Chương 4
Hắn nhận ra nàng?
Trần Tịch toàn thân mềm nhũn, quỳ sụp xuống đất. Nàng mím môi mấy lần, cẩn thận chọn lựa từ để nói, còn nặn ra vài giọt nước mắt đáng thương.
"Tiểu nữ..."
"Ta còn chưa chính thức nhận ngươi làm đồ đệ, không cần hành đại lễ." Trường Ngọc nói, trong giọng mang theo ý cười.
Hả?
Ý hắn là sao? Không phải là phát hiện nàng, đến hỏi tội?
Trần Tịch lúc này mới ngẩng đầu lên. Trường Ngọc khẽ cúi người đưa tay về phía nàng, một thân áo bào trắng khinh khinh phiêu phiêu bay trong gió, nụ cười trên mặt hắn càng rõ ràng hơn một chút, lại như cũ ôn nhu ấm áp tựa ánh dương đầu xuân.
Nàng ngẩn ngơ một lúc, hai mắt dính chặt vào hắn.
Bàn tay ngừng giữa không trung khẽ rung lên, ý cười trên môi càng đậm.
"Nha đầu này, còn ngơ người ra đó làm gì!" Cha nàng khẽ huých khuỷu tay nhắc nhở nàng.
"A."
Trần Tịch lúc này mới thanh tỉnh. Nàng thầm mắng người đã thêm hiệu ứng lấp lánh và gió thổi xung quanh các nam chính, làm nàng phút chốc bị mê hoặc. Y hệt như lúc mới gặp Trường Ngọc, hắn cũng cười như này, cúi người đưa tay về phía nàng. Lúc đó nàng đã chớp nhoáng mà bắt lấy bàn tay của hắn...
Trần Tịch bình tĩnh lại, đây chẳng phải lúc để nhớ lại chuyện cũ. Nàng đắn đo một chút rồi quyết định lại cúi đầu xuống, nói:
"Tiên quân thứ tội, tiểu nữ không thể làm đồ đệ của ngài được."
Cha mẹ nàng sửng sốt.
"A Tịch, con nói gì vậy?"
"Được theo tiên quân học là mong muốn của bao nhiêu người, con có biết không?"
"Dĩ nhiên là con biết, nhưng con thực sự không được."
Trần Tịch mơ hồ cảm thấy không khí ấm áp lúc nãy nhanh chóng tan biến.
"Ồ, tại sao?"
"Tiểu nữ không có linh căn, không theo ngài tu hành được."
"Là vậy sao?"
"Đúng là vậy."
Thấy đối phương không đáp lại, Trần Tịch sốt ruột nhìn lén hắn, chỉ thấy hắn đã đứng thẳng, từ trên cao nhìn xuống nàng.
Nàng căng thẳng đến nắm chặt tay, cố nặn ra biểu tình năm phần tiếc nuối, ba phần bất lực, hai phần hận trời bất công.
"Tiểu nữ cũng muốn theo tiên quân tu hành, ngày ngày được nghe những lời chân quý của ngài, được ngài cầm tay chỉ dạy. Tiểu nữ cũng muốn như ngài thần thông quảng đại, cũng muốn như ngài tiên khí phiêu phiêu, cũng muốn như ngài để giúp vạn người trong thiên địa. Tiểu nữ muốn thành tiên, đây là mong ước từ nhỏ của tiểu nữ. Nhưng người tính sao bằng trời tính, tiểu nữ khi trắc ra bản thân không có linh căn đã vô cùng buồn bã. Hôm nay được người như tiên quân muốn nhận đồ càng làm tiểu nữ thêm buồn hơn. Tiểu nữ thống khổ vạn phần! Tiểu nữ không có phúc hưởng! Tiểu nữ cô phụ tấm lòng ngài!"
Trần Tịch hô xong ba câu cuối, nước mắt cũng bắt đầu rơi.
Ha ha, nhờ hướng dẫn của hệ thống, diễn xuất của nàng giờ đây cũng gọi là lược hữu tiểu thành, nếu trở về thế giới thực còn có thể đủ sức giẫm đạp diễn xuất của vài vị tiểu hoa, tiểu sinh lưu lượng.
"A Tịch..." Cha mẹ nàng xót xa vô cùng.
