Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 230: Ba con dị thú bát giai

“Các ngươi cẩn thận, ở đây có ba con dị thú bát giai!” Sơ Tầm đột nhiên lên tiếng.

“Cái gì? Bát giai? Lại còn ba con gần đây nữa!” Hổ Dực suýt chút nữa bị dọa ngất.

Ba con dị thú bát giai thì bọn họ còn chạy kiểu gì đây? Đừng nói ba con, chỉ một con thôi cũng đã khó đối phó rồi, huống chi là ba con. Chẳng lẽ Thần Thú thật sự không cho bọn họ đường sống sao? Họ đâu có cầu gì nhiều, chỉ mong được sống yên ổn mà thôi.

Lâm Sâm vốn giữ được bình tĩnh, giờ sắc mặt cũng trở nên nghiêm trọng. Dị thú bát giai là loại tồn tại gần như trong truyền thuyết, trong số đông thú nhân ở đây, e rằng chẳng mấy ai từng gặp qua.

“Bạch Yến, ngươi cùng ta đối phó với ba con dị thú bát giai kia. Còn những con khác thì nhờ các ngươi cầm chân một lát. Không cần liều mạng giết chúng, chỉ cần giữ chân là được.”

Những con dị thú còn lại ít nhất cũng là tứ giai, kế đó là ngũ giai và lục giai. May mà không có thất giai, nếu không thì e rằng dù có muốn cầm chân cũng chẳng nổi.

“Được! Không thành vấn đề!” Lâm Sâm đáp trước.

Ông là thú nhân ngũ giai, phối hợp cùng Hổ Dực và mấy thú nhân tứ giai khác, hẳn vẫn có thể tạm thời giữ chân được đám dị thú kia.

Tất nhiên không thể chỉ trông vào dị năng, còn phải dựa vào đầu óc nữa. Dị năng của ông là dây leo, còn dị năng của Hổ Kỳ là cường hóa. Khi hai thứ này phối hợp, độ bền của dây leo được tăng cường, khiến dị năng của ông có thể sánh ngang thú nhân lục giai.

Bọn họ định xử lý theo thứ tự: trước tiên là tứ giai yếu nhất, rồi đến ngũ giai, cuối cùng là lục giai. Biết đâu vẫn còn cơ hội thắng.

Dị năng của Hổ Dực là quấy nhiễu, tiếng gầm của hắn có thể làm rối loạn hành động của dị thú trong ba giây. Đừng coi thường ba giây ấy, nó thường quyết định sinh tử. Tuy nhiên, hiệu quả sẽ giảm dần trước những dị thú hoặc thú nhân phẩm giai cao: với ngũ giai chỉ còn hai giây, với lục giai thì chỉ còn một giây hoặc nửa giây, còn với thất giai trở lên hầu như vô dụng.

Đừng nhìn Lâm Sâm ngày thường lười biếng, đến lúc then chốt ông vẫn rất đáng tin. Ít nhất ở đây, trừ Sơ Tầm ra thì ông là người hiểu rõ dị năng của từng thú nhân khác, nên việc chỉ huy càng thêm thuận lợi.

“Hổ Dực, ngươi phụ trách quấy nhiễu bọn chúng. Hổ Kỳ, ngươi tăng cường hiệu quả dị năng cho ta và Hổ Dực để những người khác yên tâm. Nếu thấy ta giữ chặt được dị thú thì đừng khách khí, cứ dồn toàn lực tấn công vào chúng cho đến khi tiêu diệt!”

“Rõ… Lâm thúc.”

Lúc này, mọi người đều nhìn Lâm Sâm bằng ánh mắt khác hẳn. Không ngờ người ngày thường đến cả con mồi rơi xuống đất cũng lười nhặt, giờ lại có thể bình tĩnh, vững vàng và quyết đoán đến vậy. Quan trọng hơn là cách chỉ huy gọn gàng, rõ ràng, khiến ai nấy đều yên tâm.

Nếu giờ Hổ Dực là giống cái, chắc hẳn hắn đã thích loại giống đực như Lâm thúc mất rồi! Phì phì phì! Hắn đang nghĩ cái gì thế này? Hắn là một giống đực đàng hoàng, sao lại có thể nghĩ linh tinh như thế được. Hơn nữa, Lâm thúc cũng đâu định kết bạn lữ nữa.

“Đừng có ngẩn ra! Tập trung tinh thần đi. Hôm nay chúng ta có rời khỏi đây được hay không còn phải xem các ngươi nữa.”

Ánh mắt Lâm Sâm lúc này chẳng còn chút lười nhác nào, trái lại toát lên vẻ tỉnh táo và linh hoạt khác thường.

Dưới sự chỉ huy của ông, cả nhóm phối hợp ăn ý như thể đã tập luyện với nhau từ lâu. Chỉ trong chốc lát, họ đã trói chặt được một con dị thú tứ giai. Vài thú nhân khác nhớ lời dặn của Lâm Sâm, gần như cùng lúc khống chế được con dị thú ấy rồi dốc hết dị năng còn lại để tấn công.

Chẳng bao lâu, con dị thú tứ giai kia đã thoi thóp hấp hối. Cả nhóm lập tức chuyển sang đối phó với con thứ hai, một con dị thú biết bay. Muốn khống chế nó quả thực không dễ chút nào.

