Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 253: Lại lần nữa mang thai

Đồ Kiều Kiều mệt mỏi cả đêm, mãi đến khi mặt trời lên cao mới tỉnh lại. Trong khoảng thời gian đó, chẳng ai dám quấy rầy cô. Sơ Tầm biết mình có lỗi nên đã dậy sớm chuẩn bị sẵn đồ ăn chờ cô thức dậy.

Mấy thú phu khác của Đồ Kiều Kiều chỉ liếc nhìn Sơ Tầm, trong lòng thầm trách hắn không biết tiết chế. Rõ ràng biết Kiều Kiều đã mệt rã rời, vậy mà còn kéo em ấy vận động cả đêm, chẳng khác nào hành hạ người ta.

Tuy vậy, bọn họ chỉ dám nhìn chứ không ai động thủ. Dù có đánh, họ cũng chẳng phải đối thủ của Sơ Tầm vì hắn là thú nhân cửu giai. Hơn nữa hôm nay là Sơ Tầm, biết đâu ngày mai lại tới lượt họ. Dù sao cũng chẳng ai dám đảm bảo nếu được ở bên Kiều Kiều, bản thân họ có thể kìm chế nổi hay không.

Sáng sớm, Tư Sâm đến trước cửa hang của Đồ Kiều Kiều nhưng y không vào, cũng chẳng dám quấy rầy cô nghỉ ngơi. Mấy thú phu của Đồ Kiều Kiều chẳng thèm quan tâm đến y, càng không có ý định tiếp đón.

Bọn họ thừa biết Tư Sâm đến vì chuyện gì. Chỉ cần liếc qua cũng đoán được. Kiều Kiều đúng là quá được săn đón, chỉ trong thời gian ngắn mà quanh họ đã tụ thành một bầy huynh đệ. Giống cái có khả năng sinh sản phi thường như Kiều Kiều, dù có hai trăm giống đực theo đuổi cũng chẳng lạ. Được kết lữ với Kiều Kiều, đối với họ đã là ân huệ của Thần Thú, còn dám mơ mộng gì thêm nữa.

Tư Sâm đứng bên ngoài suốt từ sáng đến tận trưa, nhưng không phải chỉ đứng không. Khi y đến còn mang theo mấy loại trái cây rừng. Hôm qua bộ lạc đã săn được nhiều con mồi, Kiều Kiều cũng ăn không hết, thậm chí còn có vẻ ngán nên y muốn đổi món cho Kiều Kiều.

Tối qua Tư Sâm chỉ chợp mắt được một canh giờ, giữa đêm đã dậy đi hái quả. Loại quả ấy là thứ y từng gặp trong lúc chạy trốn, khi đó chỉ liếc qua, nào ngờ sau này lại quay lại hái. Khi ấy chỉ lo giữ mạng nên chẳng còn tâm trí để nghĩ đến thứ khác.

Sau khi ăn no, Tư Sâm chợt nhớ tới giống cái đa phần thích ăn trái cây nên y không do dự mà đi ngay. Suốt cả đêm loay hoay, y mang về được hai bao trái cây lớn.

Khi Đồ Kiều Kiều tỉnh dậy, trong hang chẳng có ai. Chẳng bao lâu sau, Sơ Tầm bước vào.

Thấy hắn bưng nước đến rửa mặt và muối để chà răng, Đồ Kiều Kiều vừa lòng gật đầu. Cô rửa mặt xong thì mở cửa hàng hệ thống ra tìm, lục lọi suốt nửa ngày mà vẫn không thấy bàn chải hay kem đánh răng đâu.

Cô hơi thất vọng. Hai thứ ấy cô mong từ lâu, vậy mà dù là phần thưởng sinh con hay đồ trong cửa hàng đều không có.

"Đinh Đang, em có thể xin cửa hàng cấp cho chị ít bàn chải và kem đánh răng không?"

Không chỉ cô muốn dùng mà cô còn định cho các thú phu và bọn nhỏ cùng dùng. Dù sao sau này còn phải thân mật, giữ vệ sinh cho họ cũng là giữ cho chính mình. Còn bọn nhỏ, tuy răng chưa mọc đủ nhưng sớm muộn cũng cần đến.

[Ký chủ, mấy món này đang bị tạm ngừng cung ứng, có lẽ phải vài tháng nữa mới cập nhật lại. Dạo này người xuyên không nhiều quá, mà ký chủ lại đến khá muộn. Bàn chải và kem đánh răng dù ở cổ đại, viễn cổ hay thời kỳ những năm 60 - 70 đều là hàng hiếm. Nhưng chị yên tâm, em sẽ cố xin cho chị. Dù không được, em vẫn còn mối "quan hệ" mà!]

"Quan hệ? Đinh Đang, em giỏi đến mức đó sao? Em mà cũng có mối quan hệ á!"

Đồ Kiều Kiều có chút ngạc nhiên. Trước khi ràng buộc với cô, Đinh Đang chỉ là một hệ thống nhỏ đáng thương, vậy mà giờ lại có thể nói ra câu ấy. Xem ra công lao cô giúp nó cũng chẳng ít.

