Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 237: Ngẫu nhiên gặp được

Tuy bọn họ chạy thoát được, nhưng cái giá phải trả vô cùng nặng nề. Bộ lạc hy sinh không ít thú nhân, có giống cái còn mất cả mấy thú phu. Các nàng không còn thời gian để than khóc, chỉ biết cắm đầu mà chạy.

Hổ Mãnh và Hổ Vạn Thiên may mắn sống sót, còn những thú nhân đi cùng gần như đều đã chết. Họ chẳng kịp nghĩ xem những người đó bỏ mạng thế nào, chỉ biết nếu không chạy nhanh, người kế tiếp sẽ là mình. Đám dã thú thật sự quá tàn bạo.

Bọn họ tận mắt thấy một thú nhân bị vài con dã thú xé xác rồi nuốt chửng, chỉ cần nhớ lại thôi đã khiến ai nấy rợn tóc gáy.

"Rốt cuộc còn bao lâu nữa mới tới bộ lạc Kim Sư? Chúng ta đi đã lâu rồi mà?" Một giống cái của bộ lạc Bạch Hổ cau mày hỏi.

Nàng ta đang ngồi trên lưng giống đực, nhưng gió tuyết quá lớn khiến mắt mở không nổi. Dù đã mặc nhiều lớp da thú nhưng cái lạnh vẫn xuyên thấu tận xương.

Đây là lần đầu tiên các nàng rời khỏi bộ lạc nên hoàn toàn không biết còn cách bộ lạc Kim Sư bao xa.

"Sắp rồi, chúng ta đã đi được nửa đường."

"Cái gì? Mới nửa đường? Nếu cứ đi thế này chẳng phải muốn lấy mạng chúng ta sao? Chúng ta có chắc tới được đó không? Nhỡ chưa tới nơi đã chết giữa đường thì sao?"

"Vậy các nàng còn cách nào khác sao?"

"Có thể tìm chỗ trốn tạm hoặc xem quanh đây có bộ lạc nào gần không. Tốt nhất là tìm chỗ nương nhờ, cần gì cứ cố sống cố chết đến bộ lạc Kim Sư?"

"Đúng đó, trước đây các ngươi còn nói khó nghe với họ, giờ không chừng họ vẫn giận. Dù chúng ta có tìm đến, chưa chắc họ đã chịu thu nhận. Hà tất phải tự hạ mình đi cầu người?"

"Phải đấy, thủ lĩnh, hay là chúng ta tìm bộ lạc nào gần đây rồi hẵng tính. Dù gì bộ lạc Kim Sư cũng chỉ là bộ lạc trung đẳng, chưa chắc họ đã đủ sức bảo vệ chúng ta, có khi còn lo chưa xong cho chính họ."

"Thủ lĩnh! Thủ lĩnh!"

Thấy Hổ Vạn Thiên vẫn im lặng, mấy giống cái liền nhìn gã ta với ánh mắt bất mãn. Đến nước này rồi mà còn ngẩn người ra, chẳng phải muốn chết sao?

Gã ta có chết thì cũng thôi, đừng kéo họ chết theo. Các nàng vẫn còn muốn sống, tương lai còn bao nhiêu ngày tốt đẹp đang đợi phía trước.

Hổ Vạn Thiên cau mày nhìn mấy giống cái. Gã ta tất nhiên nghe rõ hết, chỉ là những lời ấy thật nông cạn. Các nàng nghĩ tìm bộ lạc dễ đến thế sao? Cho rằng quanh đây nhất định phải có một bộ lạc, thậm chí là bộ lạc mạnh hơn ư?

Ở Đông đại lục, bộ lạc Kim Sư đã được xem là một trong những bộ lạc xuất sắc nhất. Chỉ cần đến được đó, bọn họ mới có hy vọng sống sót. Nếu không, gã ta đâu phải khổ cực dẫn người đi xa như vậy.

Một thủ lĩnh như gã ta thật quá vất vả. Gã ta đã làm tất cả vì họ, vậy mà tộc nhân vẫn chẳng hiểu. Rõ ràng gã ta chỉ muốn tốt cho họ mà thôi.

Chẳng lẽ bọn họ không thấy thú nhân đã đi cùng Bạch Yến sao? Vừa nhìn là biết không tầm thường, thực lực hẳn phải vượt Bạch Yến. Theo Hổ Vạn Thiên suy đoán, ít nhất cũng là thú nhân thất giai trở lên.

Nếu đúng là thất giai, cộng thêm Bạch Yến và Lạc Trì, bộ lạc Kim Sư rõ ràng an toàn hơn bất kỳ nơi nào khác.

"Thủ lĩnh! Có phải không? Ngài nói đi chứ!"

"Thủ lĩnh?"

