24 - Hệ thống đo lường hảo cảm (4)
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
Ý là tui bảo Mục Thù giả gái đời trước, mà bản QT cứ thiếu niên thiếu nữ lẫn lộn làm tui khá rối răm :') Thế nhưng có vài nguyên do sau này nên Mục Thù lẫn Lâm Xu đều giả gái không phát hiện, nói tóm lại là từ góc nhìn thứ 3 của người ngoài = thiếu nữ hết nhé.
Ngoài ra cảnh báo máu me, tâm thần:)))) tui cảm thấy mình nên cảnh báo
.
.
.
"Tiểu tạp chủng, ngươi lại dám trộm đồ!"
"Thanh Phong Môn là nơi cho ngươi tùy tiện làm loại chuyện này sao? Dám giở trò trộm gà bắt chó, đúng là không biết liêm sỉ!"
Tại chân núi hoang vắng, mấy tên đệ tử thanh y tức giận đầy mặt, vây quanh đánh đập một thiếu nữ gầy yếu. Bọn họ ra tay tàn nhẫn, đệ tử bị đánh ngã xuống đất cuộn tròn thân mình, khóe miệng không ngừng trào ra máu tươi.
Bên cạnh, một tiểu đệ tử nhìn không đành lòng, bước lên ngăn cản sư huynh của mình. "Sư huynh, giáo huấn một chút là được rồi. Dù sao cũng chỉ là mấy cây linh thảo cấp thấp, ả cầm thì cứ để ả cầm, không đáng để huynh vì thế mà tức giận."
"Ngươi nghĩ chuyện này chỉ đơn giản là linh thảo sao?! Ả là cái loại thân phận gì? Ả là thân truyền đệ tử của Thanh Ngô Chân Nhân! Chẳng lẽ Chân Nhân thiếu thốn? Tài nguyên tu luyện, thiên địa bảo vật, chỉ cần ả mở miệng, Chân Nhân chưa từng tiếc rẻ! Vậy mà ả vẫn chưa biết đủ, còn dám trộm linh thảo trong Bách Thảo Viên. Ả làm vậy, chẳng phải khiến Chân Nhân mất hết thể diện sao!" Thanh y sư huynh cả giận nói.
"Nực cười nhất là, Thanh Ngô Chân Nhân hao tổn bao nhiêu linh vật bồi dưỡng ả, kết quả thế nào? Đừng nói tiến cảnh, trong nửa năm qua ả còn thụt lùi, từ Nhất giai tu sĩ rớt xuống phàm nhân!" Thanh y sư huynh hừ lạnh một tiếng đầy khinh thường.
"Ha, cái gì mà đơn linh căn thiên tài? Cực phẩm phế vật thì đúng hơn!"
"Nhưng dù sao ả cũng là thân truyền của Thanh Ngô Chân Nhân. Nếu chúng ta ra tay quá nặng, Chân Nhân biết được sẽ không dễ bỏ qua." Thanh y tiểu sư đệ khuyên nhủ.
"Bỏ qua?" Thanh y sư huynh cười nhạo. "Ngươi chưa nghe qua lời đồn trong phái hả?"
"Người ta nói, tiểu súc sinh này được Thanh Ngô chân nhân che chở bấy lâu, không biết cảm kích thì thôi, lại còn đại nghịch bất đạo, ôm lòng tà niệm với chính sư tôn của mình!"
"Chân Nhân đã nhiều lần khuyên bảo, nhưng ả vẫn ngoan cố. Đến cuối cùng, còn muốn bò lên giường sư tôn, làm ra chuyện bại hoại như thế. Thanh Ngô Chân Nhân tức giận đến cực điểm, trực tiếp đuổi ả ra khỏi nội môn! Nếu không phải vì chuyện đó, ngươi nghĩ ả sẽ xuất hiện ở ngoại môn hay sao?" Thanh y sư huynh khinh thường nâng cằm, ánh mắt rơi xuống thiếu nữ đang co quắp trên mặt đất, tựa như nhìn một thứ gì đó dơ bẩn đến cực điểm.