Như vậy là được rồi đi.
Trần Tịch tiếp tục thương tâm rơi nước mắt.
"Đúng là cô phụ tấm lòng của ta."
Hắn nhắc lại lời cuối cùng của nàng. Vậy là hắn đồng ý với lý do của nàng?
Nhưng trong lòng Trần Tịch có chút bất an. Sao nàng cứ cảm thấy lời nói này có gì đó không đúng. Là nói về việc nàng không thể trở thành đồ đệ của hắn hay là việc kiếp trước?
Đột nhiên có bàn tay ấm áp chạm vào mặt nàng, khẽ lau vệt nước mắt đang rơi.
"Ngươi là tiên thai."
"Tiên thai?"
Trần Tịch ngây ngốc.
Chẳng những nàng mà cha mẹ nàng cũng kinh ngạc. Bọn họ nhìn Trường Ngọc, rồi nhìn nàng rồi lại nhìn nhau vẻ mặt đầy mộng bức.
"Không đúng, từ khi sinh ra đến giờ ta không cảm nhận được linh khí, ta không thể nào là tiên thai được!" Trần Tịch ngẩng đầu phản bác, quên mất bản thân đang giả vờ đau khổ, vừa nhận ra mình đã thất thố, nàng lại cúi đầu, rươm rướm nước mắt đáng thương "Ngài không cần vì an ủi tiểu nữ mà nói như vậy."
"Ta vốn tưởng đồ đệ tương lai của ta thiên tư thông minh đã sớm biết chuyện này, thì ra vẫn chỉ là tiểu cô nương vô tri, về sau phải cẩn thận dạy dỗ nhiều hơn vậy." Trường Ngọc thở dài, ngón tay cái vẫn cọ cọ trên má nàng.
Trần Tịch trong lòng dựng đứng. "Thiên tư thông minh" là bốn chữ kiếp trước nàng từng vỗ ngực tự nhận trước mặt hắn. Cả mấy từ "dạy dỗ nhiều hơn" với cả ngón tay vẫn cọ tới cọ lui trên mặt nàng cũng khiến nàng lo lắng. Nàng theo bản năng rụt cổ lại, bàn tay thon dài của Trường Ngọc lại lơ lửng trong không trung lần thứ hai.
"Ta... Ta..." Nàng lắp bắp.
Đại lão sẽ không nổi giận chứ.
Nàng nhìn Trường Ngọc, hắn đã đứng dậy, ôn hoà cười với nàng.
"Không sao, cứ trở về suy nghĩ, ta không ép buộc ngươi."
Thật là như vậy?
Trần Tịch mừng rỡ.
"Không cần suy nghĩ, không cần suy nghĩ! A Tịch chắc chắn đồng ý!" Cha nàng vội vàng nói, nói xong còn nháy mắt với nàng ngụ ý là: yên tâm, có cha ở đây, cha sẽ giúp con bái sư thành công, không cho hắn đổi ý.
Trần Tịch lần thứ hai trong ngày: ?
Mẹ nàng cũng nhanh chóng phụ hoạ: "Ngày mai ta sẽ chuẩn bị lễ bái sư thật long trọng."
"Không cần cầu kỳ, một chén trà là được." Trường Ngọc đáp.
Cứ như vậy, Trần Tịch mơ mơ màng màng nghe bọn họ định ra lễ bái sư, mơ mơ màng màng được cha mẹ đưa về nhà.
Nàng nằm trên giường, lật qua lật lại suy nghĩ.
Trần Tịch ban đầu có tức giận. Nàng vốn dĩ định giả vờ trở về suy nghĩ, sau đó từ chối hắn, vậy mà cha mẹ nàng lại cùng hắn đồng ý. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Trần Tịch cũng không thể từ chối. Vừa rồi nàng còn khóc đến thương tâm bày tỏ mong muốn được tu tiên, hiện tại từ chối không hợp lý. Hơn nữa cha mẹ nàng còn tưởng những lời nàng nói là thật, họ dĩ nhiên muốn tác thành cho nàng. Giờ nàng tức giận ai? Tức giận cái gì?
