Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 246: Thú triều đến

"Cha... hay là người đi thì hơn. Trước đây giữa con và Bạch Yến từng có xích mích, giờ mà con đến nhờ hắn ta giúp, chắc chắn hắn ta sẽ không đồng ý. Còn cha thì khác, cha là thủ lĩnh nên hắn ta nhất định sẽ nghe lời."

Hổ Mãnh tuyệt đối không muốn đi cầu xin Bạch Yến, chuyện đó còn khó chịu hơn cả chết. Loại việc mất mặt này vẫn nên để cha gã ra mặt thì hơn.

Hổ Vạn Thiên suy nghĩ một lúc rồi cảm thấy lời Hổ Mãnh nói cũng có lý. Nếu Hổ Mãnh lại lỡ làm mất lòng Bạch Yến, thì bọn họ thật sự chỉ còn cách tiếp tục lên đường, hoặc là chết mòn bên ngoài bộ lạc Kim Sư.

"Được rồi, ta đi tìm Bạch Yến." Hổ Vạn Thiên chống tay đỡ lưng, gắng gượng đứng dậy. Nhưng khi nhìn thấy Bạch Yến đang giao chiến ở đằng xa, gã ta lại cảm thấy cơn đau nơi thắt lưng âm ỉ trở lại. Nếu gã ta tiến lên, lỡ bị vạ lây thì biết làm sao? Hơn nữa, Bạch Yến lúc này đã hoàn toàn khác trước.

Giờ đây, thực lực của Bạch Yến rõ ràng không còn giống một thú nhân ngũ giai nữa. Chẳng lẽ trong thời gian rời khỏi bộ lạc Bạch Hổ, hắn ta đã đột phá lên phẩm giai cao hơn sao? Nếu thật vậy, chẳng phải con trai gã ta sẽ vĩnh viễn không bao giờ theo kịp ư?

Không chỉ Hổ Vạn Thiên mà ngay cả Hổ Mãnh cũng nghĩ như vậy. Gã lắc đầu, tự trấn an mình:

"Không thể nào, Bạch Yến không thể đột phá nhanh như thế được. Chắc là do đối thủ của hắn ta quá yếu thôi, nhất định là vậy..."

Lúc này, trận chiến giữa bộ lạc Kim Sư và bộ lạc Hắc Lang đã gần đi đến hồi kết. Thú nhân Hắc Lang càng đánh càng kiệt sức, khí thế cũng dần suy yếu. Chưa đợi Đồ Kiều Kiều tung đòn kết liễu, bọn chúng đã bắt đầu có ý định bỏ chạy.

Nhưng với thể lực cạn kiệt như vậy, làm sao có thể thoát khỏi những thú nhân Kim Sư đang sung sức được? Đồ Kiều Kiều ra lệnh cho các thú nhân chặn lại, đang định nghĩ xem nên xử lý thế nào thì trong đầu cô vang lên giọng cảnh báo quen thuộc:

[Cảnh báo! Cảnh báo! Cảnh báo! Phát hiện số lượng lớn thú triều đang áp sát! Khoảng cách đến ký chủ chỉ còn 2000 mét... 1925 mét...]

Hệ thống liên tục phát cảnh báo khiến sắc mặt Đồ Kiều Kiều lập tức thay đổi. Cô không còn tâm trí bận lòng đến đám thú nhân Hắc Lang nữa. Với tình trạng hiện giờ, bọn chúng chắc chắn không thể chạy thoát khỏi bầy thú triều đang kéo đến.

Không cần tự làm bẩn tay mình vì những kẻ đó, cô vội truyền lệnh cho toàn bộ thú nhân bộ lạc Kim Sư:

"Tất cả dừng tay! Mau rút về bộ lạc! Tất cả thú nhân nghe lệnh ta!"

"Rõ! Đại tư tế!"

Bọn họ không hỏi nguyên do, lập tức tuân theo mệnh lệnh của Đồ Kiều Kiều rồi nhanh chóng chạy về bộ lạc Kim Sư. Với họ, nghe lời Đại tư tế đã trở thành bản năng. Trong mắt họ, lời ngài ấy nói ra luôn đúng, việc ngài ấy làm đều có lý do chính đáng.

Hổ Vạn Thiên và Hổ Mãnh thấy đám thú nhân Kim Sư đang chạy về trong bộ lạc, liền vội vàng dẫn thú nhân Bạch Hổ chạy theo.

"Chạy mau! Chúng ta theo sau bọn họ!"

Cơ hội tốt như thế để tiến vào bộ lạc, Hổ Vạn Thiên sao có thể bỏ qua.

Thế nhưng khi đến gần tường thành, gã ta mới phát hiện bức tường ấy cao sừng sững, hơn nữa lại không có cổng. Không có cổng thì làm sao mà vào được?

Chẳng bao lâu sau, bọn họ thấy thú nhân Kim Sư được thú nhân biết bay đưa lên tường thành. Hổ Vạn Thiên lập tức học theo. Trong bộ lạc Bạch Hổ cũng có vài thú nhân biết bay, nên bay lên không phải vấn đề lớn.

Chỉ là, số thú nhân biết bay của họ quá ít. Muốn đưa toàn bộ người trong bộ lạc Bạch Hổ lên tường thành sẽ tốn không ít thời gian. Nếu thú nhân Kim Sư chịu giúp thì tốt biết mấy.

