Chương 236: Biện pháp của Đồ Kiều Kiều
Sơ Tầm và Tư Sâm nghe Đồ Kiều Kiều nói vậy thì không dám phản đối. Hơn nữa, họ cũng hiểu em ấy làm thế là vì tốt cho mình nên chỉ gật đầu đáp:
"Được rồi, Kiều Kiều, chúng ta đi ngay. Ngươi... theo ta đi."
Sơ Tầm vốn luôn để tâm đến Tư Sâm. Biết y mới tới bộ lạc, còn chưa quen thuộc nơi này, lại không biết Đại Thực Đường ở đâu nên hắn quyết định dẫn y đi cùng.
Đồ Kiều Kiều thấy hai người họ hòa thuận rời đi thì thở phào nhẹ nhõm. Cô quay người định đi tìm Lạc Trì.
Lúc này, Lạc Trì đang ở ngoài bộ lạc, chỉ huy nhóm thú nhân có dị năng hệ thổ đào bẫy. Hắn lấy trung tâm bộ lạc làm mốc, cho người đào một vòng hố sâu bao quanh toàn khu. Khi đàn thú kéo đến chúng sẽ rơi xuống hố trước, nhờ đó có thể tiêu diệt được một phần giúp giảm bớt áp lực chiến đấu cho bộ lạc.
Đồ Kiều Kiều vừa đến nơi liền trông thấy cảnh tượng ấy, trong lòng không khỏi cảm khái: A Trì của cô đúng là thông minh, ngay cả điều này cũng nghĩ ra được.
Tuy nhiên, cô vẫn có một kế hoạch tốt hơn, chỉ tiếc là thời tiết quá lạnh, nếu ấm hơn một chút thì ý định ấy đã có thể thực hiện. Giờ đành tạm gác lại vậy.
[Ký chủ, chị định làm thế nào?] Hệ thống bất ngờ lên tiếng.
Nó rất lo lắng cho lần thú triều này. Nếu bộ lạc bị diệt, hoàn cảnh sinh tồn của ký chủ sẽ trở nên nguy hiểm. Dù với ký chủ hay những đứa con mới sinh thì đều không tốt. Nó đương nhiên không mong chuyện đó xảy ra.
"Chị tính đào vài hố rồi đổ nước vào. Khi có con thú nào đó rơi xuống, chị sẽ cho thú nhân trong bộ lạc phóng sét vào nước giật chết chúng. Như vậy có thể chặn được một đám. Hơn nữa chị còn có súng laser, có thể hạ thêm vài con nữa."
[Ký chủ, đây là biện pháp rất hay!] Hệ thống vui vẻ khen ngợi.
"Biện pháp thì hay, nhưng khó là ở chỗ thực hiện." Đồ Kiều Kiều khẽ thở dài.
Nếu làm được thì thật tốt. Dã thú hay dị thú rơi xuống đều bị điện giật chết, còn loại không sợ điện thì họ có thể ra tay xử lý. Miễn là trong đó không xuất hiện Hoàng giai thì nói chung sẽ không có vấn đề lớn.
Cô và Tư Sâm đều có thể đối phó dị thú Cực giai, nhưng nếu là Hoàng giai thì không được. Chủ yếu là vì tốc độ của cô không đủ nhanh, nếu không có lẽ cô vẫn có thể liều một phen bằng súng laser.
[Ký chủ, vì sao lại không thể thực hiện được?]
"Thời tiết quá lạnh. Nếu đổ nước xuống hố sâu, chỗ đó sẽ nhanh chóng bị đóng băng. Khi đã đóng băng thì không thể dẫn điện, uy lực chẳng còn bao nhiêu."
[Ký chủ, việc này dễ mà. Trong cửa hàng hệ thống có kỹ năng điều chỉnh nhiệt độ không khí. Chỉ cần trả 100 tích điểm, nhưng chỉ có thể duy trì trong nửa ngày.]
Đồ Kiều Kiều: "!!!"
Trong cửa hàng còn có thứ này sao? Trước đây cô chưa từng thấy qua! Hơn nữa, thứ này đúng là nghịch thiên. Quả nhiên có hệ thống thì mọi chuyện dễ dàng hơn hẳn.
Nếu lúc trước cô từng nghĩ có hay không cũng chẳng sao, thì giờ đây, cô thấy vô cùng may mắn vì mình có một hệ thống. Dù lúc nào nó cũng thúc giục cô sinh con, nhưng lại giúp cô giải quyết không ít rắc rối.
