Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

"Tiểu thư!" Kim Bình vui vẻ kêu lớn, hai tay vẫy vẫy không ngừng.

Tiểu cô nương được gọi là tiểu thư quay lại, nàng mặc y phục đỏ, bên ngoài khoác áo lông cáo trắng như tuyết, tóc đen búi thành hai búi đáng yêu, một tay cầm cành mai đỏ, một tay cầm xiên kẹo hồ lô.

"Mau đến đây!" Nàng vẫy tay lại với Kim Bình.

Chẳng bao lâu, Kim Bình đã chạy đến cạnh nàng. Nàng liền vui vẻ nói: "Ngươi xem, mấy cành mai đỏ này thật đẹp. Ta tính mua mấy cành về cắm trong nhà, cha mẹ ta ngày ngày bận rộn đến quên thời gian, sắp đến năm mới rồi, để mấy cành mai nhắc nhở họ chút đi."

"Tiểu thư nói phải, hẳn lão gia cùng phu nhân sẽ rất vui! Để ta gọi người đến mang về."

"Ừm." Tiểu cô nương gật gật đầu.

Chuẩn bị Xuân tiết, không khí ấm áp hơn vài phần. Tuyết đọng trên mái nhà tan thành nước, tóc tách chảy xuống. Người qua lại tấp nập, ai cũng bận rộn mua bán chuẩn bị cho năm mới. Nàng hoà vào dòng người, xem hết sạp hàng này lại đến sạp hàng kia, tựa như đoá mai đỏ tung tăng giữa khu chợ.

"A Tịch!" Một giọng nam trung niên trầm ấm vang lên. Tiểu cô nương ngẩng đầu nhìn, mắt sáng lên như một đứa trẻ, vui vẻ vẫy tay.

"Cha!"

Cha nàng đang ngồi tại lầu hai của trà lâu gần đó, thấp thoáng sau tấm rèm còn thấy bóng lưng của người ngồi cùng y.

Nàng khẽ rùng mình, một làn hơi lạnh chạy dọc sống lưng khiến nàng không khỏi ho vài ba tiếng.

Cha nàng sắc mặt tức thì tràn đầy lo lắng, vội quay lại ôm quyền, cúi người khách khí nói với người đối diện: "Xin tiên quân chờ chút, ta đi một lát rồi quay lại."

Người nọ nâng chén trà, khẽ nhấp môi. Chẳng sợ chẳng nhìn rõ mặt, khí tức của hắn cũng khiến người xung quanh nín thở, bất giác hướng hắn trở nên cung kính vạn phần. Hắn đặt tách trà xuống, khinh khinh phiêu phiêu đáp: "Trần đạo hữu thỉnh tự nhiên."

Liền chỉ đợi câu này, cha nàng lập tức phi thân xuống chỗ nàng, cởi áo choàng bên ngoài khoác cho nàng, lại vỗ lưng nàng hai cái, cưng chiều trách móc: "Nha đầu này, thân thể đã yếu đuối còn không nghe lời cha ngoan ngoãn ở trong nhà, suốt ngày ra ngoài làm gì không biết."

"Ai, con gái còn không phải là vì chuẩn bị đồ đón năm mới sao? Cha mẹ bận rộn dạy đệ tử, thân là con gái của người, không thể giúp việc lớn, những việc nhỏ nhặt liền giao cho con đi." Tiểu cô nương chu môi trả lời.

"Con đấy, con đấy... Xong thì mau chóng trở về nhà đi. Mẹ con không tìm được sẽ lật tung cả thành lên mất."

"Con gái biết rồi." Nàng cười hì hì, mắt khẽ đảo về phía trên lầu, tiện lời hỏi "Sao hôm nay cha lại có nhã hứng đến trà lâu vậy?"

"Ta đang có khách quý, lại không ở đây nói chuyện với nha đầu con nữa, mau mau về nhà đi."

"Con biết rồi, biết rồi mà."

Nói rồi, cha nàng trở lại nơi cũ. Nàng nhìn theo bóng lưng của cha, trong lòng bất an kỳ lạ.

"Trần Tịch à Trần Tịch, ngươi làm sao vậy?" Nàng lẩm bẩm.

Đúng vậy, nàng chính là Trần Tịch.

Sau khi nhảy vào Tru Tiên đài chết xong, linh hồn nàng bị đẩy xuống Minh giới. Nàng lúc đó vui mừng như điên, cảm tạ game vẫn còn tình người, nhưng nghĩ lại, không phải chính nó hại nàng thảm như này sao. Dẹp bỏ suy nghĩ linh tinh sang một bên, nàng nhanh chóng tìm được cầu Nại Hà, gần cầu Nại Hà có một lỗ hổng thông giữa Minh giới và Nhân giới.

