Chương 261: Không đi
Nói đúng ra thì cả Long Thiếu và Long Lâu đều có điểm khác thường. Một kẻ thì luôn liếc ngang liếc dọc, kẻ còn lại lại hay tìm cớ để đổi hướng đi sang hướng khác.
Vì vậy, giờ phút này Long Vũ bắt đầu sinh nghi từ tận đáy lòng, cảm thấy hai tên kia có thể là phản đồ trong bộ lạc. Nhưng mà bọn họ vẫn chưa có hành động nào thật sự đáng ngờ nên hắn không dám khẳng định, chỉ có thể giữ mối nghi trong lòng. Dù vậy, hắn đã ngầm xem hai tên kia là đối tượng cần đặc biệt đề phòng.
"Long Vũ, ta nghĩ chúng ta nên đi về hướng bên kia thì hơn. Nghe nói khu vực này có nhiều dị thú, mà giờ chúng ta còn mang theo giống cái nên không thể mạo hiểm như vậy được. Nếu chỉ có chúng ta thì không sao, nhưng giờ còn liên quan đến an toàn của giống cái..."
"Ngươi nghe ai nói vậy? Hơn nữa ta đã nói rất rõ từ trước, bất kể lúc nào cũng không được nghi ngờ quyết định của ta. Nếu không, chẳng khác nào là kẻ phản bội!"
Long Lâu vốn định nói thêm gì đó, nhưng nghe đến đây thì lập tức nghẹn lời. Dù sao gã cũng không muốn bị xem là phản đồ. Nếu Long Vũ đã cứng rắn như vậy thì đợi lát nữa gặp nguy hiểm, lỗi sẽ thuộc về hắn.
Đến lúc đó, bọn họ có thể đứng trên "đỉnh cao đạo lý" mà chỉ trích hắn, xem thử sau này hắn còn dám dựa vào quan hệ với thủ lĩnh để chỉ tay năm ngón với bọn họ nữa hay không.
"Long Vũ, ta thấy lời Long Lâu nói cũng có lý, ngươi không cần cố chấp như vậy. Tốt hơn hết là nên suy nghĩ kỹ lại. Hay là chúng ta tìm một chỗ an toàn đặt giống cái xuống trước, rồi ngươi đi dò xét tình hình phía trước. Nếu xác định không có gì nguy hiểm, chúng ta lại mang giống cái qua, chẳng phải ổn thỏa hơn sao?" Long Bạch nhíu mày, nhẹ giọng nói.
Đó là cách tốt nhất lúc này. Nếu Long Vũ vẫn cứng đầu không chịu nghe, e rằng khó mà thuyết phục được mọi người.
Nghe Long Bạch nói vậy, Long Vũ cũng khẽ nhíu mày. Hắn còn chưa kịp lên tiếng thì thấy Long Thiếu nhìn mình bằng ánh mắt không tán thành.
Long Vũ hiểu rõ, nếu hôm nay hắn vẫn cố chấp làm theo ý mình, những tộc nhân phía sau chắc chắn sẽ cho rằng hắn ngang ngược, chuyên quyền, thậm chí còn nghĩ hắn cố tình gây chuyện.
Thôi thì cứ để Long Bạch đi xem trước, xác nhận không có nguy hiểm rồi mới mang giống cái theo sau cũng được. Làm vậy quả thật ổn thỏa hơn.
Hắn cần phải ở lại, không vì lý do gì khác ngoài việc muốn trông chừng Long Thiếu và Long Lâu. Hai tên đó hiện là đối tượng hắn nghi ngờ nhất, nên hắn không dám giao giống cái cho bọn họ.
"Được, vậy ngươi đi trước dò xét tình hình đi." Hắn nói với Long Bạch.
"Không được, ta không đi được. Trước giờ ta không nói vì sợ các ngươi lo. Thật ra ta bị thương, sợ rằng nếu gặp nguy hiểm sẽ không thể quay lại báo tin..." Long Bạch nhíu mày, vẻ mặt thoáng u sầu.
"Một khi đã vậy... vậy Long..." Ánh mắt Long Vũ dừng lại trên mặt Long Thiếu và Long Lâu một lúc, cuối cùng vẫn quyết định để Long Thiếu đi. Dù sao Long Thiếu cũng là kẻ hắn nghi ngờ nhiều nhất.
"Long Thiếu, ngươi đi đi."
"Ta?" Long Thiếu chỉ vào mình. Tuy có chút không tình nguyện nhưng y vẫn đứng dậy. Y biết mình nên đi, dù sao đây cũng là vì lợi ích của bộ lạc và giống cái, y không thể từ chối.
"Sớm biết thế này thì nên đến bộ lạc Huyền Vũ thì hơn, giờ đâu cần phải phiền phức thế này." Long Thiếu nhỏ giọng lẩm bẩm, nhưng vẫn ngoan ngoãn rời đi.
Trái lại, Long Lâu khi thấy không phải mình phải đi thì lập tức thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ tìm được một chỗ an toàn để chờ Long Thiếu trở về.