Nàng lại suy nghĩ vấn đề khác. Trường Ngọc có nhận ra nàng không? Hắn chỉ nói về chuyện thu nhận đồ đệ, không nói gì về việc kiếp trước của nàng. Nhưng dường như mỗi hành động của hắn đều không ngừng nhắc nàng nhớ lại kiếp trước. Nếu hắn thực sự nhận ra nàng, nàng lại bái hắn thành sư, theo hắn đi học, không phải sau này ta là thịt cá, người là dao thớt, mặc hắn muốn làm gì thì làm sao? Trường Ngọc dù cao thượng đến đâu, với việc nàng cắm sừng hắn, nàng tin tưởng hắn sẽ trả thù nàng.
Không được! Nàng phải làm gì đó.
Trần Tịch bật dậy, chuẩn bị hành lý, ngoài y phục còn có rất nhiều phù cha mẹ cho nàng để phòng thân, còn cả trang sức, ngân phiếu để trả lộ phí, tất cả đều mang đi. Sắp xếp xong, nàng thắp nến viết một bức thư:
"Con suy nghĩ rất nhiều về việc bái sư, càng nghĩ càng cảm thấy mình yếu kém, không đủ tư cách làm đồ đệ của tiên quân. Con muốn ra đi, tự tu hành, đến khi đại công cáo thành sẽ trở về. Cha mẹ chớ lo, con có thật nhiều phù chú, con có thể tự bảo vệ bản thân. Con gái bất hiếu, không thể ở bên chăm sóc cha mẹ, mong hai người nhớ giữ gìn sức khoẻ, không cần nhọc lòng tìm con. Chuyển lời cho tiên quân giúp con, con không thể thành đồ đệ của ngài, mong ngài sớm tìm được người thích hợp.
Con gái của cha mẹ: Trần Tịch"
Xong xuôi, Trần Tịch bắt đầu lên kế hoạch. Nàng lén lút bỏ nhà đi trốn, không thể đường đường chính chính đi cổng thành, vừa hay nàng biết ở phía bắc thành có một lỗ chó, từ lâu đã bị cây cỏ che lấp, không ai để ý. Hồi nhỏ, trong một lần đi chơi, nàng đã phát hiện ra nơi này. Nhưng ngoài tường thành thì còn một vấn đề khác, đó là kết giới, cần có lệnh bài mới có thể ra vào, nàng dĩ nhiên có, nhưng kết giới xao động, chắc chắn cha nàng sẽ biết.
Trần Tịch suy nghĩ một lúc, chợt nhớ ra cha từng đưa nàng mấy phù chú thượng giai có tác dụng ẩn thân, che giấu khí tức liền không ngần ngại sử dụng. Lần này thì nàng có thể yên tâm rồi.
Thành Tây Dương mấy trăm năm nay yên bình, dân chúng an cư lạc nghiệp, nhưng an ninh chưa từng lỏng lẻo. Trần Tịch nếu không phải đã sớm dùng ẩn thân phù e rằng cũng không dễ dàng qua mặt đội tuần tra.
Cứ thế, nàng một đường thuận lợi ra khỏi thành, trên đầu còn dính đầy lá khô cùng bụi bặm.
Trước mắt nàng hiện tại là khu rừng phía bắc thành. Trước đây nơi đây thực sự nguy hiểm, có rất nhiều thú dữ, thậm chí cả ma thú sinh sống nhưng từ khi cha nàng lên làm thành chủ đã sớm chuẩn bị, mỗi năm lại chiêu mộ diệt thú đội, diệt bớt bọn chúng một phần, như vậy bọn chúng không thể hình thành thú triều gây hại cho thành Tây Dương. Lúc này nàng đi, vừa vặn là sau đợt diệt thú một thời gian, có thể nói là an toàn. Chỉ cần không có ma thú, Trần Tịch liền không lo ngại, kỹ năng sinh tồn từ kiếp trước khi nàng vẫn còn là một tiểu hồ ly sống một mình ở yêu giới vẫn còn nguyên trong ký ức.
Trần Tịch phủi phủi lá trên đầu, bắt đầu bước đi. Rừng cây ban đêm âm u lạnh lẽo đến cực điểm. Ánh sáng mờ mờ từ viên dạ minh châu trên tay nàng vừa đủ để soi đường. Lá mục dưới chân lạo xạo theo từng bước. Thỉnh thoảng có tiếng sói tru lên phía xa xa, tiếng thú gầm rít, tiếng dế kêu xen lẫn tiếng gió thổi u u làm Trần Tịch rùng mình. Nàng xác định phương hướng nguy hiểm rồi rẽ sang hướng khác.
