phú mỹ, tiến đến đỉnh cao nhân sinh.
Nhưng mà giới tính thật sự không đúng, dù cậu bị bắt nằm trên làm người kia, cậu cũng cố gắng chấp nhận. Cớ sao mà ai cũng đè cậu vậy, chuyện này là sao?
Thang Nhạc nghe thấy tiếng Vinh Tụ mở cửa đi vào, liền lấy chăn che mặt lại.
Cậu nằm trên giường trầm tư, suy nghĩ có nên nghỉ phép hay không, Vinh Tụ mang cháo mua từ nhà ăn về đặt lên bàn, hỏi cậu.
"Thang Nhạc, cậu không đi sao?"
"Tôi xin nghỉ." Thang Nhạc không vén chăn lên, cậu nằm ườn trên giường như cá muối, không muốn chấp nhận hiện thực.
"Được."
Cánh cửa đóng lại, Vinh Tụ rời đi, chỉ còn Thang Nhạc một mình trong phòng ngủ.
Thang Nhạc buồn bã nghĩ, bị ông chủ "quy tắc ngầm" có tính là tai nạn lao động không? Có được miễn trừ tiền thưởng chuyên cần không? Thực tập sinh có khoản thưởng này không? Thang Nhạc cũng không rõ lắm. Dù sao, hai chữ "chuyên cần" đã khắc sâu vào xương tủy của người làm công như cậu, thiếu một hào cũng đau lòng, dù cho bây giờ cậu thật sự có giao dịch tiền sắc với cấp trên, cậu cũng không thể thay đổi được cái tật xấu này.
Thang Nhạc chậm rì rì xuống giường ăn bánh bao nhỏ mà Vinh Tụ mua. Không bàn đến chuyện khác, bánh bao tầng một của nhà ăn thật sự rất ngon, trên đời này chỉ có mỹ thực là không phụ lòng người, để nguội một chút là mất hết linh hồn.
Ăn xong, Thang Nhạc phân vân giữa việc trở về giường nằm tiếp hay ra ngoài đi dạo, cuối cùng chọn đến thư viện chơi điện thoại.
Cậu không muốn ở lại cái phòng ngủ có mùi vị "lạ" này nữa, ngồi trên ghế sẽ nhớ đến cảnh bị liếm ngực, đi qua thảm sẽ nhớ đến cảnh bị đụ từ phía sau, nằm trên giường sẽ nghĩ đến nụ hôn kia.
Đúng vậy, sau khi thu dọn xong, trước khi về giường ai nấy nằm, Vinh Tụ đứng trên thang, nửa cưỡng chế hôn cậu một nụ hôn không hề mang theo tình dục. Thang Nhạc không mở mắt, hay nói đúng hơn là cậu không dám.
Sau khi kết thúc, cậu được nhẹ nhàng vuốt ve cổ, nhưng không nói được lời nào. Nụ hôn của Vinh Tụ làm cậu quá sợ hãi, nếu là nụ hôn thuộc về tình dục thì cậu sẽ không để ý, cũng chỉ là làm tình mà thôi, không thể nói lên điều gì. Đằng này, Vinh Tụ lại ăn mặc chỉnh tề hôn cậu một cái, thật đáng sợ.
Vì không chứa đựng ý vị tình sắc, chỉ đơn giản là chạm nhẹ lên môi cậu, đôi môi ướt át nhẹ nhàng cọ xát vào môi cậu, dịu dàng như cánh hoa lướt qua. Sau khi hôn, Vinh Tụ nói với cậu "Ngủ ngon".
Ngoài cửa sổ, gió lạnh thấu xương, thổi cành cây cong gãy, đập vào cửa sổ rung lên, tiếng gió đông rít gào, xoay chuyển tàn phá.
Không dám nghĩ lại nụ hôn ấy, tốt nhất là đừng suy nghĩ. Đào bới đến tận cùng cũng không khiến người ta sống tốt hơn, hồ đồ mới là trí tuệ của cuộc đời. Thang Nhạc hy vọng mình là người có trí tuệ, cho nên cậu không dám nghĩ thì sẽ không nghĩ, không có gì to tát, đó chỉ là một nụ hôn mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com