Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17 - Kẻ Săn Dị Thú

Giang Lăng Thụy chưa từng nghĩ sau khi kết khế, anh vẫn có thể tiếp tục làm chỉ huy sứ, bởi chỉ một điều khoản ấy thôi đã làm không biết bao người bỏ cuộc.

Hiện tại, đa số chỉ huy sứ đều là dị biến giả chưa kết khế.

Không biết mấy vị kết khế khác mà biết chuyện này sẽ có biểu cảm thế nào.

"Anh... tính tình tốt như vậy... cũng làm được chỉ huy sứ sao?" Trần Thiển vừa được bổ túc kỹ một loạt kiến thức về nhiệm vụ của chỉ huy sứ, cô cảm thấy có chút thắc mắc. Một người vừa dịu dàng vừa nho nhã tựa ngọc như này lại đi làm vị trí chỉ huy lạnh lùng, dứt khoát như thế, thật sự không thấy có chút nào lạc tông sao?

"Chỉ cần khiến đối phương tin tưởng phán đoán của anh, thừa nhận quyết định của anh, thi hành mệnh lệnh của anh thì tính tình tốt hay không cũng không quan trọng. Nếu không nghe theo mệnh lệnh, thì công việc là công việc, tính cách là tính cách, cứ dựa theo luật pháp mà xử lý, không hề mâu thuẫn."

À, thì ra là vậy.

Lời Giang Lăng Thụy khiến Trần Thiển bất giác liên tưởng tới những quân sư tài ba xuất chúng thời Tam Quốc.

Thay đổi góc nhìn một chút, bỗng thấy không lạc tông nữa.

Chờ đã, sao cô lại nghĩ tới vị quân sư đầu chó cùng với vị vua ngốc kia thế?

Không! Cô không thừa nhận mình ngốc, cô rất thông minh mà!

Sau khi Trương Kỳ xử lý xong mọi việc, cuối cùng hắn cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, trong thời điểm đặc biệt như lúc này, có một chỉ huy sứ ở lại thành C29 chẳng khác nào thêm một tầng bảo đảm lớn.

Nhưng hắn cũng hiểu, bản thân càng phải làm việc nghiêm túc, cẩn trọng hơn nữa, không thể phạm sai lầm trước mắt chỉ huy sứ, trong thời chiến chỉ huy sứ có thể cách chức thị trưởng ngay lập tức.

Lần này Giang Lăng Thụy đến vì việc cá nhân nên tạm thời vẫn chưa đi gặp quan chức của hiệp hội.

"Chỉ huy sứ, ngài còn chỉ thị gì không ạ?"

"Theo quy định bồi thường và điều trị sớm cho người hy sinh và bị thương nặng. Thông báo toàn thành phố tất cả những trợ thủ cấp không và cấp một trên 16 tuổi tham gia sửa chữa phòng tuyến sau chiến tranh. Khu biệt thự nhà cửa đã bị hư hại, thì nhanh chóng sắp xếp di dời nữ dị biến giả, nam dị biến giả thì ở lại thu hồi vật tư. Mấy việc này cậu và thị trưởng phối hợp triển khai. Trước 6 giờ tối mai, trừ các công trình nội bộ ra thì các khu vực khác việc sửa chữa phải đạt trên 95%.

Từ hôm nay đến cuối tháng, tôi  tăng cường gấp đôi phòng thủ thành. Trước 8 giờ tối, đội hỗ trợ bảo vệ từ thành phố B22 sẽ đến đây, hai thủ vệ cấp năm theo kế hoạch cũ. Do tình huống đột xuất phát sinh lần này, tôi sẽ điều động thêm 1000 thủ vệ cấp hai, 300 cấp ba, 30 cấp bốn cũng sẽ đến. Bảo thị trưởng sắp xếp. 10 giờ tối, thông báo toàn bộ cấp đội trưởng trở lên đến họp, hai người các cậu cũng tham gia."

Giọng Giang Lăng Thụy vẫn không có gì thay đổi, vẫn là giọng điệu ôn hòa như cũ, nhưng mọi chỉ thị đều được sắp xếp có đầu có đuôi, rõ ràng rành mạch.

Trần Thiển và Trương Kỳ không dám xen lời, cũng không phản đối mệnh lệnh của anh.

Đầu óc Trần Thiển chỉ có một câu: cộng điểm! cộng điểm! cộng điểm!

Điểm tuyệt đối luôn, còn phải thêm điểm cộng nữa!

Người kết khế của cô đúng là quá ngầu! Khi nghiêm túc phân chia nhiệm vụ, dáng vẻ ấy cực kỳ ngầu trong mắt cô.