Đổi hướng hơn năm lần, Trần Tịch vẫn cảm thấy bất an kỳ lạ. Nàng nhìn la bàn trong tay, vẫn đúng hướng ra khỏi rừng.
Bất chợt mùi máu tanh nồng khiến nàng gai mũi. Nàng lờ mờ thấy một bóng đen phía xa xa.
Trần Tịch không dám bất cẩn, ngay lập tức rón rén thay đổi tuyến đường.
"Roạt"
Tiếng cành cây gãy vang lên.
"Ai?" Ánh nhìn bén nhọn xuyên qua màn đêm bắn đến phía nàng.
Trần Tịch phỉ nhổ trong lòng. Cái tình huống chó chết trong phim truyền hình lại ứng lên người nàng. Đầu nàng nhanh chóng suy nghĩ, lúc này, nhân vật ở trong phim sẽ làm gì?
"Meo?"
Nàng khẽ kêu lên, cố gắng bắt chước thật giống.
"Ồ, thì ra là một con mèo." Người kia buông lỏng cảnh giác.
Thoát rồi!
"Nhưng giữa rừng làm gì có mèo?"
Trần Tịch: !!!
Đối phương ngay lập tức tiến đến chỗ nàng. Nàng rối loạn lục túi, tìm dịch chuyển phù.
"Đây rồi!" Trần Tịch bắt được phù, trong lòng nhẹ nhõm, đưa tay toan xé bùa.
"Đừng." Một bàn tay nắm lấy hai tay nàng "Ma tộc rất nhạy cảm với giao động linh khí."
Trần Tịch giật mình, vội cắn môi để tránh bản thân hét lên, sợ hãi nhìn về phía sau.
Là Trường Ngọc.
Hắn ra hiệu im lặng.
Bóng đen đến cạnh bên nàng, nhìn ngó xung quanh, rồi nhanh chóng rời khỏi, còn lẩm bẩm.
"Kỳ lạ, chẳng lẽ là mèo thật?"
"Chắc chắn có vấn đề, ta phải về báo vương thượng."
Đợi bóng đen rời đi, mồ hôi lạnh cũng ướt đẫm lưng áo nàng, nàng lúc này mới lắp bắp: "Tiên... tiên quân."
"Gần đây Ma đế muốn tìm người, rất nhiều ma tộc lên nhân giới, ban đêm đừng ra ngoài thành, tránh phải liên lụy." Trường Ngọc nhàn nhạt nói, hắn xoay người hướng về phía thành Tây Dương chậm rãi bước đi.
Ma đế? Ma Vô Thiên? Tìm người? Chẳng lẽ là nàng? Trần Tịch lạnh sống lưng, nàng phát giác nếu lúc nãy nàng thật sự bị tìm thấy, kết cục của nàng chắc chắn rất thảm.
Ma Vô Thiên là ai chứ? Hắn là tên điên. Nàng có thể tưởng tượng được kết cục của mình khi bị hắn bắt. Mà kể cả nếu nàng không bị nhận ra, rơi vào tay Ma tộc, nàng chỉ có đường chết.
Nếu vậy thà rơi vào tay Trường Ngọc.
Trường Ngọc so với Ma tộc, kết cục bị bên nào bắt tốt đẹp hơn, không cần nghĩ cũng biết.
Trần Tịch hé mắt nhìn về phía Trường Ngọc. Màn đêm đen kịt làm nàng không nhìn rõ hỉ nộ trên khuôn mặt hắn.
Trần Tịch lo sợ đuổi theo, không gian lại trở về im ắng âm u, chỉ có tiếng lá khô loạt xoạt và tiếng thú thỉnh thoảng vang lên.
Trần Tịch vốn tưởng Trường Ngọc sẽ hỏi nàng vài câu nhưng hắn chỉ yên tĩnh bước đi đều đều, nàng cúi đầu bước theo, không nhịn được, chột dạ nói: "Ta chỉ ra ngoài đi dạo."