"Được rồi, đừng bàn nữa. Quanh đây không có bộ lạc nào cả, nếu có thì cũng chưa chắc đã cho các ngươi vào. Giờ chỉ có bộ lạc Kim Sư là lựa chọn tốt nhất, các ngươi đừng gây rối thêm nữa."

Nghe vậy, mặt mấy tiểu giống cái của bộ lạc Bạch Hổ lập tức trắng bệch. Họ đã mệt rã rời, gió tuyết quất vào mặt đau rát như bị dao cứa, nếu còn phải tiếp tục lên đường thì e rằng sẽ sinh bệnh.

Mà ở nơi này, chỉ cần ốm bệnh là rất dễ bị dã thú phát hiện. Thủ lĩnh lẽ nào chưa nghĩ đến điều đó?

"Thủ lĩnh, ngài không thể như vậy!" Một tiểu giống cái không kìm được mà hét lên.

"Không thể? Vậy ngươi có cách nào khác sao?" Giọng Hổ Vạn Thiên lạnh đi. Tiểu giống cái kia sững người, mãi sau mới run giọng nói:

"Chúng ta có thể tìm hang đá gần đây để ẩn nấp."

"Ngươi quên lần trước bị phát hiện ra sao rồi à? Muốn lặp lại chuyện đó sao? Lúc ấy không còn ai ở lại cản phía sau thì các ngươi tính sao? Nghĩ cho kỹ đi."

Nghe vậy, sắc mặt mấy tiểu giống cái càng thêm tái mét, chẳng ai dám nói thêm. Giờ thì họ thật sự im lặng.

Quanh đây đúng là không có bộ lạc nào, mà nếu vào hang núi lại gặp phải cảnh như lần trước thì chết chắc. Cơ thể đã mệt mỏi, họ chỉ còn cách gắng gượng mà tiếp tục đi.

Cũng may các nàng còn được ngồi trên lưng giống đực, không phải tự đi bộ. Nghĩ cũng thấy, những giống đực còn khổ hơn: vừa phải cõng họ, vừa vác thêm đồ đạc của bộ lạc.

Đi lâu như vậy, chắc bọn họ cũng mệt lắm rồi, sao không dừng lại nghỉ chút? Tiểu giống cái kia muốn nói ra, nhưng nhớ đến vẻ mặt vừa rồi của Hổ Vạn Thiên, nàng ta lại nuốt lời trở về.

Nửa canh giờ sau, khi họ vẫn đang đi trong gió tuyết, bỗng thấy trên vùng tuyết trắng phía trước có một nhóm thú nhân khác đang di chuyển.

Hổ Vạn Thiên lập tức tỉnh táo, dẫn đầu tiến lên, vừa đi vừa dặn đám thú nhân phía sau:

"Các ngươi đi nhanh lên, ta đi trước xem tình hình. Nếu có chuyện gì thì tùy cơ ứng biến."

"Rõ, thủ lĩnh!"

"Cha, chậm đã! Việc nguy hiểm như vậy sao có thể để người đi trước? Con đi cho." Hổ Mãnh vừa dứt lời đã lao vọt lên, mặc kệ ánh mắt của những thú nhân khác.

Hổ Vạn Thiên nhíu mày, cũng vội vàng đuổi theo. Lúc này gã ta mới nhận ra, thằng nhóc này vốn không bao giờ hành động liều lĩnh, hẳn trong lòng nó đã có chủ ý gì đó.

Đến gần hơn, họ mới thấy rõ phía trước là một nhóm Lang thú nhân. Nhìn qua, số lượng của họ gấp đôi nhóm của Hổ Vạn Thiên.

Những Lang thú nhân này trước đây họ chưa từng gặp. Bọn họ thuộc bộ lạc nào? Ở Đông đại lục tuy có Lang thú nhân, nhưng số lượng chưa bao giờ nhiều đến vậy, hơn nữa bộ lông của bọn họ cũng khác biệt.

Dù sao, đi trước chào hỏi một tiếng cũng không thiệt gì. Nếu có thể đi cùng, chắc chắn an toàn hơn.

"Này! Huynh đệ phía trước! Dừng lại một chút, ta có chuyện muốn nói!" Hổ Vạn Thiên cất tiếng gọi lớn.

Nếu những thú nhân này thật sự không thuộc Đông đại lục, chắc chắn bọn họ sẽ không quen với môi trường nơi đây. Lúc này, họ có thể dẫn đường, còn đám Lang thú nhân kia sẽ hỗ trợ bảo vệ tộc nhân. Như vậy chẳng phải là đôi bên cùng có lợi sao? Tin rằng bọn họ sẽ sẵn lòng giúp đỡ.

Thế nhưng tiếng gọi của Hổ Vạn Thiên không nhận được hồi đáp. Bầy Lang thú nhân ở phía trước vẫn tiếp tục tiến lên, không hề dừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com