Cô càng lúc càng cảm thấy may mắn với những lựa chọn và quyết định vừa rồi của mình.

Nếu một chỉ huy sứ tài ba như vậy bị tước quyền chỉ huy vì cô, không thể tiếp tục điều binh khiển tướng, thì cô nhất định sẽ hối hận cả đời.

Đến tận bây giờ, cô mới hiểu rõ cái gì gọi là kết khế.

Là sự gắn kết khiến hai người thấu hiểu lẫn nhau, từ trái tim đến từng ánh mắt, hành động và suy nghĩ.

Họ tôn trọng, yêu thương và quan tâm nhau, có thể bây giờ chưa được gọi là yêu nhưng họ chắc chắn sẽ yêu nhau vaog một ngày nào đó trong tương lai.

Còn hiện tại, họ là gia đình, là tri kỷ, là người đồng hành thân thiết nhất của nhau.

Còn Trương Kỳ thì nét mặt nghiêm túc hơn hẳn: "Rõ!"

Có một vị chỉ huy dày dặn kinh nghiệm như vậy ngồi trấn thủ ở đây, thì bọn họ mới có thể yên tâm mà làm việc.

Đang định rời đi thì Trương Kỳ nhớ ra một chuyện:

"Chỉ huy sứ, về thu hồi vật tư có chuyện này cần báo cáo với anh."

"Ồ? Có chuyện gì sao?" Giang Lăng Thụy dù đang trò chuyện với Trương Kỳ, nhưng trong đầu anh vẫn đang suy nghĩ và cân nhắc những chuyện khác. Những chỉ thị vừa rồi chỉ là xử lý những việc cấp bách nhất. Còn nhiều việc khác phải chờ đến cuộc họp tối nay mới có thể triển khai, ví dụ như tìm ra nguyên nhân của cuộc tập kích lần này, tuần tra khu vực xung quanh...

"Chiều nay, vị thủ vệ vệ cấp cao đó đã mang hết tinh hạch đi rồi, việc này vi phạm pháp luật..."

Dù đối phương đã cứu họ và giúp giữ thành, nhưng theo "Luật chiến tranh Dị chủng Trái Đất" tất cả thủ vệ được điều đến đều không được phép lấy đi vật tư chiến lợi phẩm.

Phần thưởng sẽ được tính riêng dựa trên công trạng của mỗi người, hệ thống "Hy vọng 2471" sẽ xửa lý, không ai có thể nghi ngờ được kết quả ấy.

Nghe xong, Trần Thiển hốt hoảng, ánh mắt bắt đầu lén lút nhìn sang Giang Lăng Thụy.

Cứu em với! Em không biết gì hết á!!!

Giang Lăng Thụy đương nhiên nhận ra ánh mắt cầu cứu nhiệt tình từ kết khế chủ nhà mình, anh  cười thầm trong lòng, Thiển Thiển ngay cả khi đánh nhau cũng không quên "vớt" vài viên tinh hạch mang về.

"Khụ" anh ho khẽ một tiếng, nuốt lại nụ cười trong lòng. Thật vô phương, lúc nãy bị cú ra tay áp đảo của Thiển Thiển làm cho chấn động, cô còn dúi cho anh tận hai viên tinh hạch cấp năm, đến mức anh quên bén mất là không được phép "tàng trữ" chiến lợi phẩm.

"Người đó không phải thủ vệ, mà là kẻ săn dị thú. Theo điều khoản điều động khẩn cấp trong luật chiến tranh, tinh hạch do kẻ săn dị thú tự tay thu được thuộc quyền sở hữu cá nhân. Dù đối phương có bị điều động đến hay không, chỉ cần có tham chiến thì chiến lợi phẩm thuộc về cá nhân."

Giang Lăng Thụy mặt không đỏ, tim không đập loạn mà giải thích. Không ai đoán ra được bên dưới vỏ bọc dịu dàng kia, là bao nhiêu nước cờ đang được tính toán. Không ai có thể tưởng tượng, hiện tại trong túi anh đang có mấy "món hàng mờ ám" bị giấu đi

Đây gọi là khai thác kẽ hở pháp luật. Hiện Thiển Thiển là "người không nghề nghiệp", không ai ngờ một nữ dị biến giả vô nghiệp lại có thể giết được dị chủng cấp năm. 

Cho nên chiến lợi phẩm của cô bây giờ hoàn toàn là tài sản "xám".

Việc Giang Lăng Thụy đang làm là âm thầm giúp cô làm trắng tài sản "xám" đó mà không lộ sức mạnh của Thiển Thiển.