"Lời đồn cũng chỉ là lời đồn, dù gì Mục Thù cũng từng là nội môn đệ tử. Nếu ả thật sự xảy ra chuyện, chúng ta khó tránh khỏi trách nhiệm. Sư huynh, nếu thật sự muốn trút giận, không bằng đem ả ném vào Chấp Pháp Đường, để trưởng lão xử lý." Tiểu sư đệ vẫn còn băn khoăn điểm này, bèn đưa ra kiến nghị.
Thanh y sư huynh nghe vậy, sắc mặt cứng đờ. "Chỉ là mấy cây linh thảo cấp thấp, nào đáng để kinh động trưởng lão?" Rốt cuộc bọn họ cũng chỉ là đệ tử bình thường của Phong Thanh Môn, mà Mục Thù lại từng là đệ tử thân truyền của chưởng môn. Nếu đưa ả đến Chấp Pháp Đường, ai bị phạt còn chưa chắc.
"Thôi, ta rộng lượng không chấp nhặt với tiểu súc sinh này."
Thanh y sư huynh đè nén tâm tình mà đẩy ra những đệ tử khác, trước khi rời đi, hắn lại hung hăng đạp lên bụng thiếu nữ một cước.
Một cú đá mạnh đến mức khiến thân thể gầy yếu co giật kịch liệt, đầu tóc tán loạn, nhìn không rõ giới tính. Đau đớn lan tràn, thiếu nữ cắn chặt răng, đầu ngón tay bấu chặt vào nền đất lạnh lẽo, từng mạch máu xanh nhợt nổi lên dưới làn da nhợt nhạt.
Chờ đám đệ tử hoàn toàn rời đi, thiếu nữ mới chậm rãi mở mắt. Gã nhìn chằm chằm phương hướng bọn họ biến mất, ánh mắt dưới lớp tóc rối loạn chợt lóe lên tia âm trầm, nhưng ngay sau đó, vẻ mặt lại trở về dáng vẻ trống rỗng đờ đẫn.
Chậm rãi, gã lau vết máu trên khóe môi, lấy ra vài cây linh thảo bị che giấu dưới lớp áo rách nát, cẩn thận cất vào người. Sau đó, gã vuốt tóc dài ra sau, động tác chậm chạp, rồi lấy từ trong lòng ra một cái màn thầu lạnh ngắt, bắt đầu cắn từng miếng một.
Đây là thứ gã tiện tay lấy được khi trộm linh thảo. Thật lâu rồi, gã chưa từng ăn qua thứ gì bình thường đến vậy.
Lâm Xu?
Cách đó không xa, dưới một gốc cây, có một bóng dáng bạch y trầm tĩnh đứng lặng. Bạch Bách nhìn cảnh tượng trước mắt, rồi lại nhìn về phía thiếu nữ, ánh mắt thâm trầm. Đây không phải giấc mộng đầu tiên y gặp phải. Lần này, nhân vật chính của mộng cảnh không còn là sư đệ của y, mà là Lâm Xu.
Hoặc nói đúng hơn, là Mục Thù của đời trước, kẻ đã từng bái nhập Thanh Phong Môn.
Thiếu nữ chật vật đến cực điểm, một thân quần áo rách rưới rộng hơn người một vòng, chẳng có chút hình tượng nào. Gã ngồi bệt trên nền đất phủ đầy cành khô, nâng màn thầu lên ăn từng miếng một. Bỗng, gã khom lưng ho khan kịch liệt, ho đến mức tê tâm liệt phế, đến khi một búng máu đỏ thẫm phun ra. Nhưng gã không để ý, chỉ lặng lẽ lau đi vết máu bên môi, rồi tiếp tục nuốt màn thầu xuống bụng.
Bạch Bách trầm mặc nhìn cảnh tượng ấy.
Tại Phong Thanh Môn, rốt cuộc Mục Thù đã sống qua những ngày tháng thế nào? Dựa theo thiên phú của gã, dù là Tạp linh căn cũng không đến mức thảm hại đến thế. Huống chi, gã lại là Thiên linh căn.
Trừ phi...
Thiếu nữ chậm rãi ăn xong màn thầu, lại chầm chậm đứng dậy, trở về dáng vẻ trì độn như cũ. Trên khuôn mặt dơ bẩn vì bùn đất, còn lưu lại những vết bầm tím chưa tan. Nhưng gã không hề để tâm đến thương tích trên người. Kéo lại quần áo rộng thùng thình, gã lảo đảo bước đi.
