Chương 229: Đuổi theo
Mấy thú nhân có dị năng hệ thổ lập tức bị đám thú nhân khác trong bộ lạc Bạch Hổ đẩy ra phía trước.
Dưới sự dẫn dắt của Hổ Vạn Thiên, họ liên tục vận dụng dị năng dựng tường đất. Nhưng tốc độ dựng tường của họ sao địch nổi sức phá hoại điên cuồng của bầy dã thú. Càng lúc càng nhiều dã thú tràn lên, những bức tường đất vừa dựng xong chỉ trụ được trong chốc lát rồi lại sụp đổ.
Đám thú nhân gần như không có lấy một khắc nghỉ ngơi. Mỗi khi tường đất bị đánh vỡ, họ lập tức dựng lên bức khác. Thế nhưng bầy dã thú quá mạnh, trong đó còn lẫn cả dị thú khiến tường đất dù dựng bao nhiêu lần cũng nhanh chóng bị hủy. Nếu cứ tiếp tục như thế, sớm muộn gì bọn họ cũng sẽ bị đàn thú san phẳng.
“Giờ phải làm sao đây? Cứ thế này chúng ta đều chết mất!”
“Đúng đấy! Hổ Mãnh, ngươi vốn nhiều chủ ý mà, mau nghĩ cách đi chứ!”
“Hổ Mãnh…”
“Được rồi, đừng nói nữa! Để ta nghĩ xem… cha, người nhất định phải cố gắng cầm cự đấy.” Trong lòng Hổ Mãnh rối như tơ vò, nhưng vẫn không quên dặn dò Hổ Vạn Thiên.
Hổ Vạn Thiên: “…”
Giờ Hổ Vạn Thiên mới nhận ra, từ khi Bạch Yến rời khỏi bộ lạc, đứa con này của gã ta ngày càng trở nên khác lạ. Hổ Vạn Thiên thậm chí bắt đầu sợ nghe nó nói, cảm giác chỉ cần nó mở miệng là chẳng có chuyện gì tốt lành xảy ra.
Hổ Mãnh hiểu rằng nếu cứ tiếp tục như vậy, ngay cả bản thân gã cũng khó toàn mạng. Tuy nhiên, gã nhớ rõ vẫn còn một lối khác có thể xuống núi. Lúc này, bầy dã thú đã chậm rãi kéo đến. Với số lượng đông như thế, nếu cứ trốn trong hang thì bọn họ chắc chắn sẽ bị vây chết. Đến khi ấy, muốn chạy cũng không kịp nữa.
“Ta biết có một lối khác để xuống núi. Nhìn tình hình này, chúng ta không thể ở đây thêm được nữa, sớm muộn gì chúng cũng sẽ leo lên. Mau rời khỏi đây thôi! Các ngươi đi gọi giống cái và con non ra khỏi hang, không thể nấn ná thêm nữa.”
“Vậy còn thủ lĩnh và bọn họ thì sao?” Một thú nhân đột ngột hỏi.
Nếu Hổ Vạn Thiên cũng cùng họ rút đi, trên núi sẽ chẳng còn ai ngăn cản bầy thú. Khi ấy, những kẻ bỏ chạy sớm muộn gì cũng bị đuổi kịp.
Hổ Mãnh cau mày, trong lòng thoáng bối rối. Gã cũng vừa nghĩ đến điều đó. Dĩ nhiên gã muốn có người ở lại chặn đàn thú, nhưng nói thế nào đây?
Hơn nữa, trong số những người ở lại còn có cả cha gã. Mấy thú nhân kia chắc chắn không chịu tự nguyện ở lại, vậy thì giờ phải làm sao?
“Ta… ta cũng không biết. Hay là tất cả cùng chạy đi, nếu đến lúc đó thật sự bị bầy thú đuổi kịp thì chỉ còn cách tự cầu phúc thôi.” Hổ Mãnh cố tình nói như vậy, trong lòng lại đang ngấm ngầm đánh cược vào tinh thần trách nhiệm của cha mình.
