Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 251: Từng người đều ân cần

Đồ Kiều Kiều nhìn đống dã thú và dị thú chất cao như núi mà hơi nhức đầu. Lúc không có đồ ăn thì lo, đến khi quá nhiều lại thấy phiền. Nhưng cô đã sớm có kế hoạch, trước đó cũng cho các thú nhân chuẩn bị sẵn, tất cả đều để ứng phó cho hôm nay.

Tuy vậy, thu hoạch lần này vẫn vượt xa dự tính. Hầm băng lớn mà cô chuẩn bị e rằng không đủ để chứa hết số thịt này. Có lẽ nên chia cho mỗi thú nhân một phần mang về, phần còn lại cất vào hầm băng. Nếu vẫn còn dư thì cô sẽ cho vào không gian của mình. Dù sao công sức cô bỏ ra cũng không ít, lấy một phần chẳng có gì sai.

Hơn nữa, thú phu của cô cũng là người góp sức nhiều nhất, bọn họ có thêm một ít cũng không quá đáng.

Cô cất vào không gian là để giữ tươi, sau này nếu trong tộc có ai thiếu ăn, cô vẫn có thể lấy ra chia cho mọi người.

Đồ Kiều Kiều không cho các thú nhân nghỉ ngơi, bởi nếu số thịt này không nhanh chóng dọn đi thì rất có thể sẽ thu hút dã thú hoặc dị thú khác kéo đến, đến lúc đó thì mất nhiều hơn được. Chỉ khi dọn hết thịt về bộ lạc, bọn họ mới có thể yên tâm.

Đêm nay, toàn bộ thú nhân của bộ lạc Kim Sư đều không ngủ, cùng nhau vận chuyển thịt vào hầm băng mà Đồ Kiều Kiều đã chuẩn bị sẵn. Cái gọi là "hầm băng" thực ra là một ngọn núi được khoét rỗng bên trong. Đồ Kiều Kiều cho người chất đầy băng, biến nó thành một chiếc tủ lạnh thiên nhiên khổng lồ.

Dĩ nhiên, cô không cho phép ai làm hỏng cấu trúc tự nhiên của ngọn núi, nên nó vẫn chịu được sức nặng bình thường.

Bọn họ chất đầy hầm băng mà vẫn còn dư rất nhiều thịt. Thế là Đồ Kiều Kiều chia cho mỗi thú nhân năm con. Hiện trong bộ lạc có hơn một nghìn thú nhân, bao gồm cả thú con, chia xong vẫn còn không ít.

Lần này, bọn họ đã tiêu diệt ít nhất hơn mười ngàn con thú. Dù Đồ Kiều Kiều không đếm kỹ, nhưng sau khi phân chia, cô ước chừng vẫn còn khoảng tám ngàn con được cất trong hầm băng, thêm khoảng hai ngàn con để riêng ra. Như vậy trong một thời gian dài tới đây, họ sẽ không còn phải lo chuyện lương thực nữa.

Tất nhiên, cô cũng không muốn vì thế mà mọi người trở nên lười biếng. Việc rèn luyện vẫn phải tiếp tục. Dù hiện tại bộ lạc Kim Sư chưa thu hút quá nhiều sự chú ý từ các bộ lạc khác, nhưng Đồ Kiều Kiều hiểu rõ đạo lý "cây cao đón gió". Cô phải luôn chuẩn bị sẵn sàng, bởi vì cơ hội chỉ đến với những kẻ biết chuẩn bị từ trước.

Nói cho cùng, cô vẫn chưa quên chuyện có vài thú nhân đang dò la tin tức của bọn họ. Giờ thú triều đã tan, xem ra cô nên ra tay trước thì hơn.

Khi phần lớn thịt đã được xử lý xong, trên mặt đất vẫn còn lại không ít phần thừa. Theo nguyên tắc không được lãng phí, Đồ Kiều Kiều liền bảo các thú nhân mang hết đến Đại Thực Đường, chuẩn bị suốt đêm nướng lên. Cô định nhân dịp này tổ chức một bữa tiệc mừng trong bộ lạc, vừa giúp gắn kết tình cảm, vừa để ai nấy được ăn uống no nê.

Ăn no rồi thì nghỉ ngơi, dù sao ai cũng đã mệt mỏi suốt một đêm, chắc chắn đều cần được nghỉ.

Tuy nhiên, Đồ Kiều Kiều vẫn chưa vội. Cô nhận ra đất ngoài cổng bộ lạc đã bị máu nhuộm đỏ, mùi tanh nồng nặc khiến cô khẽ nhíu mày. Như vậy là không ổn.

Mùi máu nặng thế này chẳng khác nào mời gọi dã thú kéo đến. Cô phải nghĩ cách xử lý mới được.

"Đinh Đang, có biện pháp nào không? Giống như phép thanh tẩy trong giới tu tiên ấy, có không? Nếu có thì đổi cho chị một cái."

Thật ra Đồ Kiều Kiều chỉ thuận miệng hỏi, cũng không ngờ trong cửa hàng hệ thống thật sự có thứ đó.

[Có chứ, nhưng cần 50 tích điểm.]

"Đắt vậy!" Đồ Kiều Kiều khẽ cắn môi. Lúc cô mới sinh con đầu lòng cũng chỉ được mười điểm, giờ muốn đổi phép này chẳng khác nào phải sinh năm đứa mới đủ.