Lâm Sâm không ham chiến mà nhanh chóng chuyển sang đối phó với một con dị thú ngũ giai khác. Con dị thú này không biết bay, so ra thì dễ xử lý hơn nhiều so với con tứ giai cứ bay loạn trên không kia.

Ông vốn không phải người kiên nhẫn, chỉ quan tâm đến kết quả trước mắt.

Bạch Yến thấy cha mình ra tay gọn gàng, dứt khoát thì trong lòng liền yên tâm hơn hẳn. Đây là lần đầu tiên hắn ta thấy cha mạnh mẽ đến vậy. Phải nói rằng cha hắn ta thật sự rất lợi hại, quả không hổ là cha hắn ta, khiến hắn ta cũng thấy hãnh diện theo.

“Bạch Yến, đừng có ngẩn ra. Ba con dị thú bát giai này rất khó đối phó.” Sơ Tầm cau mày nói.

Đừng tưởng hắn là thú nhân cửu giai, nhưng khi phải đối đầu cùng lúc với ba con dị thú bát giai thì hắn vẫn thấy có phần quá sức. Đặc biệt trong số đó còn có một con sở hữu dị năng tốc độ, nó nhanh đến mức cho dù hắn đã dốc hết sức tăng tốc vẫn còn chậm hơn một chút.

Bạch Yến có dị năng hệ phong và hệ hỏa, chỉ có thể ngăn cản được phần nào công kích của chúng, làm chậm lại đôi chút tốc độ, ngoài ra thì chẳng làm được gì hơn. Tuy vậy, điều đó cũng giúp giảm bớt gánh nặng cho Sơ Tầm.

Sơ Tầm lập tức hóa hình. Thân thể khổng lồ của hắn như một gốc đại thụ che kín cả bầu trời. Hắn nheo mắt, vung tay một cái liền đập chết hai con dị thú ngũ giai đang định đánh lén Lâm Sâm, biến chúng thành hai đống thịt nát trên mặt đất.

Hổ Dực kinh hãi há to miệng, hắn không thể tin nổi, chỉ biết trân trối nhìn Sơ Tầm. Đây là lần đầu tiên hắn thật sự hiểu rõ thế nào là một thú nhân cửu giai.

Không hổ là thú nhân cửu giai, sức mạnh và dị năng của Sơ Tầm quả thật không phải mấy thú nhân phẩm giai thấp kia có thể sánh kịp.

“Hổ Dực, đừng thất thần! Bên này chúng ta cũng đang chịu áp lực không nhỏ.” Lâm Sâm quát lớn.

“Rõ, Lâm thúc!” Hổ Dực nhanh chóng lấy lại tinh thần.

Lúc này, con dị thú bát giai có dị năng tốc độ kia với bản tính xảo quyệt đang chuẩn bị đánh lén Sơ Tầm.

Nhưng nó còn chưa kịp ra tay thì đã bị Sơ Tầm phát hiện. Hắn lập tức né tránh, đồng thời tung một chưởng phản kích. Ban đầu hắn nghĩ cú đánh ấy có thể trúng, nhưng con dị thú lại nhanh nhẹn thoát được.

Sơ Tầm nheo mắt, vẻ mặt trở nên nghiêm túc hơn hẳn.

Không biết đã qua bao lâu, khi thế trận dần nghiêng về phía bọn họ, Sơ Tầm bỗng cảm nhận được một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.

Trực giác mách bảo hắn rằng quanh đây có điều bất thường. Sơ Tầm luôn tin vào trực giác của mình, bởi nhờ nó mà hắn đã nhiều lần thoát chết trong gang tấc. Lần này cũng không ngoại lệ, hắn lập tức cảnh báo:

“Các ngươi cẩn thận, quanh đây có thể còn dị thú khác… hoặc là thú nhân.”

“Rõ!”

Lâm Sâm và những người khác vừa chiến đấu với bầy thú trước mặt, vừa không ngừng quan sát xung quanh.

Thế nhưng dù họ đã quan sát rất lâu, vẫn không phát hiện ra điều gì bất thường.

Sơ Tầm vừa giao chiến vừa để ý bốn phía. Nếu hắn có dị năng tinh thần thì tốt biết mấy, khi đó có thể dễ dàng cảm nhận được tình hình xung quanh.

Họ không hề hay biết rằng, ngay lúc này, dưới lòng đất có một đôi mắt âm hiểm đang lặng lẽ nhìn chằm chằm vào họ, như thể chỉ cần họ sơ suất một chút thôi, kẻ đó sẽ lập tức ra tay.

Đúng lúc ấy, ba con dị thú bát giai bỗng thay đổi hẳn. Ban đầu chúng còn thận trọng khi tấn công Sơ Tầm và Bạch Yến, vậy mà chẳng hiểu vì sao chỉ trong chốc lát cả ba con như phát điên, mắt đỏ ngầu và sức tấn công tăng vọt.

So với trước đó, đòn đánh của chúng đã mạnh hơn hẳn, gần như vượt lên một cấp độ mới. Sơ Tầm vốn còn có thể ứng phó, nhưng khi chúng trở nên cuồng bạo như vậy, hắn lập tức cảm thấy mình như lấy trứng chọi đá.

Tuy nhiên, cũng chính vì bọn dị thú hành động liều lĩnh nên sơ hở của chúng càng nhiều hơn, nhờ đó Sơ Tầm mới có cơ hội tung đòn đánh trúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com