Chương 7
Ngày thứ ba, Thang Nhạc quyết định không thể tiếp tục tiêu tiền nữa, cậu muốn xuất viện. Tưởng Tầm đưa cho cậu một bát canh móng giò, không biết mua từ đâu mà đặc biệt ngon. Thang Nhạc uống hết một bát lớn, kết quả là không thể nằm bẹp trên giường nữa, đành phải nghiêng người ngồi trên sofa.
Lúc Thang Nhạc còn đang vội vàng ăn canh, Tưởng Tầm xuống lầu giúp cậu làm thủ tục xuất viện.
Ra khỏi bệnh viện, Thang Nhạc không về ký túc xá. Không phải cậu không muốn về, mà là Tưởng Tầm không đồng ý. Cậu nói mình cần quay lại thu dọn đồ đạc, lấy quần áo và đồ dùng sinh hoạt, nhưng Tưởng Tầm lại bảo không cần, vì cậu có thể dùng đồ của hắn. Hắn đã chuyển hết mọi thứ cần thiết qua bên kia rồi, nếu thiếu gì thì mua sau.
Tưởng Tầm nói: "Quá mệt mỏi, không tốt cho cơ thể hồi phục."
Thang Nhạc thầm nghĩ, cái gì đây? Mới vừa thuê phòng thôi mà, làm gì có chuyện cái gì cũng sẵn có? Có phải đầu óc Tưởng Tầm có vấn đề không? Quả nhiên là sinh viên chưa bước ra khỏi cổng trường, chẳng hiểu gì cả. Không phải chủ nhà thì không biết tiền thuê nhà đắt đỏ cỡ nào. Vẫn là cậu có kinh nghiệm sống hơn, nhìn xem, chuyện thuê nhà này, Tưởng Tầm hoàn toàn không hiểu gì hết. Hơn nữa, cậu còn chưa thấy qua căn phòng này, làm sao có thể dễ dàng tin lời hắn? Cậu
có tận năm năm kinh nghiệm thuê trọ, chịu khổ không ít!
Nhưng đúng là chó ngáp phải ruồi, trong chuyện này cậu thực sự hiểu biết hơn Tưởng Tầm rất nhiều. Dù sao thiếu gia nhà họ Tưởng chưa bao giờ phải thuê nhà, chỉ quen ra ngoài thuê khách sạn, hoặc đơn giản là mua luôn căn hộ. Nhưng thôi, cứ để cậu đắc ý một chút đi, dù sao Tưởng Tầm cũng không thể đọc được suy nghĩ của cậu.
Tưởng Tầm vô tội nói: "Chủ nhà vội xuất ngoại, không kịp bán lại nên tạm thời cho thuê trước. Không biết vì sao lại gấp như vậy, dù sao đi vội quá, đồ đạc cũng chưa kịp dọn. Xem như chúng ta gặp may."
Thang Nhạc vẫn bán tín bán nghi. Tưởng Tầm đưa thuốc cho cậu rồi gọi taxi. Hắn quay sang nói: "Hay là, chúng ta đi xem nhà trước?"
Thang Nhạc nghĩ cũng đúng, vừa hay xem thử còn thiếu gì để chuẩn bị, đỡ mất công chạy đi chạy lại.
Thế nên, khi cậu vừa bước vào căn hộ, lập tức đứng hình.
Căn hộ thông tầng hai tầng, vừa vào cửa là cầu thang, sàn gỗ toàn bộ, màu sắc trang nhã, nội thất đầy đủ, vừa nhìn đã biết được thiết kế tỉ mỉ. Đèn trần có ba kiểu dáng khác nhau nhưng lại hài hòa đến lạ, thậm chí còn có tranh tường. Nếu dùng lời của cô đồng nghiệp mà Thang Nhạc quen để diễn tả, thì đây chính là một căn hộ phong cách "ins" chính hiệu, mang đậm hơi thở Bắc Âu.
Tuy không có cảm giác sinh hoạt nhiều, nhưng thiết bị gia dụng đầy đủ, nội thất cũng trông rất đắt tiền.
Thang Nhạc sốc đến mức không dám bước vào, chỉ đứng trên thảm ngay cửa, quay sang hỏi Tưởng Tầm: "Cậu thuê chỗ này hết bao nhiêu tiền?"
Đây là căn hộ cao cấp nằm ngay trung tâm khu phố cổ Hoa Thành! Đừng nói hai tháng, chỉ một tháng thôi cũng đủ làm Thang Nhạc đau lòng đến chảy máu.
Tưởng Tầm nào biết giá cả cụ thể, nhưng hắn liền mở miệng nói bừa: "3.000 một tháng thì phải."
"Rẻ vậy sao?!"
Tưởng Tầm cảm thấy mình có nói hơi thấp quá, nhưng đã lỡ nói ra thì không thể thu hồi được nữa. Nghĩ đến lời nói dối trước đó, hắn bèn tiếp tục chồng chất thêm: "Đúng vậy, vì chủ nhà vội xuất ngoại. Vừa hay bạn tôi quen biết người đó nên tôi mới may mắn thuê được."
Lúc này Thang Nhạc mới run run rẩy rẩy bước vào. Nói thật, cậu đã làm việc ở Hoa Thành suốt năm năm, nhưng chưa từng nghĩ sẽ thuê một căn hộ như thế này. Vì lười đi làm xa, cậu luôn chọn nơi gần công ty, nhưng dù có gần đến đâu cũng không thể gần như thế này, vì giá thuê quá đắt đỏ.
Dù cậu ở một mình và không tìm người ở ghép, nhưng để thuê được một căn hộ bình thường, có ban công và nội thất đơn giản thôi cũng đã tốn không ít tiền. Mỗi lần đóng tiền thuê nhà là phải cắn răng chịu đựng, như thể bị rút cạn máu vậy.
Mang giày vào, Thang Nhạc mới phát hiện căn hộ này còn có cả cửa sổ sát đất.
Cha nó, sao đời trước không cho cậu biết có loại "hời" thế này để mà tranh giành chứ?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com