Bên phía bộ lạc Kim Sư, số thú nhân biết bay lại khá nhiều. Chỉ trong chốc lát, tất cả đã lên hết trên tường thành.

Lang Thống và Lang Giới nhìn cảnh đó mà ngẩn người. Rõ ràng bộ lạc Kim Sư đang chiếm thế thượng phong, sao họ lại đột ngột rút lui? Chẳng lẽ vì thấy đánh không lại?

"Cha, bọn họ sao lại thế này?"

"Không biết, có lẽ thấy đánh tiếp cũng chẳng được lợi gì nên mới dừng tay thôi."

"Có lẽ đúng là vậy. Nếu họ đã không đánh nữa, chúng ta cũng nên lên đường thôi. Trong tình cảnh này, muốn vào bộ lạc Kim Sư e rằng không thể được." Lang Giới lắc đầu, trong lòng đầy tiếc nuối. Dù sao nếu cố xông vào, kẻ chịu thiệt cuối cùng chắc chắn vẫn là bọn chúng.

Vừa rồi gã đã cảm thấy mình không thể đánh lại bộ lạc Kim Sư. Hơn nữa, trên người đầy thương tích, nếu còn cố chiến đấu thì chỉ càng thêm bất lợi.

"Cha, người mau nhìn đi! Đám thú nhân Bạch Hổ kia hình như đang định tiến vào bộ lạc Kim Sư. Hay là chúng ta cũng thử làm theo cách đó xem sao? Trong bộ lạc chúng ta cũng có thú nhân biết bay. Chỉ cần vào được bộ lạc Kim Sư, thì dù bọn họ có tức giận cũng sẽ không dám ra tay trước mặt giống cái và con non của họ đâu."

"Thủ lĩnh, Lang Giới nói đúng đấy. Ngài nên nghĩ cho kỹ. Dù sao thú triều cũng đang tiến lại ngày càng gần rồi... Không ổn rồi! Các ngươi nghe xem, đó là tiếng gì vậy?"

"Rầm rầm... rầm rầm..." Tiếng động dồn dập vang lên, mỗi lúc một gần hơn. Sắc mặt Lang Thống và Lang Giới đồng loạt biến sắc. Quả nhiên, điều bọn họ lo sợ nhất cuối cùng cũng xảy ra. Với âm thanh lớn như vậy, e rằng thú triều chỉ còn cách chưa đến một ngàn mét.

Nghe thì tưởng xa, nhưng với tốc độ lao đến của bầy dã thú và dị thú, chỉ trong chớp mắt là ập tới. Bọn họ dù muốn chạy cũng không kịp, huống hồ đang bị thương nên căn bản chẳng thể đi xa.

Cuối cùng, Lang Thống khẽ cắn môi nói:

"Đi thôi, chúng ta cũng lên."

"Rõ, thủ lĩnh!" Đôi mắt đám thú nhân Hắc Lang ánh lên niềm vui, vội vàng chạy đi. Trong bộ lạc, nhóm thú nhân có cánh cũng đã chuẩn bị sẵn, chỉ chờ lát nữa đến gần tường thành là bay lên.

"Đại tư tế, bọn họ định leo lên rồi!"

Đồ Kiều Kiều nhìn về phía đám thú nhân Bạch Hổ đang trèo tường và những kẻ chuẩn bị bay lên, khóe môi cong lên nụ cười:

"Vừa hay, chúng ta có thể thử một lần lưới sắt. Còn cả kế hoạch chiến đấu đã bàn trước đó, bắt đầu đi."

Có chuột bạch làm vật thử nghiệm, không phải bộ lạc Bạch Hổ tự dâng tới sao? Không thử thì phí quá.

"Rõ, Đại tư tế!"

Nghe lệnh Đồ Kiều Kiều, những thú nhân mang dị năng lôi điện bắt đầu phóng điện vào lưới sắt. Chỉ chốc lát sau, đám thú nhân Bạch Hổ đang trèo lên đều bị điện giật rơi xuống.

Những thú nhân có cánh đang bay trên không thấy cảnh ấy thì vừa sợ vừa mừng. May mà họ không chọn leo tường, nếu không, người rơi xuống bây giờ chính là họ.

Khi bọn họ còn đang thở phào, Đồ Kiều Kiều lại lấy ra một vật kỳ lạ, chĩa về phía họ. Chưa kịp phản ứng, cả bầy đã cảm thấy cánh tê rần, cơ thể mất kiểm soát rồi rơi thẳng xuống đất.

Đồ Kiều Kiều đã khiến toàn bộ thú nhân biết bay của bộ lạc Bạch Hổ từ trên không rơi xuống.

Còn đám thú nhân Bạch Hổ dưới chân tường thấy cảnh đó thì đều sợ ngây người.

"Cái này... là chuyện gì vậy? Thứ đó là gì? Sao bộ lạc Kim Sư lại có thể đối xử với chúng ta như thế? Bạch Yến cũng không quản sao?" Hổ Vạn Thiên hoang mang tột độ, vừa phẫn nộ vừa bất lực.

Lang Thống và Lang Giới chứng kiến cảnh đó cũng không khỏi khiếp sợ nhưng lại thấy may mắn. Nếu vừa rồi chúng nhanh hơn một bước, e rằng giờ nằm sõng soài dưới chân tường chính là thú nhân của bộ lạc mình.

"Cha, chúng ta còn lên nữa không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com