Chương 262: Thì ra hắn mới là kẻ phản bội
Long Hoa không muốn đi nên Long Vũ đành chuyển ánh mắt sang những thú nhân khác. Cuối cùng sau một hồi thuyết phục mãi, Long Lâu mới chịu kéo Long Hỏa đi cùng.
Nhìn bóng họ khuất dần, Long Vũ liền vẫy tay gọi:
"Long Hoa, lại đây, ta có chuyện muốn nói với ngươi."
"Được."
Long Hoa bước tới, vẻ mặt vẫn lạnh như thường, lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Long Vũ mà không nói gì.
Long Vũ cũng chẳng thấy lạ, bởi hắn đã quen với tính cách ấy từ lâu. Long Hoa vốn là người trầm lặng, ít nói và có phần khó gần. Nếu giờ hắn ta bỗng trở nên hoạt bát thì e rằng Long Vũ còn thấy kỳ quặc hơn.
Long Vũ ghé sát tai Long Hoa, nhỏ giọng kể lại toàn bộ suy đoán của mình.
Nhìn cách Long Hoa dứt khoát từ chối lời rủ rê của Long Lâu, Long Vũ càng tin chắc rằng trong đám thú nhân này, Long Hoa là người đáng tin nhất.
Long Hoa im lặng nghe hết, gương mặt vẫn không biểu lộ chút cảm xúc nào. Cuối cùng, hắn ta chỉ khẽ gật đầu:
"Ta biết rồi."
"Biết rồi là xong sao? Ngươi không có ý kiến gì à?" Long Vũ ngạc nhiên hỏi với giọng đầy nghi hoặc.
"Không có. Ta nghe ngươi." Long Hoa đáp.
"Được, thế là ổn rồi." Long Vũ khẽ thở phào. May mà còn có Long Hoa, ít ra hắn cũng không phải một mình gánh hết mọi lo lắng và cảnh giác nữa.
Long Bạch liếc nhìn hai người, khẽ nhíu mày hỏi:
"Hai ngươi đang thì thầm chuyện gì vậy?"
"Không có gì. Được rồi, chúng ta bay lên cao xem thử tình hình trước đã." Long Vũ bất ngờ đề nghị.
"Không được! Chúng ta phải đợi bọn họ quay lại." Long Bạch vội vàng ngắt lời, sắc mặt thoáng lộ vẻ căng thẳng.
"Bọn ta đâu có nói là không đợi. Chỉ muốn lên xem qua tình hình thôi mà. Ngươi kích động như vậy làm gì?" Long Vũ ngạc nhiên nhìn Long Bạch.
"Ta... ta chỉ lo cho bọn họ thôi..." Long Bạch ấp úng đáp.
"Chúng ta đều là thú nhân của bộ lạc Thanh Long, chẳng lẽ lại không tin nhau đến mức ấy sao? Sao ngươi có thể nghĩ bọn ta như vậy được?" Long Vũ nói với vẻ thất vọng.
Dù vậy, trong lòng Long Vũ vẫn có chút bất an. Ba người kia ra ngoài đã lâu như thế mà vẫn chưa thấy trở lại, chẳng lẽ thật sự đã xảy ra chuyện gì rồi sao?
Khi Long Vũ còn đang suy nghĩ, Long Lâu hốt hoảng chạy về với vẻ mặt bối rối và đầy sợ hãi:
"Không xong rồi! Không xong rồi!"
"Chuyện gì mà hốt hoảng thế? Long Hỏa đâu?"
"Long Hỏa mất tích rồi! Ta không biết hắn đi đâu cả. Ta đã tìm khắp khu rừng, lục soát một vòng mà vẫn không thấy. Ta sợ hắn gặp nguy hiểm nên mới vội quay về báo các ngươi. Hay là... chúng ta chia nhau ra tìm hắn đi? Không thể cứ đứng yên mà mặc kệ được!"
Long Vũ nghe vậy liền nhíu mày. Hắn thật không ngờ chỉ một chuyện đơn giản mà bọn họ cũng có thể làm rối tung cả lên. Thật chẳng hiểu mấy kẻ này trước giờ sống sót kiểu gì nữa.
Tuy vậy, hắn vẫn không thể mặc kệ được. Vì dù sao Long Hỏa cũng là đồng tộc của hắn.
"Long Hỏa mất tích, chẳng lẽ ngươi không nghe thấy động tĩnh gì sao?" Long Vũ hỏi.
"Đương nhiên là có nghe, nhưng vừa quay đầu lại thì hắn đã biến mất rồi, ta..."
"Được rồi, được rồi, ta biết rồi." Long Vũ cắt lời rồi nói tiếp.
"Hai ngươi đi cùng Long Lâu tìm đi. Ta và Long Hoa ở lại canh chừng nơi này là được."
"Chỉ ba chúng ta đi thì e rằng tìm không được. Hay là phái thêm hai thú nhân nữa..."
"Không được! Nhóm giống cái còn quan trọng hơn. Nếu thú nhân đều đi hết, ai sẽ bảo vệ họ?" Long Vũ quả quyết nói. "Chậm một chút cũng được, miễn sao nhóm giống cái an toàn là tốt rồi."
Long Lâu thấy Long Vũ kiên quyết như vậy thì tức đến nghiến răng, nhưng vẫn phải nhịn. Gã đành dẫn hai thú nhân còn lại rời đi.
