Chương 257: Tình huống đột phá
Sau khi đọc xong bảng cửu chương, Đồ Kiều Kiều cảm thấy tạm ổn, lúc này mới cất giọng nói:
"Được rồi, các giống cái xếp thành hàng, từng người lên uống nửa chén."
"Đại tư tế, vậy là xong rồi sao? Hay ngài niệm thêm chút nữa đi?"
"Đúng đó, Đại tư tế, niệm thêm chút chắc hiệu quả sẽ tốt hơn. Ngài niệm nghe hay lắm, vừa nghe là biết người có bản lĩnh."
"Đúng, đúng!" Đám thú nhân đồng loạt gật đầu phụ họa.
Không ai nghĩ Đồ Kiều Kiều đang niệm bừa, trái lại còn cho rằng cô thật sự đang đọc lời chúc phúc. Nếu không phải thật thì sao nghe thuận tai đến vậy? Niệm bừa làm sao có thể vần điệu trôi chảy như thế được. Bọn họ đâu phải mấy kẻ ngu ngốc không phân biệt nổi thật giả.
Đồ Kiều Kiều: "..."
Xem ra lần sau cô có thể đọc mấy thứ khác, chẳng hạn như bảng tuần hoàn nguyên tố, chắc bọn họ sẽ còn thấy thần bí hơn nữa. Không thì đọc vài bài thơ cổ cũng được.
Đồ Kiều Kiều vuốt cằm suy nghĩ, chẳng mấy chốc đã bị tiếng ồn ào của đám thú nhân kéo trở lại hiện thực. Cô xụ mặt nói:
"Được rồi, ta nói niệm xong là niệm xong. Cuối cùng thì các ngươi là Đại tư tế hay ta là Đại tư tế? Giống cái nào muốn có con thì mau lên uống nước thuốc đi."
Lời vừa dứt, đám giống cái kia nào dám nói thêm câu nào nữa. Ai nấy đều ngoan ngoãn xếp hàng. Đến lượt mình uống, họ mới dè dặt hỏi:
"Đại tư tế, uống nửa chén có hiệu quả thật không? Hay là uống một chén cho chắc?"
Mấy giống cái khác cũng gật đầu đồng ý, nhưng nhóm phía sau lại không vui:
"Các ngươi đều uống một chén vậy chúng ta thì sao? Số nước thuốc này vốn đã ít, các ngươi uống hết rồi chẳng lẽ để chúng ta không còn phần à? Đều là người trong cùng bộ lạc, sao có thể ích kỷ như vậy chứ?"
"Đúng đó, Đại tư tế, ngài đừng nghe các nàng nói, các nàng không có ý tốt đâu!"
"Phải đó, ngài không thể đồng ý với các nàng được!"
"Được rồi, đừng ồn nữa. Ta nói mỗi người nửa chén là nửa chén. Nếu còn cãi nhau nữa thì khỏi uống." Đồ Kiều Kiều bất lực liếc qua một lượt.
Cô đã nói rõ ngay từ đầu là mỗi người chỉ được nửa chén, vậy mà vẫn cứ tranh cãi qua lại. Dù thế nào đi nữa, quyết định của cô cũng sẽ không thay đổi.
"Đại tư tế, chúng ta sai rồi! Chúng ta nghe ngài." Đám giống cái ngoan ngoãn im lặng, ánh mắt tràn đầy mong chờ nhìn về phía Đồ Kiều Kiều.
Các nàng không dám cãi nữa. Cãi thêm cũng vô ích, uống nửa chén còn hơn không được uống. Hơn nữa, Đại tư tế đã niệm chú chúc phúc, các nàng tin rằng sau khi uống vào nhất định sẽ mang thai.
Lúc này, tất cả giống cái đều ngoan ngoãn xếp hàng uống nửa chén nước thuốc. Dĩ nhiên Bán Mai và Hạ Thảo đều không đến. Cả hai đều đã mang thai nên không ra xem náo nhiệt, để phần nước thuốc cho những giống cái khác đang cần hơn.
Chỉ trong chốc lát, toàn bộ giống cái trong bộ lạc đã uống xong, rồi đồng loạt hướng ánh mắt trông mong về phía Đồ Kiều Kiều.
Đồ Kiều Kiều: "..."
Sao cứ nhìn cô như vậy hả? Không biết còn tưởng cô là phu thú của bọn họ nữa đó.
"Đại tư tế, uống nước thuốc này bao lâu mới có hiệu quả?"
"Đại tư tế, trong bụng ta có phải đã có con non rồi không?"
"Đại tư tế..."
Những ánh mắt đầy mong đợi đều dồn về phía Đồ Kiều Kiều. Biết rõ tâm trạng của họ, cô đành kiên nhẫn đáp:
"Các ngươi về nhà, cùng thú phu thân mật một đêm, vài ngày sau hãy đến tìm ta hoặc đến chỗ vu y kiểm tra. Chỉ cần thể chất không quá kém thì chắc chắn sẽ không có vấn đề."
"Cảm ơn! Cảm ơn ngài, Đại tư tế!"
"Được rồi, được rồi, bên ngoài lạnh lắm, không có chuyện gì nữa đâu, các ngươi mau về đi."
Đồ Kiều Kiều phất tay. Thân thể giống cái yếu ớt, đừng để bị lạnh mà sinh bệnh, vẫn nên để các nàng về trước thì hơn.
