Chương 260: Không ai cứu được
Một khi đã như vậy, bọn chúng chỉ có thể rút lui. Dù sao của cải trong bộ lạc Thanh Long đã gần như bị cướp sạch, nhiều thú nhân cũng đã chết, gã tạm thời có thể nghỉ ngơi. Còn những giống cái của bộ lạc Thanh Long, gã sớm đã có sắp xếp. Tên thú nhân kia nhất định sẽ ngoan ngoãn đưa bọn họ đến tay gã, còn gã chỉ cần an tâm chờ đợi là được.
Nghĩ đến đây, thủ lĩnh Hắc Giao không còn do dự, cất tiếng quát lớn:
"Rút lui!"
"Rõ, thủ lĩnh!"
Long Ngự Thiên nhìn đám Hắc Giao đông nghìn nghịt rút lui. Hắn ta vốn định truy đuổi, nhưng nghĩ đến cha đang bị thương nặng liền dừng bước. Hắn ta còn phải xem trong bộ lạc có tộc nhân nào sống sót hay không để dẫn họ đi tìm Đại tư tế. Đúng rồi, phải tìm Đại tư tế!
Hắn ta vội đỡ Long Phi Thiên rồi hỏi:
"Cha, người đang bị thương rất nặng, phải mau đến gặp Đại tư tế để chữa trị. Đại tư tế đâu rồi?"
Đại tư tế đối với bộ lạc Thanh Long vô cùng quan trọng. Cha hẳn đã sắp xếp thú nhân bảo vệ ngài ấy.
"Đại... Đại tư tế đã đi gặp Thần Thú rồi." Long Phi Thiên khó nhọc thốt ra từng tiếng.
"Cái gì? Sao có thể? Người nói thật sao?" Long Ngự Thiên kinh hãi, không ngờ đám thú nhân bộ lạc Hắc Giao lại dám ra tay với Đại tư tế. Chẳng lẽ bọn chúng không sợ Thần Thú trừng phạt hay sao?
Trên đại lục thú nhân, kẻ nào dám làm tổn thương Đại tư tế đều sẽ phải chịu sự trừng phạt của Thần Thú. Đại tư tế chính là sứ giả được Thần Thú lưu lại nhân gian. Động đến họ chẳng khác nào xúc phạm Thần Thú, mà điều đó là tội không thể tha.
"Là thật... phụt!" Long Phi Thiên chưa kịp nói hết câu đã phun ra một ngụm máu tươi.
"Cha! Người sao rồi? Người yên tâm, con sẽ đưa người đến bộ lạc Huyền Vũ, Đại tư tế ở đó nhất định có thể cứu người!" Long Ngự Thiên vội cõng cha lên lưng, định bay thẳng về hướng bộ lạc Huyền Vũ.
Mỗi siêu cấp bộ lạc đều có một vị Đại tư tế, chỉ là năng lực chữa trị khác nhau. Đại tư tế của bộ lạc Thanh Long tuy tuổi cao nhất nhưng lại nổi danh nhất về y thuật. Đứng thứ hai mới là Đại tư tế của bộ lạc Huyền Vũ. Giờ đây Long Ngự Thiên không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể đưa cha đến đó dù phải trả bất cứ giá nào. Cho dù có phải kết lữ với giống cái của bộ lạc Huyền Vũ, hắn ta cũng phải cứu cha mình cho bằng được.
Nhưng Long Phi Thiên biết rõ bản thân không thể cứu được nữa. Ông khàn giọng nói, hơi thở yếu ớt:
"Khoan đã... Ngự Thiên, con hãy đi xem... trong bộ lạc còn... khụ khụ... còn ai sống sót không."
Ông hiểu tính mạng mình đã không còn cứu nổi. Cho dù có tìm được Đại tư tế của bộ lạc Huyền Vũ thì cũng vô ích thôi. Dù Đại tư tế của bộ lạc Thanh Long còn sống cũng chưa chắc đã cứu nổi ông.
"Cha, người cố chịu một chút, con sẽ quay lại ngay!"
"Yên tâm, ta dù sao cũng là thú nhân Hoàng giai, chưa chết được đâu."
Nghe cha nói vậy, Long Ngự Thiên mới yên lòng đôi chút. Hắn ta vội vàng bay khắp nơi tìm kiếm tộc nhân còn sống. Gần nửa canh giờ sau, hắn ta mới tìm được hai thú nhân còn thoi thóp. Một người toàn thân gãy nát, xương cốt chẳng còn nguyên vẹn, thân thể mềm oặt như không còn sinh khí. Người còn lại bị đâm thủng đuôi, máu vẫn tuôn không ngừng. Nhìn tình cảnh ấy, e rằng giữ được mạng cũng chỉ là chuyện tạm thời.