Kỳ thật, gã đã giấu Long Hỏa ở một nơi kín đáo, chỗ đó tuyệt đối không ai có thể tìm thấy. Chỉ cần gã không tiết lộ thì chẳng ai phát hiện được.
Đợi mọi thứ chuẩn bị xong, gã sẽ tìm cách giải quyết luôn hai thú nhân đi cùng kia. Lúc quay về, gã chỉ cần báo rằng nhiệm vụ đã hoàn thành. Còn về chuyện bộ lạc Thanh Long sau này ra sao, gã chẳng buồn bận tâm.
Sau khi bọn họ rời đi, Long Hoa bắt đầu thấy có điều lạ. Hắn ta càng nghĩ càng cảm thấy có điều gì đó không ổn, liền vội kéo Long Vũ lại nói ra toàn bộ suy đoán của mình.
Long Vũ nghe xong, tim như thắt lại. Hắn không dám chậm trễ, lập tức bảo nhóm giống cái quay về rồi nhanh chóng đưa họ đến một hang núi an toàn để ẩn náu. Còn bản thân hắn thì dự định sẽ quay lại xử lý đám phản bội kia.
Không ngờ ngay khi nhóm giống cái vừa chuẩn bị xuất phát, Long Bạch bất ngờ bay vọt lên không trung. Long Vũ hoảng hốt lập tức bay theo:
"Long Bạch! Đứng lại! Ngươi định làm gì? Muốn đưa giống cái đi đâu?"
"Long Hoa, nơi này giao cho ngươi." Long Vũ chỉ kịp nói vậy rồi bay đi mất.
Long Hoa im lặng ở lại canh chừng những người còn lại. Nhóm giống cái vừa chứng kiến cảnh tượng vừa rồi thì trong lòng ai nấy đều sợ hãi và bất an, chỉ lo rằng sắp có chuyện chẳng lành xảy ra.
Không lâu sau khi Long Vũ và Long Bạch rời đi, chỉ có một mình Long Lâu quay về.
Thấy cảnh ấy, Long Hoa lập tức cau mày. Hắn ta biết ngay có điều không ổn. Nếu không, sao các thú nhân khác đều biến mất, chỉ còn mỗi Long Lâu quay lại?
"Ơ... Long Vũ đâu? Còn Long Bạch nữa? Sao ta không thấy họ?" Long Lâu tỏ vẻ bực bội, giọng đầy khó chịu.
Chẳng lẽ Long Bạch định để một mình gã lo hết mọi chuyện ở đây sao? Một mình gã làm sao đối phó nổi bọn họ, nhất là khi có Long Hoa ở đây? Gã thật sự không hiểu Long Bạch đang nghĩ gì nữa.
Nhưng còn chưa kịp nghĩ kỹ, gã đã bị Long Hoa dùng dị năng trói chặt.
Dị năng của Long Hoa là trói buộc. Chỉ cần bị hắn dùng năng lực này khóa lại, gần như không ai có thể thoát được trừ phi người đó mạnh hơn hắn ta.
Long Lâu không thể chống cự, giận dữ quát lên:
"Long Hoa, ngươi làm gì vậy? Chúng ta đều là thú nhân của cùng một bộ lạc! Ngươi đối xử với ta thế này, lỡ để Long Vũ biết thì sao? Giờ bộ lạc Thanh Long chỉ còn mấy người chúng ta, nếu còn nội chiến nữa chẳng phải sẽ khiến thủ lĩnh thêm lo sao?"
"Ai nói thủ lĩnh đã chết? Đừng nói bậy! Còn nữa, mấy thú nhân kia bị ngươi làm gì rồi? Tốt nhất thành thật khai ra, nếu không... ta không dám chắc ngươi chịu nổi đâu."
"Ta... ta không biết ngươi đang nói gì hết! Hắn mất tích là do hắn, đâu phải tại ta...A! Đau! Long Hoa, dừng tay!"
Long Lâu vừa dứt lời thì cơn đau đã lan khắp cơ thể. Gã không ngờ Long Hoa lại thật sự ra tay mạnh đến vậy.
"Còn không nói sao? Lần sau không chỉ đau thôi đâu, ta sẽ trực tiếp chặt đứt eo ngươi." Sắc mặt Long Hoa vẫn lạnh băng, nhưng khóe môi lại nhếch lên, trong mắt ánh lên vẻ tàn nhẫn.
"Ta... ta thật... A! Đau! Đau quá! Đừng siết eo ta!" Long Lâu kêu thảm thiết.
"Ngươi nói hay không?" Long Hoa tiếp tục dùng lực. Đối với loại thú nhân này, hắn ta không có nhiều kiên nhẫn như vậy.
Long Lâu run rẩy, sợ đến mức tưởng như xương cốt sắp bị nghiền nát. Cuối cùng gã không dám giấu giếm thêm nữa, đành khai sạch mọi chuyện, kể rõ đầu đuôi và hứa sẽ dẫn Long Hoa đến chỗ giam giữ những thú nhân kia.
Lúc này, Long Vũ càng đuổi càng xa, trong lòng nóng như lửa đốt. Hắn không ngờ người luôn trung thực như Long Bạch lại là kẻ phản bội. Bất kể thế nào, hắn cũng không thể để Long Bạch mang giống cái đi.
Cùng lúc đó, Long Ngự Thiên đang bay về phía trước thì bất chợt thấy một chấm đen nhỏ giữa đường chân trời. Kỳ lạ thay, chấm đen ấy lại khiến hắn ta có cảm giác vô cùng quen thuộc...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com