Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 235: Quá khiếp sợ

Dạ Ngôn thích màu xanh lam nên lập tức chọn chiếc lều có màu ấy. Trên lều còn có một đồ án hình mỹ nhân ngư, vừa nhìn y đã thích ngay. Hơn nữa, y cảm thấy đồ án đó vô cùng hợp với hình tượng của mình, chỉ là hình thú của y còn đẹp hơn nhiều so với hình thú được vẽ trên lều kia.

Mọi người đều thấy lều của Dạ Ngôn rất đặc biệt, nhưng chẳng ai có ý định chiếm lấy. Một đám giống đực như họ thì cần gì cái lều xinh đẹp ấy chứ.

Thấy ánh mắt họ vẫn còn dõi theo, Dạ Ngôn chẳng buồn để tâm liền chui vào trong lều. Quả nhiên bên trong ấm áp hơn hẳn. Y nằm xuống nhưng không ngủ, chỉ nằm đó suy nghĩ xem lát nữa sẽ hát thế nào. Thậm chí y còn khe khẽ ngân nga, mãi đến khi nhận ra mình đã phát ra tiếng mới vội vàng ngậm miệng lại.

Dạ Ngôn tự đánh nhẹ hai cái vào miệng: "Cho ngươi không nghe lời."

Cùng lúc đó, Đồ Kiều Kiều cuối cùng cũng đuổi kịp Sơ Tầm và mọi người. Khi cô bất ngờ xuất hiện trước mặt họ, ai nấy đều giật mình, nhưng vừa nhận ra là Đồ Kiều Kiều, Bạch Yến và Sơ Tầm lập tức nở nụ cười vui mừng.

"Kiều Kiều, sao em lại ở đây?"

"Em thấy hai người mãi chưa trở về, có chút lo nên đến xem thử. Các chàng không sao chứ? Còn mấy con dị thú này là..."

Nhìn những con dị thú khổng lồ đang nằm trên lưng Sơ Tầm, Đồ Kiều Kiều liền hiểu rằng dọc đường họ hẳn đã gặp không ít nguy hiểm.

Từ lúc Đồ Kiều Kiều xuất hiện, ánh mắt Lâm Sâm vẫn luôn dừng trên gương mặt cô, không sao dời đi được.

Đây là bạn lữ tương lai của con trai ông sao? Ngoan ngoãn thế này, lại xinh đẹp đến vậy, e rằng cả đại lục thú nhân cũng hiếm có giống cái nào sánh được. Điều khiến ông kinh ngạc hơn là, nếu không nhìn nhầm thì vừa rồi con bé dường như xuất hiện từ hư không. Nói cách khác, tiểu giống cái xinh đẹp này hẳn là người có dị năng.

Thần Thú phù hộ, con trai ông đời trước chắc đã cứu vớt đại lục nên đời này mới gặp được giống cái đỉnh cấp như vậy. Có điều, tiểu giống cái này mà để ý đến thằng con ông thì đúng là thiệt thòi. Dù phẩm giai của nó trong bộ lạc Bạch Hổ không tệ, nhưng so với các đại bộ lạc khác thì chẳng đáng nhắc tới.

Với dung mạo xinh đẹp và năng lực đặc biệt như vậy, dù ở siêu cấp bộ lạc cũng sẽ có vô số giống đực tranh nhau muốn trở thành bạn lữ của con bé.

Xem ra chuyến đi này của ông thật không uổng. Ông phải giúp con trai mình nắm lấy cơ hội, tận lực lấy lòng tiểu giống cái này mới được. Nếu không, với cái tính ngốc nghếch của thằng nhóc ấy, biết đâu một ngày lại bị tiểu giống cái kia bỏ rơi.

"Kiều Kiều, hắn là ai?" Bạch Yến nhanh chóng nhận ra sự có mặt của Tư Sâm.

"Hắn à, là giống đực em nhặt được trên đường. Hắn sẽ cùng chúng ta trở về bộ lạc, sau này cũng là một thành viên của bộ lạc."

"Kiều Kiều, nhưng lai lịch của hắn không rõ ràng..."

"Bạch Yến, con biết gì chứ? Mau im miệng đi. Kiều Kiều đã quyết định như vậy, tự nhiên là con bé có lý do riêng. Con nghĩ được điều gì, con bé hẳn cũng đã nghĩ tới rồi, đúng không Kiều Kiều?" Lâm Sâm cắt ngang lời Bạch Yến, còn liếc thằng con một cái đầy ẩn ý.

Thằng nhóc này đúng là chẳng có mắt nhìn người. Giờ là lúc phải rộng lượng một chút. Dù sao trong thú thế, việc giống cái có nhiều bạn lữ cũng là chuyện bình thường. Nếu nó không học cách bao dung, lỡ sau này bị Kiều Kiều chán ghét thì biết làm sao.

Không được, khi về đến bộ lạc, ông phải truyền lại hết kinh nghiệm bao năm của mình cho nó. Ông tuyệt đối không muốn nội tôn của mình còn nhỏ đã không có cha.

"Vị này là..."

"Kiều Kiều, đây là cha của ta. Sau này người sẽ ở lại bộ lạc Kim Sư chúng ta, được không?"

"Đương nhiên là được. Nơi này không tiện nói chuyện, ta đưa mọi người về trước. Về đến bộ lạc rồi hãy nói tiếp. Thú triều đang đến gần, nếu muốn giữ được bộ lạc thì phải chuẩn bị thật chu đáo."