Đều là tộc nhân của mình, Long Ngự Thiên thật sự không đành lòng bỏ mặc. Nhưng cho dù có đưa họ đến bộ lạc Huyền Vũ, e rằng Đại tư tế nơi đó cũng chẳng thể cứu nổi. Hắn ta phải làm sao đây?
Long Ngự Thiên đưa hai thú nhân ấy về chỗ cha, giọng nghẹn lại:
"Cha... con chỉ tìm được hai tộc nhân còn sống, nhưng họ đều bị thương rất nặng..."
"Đưa...đưa bọn họ đi đi... Thôi, con đi đi, đừng lo cho chúng ta nữa. Với thương thế thế này, sớm muộn gì chúng ta cũng phải đi gặp Thần Thú thôi." Long Phi Thiên cố gắng nói từng lời, rồi khẽ lắc đầu.
Ông không muốn liên lụy đến đứa con trai duy nhất của mình. Ông biết rõ bản thân chẳng còn hi vọng sống, cần gì kéo con cùng chịu khổ.
"Không! Cha, vẫn còn cứu được! Chúng ta đến bộ lạc Huyền Vũ đi, Đại tư tế ở đó nhất định có cách!"
"Con từ bỏ đi. Dù là Đại tư tế của bộ lạc Huyền Vũ cũng không thể cứu nổi chúng ta. Với thương thế thế này, trừ phi Thần Thú giáng thế... mà chuyện đó thì làm sao có thể chứ?"
Hai thú nhân bị thương bên cạnh cũng đau đớn đến mức chỉ mong được chết ngay. Họ không muốn trở thành gánh nặng cho Long Ngự Thiên, cũng không muốn sống dở chết dở, mang thân tàn phế mà kéo dài hơi thở. So với sống như thế, chết đi có khi lại nhẹ nhõm hơn.
Lòng Long Ngự Thiên quặn thắt, tuyệt vọng dâng lên. Ngay khi hắn ta gần như muốn buông xuôi, trong đầu bỗng hiện lên một bóng hình xinh đẹp.
Đôi mắt Long Ngự Thiên sáng bừng, vội đứng bật dậy:
"Cha! Hai vị tộc huynh! Mọi người cố chịu thêm một chút, nhất định sẽ không chết đâu! Con biết có người có thể cứu được mọi người, con sẽ đưa mọi người đến đó ngay!"
Hắn ta nhớ rõ khi mình sắp chết, chính tiểu giống cái ấy đã cứu sống hắn ta. Hắn ta tin rằng với vết thương của cha và các tộc nhân, tiểu giống cái ấy cũng có thể cứu được. Nếu ngay cả em ấy cũng không thể, thì e rằng trên đời này thật sự không còn ai có thể cứu được họ nữa.
Giờ đây chỉ cần còn một tia hy vọng, dù nhỏ nhoi đến đâu, Long Ngự Thiên cũng sẽ không từ bỏ.
"Long Ngự Thiên, con đừng cố chấp nữa. Bảo con đi đi, sao con vẫn chưa hiểu?" Long Phi Thiên thở dài, ông thật sự không tin lời con trai. Nếu thật sự có người lợi hại đến thế, hẳn người ấy đã nổi danh khắp đại lục rồi, sao bọn họ chưa từng nghe qua?
"Cha, mọi người đừng cử động, nghe con nói này. Hãy biến về hình người, có thế con mới có thể mang theo cả ba người cùng lúc." Hình thú của họ quá to, một mình hắn ta không thể mang đi cả ba, huống hồ ai nấy đều đang bị thương nặng.
Trước khi rời đi, hắn ta còn một việc phải làm: chôn cất những tộc nhân đã khuất để họ không bị dã thú xé xác.
"Cha, mọi người chờ con một chút, con sẽ quay lại ngay." Long Ngự Thiên nói là làm, chỉ chừng mười phút sau, hắn ta đã chôn cất xong toàn bộ tộc nhân.
Khi quay lại, ngoài thú nhân bị đánh gãy xương vẫn còn mê man, Long Phi Thiên và thú nhân còn lại đã hóa về hình người. Long Ngự Thiên nhìn người kia vẫn hôn mê, biết rằng khả năng tỉnh lại rất mong manh, e rằng thân thể họ lúc này gần như đã chẳng nghe theo ý chí của chính mình nữa.
Long Ngự Thiên lấy một sợi dây dài, buộc Long Phi Thiên và thú nhân còn lại vào người, rồi cẩn thận dùng bốn móng vuốt đỡ lấy thú nhân trọng thương kia.
Khi bay lên, hắn ta cẩn thận đến mức gần như nín thở, không dám cử động mạnh vì ba người kia đều đang trong tình trạng yếu ớt đến cùng cực. Chỉ cần sơ sẩy một chút thôi, có lẽ mạng của họ sẽ khó mà giữ nổi.
Phía bên kia, Long Vũ cũng đã nhận ra hai thú nhân có biểu hiện khác thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com