Chợt, gã dừng lại, từ trong tay áo lấy ra một khối ngọc giản đã tổn hại. Sau khi kiểm tra tin tức trong đó, đôi mắt vốn mờ mịt bỗng sáng lên vài phần, ngay cả bước chân cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.
Bạch Bách lặng lẽ theo chân chủ giấc mộng.
"Sư tôn, người tìm con sao?" Mục Thù đứng trước một tiểu viện thanh nhã, giọng nói mang theo vài phần cẩn trọng.
Thiếu nữ nắm chặt góc áo, trên mặt có chút ngượng ngùng mà y chưa từng thấy qua.
"Ừ, vào đi." Giọng nói trầm thấp lãnh đạm vang lên từ trong viện.
Lưỡi đao sắc bén lướt qua cổ tay thiếu niên, từng giọt máu đỏ rơi xuống bình sứ trắng tinh. Vết thương chưa kịp khép lại, tu sĩ đứng trước mặt y lại không chút lưu tình cắt thêm hai nhát.
Mục Thù vốn đã tái nhợt, lúc này sắc mặt lại càng trắng bệch. Khóe môi khô nứt của gã khẽ run rẩy, cuối cùng mím chặt, mặc cho tu giả trước mặt lấy máu từ cánh tay mình. Gã không chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào bạch y tu giả, trong mắt là sự ái mộ không thể che giấu, xen lẫn với nỗi lưu luyến chẳng nỡ rời xa.
Bạch Bách chỉ đứng nhìn, cảm thấy cảnh tượng này vô cùng quái dị.
Mục Thù đã từng thật lòng say mê sư tôn của gã, Lục Cẩn? Một kẻ mang tâm tư có thù tất báo, lại có thể cam tâm tình nguyện dâng máu của mình thế này?
Bên kia, tu giả kia đã lấy đủ huyết, phất tay ra hiệu cho Mục Thù lui xuống.
Ánh mắt Mục Thù thoáng u ám, có chút mất mát. Gã chống đỡ cánh tay chưa lành vết thương, mang theo thân thể lung lay sắp đổ mà xoay người rời đi.
"Đêm trăng tròn tháng sau, ngươi lại đến một chuyến. Những lúc khác, không có việc gì thì đừng quấy rầy bổn tọa." Tu giả dường như nhớ ra điều gì, liền thản nhiên phân phó.
Mục Thù thân thể cứng đờ, môi giật giật, gian nan lên tiếng.
"Sư tôn... người còn muốn lấy linh căn của con sao?"
"Sư tôn, con... con chỉ còn lại một cái Mộc linh căn, nếu người lấy nó... con sẽ chết thật."
Nghe vậy, ánh mắt tu giả lóe lên một tia chán ghét. Hắn cố nén sự thiếu kiên nhẫn, chậm rãi tiến lại gần, cẩn thận băng bó vết thương trên cổ tay Mục Thù, giọng điệu ôn hòa như nước.
"Thù Nhi yên tâm, sư tôn sao nỡ lấy mạng con? Việc này cũng là vì độ kiếp. Đợi khi sư tôn vượt qua cảnh giới, trở thành Nguyên Anh tôn giả, nhất định sẽ trả lại linh căn cho con."
"Thù Nhi không phải thích sư tôn sao? Chẳng lẽ ngay cả chuyện nhỏ này cũng không chịu giúp sư tôn?"
Đối với tu sĩ, đoạt linh căn chẳng khác nào lấy mạng người, sao lại có thể nói là chuyện nhỏ được? Hơn nữa, phàm là người có chút đầu óc, đều hiểu rõ lời này tuyệt đối không thể tin.
Nhưng thiếu nữ không chút do dự mà đáp ứng.
Bạch Bách đứng bên cạnh, trầm mặc nhìn cảnh này.
Chẳng lẽ yêu một người thật sự sẽ khiến kẻ đó mù quáng đến mức này sao?
