Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 222: Các ngươi đừng có mơ tưởng nữa

Nói xong, bọn họ đi đến cửa hang của Lâm Sâm. Trong hang, Lâm Sâm cũng nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy, nhưng ông chẳng buồn động đậy, chỉ lười nhác hé mắt nhìn một cái rồi lại nhắm lại.

Chẳng qua chỉ là thằng nhóc thối về nhà thôi, có gì đáng vui đâu. Ngủ tiếp còn hơn, vừa khỏe người vừa đỡ tốn sức.

"Chúng ta đến rồi, mọi người cùng ta vào thôi!"

Bạch Yến vừa bước vào đã lớn tiếng gọi:

"Cha! Cha! Con về rồi đây!"

Không có tiếng đáp lại. Bạch Yến cau mày hỏi:

"Hổ Dực, cha ta thật sự ở trong hang sao?"

"Hẳn là vậy. Gần đây ta không thấy cha ngươi ra ngoài. Hay là chúng ta vào xem thử?" Hổ Dực vừa nói vừa gãi đầu, vẻ mặt ngơ ngác.

"Được, vào xem đi."

Bọn họ cùng tiến vào trong.

Vừa bước vào, họ liền thấy Lâm Sâm đã biến về hình thú, nằm dài trên giường đá, dưới thân lót vài tấm da thú. Dù bọn họ đã vào hang nhưng ông vẫn chẳng buồn mở mắt. Nếu không thấy ngực Lâm Sâm còn khẽ phập phồng, e rằng họ đã tưởng ông đi gặp Thần Thú rồi.

Bạch Yến hiểu rất rõ tính cha mình. Từ khi mẹ mất, cha liền trở nên uể oải, chẳng còn tinh thần làm gì nữa.

Dù lười biếng là thế, nhưng khi đi săn thì cha lại là một tay săn cừ khôi. Chỉ có điều, mỗi lần săn được mồi mang về, cha đều vứt vào một góc trong hang, chỉ khi đói đến mức không chịu nổi mới bò dậy ăn. Mỗi lần ăn, cha đều ăn thật nhiều để đủ cho một quãng thời gian dài sau đó. Nói chung, chỉ cần có thể không nhúc nhích, cha tuyệt đối sẽ không động đậy.

Có lẽ cả đời này chẳng còn chuyện gì khiến cha hắn ta thấy hứng thú nữa. Dù bảo cha đến bộ lạc Kim Sư ở tạm một thời gian, e rằng cha cũng chẳng buồn đi.

"Cha, lần này con về là muốn đưa người đến bộ lạc Kim Sư ở tạm. Đợi qua mùa lạnh rồi chúng ta quay lại, được không?"

Lâm Sâm lười nhác mở mắt liếc Bạch Yến một cái rồi lại nhắm mắt, xoay người quay lưng về phía hắn ta, cố tình đưa mông ra sau như để tỏ rõ rằng mình chẳng muốn đi đâu cả.

Bạch Yến cũng không lấy làm lạ vì đã sớm đoán được phản ứng này. Nhưng hắn ta không định bỏ cuộc, bởi với tình hình lơ là về thú triều của bộ lạc Bạch Hổ, nếu cha vẫn ở lại đây thì e rằng người nhất định sẽ gặp nguy hiểm.

Không muốn để cha gặp chuyện chẳng lành nên Bạch Yến nói tiếp:

"Cha, thú triều sắp kéo đến rồi. Bộ lạc Kim Sư của chúng con phòng ngự tốt hơn, an toàn hơn. Người cùng con về đó đi."

Lâm Sâm mới hơi có phản ứng:

"Thú triều sắp đến? Con đã nói với thủ lĩnh chưa?"

"Cha, người cứ tin con đi."

Lâm Sâm không trả lời, chỉ liếc hắn ta bằng ánh mắt như đang nhìn một kẻ ngốc.

"Cha, con nói với thủ lĩnh rồi, nhưng gã ta tin lời Hổ Mãnh hơn tin con. Con định sẽ báo cho những thú nhân khác trong bộ lạc biết. Họ có tin hay không là việc của họ."

Lâm Sâm lười biếng "ừm" một tiếng rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp.

Sơ Tầm chỉ biết câm nín. Đây là lần đầu hắn thấy một giống đực mê ngủ đến vậy, cha của Bạch Yến quả thật rất đặc biệt.

"Cha, người thật sự không định đi với chúng con sao?"

Bạch Yến đợi một lát vẫn không thấy Lâm Sâm trả lời. Hắn ta âm thầm tính toán, lát nữa khi chuẩn bị rời đi sẽ quay lại hỏi thêm một lần nữa. Nếu cha vẫn không chịu đi, hắn ta nhất định sẽ cưỡng ép mang đi cho bằng được.

Ba người rời hang, đi đến quảng trường bộ lạc Bạch Hổ. Lúc này trời đã tối, mọi người đều đã đi nghỉ, trên quảng trường chỉ còn lác đác vài thú nhân.

Bạch Yến đưa tay ra trước mặt Sơ Tầm. Lúc này, Sơ Tầm mới lấy cái loa khuếch đại âm thanh ra. Đây là thứ Kiều Kiều đã đưa cho bọn họ trước khi đi, dặn rằng khi cần thiết có thể dùng đến.

Không ngờ Kiều Kiều lại đoán đúng như thế, bọn họ quả thật phải dùng đến nó.