Nếu cha thật sự nghĩ cho bộ lạc Bạch Hổ, ắt hẳn sẽ chủ động ở lại. Mà một khi cha ở lại, những thú nhân đi theo cha cũng sẽ chẳng rời đi. Như vậy, đối với đám thú nhân đang bỏ chạy kia mà nói, chẳng khác nào trời ban cơ hội sống.
Nghe lời con trai, Hổ Vạn Thiên quả nhiên rơi vào trầm tư. Gã ta không muốn chết, nhưng cũng không thể để bộ lạc Bạch Hổ diệt vong dưới tay mình.
Nếu gã ta không ở lại, e rằng toàn bộ thú nhân trong bộ lạc, kể cả giống cái và con non đều sẽ bị tàn sát.
Trong mắt Hổ Vạn Thiên thoáng hiện một tia giằng co, lòng gã ta tràn ngập khổ sở.
Thấy vậy, Hổ Mãnh vội thúc giục: “Cha, người còn do dự gì nữa? Mau chạy khỏi đây đi! Các ngươi đưa giống cái và con non đi trước, chúng ta sẽ nhanh chóng đuổi theo sau.”
“Được, vậy các ngươi nhanh lên nhé, chúng ta đi trước.” Đám thú nhân càng thêm cảm kích Hổ Mãnh, cảm thấy gã sinh ra đã mang khí chất của thủ lĩnh: dứt khoát, quả quyết, khác hẳn với thủ lĩnh hiện tại còn chần chừ thiếu quyết đoán. Ai nấy đều nghĩ, sau khi vượt qua kiếp nạn này, vị trí thủ lĩnh nên nhường lại cho Hổ Mãnh.
Bọn họ nào biết, việc Hổ Mãnh bảo họ đi trước thực ra chỉ là để thăm dò đường. Dù sao gã cũng không rõ dưới con đường ấy có bầy thú nào phục kích hay không, để tộc nhân đi trước dò xét vẫn là lựa chọn an toàn nhất.
Lúc này, chỉ có đi giữa đội hình mới là an toàn nhất. Hơn nữa, tốc độ của gã rất nhanh, cho dù đi sau cùng cũng chẳng lo. Trong bộ lạc ngoài Bạch Yến ra thì gã chưa từng bại dưới tay ai.
Khi số thú nhân mỗi lúc một thưa thớt, Hổ Vạn Thiên mới khẽ thở phào. Gã ta vừa lùi vừa chống đỡ đàn thú, chỉ trong chốc lát dị năng đã tiêu hao không ít. Nếu cứ tiếp tục như vậy, họ sẽ không trụ được bao lâu nữa, cần phải sớm tính đường rút lui.
Sớm biết sẽ có thú triều thật sự, khi ấy gã ta đã chẳng nên tức giận đuổi Bạch Yến đi. Nếu Bạch Yến còn ở đây, cùng vài thú nhân mạnh mẽ bên cạnh hắn ta, có lẽ họ đã chẳng phải khổ sở chạy trốn khắp nơi như thế này.
Bạch Yến vốn luôn thông minh, hẳn hắn ta sẽ có cách. Chỉ tiếc rằng giờ hối hận cũng muộn, Bạch Yến đã rời đi rồi.
Không sao, chỉ cần bọn họ có thể rời khỏi nơi này an toàn, sau đó sang bộ lạc Kim Sư tìm Bạch Yến cầu viện. Bộ lạc ấy đông thú nhân, sức mạnh lớn, chỉ cần liên thủ cùng nhau, ắt có thể ngăn được thú triều lần này. Dù không thể hoàn toàn kháng cự, ít nhất cũng không tổn thất quá nặng nề.
Nghĩ đến đây, trong lòng Hổ Vạn Thiên lại bừng lên hy vọng. Gã ta nhất định phải sống sót.
