Chương 244: Thú triều chạy đến chỗ này rồi à?
"Tư Sâm? Sao ngươi còn sống được? Rõ ràng khi ấy có biết bao nhiêu dã thú vây quanh ngươi, làm sao ngươi có thể sống sót? Không! Không thể nào! Là giả! Chắc chắn là giả!"
Lang Giới và Lang Thống sợ hãi hét lên, ánh mắt hoảng sợ nhìn người đang đứng giữa tuyết trắng, ung dung mà không hề có lấy một vết thương.
Không ai hiểu nổi vì sao y vẫn còn sống. Dù là thú nhân Hoàng giai khi bị thú triều vây lấy cũng khó lòng thoát thân, huống chi Tư Sâm khi ấy chỉ là Cực giai. Vậy mà giờ đây, y vẫn bình an vô sự đứng đó, quá khó tin.
"Giả ư? Cũng có thể lắm." Tư Sâm cất giọng lạnh tanh.
"Bởi vì Tư Sâm thật sự đã chết rồi, chết ngay trong khoảnh khắc các ngươi phản bội y. Giờ ta chỉ đến để đòi lại món nợ ấy."
"Không! Không! Tư Sâm, ngươi bình tĩnh lại. Lúc đó chẳng phải lỗi của chúng ta, chúng ta cũng bị ép buộc, nếu ở lại thì chỉ có chết thêm mà thôi. Hơn nữa giờ ngươi cũng không sao, sao không thể thông cảm cho chúng ta một chút?" Một tên thú nhân trong bộ lạc Hắc Lang hoảng hốt kêu lên.
"Hay là ta ném các ngươi vào giữa thú triều, xem như vậy có dễ thông cảm hơn không?" Tư Sâm cười lạnh.
"Sao... sao có thể giống nhau được? Ta và ngươi khác nhau! Nếu ta bị ném vào cũng đâu được may mắn như ngươi!" Tên thú nhân kia run rẩy đáp.
"May mắn ư? Ngươi cho rằng ta thật sự may mắn sao?" Tư Sâm mỉm cười, ánh mắt lộ vẻ châm chọc.
Đồ Kiều Kiều chỉ thấy đám Lang thú nhân này đúng là hết nói nổi: nghiêm khắc với người khác mà lại khoan dung với chính mình, ích kỷ đến mức chẳng thể nói nên lời.
"Nếu không có vận may thì sao ngươi sống sót qua thú triều được? Trong bộ lạc, ngươi luôn là kẻ may mắn nhất. Mỗi lần săn bắn đều bắt được nhiều mồi hơn người khác, kẻ khác bị thương nặng mà ngươi chỉ bị thương nhẹ. Như thế còn chưa đủ gọi là may mắn sao?"
"Ha ha...phải không? Thì ra các ngươi biết rõ như thế. Đã biết rồi, vậy mà vẫn đối xử với ta như vậy sao?"
"Tư Sâm, loại thú nhân này chẳng có gì đáng nói cả. Bọn chúng chỉ biết đổ lỗi cho người khác mà chẳng bao giờ tự nhìn lại mình. Nói lý với hạng ấy chỉ phí thời gian thôi. Ra tay đi. Tên kia giao cho ngươi, còn tên già thì để ta đối phó." Đồ Kiều Kiều không thể chịu được khi thấy Tư Sâm bi thương như vậy, nên liền ngắt lời y.
Quả nhiên vừa nghe thấy lời Đồ Kiều Kiều, tinh thần Tư Sâm lập tức phấn chấn hẳn lên. Nỗi buồn trên mặt tan biến, thay vào đó là ánh mắt sắc lạnh và kiên định.
Lang Thống và Lang Giới thấy vậy, trong lòng dâng lên dự cảm chẳng lành. Dáng vẻ ấy của Tư Sâm khiến chúng rùng mình. Y mà đã như thế thì chưa bao giờ thua. Mà vận may của y lại luôn đáng sợ, khiến chúng có cảm giác như thất bại đang kề sát bên.
Bọn chúng chẳng lẽ thật sự sẽ thua sao? Không thể, tuyệt đối không thể. Chúng đã vất vả đi đến bước này, sao có thể chịu thất bại chứ. Phải ra tay trước, phải giết chết Tư Sâm, không thể để vận may của y tiếp tục phát huy.
Lang Thống và Lang Giới liếc nhìn nhau, quả nhiên là người thân nên chỉ cần một ánh mắt đã hiểu ý đối phương. Hai người đồng thời lao lên tấn công Tư Sâm. Nhưng vừa nhảy lên, chân Lang Giới bỗng trượt một cái, ngã sấp mặt xuống tuyết. Cú vung tay lạc hướng của gã lại đánh trúng ngay vào mông Lang Thống.
Lang Thống hét thảm một tiếng, váy da thú trên người bốc cháy dữ dội. Ngọn lửa càng lúc càng lớn làm gã ta lăn lộn trên tuyết, lăn mãi mới dập tắt được ngọn lửa.
Đồ Kiều Kiều: "..."
Cảnh tượng ấy khiến Đồ Kiều Kiều sững sờ. Có vẻ dị năng của Tư Sâm quả thật lợi hại, dù y chẳng cần ra tay nhiều. Cũng phải thôi, y đã là thú nhân Cực giai nên dị năng dĩ nhiên được cường hóa hơn trước.
Nếu đưa y trở về bộ lạc, e rằng không chỉ cô mà cả bộ lạc Kim Sư cũng sẽ được hưởng lây vận may ấy. Hơn nữa, mấy đứa nhỏ của cô cũng có đứa mang dị năng y vậy, chắc chắn sau này sẽ mạnh mẽ chẳng kém gì Tư Sâm.