"Ngươi chột dạ?" Trường Ngọc đáp, trong giọng mang theo ý cười.
"Không phải, ta nói thật mà."
"Nếu ngươi không muốn bái sư cũng không cần gượng ép."
"Không, không, không, không, ta muốn, ta muốn!" Trần Tịch cuống quýt.
"Vậy, đúng giờ thìn bốn khắc ngày mai có mặt."
"Được, ta nhất định sẽ đúng giờ."
Trở về nhà, Trần Tịch ngay lập tức đốt thư, nàng lên giường ngay ngắn, thần kinh căng thẳng cũng được buông lỏng.
Thật mệt.
Những chuyện khiến nàng phải nghĩ ngợi ngày hôm nay nhiều hơn cả mười sáu năm trước cộng lại.
Tất cả là tại công ty và hệ thống đáng chết kia. Trước hại nàng mắc kẹt ở đây còn gây hoạ chết thảm, sau lại hại nàng sống trong lo sợ bị treo lên trả thù.
Trần Tịch đem mười tám đời tổ tông bọn họ chửi mắng một lượt rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
...
Trần Tịch tỉnh dậy là lúc trời đã sáng rõ, nàng còn đang định ngủ nướng thì Kim Bình đã kéo nàng dậy.
"Tiểu thư, hôm nay là ngày người bái sư, không được chậm trễ."
Nàng còn ngái ngủ, đôi mắt lim dim, đầu tóc rối bù, cố gắng phân tích lời nói của Kim Bình.
Bái sư? Bái sư!
"Bây giờ là giờ nào?"
"Giờ đang là giờ thìn một khắc."
"Giờ thìn bốn khắc ta phải có mặt."
Trần Tịch vội vã rời giường, nhanh chóng chuẩn bị. Nàng cảm thán, thật giống như ngày đầu đi học sợ hãi trễ giờ.
Một lúc sau, dưới bàn tay thần thánh của Kim Bình, Trần Tịch bù xù đã biến mất, thay vào đó là một tiểu cô nương xinh đẹp búi tóc ngay ngắn, thanh y đoan chính, quy củ ngồi trước gương.
Trần Tịch như thường lệ bị vẻ đáng yêu của mình đánh bại, trong lòng gửi Kim Bình một ngàn tim.
Sau đó hai người lại nhanh chóng theo đường cũ đến Đào Lâm viện.
Khác với hôm trước, hôm nay trên đường thực nhiều người chán nản quay về.
"Nghe nói tiên nhân đã tìm được người thích hợp rồi, hôm nay không tuyển nữa."
"Ta thời gian trước bế quan tu luyện, vừa xong liền nghe được có tiên nhân muốn thu đồ, ngay lập tức chạy đến đây, vậy mà đã bị người ta tranh mất."
"Tranh mất? Vị đạo hữu này, ngươi cảm thấy ngươi tài giỏi cỡ nào nha? Ngươi có phải kiếm thể vạn năm có một không? Ngươi có phải đệ nhất đan tu tu chân giới không? Hay ngươi là thánh nữ Vấn Tiên môn? Mấy người đó còn chưa đến lượt, khi nào đến lượt ngươi?"
"Vậy ngươi đến đây làm gì?"
"Ta? Ta đến để nghe tiên nhân chỉ điểm. Người thường chúng ta chỉ cần vậy là vinh hạnh cả đời rồi."
"Vậy ngươi nói xem, người được chọn làm đệ tử phải tài giỏi đến mức nào chứ?"
Nghe tiếng trò chuyện xa dần, Trần Tịch không khỏi thẳng lưng, mũi nhỏ cũng phồng lên một chút. Đúng vậy, người tài giỏi đó là nàng.
"Tiểu cô nương kia hình như không biết hôm nay tiên nhân không tuyển đồ nữa."
"Không phải đâu, nàng là nữ nhi của viện chủ, chắc nàng đến tìm mẫu thân."
"Nhưng không phải hôm nay Đào Lâm viện đóng cửa để tiên nhân làm lễ nhận đồ sao? Chẳng lẽ nàng là người mà tiên nhân thu nhận?"
"Chắc chắn không phải, nàng chỉ là một người thường."
"Ngươi khẳng định vậy sao?"
"Khẳng định, ta lấy danh dự ra bảo đảm."