“Cha, tộc nhân gần như đã rút hết rồi, chúng ta cũng nên rút thôi.”
“Được.”
“A… cha, con nói là chúng ta cùng rút lui…”
“Đúng vậy, chẳng lẽ con không định để ta đi sao?” Ánh mắt Hổ Vạn Thiên gắt gao nhìn chằm chằm Hổ Mãnh.
Hổ Mãnh giật mình, rồi nhanh chóng trấn tĩnh: “Không thể nào! Cha, người là chỗ dựa của con, tất nhiên con muốn người cùng đi. Con đã không còn mẹ, giờ người là thân thú duy nhất của con, con đương nhiên muốn người bình an.”
Giờ gã vẫn chưa thể thắng được cha, chỉ có thể tạm thời thuận theo. Dù sao gã vẫn là con ruột, nếu trên đường thật sự gặp nguy hiểm, chẳng lẽ ông ta lại khoanh tay đứng nhìn?
“Vậy đi thôi.”
Đúng lúc đó, một thú nhân đột nhiên ngã quỵ xuống đất.
Hổ Vạn Thiên vội quay lại: “Ngươi sao vậy?”
“Thủ lĩnh, dị năng của ta đã cạn, giờ chẳng còn chút sức lực nào nữa. Ngài đi mau, đừng bận tâm đến ta!”
Hắn là thú nhân mồ côi, từ nhỏ được thủ lĩnh cưu mang, lòng luôn ghi nhớ ân tình ấy. Giờ đây hắn tuyệt đối không muốn trở thành gánh nặng cho bộ lạc.
Thực ra khi thủ lĩnh đuổi Bạch Yến đi, hắn đã định phản đối. Nhưng nghĩ lại, dù sao đó cũng là người nuôi dưỡng hắn, hắn không nỡ khiến thủ lĩnh buồn lòng nên mới im lặng. Ai ngờ kết cục lại thành ra thế này. Sớm biết vậy, hắn đã nên nói thẳng từ sớm, còn hơn để thủ lĩnh rơi vào nguy hiểm như bây giờ.
“Không được, ngươi cũng phải đi! Hổ Mãnh, con đến cõng hắn, tốc độ của con nhanh hơn!” Hổ Vạn Thiên vẫn có cảm tình với Hổ Lộ. Tuy không sâu như với Hổ Nhiên, nhưng so với những thú nhân khác, tình nghĩa vẫn sâu đậm hơn nhiều.
“Cha!”
“Sao vậy? Con không muốn à?”
“Con… con không có.” Hổ Mãnh không ngờ trong tình cảnh này, cha lại bắt gã cõng thêm một gánh nặng. Quả thật chẳng coi mạng gã ra gì. Quả nhiên, gã không nên mềm lòng với ông ta. Gã xem ông ta là cha, nhưng ông ta nào có xem gã là con.
“Vậy đi thôi.”
Hổ Mãnh chỉ có thể gắng chịu, cõng Hổ Lộ lên lưng rồi dẫn đầu lao về phía trước. Hổ Vạn Thiên cùng mấy thú nhân khác theo sát phía sau, vừa chạy vừa phóng thích dị năng ngăn đàn thú truy đuổi.
Hổ Mãnh chẳng buồn đợi họ, chỉ trong chớp mắt đã biến mất giữa núi rừng, bóng dáng chẳng còn thấy đâu.
Hổ Vạn Thiên cũng không lấy làm ngạc nhiên. Hổ Mãnh chạy nhanh thì càng tốt, như thế cơ hội sống của nó càng cao hơn.
Cùng lúc đó, nhóm Bạch Yến cũng chạm trán một phần nhỏ của đàn thú. Nhưng đám này không phải dã thú bình thường mà là dị thú, hơn nữa phần lớn đều mang dị năng tốc độ nên rất nhanh đã đuổi kịp bọn họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com