Trước đây nàng phát hiện lỗ hổng này thật vui vẻ không thôi, phải biết đến Minh giới là một việc vô cùng khó khăn, không phải chết, thì cũng là quỷ khí đầy mình, hoặc cũng có thể dùng pháp lực mạnh mẽ mở cửa Minh giới. Dĩ nhiên, Trần Tịch không có bản lĩnh đó, nàng còn phiền muộn làm thế nào vào được nơi đó đâu. Diêm Đế Tẫn Dạ trước giờ tận chức tận trách, cả ngày đều ở Minh giới xử lý sự vụ, không gặp được mặt còn nói gì đến tán tỉnh. Sau nhiều lần qua qua lại lại lỗ hổng này, nàng bị Tẫn Dạ bắt được, nhưng hắn cũng không trách phạt nàng, cũng không đóng lại lỗ hổng, dù sao lúc đó hảo cảm cũng lên đến 40, yêu đậm sâu thì không có, nhưng nhất định là có cảm tình đặc biệt rồi đi. Từ đó nơi này là bí mật nho nhỏ giữa hắn và nàng, nàng còn từng cùng hắn đi qua đây dạo chơi nhân gian. Thật là hoài niệm...

Sau đó nàng đi qua lỗ hổng, mở mắt lần nữa thì thấy bản thân hiện tại là một đứa trẻ sơ sinh. Nàng đã chuyển kiếp, đứa trẻ này cũng tên Trần Tịch, con của thành chủ thành Tây Dương, trong thành có Đào Lâm viện chuyên về tu tiên, mà mẹ nàng chính là viện chủ.

Trần Tịch thật sự vui sướng, nàng vừa sinh đã ngậm thìa vàng, so với thân phận được game cấp cho là một tiểu xích hồ nho nhỏ không cha không mẹ ở yêu giới thì tốt hơn ngàn lần. Lần này, nàng sẽ làm người đứng đắn, chăm chỉ tu luyện, lần nữa thành tiên, tiêu dao tự tại, đi lên đỉnh cao nhân sinh trong lúc chờ hệ thống quay lại. Nàng liền không cần tán tỉnh ai, soát hảo cảm ai nữa. Dù nàng thích việc đó thật nhưng quá là nguy hiểm. Lần này may mắn còn sống, chứ lần sau, lần sau nữa đâu... Ai, sao nàng lại còn nghĩ đến lần sau, lần sau nữa?

Cứ thế, Trần Tịch dần lớn lên trong vòng tay yêu thương của cha mẹ. Cuộc sống bình yên trôi qua từng ngày, cho đến khi đại lễ khai căn diễn ra.

Nàng - con gái của thành chủ thành Tây Dương, được cho là cao thủ của cao thủ trong tu tiên giới cùng viện chủ Đào Lâm viện, thiên tài tu tiên trăm năm có một - không có linh căn.

Vậy nên, mục tiêu đặt ra từ lúc mới sinh của nàng tan vỡ rồi. Cha mẹ nàng an ủi không ngừng nhưng nàng biểu hiện như cũ vui vui vẻ vẻ. Trưởng bối thấy nàng như vậy tưởng nàng đau thương đến phát ngốc rồi, dù sao trước đó nàng cũng thật chăm chỉ, cũng thật quyết tâm, còn đọc không biết bao nhiêu sách tu tiên tâm đắc của cha mẹ.

Nhưng Trần Tịch thật là không có thương tâm đến vậy, nàng nhận ra việc này hình như cũng không tồi cho lắm. Nhỡ nàng thành tiên, gặp lại người cũ, bọn hắn nhận ra nàng thì sao? Trần Tịch cảm thấy được an ủi rất nhiều. Nếu không thể thực hiện vế sau, nàng còn có thể thực hiện vế trước: trở thành một người đứng đắn.

Liền như vậy, Trần Tịch một mạch an ổn sống mười sáu năm tại nơi đây, cho đến hôm nay, Trần Tịch chưa bao giờ thấy bồn chồn bất an như thế.

"Rốt cục là tại sao?"

Trần Tịch nghĩ nghĩ, bước chân về nhà không khỏi nhanh lên một chút. Trước tiên, mấy ngày kế tiếp nàng sẽ không ra khỏi nhà nữa vậy.

...

Lại trôi qua mấy ngày, Trần Tịch thực sự không bước chân ra khỏi nhà, cũng không có chuyện gì xảy ra. Nàng bắt đầu nghi ngờ bản thân, chẳng lẽ là cuộc sống nàng yên bình quá nên sinh bồn chồn?

Cha mẹ nàng mấy ngày nay tiếp khách quý, sáng sớm rời nhà, tối muộn mới về. Nghe nói khách quý của cha là ẩn thế cao nhân muốn thu đệ tử, mấy ngày nay không chỉ người ở Tây Dương thành, còn có từ nơi khác không ngừng nườm nượp kéo đến thử vận may, vì lẽ này cha mẹ nàng bận sứt đầu mẻ trán. Mà người hầu trong nhà cũng tất bật chuẩn bị đồ đón Xuân tiết, quét tước dọn dẹp, treo đèn lồng câu đối. Thành ra Trần Tịch là người duy nhất cả ngày quanh quẩn vô tri ở nhà.