Đồ Kiều Kiều thu lại vẻ nhẹ nhàng trước đó, nét mặt trở nên nghiêm túc hẳn.

Cô ước tính sơ qua, lần này đàn thú ít nhất cũng phải hơn vạn con. Trong đó có bao nhiêu dị thú thì cô vẫn chưa rõ. Nếu số lượng dị thú trong thú triều quá nhiều, việc bảo vệ bộ lạc sẽ càng thêm khó khăn.

"Kiều Kiều, tình hình có phải không được lạc quan lắm không?"

"Thú quá nhiều rồi, đi thôi, về bộ lạc rồi tính tiếp." Đồ Kiều Kiều vận dụng dị năng bao phủ toàn bộ mọi người, sau đó trực tiếp thi triển dịch chuyển tức thời.

Lần này, bọn họ xuất hiện ngay trong bộ lạc. Các thú nhân nhìn thấy Đồ Kiều Kiều trở về liền đồng loạt hô vang:

"Đại tư tế đã trở lại! Đại tư tế đã trở lại!"

Lâm Sâm và những người khác đều ngơ ngác nhìn Đồ Kiều Kiều:

"Đại tư tế? Ai?"

Không chỉ họ, ngay cả Sơ Tầm và Bạch Yến cũng bối rối nhìn cô, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Đồ Kiều Kiều vội giải thích: "Hai người các chàng đi sớm nên không biết, giờ thủ lĩnh của bộ lạc đã là A Trì, còn em hiện tại là Đại tư tế của bộ lạc."

"Kiều Kiều, làm Đại tư tế cũng tốt. Đại tư tế còn lợi hại hơn cả thủ lĩnh nữa. Em cứ làm Đại tư tế đi, giao vị trí thủ lĩnh cho Lạc Trì, như vậy em cũng sẽ nhẹ nhõm hơn nhiều." Bạch Yến và Sơ Tầm đều không phản đối. Dù sao vị trí thủ lĩnh vốn thuộc về Lạc Trì, giờ chỉ là vật trở về tay chủ cũ thôi.

Lâm Sâm tuy kinh ngạc nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại. Dù sao, tiểu giống cái trước mắt này đã khiến nhận thức của ông thay đổi không biết bao nhiêu lần. Dù có xảy ra chuyện khiến thú nhân phải khiếp sợ đi nữa thì ông cũng chẳng còn thấy ngạc nhiên. Có lẽ, ông đã dần quen với điều đó rồi.

Điều Lâm Sâm muốn làm nhất lúc này là đi thăm nội tôn, nhưng thú triều sắp kéo đến nên rõ ràng đây không phải lúc. Ông đành theo thú nhân bộ lạc Kim Sư cùng nhau chống lại đàn thú, đợi khi mọi chuyện kết thúc rồi mới quay lại thăm vậy.

Chỉ khi bảo vệ được bộ lạc, bọn nhỏ của ông mới có thể sống sót. Làm gia gia, dù có phải liều mạng thì ông cũng phải bảo vệ bọn nhỏ.

"Chuyện này tạm gác lại đã, em còn vài việc cần sắp xếp. A Yến, chàng đưa bọn họ đi nghỉ ngơi trước, lát nữa đến tìm em. Sơ Tầm, chàng có muốn nghỉ một lát không?"

"Không cần đâu, Kiều Kiều, ta không mệt."

"Chúng ta cũng không mệt! Đại tư tế, hãy để chúng ta cùng làm việc đi. Giờ chúng ta đã gia nhập bộ lạc Kim Sư, cũng là thú nhân của bộ lạc này rồi. Bộ lạc đang gặp nguy thì sao chúng ta có thể khoanh tay đứng nhìn chứ. Nơi này từ nay sẽ là nhà của chúng ta, nhất định phải bảo vệ thật tốt."

Hổ Dực và các thú nhân nhìn nhau, ánh mắt càng thêm kiên định.

Ngay cả Lâm Sâm cũng gật đầu, còn Tư Sâm thì đứng sát bên cạnh Đồ Kiều Kiều. Em ấy đi một bước, y cũng bước theo. Y đã hạ quyết tâm, sẽ nghe theo mọi sắp xếp của tiểu giống cái.

Em ấy bảo y làm gì thì y sẽ làm nấy. Dù sao mạng của y vốn là do tiểu giống cái cứu về, theo lẽ thường, y nên dùng cả đời này để báo đáp em ấy.

"Các ngươi dù không thấy mệt cũng phải đi ăn chút gì đó để giữ sức. Khi thú triều thật sự kéo đến, có vậy mới còn đủ thể lực mà chiến đấu." Nhìn thấy mọi người đồng lòng bảo vệ bộ lạc, trong lòng Đồ Kiều Kiều vô cùng vui mừng.

"Ọc... ọc... ọc..."

Vừa dứt lời, bụng bọn họ liền réo lên.

"A Yến, chàng đưa họ đến Đại Thực Đường ăn cơm đi."

"Được, Kiều Kiều." Bạch Yến nói xong liền dẫn Lâm Sâm và những người khác rời đi.

Chỉ còn Tư Sâm và Sơ Tầm vẫn đứng bên cạnh Đồ Kiều Kiều.

"Còn đứng đó làm gì? Mau đi ăn cơm đi. Hôm nay Đại Thực Đường làm thịt dị thú, có thể giúp bổ sung dị năng cho hai người. Mau đi! Đây là mệnh lệnh của em, không được cãi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com