Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 249: Đại tư tế chúc phúc

"Sử dụng đi, có dị năng chúc phúc không?"

Đồ Kiều Kiều muốn thử dùng dị năng chúc phúc để tăng sức mạnh cho các thú nhân, tạo hiệu ứng cộng hưởng giống như một lớp buff hỗ trợ. Tất nhiên đó mới chỉ là suy đoán của cô, còn thật sự có loại dị năng này hay không thì cô cũng không rõ. Nhưng trong lòng, cô lại có một niềm tin mãnh liệt rằng điều đó hoàn toàn có thể.

[Có chứ ký chủ. Dị năng chúc phúc rất phù hợp với thân phận hiện tại của chị. Đại tư tế vốn là người có thể chúc tụng và ban phước cho thú nhân. Nếu chị sở hữu dị năng này, thì đúng là một Đại tư tế thực thụ rồi.]

"Nhưng... chị chưa từng nghe nói Đại tư tế của các bộ lạc khác biết chúc tụng đâu. Hơn nữa, ngay cả năng lực trị liệu cũng rất hiếm."

[Ký chủ, thực ra thuở ban đầu trên đại lục thú nhân từng có những Đại tư tế biết chúc tụng. Nhưng theo thời gian và sự phát triển của các bộ lạc, năng lực ấy dần thất truyền. Nếu chị thật sự chọn dị năng chúc phúc, thì chị sẽ trở thành vị Đại tư tế duy nhất còn giữ được năng lực đó trên toàn đại lục thú nhân.]

Giọng nói của hệ thống vang lên đầy kiêu hãnh, như thể chính nó vừa tạo ra một điều phi thường. Dù sao thì công lao cũng là của nó, quả thật lợi hại vô cùng.

"Được rồi, vậy hãy cho chị dị năng chúc phúc đi. À đúng rồi, dị năng này có giới hạn gì không?"

Đồ Kiều Kiều cảm thấy một năng lực mạnh mẽ như vậy chắc chắn phải có ràng buộc nào đó. Nếu có thể sử dụng tùy tiện, chẳng phải cô sẽ trở nên vô địch sao?

[Có chứ ký chủ. Dị năng chúc phúc tiêu hao năng lượng rất lớn, hơn nữa mức độ tiêu hao còn phụ thuộc vào câu chúc phúc mà chị sử dụng. Mỗi loại chúc phúc có hiệu quả và lượng tiêu hao khác nhau, vì vậy cụ thể ra sao thì chỉ có thể tự chị thử nghiệm và cảm nhận dần, em không thể nói rõ hơn được.]

"Được rồi, chị hiểu rồi. Đinh Đang, kích hoạt dị năng cho chị đi."

Đồ Kiều Kiều đã sớm đoán được chuyện này sẽ không đơn giản. Quả nhiên điều kiện vẫn ở đó, chỉ chờ cô mà thôi.

[Rõ, ký chủ. Dị năng đang được kích hoạt... Kích hoạt thành công. Ký chủ có thể tự mình cảm nhận.]

Đồ Kiều Kiều nhắm mắt lại, lập tức cảm thấy trong cơ thể xuất hiện một luồng khí ấm áp chảy dọc theo kinh mạch. Cảm giác này có phần giống khi cô sử dụng dị năng trị liệu, nhưng cô biết rõ đó không phải là dị năng trị liệu, mà chính là dị năng chúc phúc.

Cô cẩn thận cảm nhận nguồn sức mạnh mới, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng. Trước tiên, cô mua thêm năm bình Hồi Thể Đan rồi dặn dò hệ thống:

"Chờ lát nữa nếu chị cạn năng lượng, em phải lập tức cho chị dùng đan dược, biết chưa?"

[Yên tâm đi, ký chủ. Em tuyệt đối sẽ không để xảy ra sai sót.]

Giọng hệ thống vang lên đầy nghiêm túc. Ký chủ chính là người gắn liền với thành tích của nó, chuyện của ký chủ, nó đương nhiên phải đặc biệt để tâm.