Long Vũ nhìn bóng Long Thiếu dần khuất xa, trong lòng lại mơ hồ dấy lên cảm giác bất an, như thể có điều gì đó không ổn. Nhưng mà hắn cũng không nghĩ nhiều, chỉ tập trung trông chừng giống cái cho cẩn thận.
Bên này, Long Thiếu vừa đi chưa bao lâu thì một thú nhân khác bỗng la lớn. Long Vũ cau mày nhìn sang:
"Có chuyện gì? La hét ầm ĩ như vậy làm gì? Muốn dụ dã thú hay dị thú tới à?"
"Ta... ta hình như nghe thấy bên kia có tiếng động. Long Vũ, hay là hai chúng ta cùng qua đó xem thử?" Long Lâu đề nghị.
"Ngươi tự đi đi, to xác như vậy mà còn sợ à?" Long Vũ biết Long Lâu nhát gan, nhưng dù sao gã cũng là thú nhân của bộ lạc Thanh Long. Lá gan nhỏ như thế thì còn ra thể thống gì nữa.
"Không được! Ta sợ. Ngươi phải đi cùng ta, nếu không thì cả hai chúng ta đều không đi." Long Lâu kiên quyết nói.
Long Vũ nhíu mày, im lặng không đáp. Thấy hắn vẫn không để tâm, Long Lâu lại nói tiếp:
"Nếu cả hai chúng ta đều không đi, lỡ lát nữa xảy ra chuyện bất ngờ, với từng này thú nhân e là không xoay sở kịp."
Long Vũ: "..."
Tuy hắn không muốn thừa nhận nhưng lời Long Lâu nói cũng có lý. Chỉ là hắn vẫn không yên tâm khi để lại nhóm giống cái. Dù những tộc nhân khác không có biểu hiện gì đáng ngờ, nhưng ngoài bản thân hắn ra, hắn chẳng mấy tin tưởng ai.
"Nếu ngươi sợ, vậy để Long Bạch đi cùng ngươi."
Long Bạch: "???"
Long Lâu: "..."
Long Bạch thật không ngờ Long Vũ lại nghĩ ra cách đó. Quá cẩn thận rồi! Rõ ràng gã ta đã kiếm cớ để khỏi phải đi, vậy mà vẫn bị ép phải đi cho bằng được.
Không được, dù thế nào Long Vũ cũng phải đi cùng, nếu không kế hoạch của gã làm sao thực hiện được.
"Không được! Long Bạch yếu ớt như vậy, sao có thể lợi hại bằng ngươi được. Vẫn là ngươi đi với ta thì hơn." Nói rồi, gã kéo tay Long Vũ lôi đi về phía trước.
Long Vũ đi được mấy bước liền hất tay ra:
"Không được! Nếu ngươi thấy Long Bạch không ổn thì tìm thú nhân khác mà đi cùng. Dù sao ta phải ở lại đây. Với lại, ngươi nghe thấy động tĩnh gì? Hay là ngươi đang bịa chuyện?"
Long Vũ nhìn Long Lâu bằng ánh mắt nghi ngờ, trong lòng càng thêm cảnh giác. Chẳng lẽ trong số chín thú nhân ở đây, có đến ba tên là phản đồ sao?
Long Vũ càng nghĩ càng thấy điều đó vô lý. Trong trận chiến trước đó ở bộ lạc, có lẽ một hai phản đồ đã chết rồi. Vì vậy trừ hắn ra, tám giống đực còn lại không thể có đến ba bốn tên phản đồ được. Hắn không tin vận xui của mình lại đến mức vừa đi một bước đã lọt ngay vào ổ phản đồ.
"Ngươi thật sự không đi?"
"Không đi!"
Long Lâu thấy đối phương cứng đầu như vậy, nói gì cũng không nghe nên đành bất lực thở dài rồi nói:
"Vậy thì ta gọi Long Hoa đi cùng."
"Được thôi, ngươi đi hỏi Long Hoa đi."
"Long Hoa, đi với ta một chuyến."
Long Hoa khẽ nhíu mày, vẻ mặt thoáng do dự. Hắn ta thật sự không muốn đi. Dù sao ở đây cũng chỉ còn tám giống đực, nếu hắn ta và Long Lâu cùng rời đi thì nơi này chỉ còn lại sáu. Liệu họ có thể bảo vệ nhóm giống cái hay không?
Hơn nữa, cho dù bên kia thật sự có chuyện, thì việc họ qua đó cũng chẳng giúp được gì. Ngược lại nếu ở lại canh chừng bên cạnh nhóm giống cái, khi có tình huống bất ngờ, họ vẫn có thể bay lên và đưa giống cái rời đi.
"Ta không muốn đi. Ngươi tìm thú nhân khác đi cùng đi." Long Hoa lắc đầu nói.
Long Lâu vốn nghĩ Long Hoa chắc chắn sẽ đồng ý đi cùng mình, không ngờ lại bị hắn ta thẳng thừng từ chối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com