Còn một ngày nữa là qua năm mới, Trần Tịch còn nhốt mình trong nhà nữa nàng thực sẽ khó chịu chết mất.

Vậy nên nàng định đến Đào Lâm viện của mẹ chơi một chút, mấy việc mua sắm đồ đạc mấy ngày qua đã sớm bị người hầu làm hết rồi. Nghĩ vậy nàng liền gọi Kim Bình.

"Kim Bình, chuẩn bị đồ, ta muốn đến chỗ mẹ ta."

"Vâng, tiểu thư!"

Kim Bình nhanh nhẹn chuẩn bị quần áo, lại mau chóng ấn nàng vào bàn trang điểm, ánh mắt háo hức muốn bắn tia lửa.

Kim Bình là người hầu tùy thân của nàng. Nàng không ra ngoài, nàng ấy cũng không được ra, mấy ngày nay buồn chán đến hỏng rồi đi.

Trần Tịch trộm cười, rồi ngồi thẳng người, nhìn vào trong gương xem Kim Bình búi tóc.

Trần Tịch da trắng mịn, mắt to tròn, hai má nàng hồng hồng, còn có chút phúng phính như trẻ con. Mái tóc đen dài mềm mượt chảy sau lưng dần được Kim Bình búi lên thành hai búi gọn gàng, nàng ấy còn tiểu tâm cài thêm vài đoá mai đỏ lên búi tóc nàng.

Trần Tịch khẽ chớp mắt, người trong gương cũng chớp mắt theo. Cứu nàng! Nàng lần thứ n bị vẻ đáng yêu của mình đánh gục.

Kiếp trước vẻ ngoài của nàng có chút kiều diễm quá mức, đẹp đến thương thiên hại lý, Trần Tịch có chút không tiếp thu được, nàng đối với ngoại hình kiếp này yêu thích hơn rất nhiều.

Nhìn xem, gần gũi đáng yêu biết bao nhiêu, dù không thể xưng là đại mỹ nhân, cũng tuyệt đối có thể gọi là tiểu mỹ nữ. Thật giống tạo hình em gái nhà bên nha!

Xong xuôi, nàng cùng Kim Bình nhanh chóng đến Đào Lâm viện, trên đường đi còn thực vui vẻ, ngẫu nhiên ngân nga một hai câu.

Đào Lâm viện gọi là Đào Lâm viện vì ở đây trồng rất nhiều đào, tầng tầng lớp lớp cây đào. Mùa xuân đến, hoa đào đua nở, biến Đào Lâm viện thành rừng hoa xinh đẹp.

Nhưng Trần Tịch càng thích mai đỏ hơn. Vì nàng kiếp trước là một con xích hồ sống dưới cây mai đỏ. Mai đỏ che chở nàng lớn lên thành đại mỹ nhân.

Trần Tịch khẽ lắc đầu, thời gian qua quá lâu, nàng còn vừa lầm tưởng đó là kiếp trước của nàng. Hy vọng về việc hệ thống trở lại gần như đã biến mất, Trần Tịch đã chấp nhận mình là một phần của thế giới này rồi.

Chỉ là một suy nghĩ xẹt qua, Trần Tịch nhanh chóng lấy lại tinh thần, bước vào Đào Lâm viện.

"Thật là đông đúc, còn nhiều người hơn ngoài phố nữa!" Kim Bình nho nhỏ kêu lên. Đây cũng là tiếng lòng của Trần Tịch.

Vị ẩn thế cao nhân này mặt mũi thật quá lớn, nàng thấy thật nhiều thiên chi kiêu tử nổi danh Tây Dương lẫn mấy thành lân cận, thậm chí còn có cả vài người lạ lẫm nhưng khí tràng mạnh mẽ, tất không phải người thường. Bọn họ nam nữ, giàu hèn, già trẻ lớn bé đều tụ tập ở đây. Từng người bước lên đài cao rồi ủ rũ đi xuống.

Trần Tịch len qua hàng người, chạy lên đằng trước hóng chuyện.

Lại một người đi xuống. Toàn trường xôn xao.

Vạn năm kiếm thể, thánh tử Vũ Trấn môn cũng bị loại.

Trần Tịch cũng kinh nghi. Cái này, đến cả vạn năm kiếm thể cũng không thu, người này rốt cục muốn đồ đệ như nào?

Nàng thật tò mò nha.

Trần Tịch quyết tâm phải nhìn vị ẩn thế cao nhân kia một lần. Nàng không có linh căn, tham dự không được tràng tuyển đồ này nhưng ai bảo nàng là con gái cưng của viện chủ Đào Lâm viện đâu. Chỉ một chốc, nàng đã lén lút leo lên đài nhờ sự trợ giúp của vài vị trưởng bối trong viện.

Nàng còn nghĩ sẽ trộm hóng hớt thật vui vẻ. Nhưng ngay phút nàng thấy mặt người kia, nàng liền quay lưng muốn nhảy đài.

Người kia, người kia... Chính là một trong bốn bạn trai cũ của nàng, thiên đế Trường Ngọc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com