Đồ Kiều Kiều nghĩ đến đây liền vô thức mỉm cười. Nụ cười ấy khiến Lang Thống và Lang Giới ngẩn người nhìn theo. Khi Lang Thống hoàn hồn lại, gã ta hiểu rằng trong tình cảnh này, bản thân phải nhanh chóng xử lý, không thể để mọi chuyện rối tung lên như thế được.
Người ta thường nói giống cái là loài mềm lòng nhất, nhưng rõ ràng tiểu giống cái trước mặt này lại hoàn toàn không phải thế. Tuy vậy, bọn chúng tuyệt đối sẽ không vì thế mà bỏ cuộc. Dù Tư Sâm có vận may tốt đến đâu, chẳng lẽ lần nào y cũng có thể may mắn thoát được sao?
Hơn nữa, nhìn dáng vẻ của Tư Sâm thì dường như y rất để tâm đến tiểu giống cái này. Nếu chúng bắt được nàng ta rồi dùng nàng ta để uy hiếp Tư Sâm, mọi chuyện chắc chắn sẽ dễ dàng hơn nhiều.
Tiểu giống cái này tuy lợi hại, nhưng nếu cả hai cùng ra tay thì vẫn có thể bắt được nàng ta. Dù sao mục tiêu của chúng là tiểu giống cái chứ không phải Tư Sâm, chắc cũng sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.
Cả hai lập tức dồn toàn bộ đòn tấn công về phía Đồ Kiều Kiều trong hình dạng thú. May mà cô có dị năng dịch chuyển nên những đợt công kích liên tiếp của họ đều bị cô dễ dàng né tránh.
Thế nhưng, cảnh tượng ấy lại khiến nhóm thú phu của Đồ Kiều Kiều cùng Tư Sâm tức giận.
Tư Sâm lập tức dồn toàn lực tấn công Lang Thống và Lang Giới. Sơ Tầm cùng những người khác cũng nhanh chóng lao lên, khiến hai kẻ kia không có lấy một giây để thở, chỉ có thể luống cuống tránh né khắp nơi.
Cứ thế, trên người bọn chúng dần xuất hiện không ít vết thương. Những thú nhân của bộ lạc Hắc Lang muốn tiến lên hỗ trợ nhưng hoàn toàn không thể, vì các thú nhân của bộ lạc Kim Sư đã lần lượt xông ra chặn đường.
Thú nhân của bộ lạc Kim Sư phần lớn đều đạt tứ giai hoặc ngũ giai, thỉnh thoảng còn có cả lục giai như Kim Khai Vân. Còn thú nhân bên phía bộ lạc Hắc Lang tuy có thực lực tương đương, nhưng lại thua xa về số lượng.
Chẳng bao lâu sau, bọn chúng đã rơi vào thế tự lo còn không xong, làm gì còn sức mà giúp Lang Thống và Lang Giới. Thậm chí có vài tên còn định bỏ trốn nhưng vừa manh động đã bị phát hiện, muốn chạy cũng không thoát nên đành phải quay lại tiếp tục chiến đấu.
Lúc này, bọn chúng mới bắt đầu hối hận. Chúng không nên bỏ mặc Tư Sâm. Ít nhất khi Tư Sâm còn ở trong bộ lạc, vận may của chúng vẫn rất tốt, nhiều lần gặp nguy hiểm đều có thể bình an vượt qua. Không giống như bây giờ, vừa rời khỏi Tư Sâm đã gặp phải tai họa.
Đã vậy bọn chúng còn dám đối địch với Tư Sâm. Rõ ràng có con đường dễ đi hơn, vậy mà lại cố tình chọn đến bộ lạc này. Càng trớ trêu hơn là thủ lĩnh và Lang Giới còn nhất quyết phải đi khiêu khích bộ lạc Kim Sư. Kết cục này, chẳng phải là tự chuốc lấy họa sao.
Không những chẳng thu được lợi lộc gì, trái lại còn tự rước họa vào thân. Giờ đây, việc bọn chúng có thể sống sót hay không vẫn còn là vấn đề. Không biết nếu bây giờ vứt bỏ bộ lạc Hắc Lang để chạy sang nương nhờ bộ lạc Kim Sư thì liệu còn kịp hay không.
Ý nghĩ ấy không ngừng nảy lên trong đầu đám Lang thú nhân, phần lớn bọn họ đều có cùng suy nghĩ đó. Thậm chí có kẻ còn trực tiếp mở miệng hỏi, nhưng Đồ Kiều Kiều chỉ lạnh lùng từ chối.
Loại thú nhân có thể phản bội bộ lạc một lần thì cũng có thể phản bội lần thứ hai. Cô tuyệt đối không muốn để bộ lạc Kim Sư trở thành một bộ lạc Hắc Lang thứ hai. Nếu bọn chúng vẫn trung thành với bộ lạc Hắc Lang, cô còn có thể nhìn bọn chúng bằng con mắt khác, nhưng giờ thì hoàn toàn không cần thiết nữa.
Đúng lúc này, bộ lạc Bạch Hổ cũng tiến vào địa phận của bộ lạc Kim Sư. Họ còn chưa kịp đến gần thì đã thấy cách đó không xa, một nhóm thú nhân đang giao chiến dữ dội. Trên bầu trời sấm sét ầm ầm, ánh lửa thỉnh thoảng bùng lên khiến ai nấy đều kinh hãi.
"Sao lại thế này? Thú triều chạy đến chỗ này rồi à?" Một thú nhân của bộ lạc Bạch Hổ nghi hoặc hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com