"Tốt, vậy là được rồi."

Đồ Kiều Kiều khẽ gật đầu, hít sâu một hơi rồi bắt đầu chúc tụng:

"Trong phạm vi năm trăm mét quanh ta, toàn thể thú nhân của bộ lạc Kim Sư, giảm bớt một nửa mệt mỏi!"

Ban đầu cô định nói "giảm bớt hoàn toàn", nhưng vừa mở miệng thì đã cảm thấy đầu óc choáng váng, toàn thân như bị hút cạn sức lực, nên vội vàng chỉnh lại tỉ lệ. Tuy đã giảm bớt, nhưng cơ thể vẫn rơi vào trạng thái suy kiệt, kèm theo cơn đau âm ỉ lan khắp người.

Cơ thể cô lảo đảo mấy lần, suýt nữa thì ngã. May mà kịp nắm chặt lấy lớp lông của Lạc Trì nên mới không ngã xuống. Hệ thống lập tức cho cô dùng đan dược, đến lúc này sức lực trong người mới dần trở lại.

Mọi chuyện chỉ diễn ra trong chớp mắt nhưng Lạc Trì vẫn nhận ra điều khác thường, vội hỏi:

"Kiều Kiều, em sao vậy? Có phải mệt rồi không? Nếu mệt thì xuống nghỉ đi, ở đây có bọn ta, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu."

"Không sao, em không mệt. Còn chàng thì sao? Cảm thấy thế nào, có đỡ hơn chút nào không?"

Đồ Kiều Kiều nhìn Lạc Trì đầy căng thẳng, muốn xác nhận xem lời chúc phúc vừa rồi có thật sự hiệu nghiệm hay không.

"A, ta cảm thấy tinh thần phấn chấn hơn hẳn. Kiều Kiều, có phải vừa nãy em đã chúc tụng..."

Lạc Trì thoáng khựng lại. Ban đầu khi nghe Kiều Kiều nói, hắn chỉ nghĩ em ấy thuận miệng nói chơi, không ngờ lời đó lại thực sự có tác dụng.

Giống hệt như trong truyền thuyết - Đại tư tế có thể chúc tụng để ban phước. Đúng rồi, Kiều Kiều bây giờ cũng là Đại tư tế, vậy chẳng phải lời chúc vừa rồi thật sự là do em ấy niệm sao?

Lạc Trì kinh ngạc đến mức toàn thân run lên, suýt thì rơi khỏi không trung, may mà kịp ổn định lại cơ thể.

"Có chuyện gì vậy, A Trì? Chàng bị thương rồi sao?"

Đồ Kiều Kiều hoảng hốt, tim đập thình thịch. Cô chưa kịp nghe hắn trả lời đã lập tức dùng dị năng trị liệu. Dù sao đây cũng là thú phu đầu tiên của cô, cô tuyệt đối không thể để hắn gặp chuyện.

Một luồng hơi ấm bao phủ lấy Lạc Trì. Hắn khẽ thở ra một tiếng thoải mái rồi vội ngăn lại:

"Kiều Kiều, ta không sao, đừng lãng phí dị năng nữa. Em chắc hẳn đã rất mệt rồi."

Nghĩ đến cảnh vừa nãy Đồ Kiều Kiều suýt ngã, trong lòng Lạc Trì dâng lên một nỗi xót xa. Hắn chỉ ước có thể thay Kiều Kiều chịu hết phần mệt mỏi này.

Thấy cơ thể Lạc Trì thật sự không có vấn đề gì, Đồ Kiều Kiều mới yên tâm thu hồi dị năng.

Lúc này, các thú nhân của bộ lạc Kim Sư được cô chúc phúc đều như được tiếp thêm sinh lực, tinh thần phấn chấn, chiến đấu càng hăng hái hơn.