[Đương nhiên rồi, ký chủ! Chờ em thao tác một chút, lần tới khi chị sinh con nhất định sẽ có bàn chải và kem đánh răng như chị muốn.] Hệ thống kiêu ngạo hất cằm.

Đồ Kiều Kiều: "..."

Nói như vậy thì cô chẳng khác nào đang đi cửa sau rồi còn gì.

"Biết rồi, dù sao có còn hơn không." Cô tự an ủi mình đôi chút.

Đúng lúc đó, Sơ Tầm mang đồ ăn vào: "Kiều Kiều, đói rồi phải không? Mau ăn đi."

"Ừm." Quả thật cô đang đói. Cả đêm mệt mỏi, lại ngủ đến tận trưa mà vẫn chưa ăn gì. Giống cái vốn dễ đói, huống hồ cô còn đang mang thai bọn nhỏ.

Đồ Kiều Kiều ăn chậm rãi, giữ được vài phần tao nhã, nhưng đồ ăn trên bàn lại vơi dần. Chưa đầy nửa khắc, cô đã ăn sạch phần của mình. Cô lấy khăn giấy ra lau miệng, giờ cô đã dự trữ được kha khá nên không cần tiết kiệm từng tờ như trước.

"Em đi cho bọn nhỏ ăn đây."

Phần lớn thời gian, Đồ Kiều Kiều đều tự tay chăm sóc con. Cô chưa từng nghĩ đó là việc riêng của các thú phu, bởi vì cô cũng là mẹ của chúng nên tất nhiên phải có trách nhiệm.

"Kiều Kiều, bọn nhỏ ta cho ăn rồi. Em cứ nghỉ ngơi đi. Chúng đáng yêu lắm, vừa nãy còn quấn lấy ta mãi không buông. Có vẻ như chúng cũng rất thích ta." Sơ Tầm dịu dàng nói, ánh mắt chan chứa tình cảm.

"Vậy em đi xem thử."

Khi Đồ Kiều Kiều đến nơi, bọn nhỏ đứa thì đã ngủ, đứa còn bò qua bò lại trên giường. Vừa thấy cô, mắt chúng sáng rực, đồng loạt bò về phía cô. Có đứa vì bò chậm mà nôn nóng kêu "mẹ mẹ" mấy tiếng khiến tim cô mềm nhũn.

Cô đã chuẩn bị sẵn quần áo cho bọn nhỏ, chỉ chờ đến khi chúng hóa hình. Chỉ là thời gian hóa hình hơi lâu, cô vẫn phải kiên nhẫn chờ, chẳng biết có cách nào giúp chúng sớm hóa hình hơn không.

[Ký chủ, thiên phú càng cao, con non càng sớm hóa hình. Nhìn tình hình hiện tại, con hồ ly mười đuôi kia có lẽ sẽ là đứa đầu tiên.]

"Vậy nghĩa là, những con sinh sau, nếu thiên phú càng cao thì sẽ hóa hình càng sớm?"

[Đúng vậy.]

"Nói vậy, chẳng phải cũng có khả năng vừa chào đời đã có thể hóa hình sao?"

[Chính xác là thế.]

Hệ thống không giấu được sự phấn khích. Nếu con non vừa sinh ra đã có thể hóa hình, điều đó chứng tỏ chúng có thiên phú cực cao, mà thành tích của nó cũng sẽ vô cùng huy hoàng.

Đồ Kiều Kiều nhìn Sơ Tầm đang cúi đầu chơi đùa với bọn nhỏ, trong lòng thoáng có chút tiếc nuối. Cô và Sơ Tầm đã chung giường hai lần, vậy mà vẫn chưa mang thai con của hắn. Đêm nay lại đến lượt A Ngân, xem ra hắn còn phải đợi thêm một thời gian.

Cô biết hắn rất thích bọn nhỏ, chắc chắn sau này sẽ là một người cha tốt.

[Ký chủ, trong bụng chị đã có con của Sơ Tầm rồi.]

"Hả? Sao chị không biết? Chị tưởng lần đó em không cho chị..."

[Ký chủ, từ sau lần chị nói câu ấy, hệ thống đều mặc định thực hiện. Chẳng lẽ không phải chị muốn vậy sao...]

Đồ Kiều Kiều lúc này mới nhớ lại, đúng là lần đó cô từng nói thế thật. Thôi thì, có thai thì có thai đi. Dù sao gấu trúc con cũng đáng yêu, mà A Tầm lại tốt như vậy, sinh cho hắn một đứa con thì đã sao.

Nghĩ đến đó, cô liền thấy nhẹ nhõm hẳn. Dù sao cô cũng đang nghỉ ngơi mấy ngày, mà với thể chất hiện tại, việc mang thai hay không cũng chẳng khác là bao.

Mang thai mà không chịu chút khổ cực nào, bụng không to, cơ thể cũng chẳng nặng nề, chỉ là sức ăn có tăng hơn một chút. Đến kỳ thì sinh, không đau đớn, thậm chí còn dễ hơn cả việc đi vệ sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com