Chương 218: Lão thủ lĩnh
Lúc này, Sơ Ngũ và Hùng Thanh Thanh mới hiểu ra Đồ Kiều Kiều đang làm gì. Hóa ra nàng ấy đang cứu những giống cái và con non kia. Nghĩ vậy, hai người càng thêm tập trung, làm theo từng lời Đồ Kiều Kiều dặn mà không dám lơ là.
Dưới sự phối hợp nhịp nhàng của mọi người, Đồ Kiều Kiều đã cứu sống toàn bộ giống cái và con non. May mắn là họ chỉ mới ngừng thở chưa lâu, nếu chậm thêm nửa canh giờ thôi, e rằng dù cô có muốn cũng chẳng thể cứu được nữa.
“Thật tốt quá! Tốt quá rồi! Mọi người đều sống lại cả rồi! Vu y của bộ lạc ngài quả thật quá lợi hại! Hơn nữa còn là một giống cái nhỏ tuổi như vậy… chẳng lẽ nàng… nàng là Đại tư tế chứ không phải vu y? Ta chưa từng thấy bộ lạc nào có Đại tư tế lợi hại đến thế, đến cả người đã ngừng thở mà cũng có thể cứu sống! Chúng ta thật là…”
Lão thủ lĩnh bộ lạc Tơ Vàng xúc động đến mức tay chân run rẩy, nói năng lộn xộn, thậm chí vì mừng quá mà suýt không thở nổi. Lão vội điều hòa lại nhịp thở, mãi một lúc sau mới bình tâm.
Các thú nhân khác thấy vậy liền đồng loạt nói:
“Thủ lĩnh, ngài chớ xúc động, mọi người sống lại là tốt rồi. Tất cả đều phải cảm ơn vị tư tế này!”
Sơ Ngũ nghe thế liền ưỡn ngực, giọng đầy tự hào:
“Các ngươi nói sai rồi, ngài ấy không phải tư tế. Ngài ấy là thủ lĩnh của bộ lạc chúng ta.”
Giọng Sơ Ngũ vừa đắc ý vừa kiêu hãnh, cứ như chính mình mới là người cứu được tất cả.
“Ngươi nói gì? Giống cái này là thủ lĩnh bộ lạc các ngươi sao?”
Không chỉ lão thủ lĩnh bộ lạc Tơ Vàng mà đám thú nhân đi cùng cũng đều sững sờ. Bộ lạc Kim Sư lại để một tiểu giống cái làm thủ lĩnh ư? Chuyện này quả thật chưa từng nghe thấy. Nhưng nghĩ kỹ thì, một giống cái mạnh mẽ đến vậy, làm thủ lĩnh hay bất cứ chức gì khác đều xứng đáng cả.
Bọn họ thầm nghĩ, nếu trong bộ lạc mình cũng có một giống cái lợi hại như thế, thì cần gì phải bỏ xứ mà đi. Chỉ cần ở lại thôi cũng đã có vô số thú nhân khác tìm đến nương nhờ. Khi lực lượng đủ lớn, liệu còn sợ thú triều nữa sao? Chỉ cần đồng lòng, nhất định sẽ đứng vững được.
“Đúng vậy, ngài ấy chính là thủ lĩnh của chúng ta.”
Sơ Ngũ nói xong vẫn chưa thấy thỏa mãn, liền sải bước kéo Lạc Trì sang một bên, tự mình đứng cạnh Đồ Kiều Kiều, dáng vẻ cứ như nàng mới chính là thú phu của Đồ Kiều Kiều.
“Thật tốt quá! Kim Khai Vân nói không sai! Lần này chúng ta đến nương nhờ bộ lạc Kim Sư đúng là lựa chọn sáng suốt nhất!”
“Đúng đó! Ta đã nói rồi mà, tới đây các ngươi sẽ không hối hận đâu. Giờ thấy rõ rồi chứ?” Kim Khai Vân cười rạng rỡ, bao nhiêu day dứt trong lòng đều tan biến. Y thầm hạ quyết tâm, dù có được Đồ Kiều Kiều chọn làm thú phu hay không, y cũng sẽ không bao giờ rời khỏi bộ lạc Kim Sư.
“Quyết định của ngươi rất đúng.” Lão thủ lĩnh gật đầu, nở nụ cười hiền hậu. Trong khoảnh khắc ấy, như thể gánh nặng trong lòng lão cuối cùng cũng được đặt xuống. Nhưng ngay sau đó, toàn thân lão bỗng lảo đảo, sắc mặt tái đi, ánh mắt mờ dần, dường như sắp không trụ nổi.
Hai chân lão mềm nhũn ngã phịch xuống đất. Đám thú nhân đi cùng hốt hoảng vội chạy tới đỡ lão dậy.
“Lão thủ lĩnh! Lão thủ lĩnh! Ngài không sao chứ? Tiểu giống cái, xin ngài cứu lão thủ lĩnh của chúng ta với! Làm ơn cứu ngài ấy đi!”
Những thú nhân bộ lạc Tơ Vàng trong phòng nghị sự đồng loạt quỳ xuống trước mặt Đồ Kiều Kiều.
Đồ Kiều Kiều vốn không phải người thấy chết mà không cứu. Cô hiểu rõ ý họ - họ đến là để xin gia nhập bộ lạc Kim Sư. Mà hiện tại, bộ lạc cô cũng đang cần thêm thú nhân nên dĩ nhiên cô sẽ không từ chối.
Tuy nhiên, việc gia nhập bộ lạc không thể làm qua loa. Cô sẽ không dễ dàng thu nhận bất kỳ ai mà không có quy định rõ ràng, vì như vậy là vô trách nhiệm với cả họ lẫn thú nhân trong bộ lạc mình.