[Ký chủ, tháng này chị còn chưa dùng phiếu giảm giá, có muốn dùng không?]

"Đợi chút, chị xem thử cửa hàng đã."

Đồ Kiều Kiều lướt qua một vòng mà chẳng thấy món gì cần thiết. Cô phất tay nói:

"Thôi, cứ vậy đi, 50 điểm thì 50 điểm."

Cô đổi lấy phép thanh tẩy rồi lập tức sử dụng. Loại này chỉ dùng được một lần, nhưng hiệu quả lại vô cùng rõ rệt. Toàn bộ mặt đất ngoài bộ lạc đều được rửa sạch tinh tươm. Làm xong, Đồ Kiều Kiều yên tâm quay về nghỉ.

Việc tuần tra trong bộ lạc hiện giờ đều do Lạc Trì sắp xếp, cô chẳng cần bận tâm. Không làm thủ lĩnh đúng là nhẹ nhõm hơn nhiều, lần này xem như cô có thể nghỉ ngơi thật sự.

Cô tính sẽ về ngủ một giấc đến tận chiều hôm sau. Nhưng vừa bước vào phòng, nhìn thấy mấy vị thú phu đang đứng chờ với ánh mắt ngóng trông, cô lập tức sững người.

Mới nghỉ ngơi được vài ngày thôi, bọn họ đã không chịu nổi rồi sao? Đã đánh nhau suốt một ngày trời, chẳng lẽ vẫn còn sức thế này?

Ngoài Lạc Trì còn đang bận việc, tất cả thú phu khác của Đồ Kiều Kiều đều có mặt, ngay cả người thường ngày thích trông con nhất - Ngân Lâm Lang cũng ở đây.

Đồ Kiều Kiều: "..."

"Kiều Kiều, lại đây đi, khát nước rồi, ăn một quả cho đỡ khô cổ nào."

Bạch Yến dịu dàng cầm mấy quả tươi mọng nước mang đến trước mặt cô. Hắn ta không phải muốn tranh sủng, chỉ là muốn cảm ơn Kiều Kiều vì hôm nay đã nghĩ cho hắn ta.

"Kiều Kiều, đói bụng rồi phải không? Ở chỗ ta còn có nồi xương hầm thịt, em có muốn ăn không?" Diêu Kỳ Diệp cũng vội vàng bước tới. Hắn ta không quên rằng trong bụng Kiều Kiều còn có một lứa con non, chắc chắn em ấy sẽ thấy đói.

Trước đó Đồ Kiều Kiều đúng là đã ăn no, nhưng sau khi đi một vòng trở về thì quả thật bụng cũng hơi đói lại. Ăn thêm một chút nữa cũng chẳng sao.

Cô không muốn phụ tấm lòng của họ, hơn nữa ánh mắt ai nấy nhìn cô đều như sói đói đang chực chờ muốn ăn người.

Giữa việc ăn cơm và bị ăn, Đồ Kiều Kiều quyết định chọn... ăn cơm:

"Vậy... em sẽ ăn thêm chút nữa."

Vừa dứt lời, trước mặt cô đã chất đầy đồ ăn và trái cây. Nhìn đám thú phu vừa ân cần vừa cười tươi tắn, cô chỉ có thể ngoan ngoãn ăn, còn không quên hỏi:

"Các chàng không ăn sao?"

"Kiều Kiều, bọn ta vẫn còn no. Lát nữa sẽ vận động một chút cho tiêu hóa, em cứ ăn trước đi, đừng lo cho bọn ta."

"Phụt!" Đồ Kiều Kiều đang uống canh thì bị lời Sơ Tầm nói dọa đến phun cả ra. Hắn bảo "ăn xong rồi vận động", chẳng lẽ là kiểu vận động đó sao? Bảo sao ai nấy đều nhiệt tình bắt cô ăn hết món này đến món khác. Thì ra là sợ cô giữa chừng không còn sức mà ngủ mất. Đúng là một đám thú đầy tâm kế.

"Kiều Kiều, em không sao chứ? Ăn từ từ thôi, chúng ta đều không đói." Diêu Kỳ Xuyên vội rót cho cô một chén nước rồi nhẹ nhàng vỗ lưng trấn an.

Đồ Kiều Kiều: "..."

Nhìn bàn thức ăn đầy ắp, cô thật sự không thể nuốt nổi nữa. Nhưng vì nguyên tắc không được lãng phí, Đồ Kiều Kiều vẫn cố gắng ăn hết. Đến khi thật sự không thể ăn thêm, cô còn nhét vài miếng vào miệng mấy vị thú phu của mình, cuối cùng cũng coi như dọn sạch bàn ăn.

Sau khi ăn xong, rửa mặt và đánh răng xong xuôi, cô còn chưa kịp nằm xuống thì đã thấy mấy cặp mắt với đủ sắc độ khác nhau đang chăm chú nhìn mình. Bị nhìn đến mức không biết nên đặt tay chân ở đâu, trong lòng Đồ Kiều Kiều chỉ còn lại một cảm giác bất an. Nhiều thú phu như vậy... chẳng lẽ đêm nay ai cũng muốn ở cùng cô sao? Không được! Cơ thể nhỏ bé của cô chắc chắn không chịu nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com