Một vài người thấy nàng đi ngược đường liền nhìn theo bàn tán một chút rồi quay đi.
Trần Tịch tặc lưỡi, danh dự của người kia mất cũng quá dễ dàng. Nếu nàng cho họ biết nàng chính là người mà Trường Ngọc thu, họ sẽ có biểu cảm gì nhỉ? Chắc chắn là rất buồn cười.
Chẳng bao lâu, nàng đến Đào Lâm viện. Hôm nay đúng là thanh tĩnh triệt để, một bóng người cũng không có.
Lễ bái sư của nàng được tổ chức phía đông nam viện, nơi hoa đào mọc nhiều nhất. Ở đó có một chiếc bàn gỗ nhỏ, cùng vài chiếc ghế, thường là nơi uống trà đàm đạo của các vị trưởng bối, cũng có khi là nơi nghỉ ngơi sau tập luyện của vài vị đệ tử nội viện.
Nhưng hôm nay có hơi khác một chút. Vẫn có một bàn gỗ nhỏ nhưng ghế thì hơi nhiều. Các vị trưởng bối trong viện cùng cha mẹ nàng đều ở đây, bọn họ xếp thành hai hàng đối diện nhau, ngồi cao nhất hàng nghiễm nhiên là cha mẹ nàng, mà người ngồi chủ vị chính là Trường Ngọc.
Trường Ngọc hôm nay cũng mặc thanh y, tóc đen búi nửa đầu, thỉnh thoảng vài cánh hoa đào đáp trên tóc hắn rồi nhẹ nhàng trượt xuống.
Trong đầu Trần Tịch bỗng hiện ra câu: Mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song. (*)
Nàng nhẹ nhàng bước đến, một phần vì lo lắng cho lễ bái sư, một phần vì không muốn phá vỡ phong cảnh xinh đẹp này.
Khụ, Trường Ngọc chính là phong cảnh.
"Tiểu nữ Trần Tịch bái kiến tiên quân."
Nàng ôn nhuận cúi đầu, mắt đẹp nhìn trộm Trường Ngọc.
Các vị trưởng bối xung quanh nói nhỏ với nhau, đại khái là, Trần Tịch ngày thường nghịch ngợm không biết cũng có lúc ngoan ngoãn như này.
Cha mẹ nàng gật gù, phong thái hôm nay của con gái yêu xứng đáng mười điểm.
Lễ bái sư cũng không rườm rà, chưa kể đến việc Trường Ngọc đã nhắc nhở không cần quá cầu kỳ, như vậy lễ nghi được thu gọn đến đơn giản nhất, Trần Tịch không mắc phải lỗi gì nhanh chóng hoàn thành.
Đến lúc dâng trà, nàng cẩn thận bưng trà quỳ trước mặt hắn:
"Sư phụ, xin nhận chén trà này của đồ nhi."
Sau đó, nàng sẽ chính thức trở thành đồ đệ của hắn.
Một trận gió thoáng qua, vài cánh hoa đào lả tả rơi xuống, một cánh khẽ lướt qua môi nàng, nhè nhẹ rơi vào trong chén trà.
Trần Tịch hoảng hốt muốn rót chén trà khác nhưng trước khi nàng kịp hành động, Trường Ngọc đã nhận trà, khẽ nhấp.
Cánh hoa đào chạm vào môi hắn.
Tim Trần Tịch khẽ nhảy.
Hắn mỉm cười, lần này, hắn đem chén trà uống hết, kể cả cánh hoa kia.
Tim Trần Tịch nhảy loạn.
__
(*) Gốc là "Công tử thế vô song, mạch thượng nhân như ngọc" là một câu trong bài "Khởi liệu uyên ương bổng", một bài thơ cổ khuyết danh, ý chỉ quân tử thanh tao như ngọc sáng, trên đời khó gặp người thứ hai.
Tác giả có đôi lời: Mưa bão nằm đọc lại định viết chương mới thì phát hiện truyện có lỗi logic đoạn Trần Tịch bị định ra lễ bái sư, hôm sau lại ngoan ngoãn làm theo. Nên tui đã sửa một chút, hy vọng có liên kết hơn. Chương mới cũng sẽ sớm ra, mong mọi người thông cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com