Đồ Kiều Kiều vừa chỉ huy trận chiến, vừa sai người đến Đại Thực Đường mang thịt dị thú đã chế biến sẵn đến tiếp tế. Dù sao thì chiến đấu không chỉ tiêu hao dị năng mà còn hao tổn thể lực, mà thịt dị thú lại chứa năng lượng dồi dào, vừa hồi phục sức lực, vừa giúp khôi phục dị năng, quả thực là một công đôi việc.

Những thú nhân của bộ lạc Bạch Hổ vừa gia nhập lần này chiến đấu vô cùng liều lĩnh, như thể muốn chứng minh cho Đồ Kiều Kiều và mọi người thấy rằng việc cứu họ là một lựa chọn đúng đắn. Vì vậy, họ đánh còn hăng hơn cả những thú nhân gốc của bộ lạc Kim Sư, gần như liều mạng, thế nhưng trên người lại hầu như không có bao nhiêu vết thương.

Các dã thú trên không trung bị họ hạ gục không ít. Lúc này, Đồ Kiều Kiều mới nhận ra rằng những thú nhân biết bay này có năng lực quan sát vô cùng xuất sắc. Nhiều khi đối phương còn chưa kịp tấn công thì họ đã đoán được hướng di chuyển và ra tay trước, khiến kẻ địch bị đánh rơi khỏi không trung.

Cũng chính vì thế mà thể lực cùng dị năng của họ tiêu hao nhiều hơn các thú nhân khác rất nhiều. Nếu không nhờ Đồ Kiều Kiều kịp thời chúc phúc, e rằng giờ này họ đã sớm đi gặp Thần Thú rồi.

Lang Thiên phía bên kia cũng đã nhập trận. Hắn có thể đối phó với cả dị thú tam giai, tứ giai, thậm chí là một số dã thú cường đại khác.

Đừng nhìn cảnh tượng chiến đấu hỗn loạn mà lầm tưởng, thực ra giữa họ vẫn có sự phối hợp vô cùng ăn ý. Mỗi người đều được phân công rõ ràng: thú nhân phẩm giai nào thì đối phó với dị thú hoặc dã thú phẩm giai ấy. Dù sao, việc vượt cấp chiến đấu chỉ khiến họ dễ bị thương hơn mà thôi.

Chỉ khi phối hợp hợp lý và phân công rõ ràng, họ mới có thể giảm thiểu tổn thất xuống mức thấp nhất.

Tất cả những điều này đều là do Đại tư tế căn dặn từ trước, và mọi người đều ghi nhớ rõ từng lời ngài ấy nói.

Dĩ nhiên, thú triều không chỉ tấn công bộ lạc Kim Sư, mà còn có một phần lực lượng rẽ sang hướng Hổ Vạn Thiên và Lang Thống để truy đuổi.

Thật ra, hướng chạy trốn của Hổ Vạn Thiên trùng với hướng của Lang Thống. Trong mắt Hổ Vạn Thiên, muốn đối phó với thú triều lúc này chỉ có cách đồng tâm hiệp lực mới sống sót. Bộ lạc Bạch Hổ của gã ta đã tổn thất không ít thú nhân, nên gã ta nghĩ chỉ khi liên minh với bộ lạc Hắc Lang mới bù đắp được phần nào tổn thất ấy.

Nếu Hổ Vạn Thiên chịu đổi hướng chạy, không đi theo đường của Lang Thống, có lẽ bên Lang Thống đã không gặp họa, thậm chí có thể thoát khỏi sự truy đuổi của thú triều.

Tiếc rằng Hổ Vạn Thiên vẫn cố chấp bám sát theo Lang Thống, phía sau gã ta là một bầy dã thú đang truy đuổi ráo riết.

Lang Giới và Lang Thống quay đầu nhìn thoáng qua, gương mặt cả hai đều u ám. Thực ra, chúng đã muốn bỏ rơi Hổ Vạn Thiên và đám thú nhân của bộ lạc Bạch Hổ, nhưng đáng tiếc cả hai đều bị thương, thể lực lại cạn kiệt nên muốn chạy nhanh cũng không thể. Lúc này, có thể nói chúng hận Hổ Vạn Thiên đến tận xương tủy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com