Trương Kỳ sửng sốt: "Kẻ săn dị thú??? Ở đâu vậy???Từ đâu chui ra một người giỏi như thế???"

"Ngài sử dụng lệnh điều động khẩn cấp sao?" nhưng vậy cũng không đúng, Đói phương xuất hiện khi dị chủng mới đột nhập chưa tới 40 phút, vả lại hướng di chuyển cho thấy người đó đang ở nội thành.

Điều quan trọng là nếu dùng lệnh điều động khẩn cấp thì phía họ cần có xác nhận vá ký tên sau trận chiến.

"Không, tôi không sử dùng lệnh điều động. Kẻ săn dị thú kia là một trong các bạn kết khế của kết khế chủ của tôi. Còn các chuyện khác, tạm thời không thể tiết lộ."

Trương Kỳ đúng là người suy nghĩ kỹ càng, nhưng cũng không vấn đề gì, chẳng qua là vừa nãy nói dối giờ bị lật tẩy thôi.

Thật ra giờ anh cũng nói dối nốt, nhưng Thiển Thiển quả thật có một kẻ săn dị thú. Không, chẳng bao lâu nữa sẽ là hai. Lúc nãy xem thông tin của mấy người đó, anh phát hiện trong đó có một người đã nộp đơn xin làm kẻ săn dị thú, hiện đang ở giai đoạn dự bị, tức là đang trong quá trình đánh giá phải tự tay giết 100 con dị chủng cấp năm mới được công nhận.

Tuy năng lực của họ khác năng lực của Thiển Thiển nhưng hiện tại hồ sơ  của họ trong thành vẫn ở trạng thái ẩn, chưa lo bị lộ.

Điều quan trọng nhất là, nếu bị lộ thì sao?

Luật chưa từng quy định người vô nghề nếu giết dị chủng trên chiến trường phải giao nộp chiến lợi phẩm.

Trương Kỳ không hỏi thêm nữa.

Thật ra chỉ cần trên giấy tờ hợp lý là được.

Nếu ngay cả mặt ngoài cũng không qua nổi thì hắn còn phải cân nhắc cách nào sống được dưới tay vị chỉ huy sứ đây?

Hắn không dám dò hỏi chuyện riêng tư của chỉ huy sứ, vừa nãy đều là do quy định của hiệp hội nên cần xác nhận mà thôi.

Việc thu thập và xác minh dữ liệu này cuối cùng liên quan đến đánh giá chỉ huy chiến tranh của Chỉ huy sứ từ hệ thống.

Nếu có lỗi lầm không nên có, hậu quả sẽ do người đó chịu.

Tất nhiên, nhìn thì các quy định có vẻ nghiêm khắc nhưng thực tế vẫn có nhiều khoảng trống để linh hoạt.

Dù sao thì quyền lực của chỉ huy sứ quá lớn.

"Cô Trần, tôi thay mặt toàn thể cư dân thành phố C29 cảm ơn sự giúp đỡ của cô." Trương Kỳ trước khi rời đi đã cúi đầu thật sâu về phía cô.

Nếu không phải nhờ có kết khế chủ ở đây, vị đại nhân kia chưa chắc sẽ điều động, kẻ săn dị thú kia chưa chắc đã quan tâm đến mấy chuyện này.

Trần Thiển ngồi không yên, lúng túng nhúc nhích muốn đứng lên, nhưng bị Giang Lăng Thụy ngăn lại, cô chỉ đành ngượng nghịu nói: "Không có gì..."

Sinh ra là con người, làm sao có thể thấy đồng loại gặp nạn mà không cứu chứ?

Cô không phải mẫu người thánh mẫu, chỉ là còn chút nhân tính. Trong khả năng cho phép, không gây hại đến mình và gia đình, cô sẵn sàng góp sức bảo tồn cho sự tồn vong của nhân loại.

Đợi Trương Kỳ đi khỏi, Giang Lăng Thụy mới nói: "Nếu em không nhận lễ này, thì sau này sợ là mỗi lần gặp em, cậu ấy đều phải cúi đầu như vậy đấy."

Hiện giờ hắn ta đã biểu đạt thành ý, chờ chiến tranh xong dựa vào hệ thống tính toán rồi tiếp tục xin thường,như vậy là lời cảm ơn chính thức rồi.

Trần Thiển nghe vậy bất giác rùng mình, một chú lớn hơn cô gần hai mươi tuổi mà cứ mỗi lần gặp cô lại cúi đầu cảm ơn.

Cô sợ mình sẽ bị tổn thọ mất!!!

"Anh ngăn đúng lúc lắm đó!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com