“Các ngươi tránh ra, để ta xem thử.”
Mọi người lập tức nhường đường. Đồ Kiều Kiều bước đến, đặt tay lên ngực lão thủ lĩnh, truyền dị năng trị liệu vào người lão. Chẳng bao lâu, cô nhận ra lão không phải vì bệnh mà ngã quỵ, mà do thân thể đã quá lão hóa, các cơ quan bên trong đều suy kiệt, chẳng còn sức hoạt động nữa.
Theo lẽ thường, lão đã nên đi gặp Thần Thú từ lâu rồi. Chỉ vì còn lo cho tộc nhân nên lão mới cố gắng cầm cự. Giờ thấy những giống cái và con non trong tộc đều được cứu, lão mới có thể yên tâm mà buông xuống.
Dù có năng lực trị liệu, Đồ Kiều Kiều cũng không thể kéo dài tuổi thọ cho lão. Cùng lắm thì cô chỉ có thể giúp lão giảm bớt cơn đau, sống thêm một ngày để dặn dò lại những chuyện còn dang dở.
Cô vẫn kiên trì truyền dị năng. Một lát sau, sắc mặt lão có khá hơn đôi chút, nhưng hiệu quả chẳng thể so với khi cô cứu những giống cái và con non lúc nãy.
Khi cô thu tay lại, Kim Khai Vân vội hỏi:
“Tiểu giống cái, sao rồi? Lão thủ lĩnh của chúng ta không sao chứ?”
“Không cần hỏi nữa. Thân thể của ta, ta tự biết rõ. Ta đã sớm nên đi gặp Thần Thú rồi. Đừng làm khó tiểu giống cái, thân thể ta không cứu nổi đâu.” Lão thủ lĩnh khàn giọng nói, giọng yếu ớt nhưng kiên định.
Thực ra trước khi Kim Khai Vân đến tìm, lão đã từng ngất đi, hơi thở mong manh như sắp tắt. Chỉ vì trong lòng vẫn còn vướng bận nên mới gắng gượng chống đỡ đến giờ.
Đến được đây, nhìn thấy tộc nhân bình an, lão đã không còn gì nuối tiếc. Ít nhất suốt quãng đường này, họ chưa mất thêm một ai.
“Tiểu giống cái…”
“Lão thủ lĩnh nói đúng. Thân thể lão đã như ngọn đèn cạn dầu, nếu miễn cưỡng giữ lại chỉ khiến lão thêm đau đớn. Tuy vậy, ta đã giúp lão bớt khổ phần nào. Các ngươi có điều gì cần nói thì mau nói đi, lão chỉ còn sống được khoảng một ngày nữa thôi.”
Nói xong, Đồ Kiều Kiều định dẫn thú nhân trong bộ lạc mình rời đi, nhưng lão thủ lĩnh bỗng gọi giật lại:
“Khoan đã! Tiểu giống cái, xin đợi một chút!”
Cô dừng bước, quay đầu lại:
“Chuyện gì?”
Lão thủ lĩnh gắng gượng chống người dậy, giọng run run:
“Tiểu giống cái, trong bộ lạc chúng ta vẫn còn vài cây ăn quả, trên đó vẫn có trái. Chúng ta nguyện dâng hết cho bộ lạc của ngài, chỉ xin ngài hãy nhận lấy tộc nhân của chúng ta.”
Ánh mắt lão chứa đầy cầu khẩn, khẽ run run nhìn Đồ Kiều Kiều.
“Muốn gia nhập bộ lạc của ta không phải chuyện đơn giản. Họ phải đáp ứng được yêu cầu của bộ lạc mới được. A Trì, chàng nói rõ cho họ biết các điều kiện đi.”
“Được.”
Lạc Trì đứng lên, nói rõ từng quy định trong bộ lạc. Không chỉ mọi thú nhân đều phải làm việc, mà điều quan trọng nhất là phải tuyệt đối nghe theo lệnh thủ lĩnh. Khi có việc lớn thì phải bàn bạc trước, không được tự ý hành động.
“Không thành vấn đề, chúng ta đều đồng ý. Nếu có ai làm trái quy định của bộ lạc, thủ lĩnh cứ việc trục xuất họ!” Lão thủ lĩnh dứt khoát nói, dường như những yêu cầu ấy đối với lão chẳng hề khó chấp nhận.
Chỉ cần họ không chống đối và thật lòng tuân theo quy củ, mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Hơn nữa, họ đã tận mắt thấy tường thành của bộ lạc Kim Sư: kiên cố, hùng vĩ, chẳng thua gì bộ lạc siêu cấp. Dù hiện tại danh tiếng bộ lạc Kim Sư còn chưa vang xa, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ vang danh khắp đại lục.
Bộ lạc của họ được gia nhập bộ lạc Kim Sư chẳng khác nào được Thần Thú phù hộ, còn điều gì phải do dự nữa?
“Được rồi, nếu lão đã đồng ý thì bảo họ thu dọn đồ đạc đi. Ta sẽ sắp xếp chỗ ở cho họ. Nhưng trước hết, lão phải nói rõ quy củ của bộ lạc cho bọn họ biết. Ai không chấp nhận được thì có thể rời đi ngay.”
“Không thành vấn đề, thủ lĩnh cứ yên tâm. Bọn họ đều đồng ý cả. Các ngươi còn đứng đó làm gì, mau gọi thủ lĩnh đi!” Lão thủ lĩnh cười, giọng yếu dần nhưng vẫn chứa đầy vui mừng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com