Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 211: So ra còn chu đáo hơn cả một thú phu chính quy là hắn ta.

"A? Ngươi không thích ta? Nếu ngươi không thích ta, vậy tại sao cứ nhìn lén ta? Không đúng, rốt cuộc ngươi có ý gì với ta?" Giống cái tóc vàng ngơ ngác nhìn Kim Khai Vân, vẻ mặt đầy kinh ngạc khó tin.

Nàng ta vốn là giống cái xinh đẹp nhất trong bộ lạc, có biết bao nhiêu giống đực theo đuổi, sao Kim Khai Vân lại không thích nàng ta cho được?

Không thích nàng ta, lẽ nào còn thích giống cái khác? Trên đời này còn có ai xinh đẹp hơn nàng ta sao?

"Ai nói ta nhìn lén ngươi? Ta chỉ thấy con non bên cạnh ngươi có gì đó không ổn nên mới liếc qua, chứ ai thèm nhìn ngươi. Kim Vân Dao, không ngờ ngươi lại tự mình đa tình đến thế." Kim Khai Vân bất lực mở miệng.

Kim Vân Dao còn chẳng bằng một phần mười giống cái mà y thích, y việc gì phải nhìn lén nàng ta?

Kim Vân Dao ở bộ lạc Tơ Vàng quả thật là giống cái đẹp nhất, nhưng đặt trong bộ lạc Kim Sư thì chẳng thấm vào đâu. So với tiểu giống cái mà y thích, nàng ta không thể sánh bằng.

"Ngươi... ngươi thật sự không thích ta?" Kim Vân Dao cất giọng thiếu tự tin. Nàng ta chưa từng nghĩ sẽ có một ngày lại bị giống đực từ chối. Nàng ta luôn cho rằng chỉ cần khẽ vẫy tay thì giống đực sẽ say mê đến mức thần hồn điên đảo. Vậy mà giờ đây, chủ động đưa tới tận cửa nhưng vẫn bị cự tuyệt, thật khó mà chấp nhận được.

Thôi, Kim Khai Vân không thích nàng ta thì đó là tổn thất của y. Nàng ta đâu lo không tìm được thú phu. Đợi khi tâm trạng ổn định, nàng ta nhất định phải xem cho rõ ràng, rốt cuộc giống cái mà Kim Khai Vân thích trông thế nào.

"Không thích. Ngươi cứ nghĩ vậy thì ta cũng chẳng biết làm sao..." Kim Khai Vân bất đắc dĩ liếc nhìn con non đang dựa bên cạnh Kim Vân Dao.

"Ngươi không thích ta thì thôi, nhưng xin ngươi giúp ta ôm đứa nhỏ để nó được ấm áp. Ngươi yên tâm, ta sẽ không dây dưa với ngươi."

"Được." Kim Khai Vân nghe vậy mới thở phào nhẹ nhõm, liền bế lấy con non từ tay Kim Vân Dao ôm vào lòng.

Con non vừa áp sát người Kim Khai Vân, sắc mặt nó nhanh chóng khá hơn, cơ thể cũng không còn run rẩy nữa, chỉ là vẫn còn yếu ớt.

Cùng lúc đó, Đồ Kiều Kiều đang ăn hoa quả thì bất chợt cảm thấy một cơn đau bụng quen thuộc. Cô khẽ cau mày, lập tức hiểu rõ tình huống của mình.

Cô nhanh chóng thuần thục phân phó mấy thú phu xung quanh. Diêu Kỳ Diệp và Diêu Kỳ Xuyên lo lắng không yên, muốn đi mời vu y cho Đồ Kiều Kiều nhưng lại bị cô ngăn cản.

"Được rồi, đừng đi tìm vu y. Em chỉ là sắp sinh thôi, em tự lo được nên không cần vu y."

Hệ thống đã mở chức năng sinh sản không đau nên hiện tại bụng cô hoàn toàn không có cảm giác gì. Trước đây cô từng sinh rất nhiều lần, chuyện này đối với cô mà nói đơn giản như uống nước.

"Nhưng... nhưng Kiều Kiều... như vậy có nguy hiểm không?" Diêu Kỳ Xuyên chau mày bất an. Y không mong Kiều Kiều gặp chuyện, cũng chẳng mong đứa nhỏ trong bụng Kiều Kiều xảy ra vấn đề.

"Ca ca, chúng ta cứ nghe Kiều Kiều đi. Kiều Kiều nói không sao thì chắc chắn là không sao." Diêu Kỳ Diệp tuyệt đối tin phục Đồ Kiều Kiều, em ấy nói gì hắn ta cũng đều tin tưởng.

"Được rồi, vậy huynh ra ngoài nấu nước, đệ ở lại trông Kiều Kiều nhé?" Diêu Kỳ Xuyên sốt ruột, cảm thấy nếu không làm gì thì đầu óc sẽ chỉ toàn suy nghĩ lung tung.

"Ca ca, huynh ở lại trông Kiều Kiều đi. Để đệ nấu nước, mấy việc này đệ quen hơn." Diêu Kỳ Diệp nghĩ đến việc thường ngày ca ca vốn ít hiện diện, thời gian ở bên Kiều Kiều cũng chẳng nhiều. Nếu có thể giúp huynh ấy có thêm chút thời gian ở cạnh Kiều Kiều thì cứ để huynh ấy ở lại.