Lục Cẩn hoàn toàn không thích Mục Thù. Từ lúc gã bước vào, hắn chưa từng hỏi han một câu, chỉ coi gã như một công cụ để lợi dụng, tùy tiện lấy máu của gã mà chẳng chút thương xót. Mục Thù không nhận thấy điều đó ư?
Gã cúi đầu cáo lui, thân thể yếu ớt thong thả rời đi. Bước chân loạng choạng, xuyên qua một rừng trúc, dần dần hòa vào bóng đêm. Ánh trăng chiếu xuống dáng người gầy guộc, bóng lưng đơn bạc của gã giống như một u hồn lặng lẽ trôi dạt.
Trái với một thân thương tích, tâm trạng của gã dường như lại rất tốt. Gã khe khẽ ngân nga một khúc nhạc không rõ tên, thanh âm khàn đặc, vang vọng giữa đêm tối, khiến người ta không rét mà run.
Về tới tiểu viện hoang tàn, gã không vội nghỉ ngơi, mà từ trong lòng lấy ra một ít linh thảo đã có dấu hiệu khô héo, đặt vào thạch tào nghiền nát.
Gã thỉnh thoảng ho khan, từng cơn ho đến mức tê tâm liệt phế, khiến khóe môi lại tràn ra một tia huyết sắc. Nhìn thấy vết máu loang lổ thấm dần vào băng vải trắng nơi cổ tay, gã bỗng bật cười, giọng nói khẽ khàng như đang thì thầm tự nhủ.
"Đúng vậy, ta thích sư tôn, ta thực sự rất thích hắn. Thích, thích như vậy..."
Tiếng cười khe khẽ, vệt máu đỏ thẫm nhuộm ướt môi gã.
Gã nghiền linh thảo càng lúc càng mạnh tay, như thể thứ bị nghiền nát không phải dược liệu, mà là trái tim của một ai đó.
"Thích như vậy!"
Bạch Bách bỗng thấy lạnh sống lưng. Rõ ràng, trạng thái này của Mục Thù có gì đó không đúng. Ý thức của y thoáng chao đảo. Đến khi trước mắt sáng lên lần nữa, y đã nhìn thấy một cảnh tượng kinh hoàng-
Trên mặt đất, Lục Cẩn nằm trong vũng máu, thân thể run rẩy.
Không biết hắn đã trúng phải thứ dược gì, mà toàn thân tê liệt, mặc cho người trước mặt tùy ý xâu xé. Mục Thù cúi xuống, nắm chặt chuôi đao, từng nhát, từng nhát đâm sâu vào bụng Lục Cẩn. Gã không vội giết ngay, mỗi một đao đều như đang phát tiết nỗi oán hận tích tụ từ lâu.
Tiếng thét thảm thiết vang vọng giữa đêm đen. Máu tươi nhuộm đỏ thân thể gầy gò của thiếu nữ, gã cầm dao, dứt khoát đâm mạnh vào lồng ngực Lục Cẩn. Cuối cùng, gã thò tay vào khoang ngực hắn, móc ra một thứ gì đó.
Đó là một đoàn linh căn lấp lánh sắc xanh.
Mục Thù cúi đầu nhìn vật trong tay, khóe môi cong lên, nụ cười đầy khoái ý, điên cuồng mà tàn nhẫn.
—————
Lục Cẩn sắp điên rồi!
Linh hồn hắn bị giam cầm trong một ảo cảnh, nơi hắn liên tục phải trải qua khoảnh khắc tử vong đầy thống khổ.
Trong ảo cảnh ấy, mọi chuyện diễn ra vô cùng thuận lợi. Hắn thành công trở thành sư tôn của Mục Thù, lợi dụng đạo cụ nhiệm vụ để có được toàn bộ tình yêu của gã.
Vốn dĩ hắn thấy Mục Thù có tư sắc không tồi, còn định cùng gã giả vờ hoà thuận, diễn một vở kịch chân chính. Nhưng hắn không ngờ, Mục Thù lại là một nam nhân! Chuyện này khiến Lục Cẩn ghê tởm đến cực điểm, vì thế cũng chẳng buồn tiếp tục diễn trò với gã nữa, trực tiếp ném đối phương đi.