Bạch Yến từng thấy Đồ Kiều Kiều sử dụng cái loa này nên cũng khá quen tay. Hắn ta đeo nó lên người rồi thử điều chỉnh âm lượng:

"Khụ khụ khụ!"

Tiếng ho vang dội khiến Hổ Dực đứng ngẩn ra. Một lúc sau hắn mới hoàn hồn, tròn mắt nhìn món đồ trên người Bạch Yến, ánh mắt sáng rực, trong lòng háo hức muốn lại gần xem thử.

"Khụ khụ! Thú nhân bộ lạc Bạch Hổ mau ra quảng trường tập hợp! Thú nhân bộ lạc Bạch Hổ mau ra quảng trường tập hợp! Bạch Hổ..."

Giọng nói vang vọng khắp nơi, lớn đến mức khiến cả những thú nhân đang ngủ say cũng bị đánh thức.

Bọn họ cau mày, ngạc nhiên bàn tán:

"Là ai đang nói vậy? Nghe giống giọng Bạch Yến... hắn trở về rồi sao?"

"Đi thôi, ra ngoài xem thử đi. Thằng nhóc đó mà làm ầm lên thế này, chắc chắn là có chuyện lớn rồi!"

"Cũng được, ra ngoài xem thử đi. Dù sao nếu không có gì thì quay về ngủ tiếp cũng chẳng sao."

Thế là rất nhiều thú nhân lần lượt bước ra khỏi nhà. Hổ Vạn Thiên và Hổ Mãnh cũng kinh ngạc, liền chuẩn bị ra quảng trường xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì.

Hổ Mãnh nhăn mặt nói:

"Lại là Bạch Yến! Hắn không thể rời khỏi bộ lạc Bạch Hổ được sao? Lúc nào cũng gây chuyện, phiền phức thật!"

Hổ Vạn Thiên thở dài:

"Đi thôi, cứ ra xem trước đã. Con cũng đừng nóng nảy. Lần trước bị đánh chưa nhớ à? Cha chỉ là thú nhân lục giai, làm sao đánh lại thú nhân cửu giai được."

"Cha, người thật sự tin lời Bạch Yến sao?"

"Không tin thì biết làm gì bây giờ?"

Lúc này, Bạch Yến thấy thú nhân trong bộ lạc lần lượt kéo đến, cũng không đợi mọi người tập trung đầy đủ. Dù sao giọng hắn ta cũng đủ lớn, ai nấy đều nghe rõ.

"Thú triều sắp kéo đến rồi! Mọi người mau chuẩn bị đi! Tích trữ thêm lương thực, và tốt nhất là tìm chỗ trú ẩn an toàn!"

"Cái gì? Thú triều sắp đến thật sao?"

"Đúng vậy, thủ lĩnh có nói gì đâu. Làm sao Bạch Yến biết được?"

"Ngươi quên rồi à, Bạch Yến giờ đã gả sang bộ lạc Kim Sư. Tin này chắc chắn là nghe từ bên đó."

"Nói cũng phải. Nhưng giờ phải làm thế nào? Lần này thú triều lớn đến mức nào? Bộ lạc ta có nằm trên đường đi của chúng không?"

Bọn họ bắt đầu bàn tán ồn ào, tranh luận không ngớt. Một số thú nhân tỏ vẻ hoài nghi không tin lời Bạch Yến, trong khi số khác lại lo lắng, đứng ngồi không yên.

Lúc này, Hổ Vạn Thiên và Hổ Mãnh cũng đã có mặt.

Hổ Mãnh là người cất tiếng trước:

"Các ngươi đừng nghe Bạch Yến nói linh tinh! Hắn chẳng có chứng cứ gì chứng minh thú triều sắp đến cả. Hắn chỉ cố tình trở về gây rối, phá vỡ sự yên ổn của bộ lạc ta thôi! Chắc chắn là bị bạn lữ xúi giục rồi! Các ngươi có biết không, thủ lĩnh hiện tại của bộ lạc Kim Sư chính là bạn lữ của Bạch Yến đấy!"

"Cái gì? Bộ lạc Kim Sư lại có chuyện như vậy sao?"

"Thật à? Không thể tin nổi!"

"Giống cái mà cũng làm thủ lĩnh được sao? Nếu thế thì... ta cũng có hy vọng rồi!"

"Còn ta nữa! Ta thấy sức lực của ta đâu kém gì giống đực, ta làm thủ lĩnh chắc cũng được chứ?"

"Ta cũng muốn thử xem!"

"Ta nữa!"

Đám giống cái trong bộ lạc Bạch Hổ lập tức sáng mắt, đồng loạt nhìn chằm chằm Hổ Vạn Thiên. Cảm giác như chỉ cần gã ta không chịu nhường ghế thủ lĩnh, thì chiếc váy da thú trên người hắn ta sẽ bị giật xuống ngay lập tức.

Hổ Vạn Thiên sợ đến mức hít mạnh một hơi, lập tức quay sang trừng Hổ Mãnh một cái thật dữ. Thằng nhóc này đúng là miệng nói toàn họa!

Hổ Vạn Thiên ho khan một tiếng, vội nói:

"Đó là chuyện của bộ lạc Kim Sư, còn ở bộ lạc Bạch Hổ chúng ta thì không có quy củ đó! Giống cái không thể làm thủ lĩnh, các ngươi đừng có mơ tưởng nữa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com