"A Diệp..."

Diêu Kỳ Xuyên còn định nói gì đó thì Diêu Kỳ Diệp đã nhanh chóng chạy ra ngoài.

Trong lòng Diêu Kỳ Xuyên dâng lên xúc động, quả nhiên huynh đệ ruột thịt mới là chỗ dựa đáng tin cậy.

"A Xuyên, lại đây." Đồ Kiều Kiều khẽ vẫy tay gọi Diêu Kỳ Xuyên.

Diêu Kỳ Xuyên bước đến, Đồ Kiều Kiều liền nắm tay y đặt lên bụng mình, gương mặt dịu dàng mỉm cười: "A Xuyên, chàng xem, con của chúng ta sắp chào đời rồi, chàng có vui không?"

Đầu óc Diêu Kỳ Xuyên lập tức trống rỗng, hồi lâu sau y mới thốt lên kinh ngạc: "Kiều Kiều, trong bụng em có con của ta sao? Em không phải nói đùa chứ?"

Đến giờ y vẫn thấy như đang trong mơ. Y vốn nghĩ đứa nhỏ lần này là của A Diệp, dù sao thân thể A Diệp cũng khỏe mạnh hơn y nhiều.

"Đương nhiên không phải. Trong bụng em không chỉ có con của chàng, mà còn có cả con của A Diệp. Chờ đến khi sinh ra, các chàng sẽ dựa vào huyết mạch mà nhận ra đứa nào là của mình." Đồ Kiều Kiều mỉm cười, chỉ là cô cũng không biết lần này rốt cuộc sẽ có bao nhiêu con non.

Khi ấy hệ thống đã nói, con của hai người bọn họ chắc chắn không ít. Dù nhiều hay ít cô đều có thể nuôi được. Rau quả gieo trồng đã lớn không ít, sắp có thể ăn, hơn nữa vật tư trong không gian của cô cũng chất đầy.

Cho dù nuôi đến một ngàn đứa nhỏ cũng chẳng thành vấn đề. Chỉ là hiện tại không gian nuôi dưỡng chưa thể gieo trồng. Nếu có thể trồng trọt và nuôi dưỡng sinh vật sống bên trong, cuộc sống của bọn họ sẽ càng thêm đảm bảo.

[Ký chủ, chờ chị sinh đủ năm mươi con non sẽ mở được chức năng nuôi dưỡng của hệ thống. Khi đó có thể nuôi động vật nhỏ, cũng có thể gieo trồng rau quả. Thực vật bên trong ba ngày là chín một lần, sản lượng cao, lại hoàn toàn không có tạp chất. Thú nhân ăn lâu dài, thể chất và sức khỏe sẽ nâng cao thêm một bậc.]

"Tốt như vậy sao? Vậy tại sao trước đây em không nói?"

[Chị cũng đâu có hỏi, hơn nữa chờ sinh đủ năm mươi đứa thì tự khắc sẽ biết thôi.] Hệ thống lí nhí đáp.

"Em không nói thì chị làm sao mà biết được?" Đồ Kiều Kiều thật sự cạn lời. Dù sao đến bây giờ hệ thống mới chịu mở miệng cũng không tính là muộn, bởi cô vẫn chưa sinh đến năm mươi đứa.

[Ký chủ, em sai rồi. Sau này nhất định sẽ nói sớm hơn một chút.]

"Được rồi, lần sau nhớ nói sớm hơn."

Động tĩnh bên phía Đồ Kiều Kiều quá lớn khiến Ba Cát và Hồ Tĩnh ở gần đó cũng giật mình. Sau khi thân thể đã hồi phục, cả hai đã dọn ra ngoài ở riêng.

Dù vậy, họ vẫn mang ơn Đồ Kiều Kiều đến mức chẳng biết báo đáp thế nào, bởi mạng sống của họ đều nhờ con bé cứu. Nếu không thì e rằng đã sớm đi gặp Thần Thú.

"A Diệp, các con bận rộn như vậy là có chuyện gì thế? Kiều Kiều đâu? Sao ta không thấy Kiều Kiều?" Hồ Tĩnh nóng ruột, định lao thẳng vào trong hang động.

"Từ từ! Nãi nãi, Kiều Kiều đang sinh con bên trong, người tạm thời không thể vào, kẻo khiến em ấy phân tâm."

"Cái gì! Kiều Kiều sinh con? Chẳng phải trước kia nói là không thể mang thai sao? Sao giờ lại sinh rồi?" Hồ Tĩnh sững sờ, cả người chấn động. Không chỉ bà, ngay cả Ba Cát cũng kinh ngạc đến mức trợn tròn mắt.

"Dù sao Kiều Kiều đang sinh con, các người chỉ cần chờ bên ngoài là được. Nếu không có việc gì thì cùng con làm..."

Diêu Kỳ Diệp còn chưa nói hết câu đã thấy cha mình nhanh nhẹn cầm dao cắt thịt thú, động tác thành thục đến mức hoa cả mắt.

Nãi nãi hắn ta cũng lập tức nhóm lửa, so ra còn chu đáo hơn cả một thú phu chính quy là hắn ta.

Nhìn cảnh đó, ai không biết còn tưởng đứa nhỏ mà Kiều Kiều sinh ra chính là của hai người họ.

Đúng lúc này, từ trong hang núi vang lên tiếng khóc oe oe trong trẻo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com