Đám giống cái cảm động đến rơi nước mắt. Việc đầu tiên sau khi họ trở về hang không phải là cùng thú phu thân mật mà là mang những thứ quý giá nhất của mình, dù luyến tiếc đến đâu cũng đem tặng cho Đồ Kiều Kiều.
Không chỉ một người làm vậy, mà hết giống cái này đến giống cái khác đều noi theo. Khi thấy trước cửa hang chất đầy nào là quả rừng, thịt Cường Diệm thú và đủ loại tinh thạch rực rỡ, Đồ Kiều Kiều chỉ khẽ cười rồi yên tâm nhận lấy.
Nhận chứ sao không nhận? Những viên đan dược giúp sinh con đó là cô dùng tích điểm đổi lấy. Cô bỏ công sức ra, có được hồi đáp cũng là lẽ đương nhiên. Cô chẳng có lý do gì để từ chối, mà thật ra cũng chẳng định từ chối vì mấy thứ ấy đều là đồ tốt cả.
Nếu không nhận, lâu dần e rằng cô sẽ thành người nuôi cả bộ lạc mà chẳng được lợi gì. Đến lúc ấy, nếu không thuận theo ý họ, có khi còn bị xem là kẻ thù cũng nên.
Sau khi dâng lễ vật xong, đám giống cái liền vội vàng kéo thú phu về hang. Đêm đó, khắp bộ lạc Kim Sư đều tràn ngập mùi hormone của giống đực.
Khứu giác của thú nhân vốn nhạy, Đồ Kiều Kiều lại là thú nhân cửu giai nên càng không ngoại lệ. Cô dứt khoát không ra khỏi cửa, chỉ xịt thêm chút dung dịch làm sạch không khí mùi cỏ xanh ở cửa hang là được.
Thứ dung dịch đó cũng do cô dùng tích điểm đổi, một lọ lớn tận một lít rưỡi, coi như lời rồi.
Đêm ấy, bộ lạc Kim Sư hiếm khi yên bình và hòa thuận đến thế. Đám giống cái vừa ăn xong đã kéo thú phu ra ân ái, sợ thời gian không đủ sẽ không thụ thai được, nên ai nấy đều quyết tâm "chiến đấu" suốt một ngày một đêm, mong lần này có thể thật sự mang thai.
Đồ Kiều Kiều chẳng bận tâm chuyện đó. Đêm nay cô định ngủ cùng Ngân Lâm Lang, hơn nữa cũng chỉ là chuyện nửa buổi, nên cô tính tranh thủ tốc chiến tốc thắng để còn ngủ cho ngon.
Thức đêm đúng là mệt. Tuy ban ngày có thể ngủ bù, nhưng chất lượng giấc ngủ vẫn chẳng thể bằng ban đêm. Huống chi giờ cô đâu có một mình, cô chẳng muốn chết sớm rồi để lại cảnh cô nhi quả phụ, như thế trông thật đáng thương.
Đã mấy tháng rồi cô chưa ngủ chung với Ngân Lâm Lang. Vốn tưởng mình dày dạn kinh nghiệm, lần này chắc sẽ dễ dàng thôi, ai ngờ cô lại quá coi thường. Hóa ra niềm vui gấp đôi không phải ai cũng chịu nổi. Cô phải thừa nhận, so với tối qua cùng Sơ Tầm thì lần này còn vất vả hơn nhiều. Quả nhiên, mấy phu thú của cô ai nấy đều có thiên phú trời cho trong chuyện này, đến mức những thú nhân khác cũng khó mà sánh kịp.
Cũng may sau đó cô dần thích ứng, cảm thấy khá hơn nhiều.
Trong khi bộ lạc Kim Sư vẫn yên ổn, hòa thuận, thì ở bộ lạc Thanh Long, không khí đã căng thẳng đến mức như sắp nổ tung.
Ban đầu, nơi đó vẫn yên tĩnh như thường lệ. Bỗng tiếng rồng ngâm vang dội xé toạc màn đêm, phá vỡ sự tĩnh lặng. Long Phi Thiên lập tức bật dậy khỏi giường, lao ra cửa hang rồi hóa thành hình rồng, bay thẳng lên trời.
Nhìn thấy cảnh tượng bên dưới, lòng ông lập tức trầm xuống. Tường rào của bộ lạc chẳng biết từ khi nào đã bị phá vỡ, một bầy dã thú đang ào ạt xông vào, khắp nơi vang lên tiếng gào thét và kêu cứu thảm thiết. Long Phi Thiên biết chắc rằng đã có tộc nhân bị thương.
Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột. Mỗi ngày ông đều cho người đi tuần tra, vậy mà không một ai phát hiện hay báo tin trước. Chuyện này thật sự rất kỳ lạ.
Không kịp nghĩ nhiều, Long Phi Thiên lập tức hô gọi các thú nhân trong bộ lạc, rồi dẫn đầu xông lên nghênh chiến đám dị thú.
Những thú nhân phụ trách cảnh giới đều vô cùng tự trách. Họ cảm thấy bộ lạc rơi vào hỗn loạn như thế này hoàn toàn là lỗi của mình, vì đã không kịp phát hiện đàn thú kéo đến khiến mọi việc trở nên nghiêm trọng như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com