Thế nhưng, chẳng biết vì sao, Mục Thù luôn có thể thoát khỏi sự khống chế của nhiệm vụ đạo cụ. Vì vậy, cứ mỗi khoảng thời gian, hắn lại phải dùng một tấm đạo cụ khác để củng cố.
Về sau, hắn cũng không rõ rốt cuộc là do giá trị tình yêu của Mục Thù đã ổn định, hay gã đã từ bỏ giãy giụa, mà giá trị tình yêu đối với hắn thật lâu cũng không hề dao động. Lục Cẩn xưa nay vẫn tín nhiệm hệ thống cùng đạo cụ của nó, cho nên căn bản không phát hiện điều gì khác thường.
Đến khi hắn nhận ra, mọi chuyện đã không thể vãn hồi, hắn đã bị kẻ điên Mục Thù hạ dược, một loại có thể giam cầm ngay cả Kim Đan chân nhân. Ngay khoảnh khắc nhiệm vụ cuối cùng của hắn thành công, Mục Thù liền thẳng tay đem hắn tra tấn đến chết, ngay cả linh hồn cũng không tha!
Hắn nằm trên mặt đất, không rõ đã bị Mục Thù đâm bao nhiêu nhát. Mũi đao sắc lạnh lướt qua gương mặt hắn từng chút từng chút, thong thả nhưng thâm sâu, mỗi nhát như một gã đồ tể vụng về đang hành hạ con mồi trên thớt, từng chút một lột da, nghiền nát xương cốt, róc thịt xẻ gân!
Mặc cho hắn cầu xin tha thứ thế nào, đối phương cũng không buông tha hắn dù chỉ một tấc. Hắn bị Mục Thù lột da, nghiền xương, phân thây, cuối cùng chỉ còn lại một đống thịt nát!
Khi Lục Cẩn một lần nữa thoát khỏi ảo cảnh, toàn bộ linh hồn hắn đã ảm đạm đi không ít. Nhưng như thế vẫn chưa phải tận cùng thống khổ, một bàn tay trắng nõn vươn tới, thẳng tay xé xuống một mảnh linh hồn hắn.
Thống khổ của thân thể vẫn còn vương lại, mà cơn đau khi linh hồn bị xé rách khiến hắn không nhịn được mà thét lên thảm thiết.
Giữa trung tâm thức hải, dưới gốc linh chi trắng muốt uốn lượn, một nam nhân tuấn mỹ an tọa. Gã khoác hờ ngoại bào rộng thùng thình, mái tóc dài hơi rối tùy ý buông thả. Mục Thù lười nhác nghe Lục Cẩn gào thét, khóe môi chỉ mang theo ý cười thản nhiên. Gã vươn tay, trực tiếp lại xé nát thêm một mảnh linh hồn hắn.
Trong thức hải trống vắng, một tiếng thét chói tai lại vang lên. Hệ thống run rẩy co rúm ở một bên, hoàn toàn không dám phát ra bất cứ thanh âm nào.
Nam nhân cúi xuống, sát lại gần linh hồn ngày càng mờ nhạt của Lục Cẩn, ngón trỏ lướt nhẹ qua khóe môi dính vết máu, đỏ thẫm như nhuốm huyết.
—Sư tôn không thích đệ tử đối xử với người như vậy sao? Rõ ràng, tất cả những điều này đều xuất phát từ tình yêu sâu đậm của đệ tử dành cho người mà.
—Người xem, con yêu người đến nhường này, người không vui sao?
"Điên... Kẻ điên! Ngươi là một kẻ điên!" Lục Cẩn không chịu nổi, lạnh giọng gầm lên.
Nghe vậy, Mục Thù cười khẽ, đôi mắt hơi nheo lại, tựa như đang thưởng thức một trò tiêu khiển thú vị.
Ngay giây tiếp theo, thức hải bỗng dậy lên một trận cuồng phong. Lục Cẩn bị những con sóng linh thức đánh tan thành từng mảnh.
Giữa không gian vặn vẹo ấy, một thanh âm mất kiên nhẫn của Lâm Xu truyền đến.
Câm miệng, ồn muốn chết!
.
.
.
Edit cuộc đối thoại của hai người điên này luôn khiến tui tổn thọ:)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com