"Thứ này chị nhớ là trước đây không có mà."
[Đúng vậy, ký chủ. Đây là vật phẩm giảm giá có thời hạn, được làm mới ngẫu nhiên. Hôm nay vừa hay làm mới ra cái này, vận khí của chị đúng là tốt thật!]
"Thật sự chỉ là ăn may sao?" Đồ Kiều Kiều nghi ngờ.
[Đương nhiên không phải. Là nhờ Tư Sâm đó. Hiện giờ y luôn mong chị mọi việc thuận lợi, vô hình trung dị năng Cát tinh cao chiếu của y cũng ảnh hưởng một phần lên chị. Vì vậy khi danh mục giảm giá được làm mới, mới xuất hiện kỹ năng này. Tuy nhiên, nó vẫn có một khuyết điểm.]
"Khuyết điểm gì?"
[Nó không thể điều chỉnh toàn bộ đại lục thú nhân, chỉ trong phạm vi trăm dặm lấy chị làm trung tâm.]
"Không sao, trăm dặm là quá đủ rồi."
[Xin hỏi ký chủ có muốn đổi không?]
"Đổi!"
[Đổi thành công. Đã có trong ba lô hệ thống, khi cần chỉ cần nghĩ đến là kích hoạt được.]
"Tốt."
Đồ Kiều Kiều tạm thời chưa định dùng kỹ năng này. Dù sao cô cũng chưa biết chính xác khi nào thú triều kéo đến, dùng sớm chỉ tổ lãng phí. Dù tích điểm của cô không ít, nhưng sau này còn nhiều chuyện cần đến, nên vẫn phải tiết kiệm.
"A Trì!"
"Kiều Kiều, em về từ bao giờ thế?" Lạc Trì mừng rỡ khi thấy cô.
"Em về cũng được một lúc rồi. Mọi người ăn cơm chưa? Có lạnh không?"
"Chúng ta ăn rồi, cũng không lạnh. Giống đực như chúng ta nên vận động nhiều, ta còn thấy nóng nữa là. Còn em chắc vẫn chưa ăn gì, mau về ăn đi, chỗ này cứ để ta lo." Lạc Trì dịu dàng nhìn Đồ Kiều Kiều.
Không thể phủ nhận, chỉ cần Kiều Kiều xuất hiện, lòng hắn liền an ổn hơn, làm việc cũng có thêm khí thế.
"Được. Em sẽ đi ngay, nhưng trước đó có chuyện muốn nói với chàng."
"Được."
Đồ Kiều Kiều kể lại kế hoạch của mình cho hắn nghe. Ánh mắt Lạc Trì lập tức sáng lên. Tuy không hiểu rõ nguyên lý "nước dẫn điện" là gì, nhưng hắn biết sấm sét gặp nước thì phạm vi tấn công sẽ lớn hơn nhiều.
"Kiều Kiều, cách này rất hay, cứ làm như em nói đi."
"Được rồi, A Trì, em đi ăn đây."
"Đi đi, có ta ở đây, sẽ không sao đâu."
"Ừm."
Sau khi Đồ Kiều Kiều rời đi, Dạ Ngôn đang ở trong căn lều dựng trên tường thành thì nhận được tin. Y lập tức chạy ra ngoài, túm lấy một thú nhân bên cạnh hỏi dồn:
"Kiều Kiều đã về rồi sao?"
"Đúng vậy, Đại tư tế về được một lúc rồi, giờ đang đi ăn cơm."
"Kiều Kiều có hỏi ta không?"
"Không có. Đại tư tế còn mang về nhiều thú nhân nữa, bộ lạc Kim Sư của chúng ta sắp thêm người rồi, thật tốt!"
Giữa thời khắc sinh tử, dĩ nhiên ai cũng mong bộ lạc càng mạnh càng tốt. Càng nhiều thú nhân, cơ hội sống sót càng cao.
"Cái gì? Kiều Kiều còn mang thú nhân về? Biết họ là thú nhân gì không? Là giống cái hay giống đực?"
"Có một tiểu giống cái, còn lại đều là giống đực. Sao vậy?"
"Không... không có gì." Dạ Ngôn thoáng thất thần, cúi đầu ôm lấy mình, cố gắng tự an ủi rằng chắc Kiều Kiều chỉ quá bận nên mới quên y thôi.
Cùng lúc đó, một nhóm thú nhân của bộ lạc Bạch Hổ đang nhanh chóng tiến về phía bộ lạc Kim Sư.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com