Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Alpha sẽ không mang thai đúng không



Tống Trạch Hy mở mắt.

Mùi bạc hà lạnh lẽo còn vương trên gối, ga giường là màu đen thẫm quen thuộc, mềm mại như lụa mềm bóp nghẹt tim cậu. Không khí xung quanh lạnh lẽo không bởi nhiệt độ, mà vì nơi này quá mức yên tĩnh, yên tĩnh đến mức tiếng tim đập loạn trong lồng ngực cậu cũng trở nên lạc lõng.

Giây tiếp theo, cơ thể bị đè xuống.

"Đây là cậu bắt đầu trước, đừng trách tôi."

Giọng nói người này...

Thẩm Uyên.

Áp lực trên eo khiến cậu nghẹt thở, mùi pheromone vây lấy cậu quá mức quen thuộc, quá mức rõ ràng.

Bàn tay to lớn mạnh mẽ giữ lấy cổ tay Trạch Hy, ấn lên đầu giường.

Trạch Hy không cần quay đầu cũng biết mình đang nằm trên giường cưới, đêm tân hôn—Khoảnh khắc ấy, mọi ký ức ập về như triều cường xé toạc đầu óc cậu.

Tiếng thắng xe kéo dài. Máu. Tử vong.

Giây phút trước khi mọi âm thanh tắt ngấm, trong đầu Trạch Hy chỉ có duy một suy nghĩ, chưa hề cảm thấy luyến tiếc thế giới này, "Kiếp sau, chỉ cần một đời yên ổn."

Thế mà ông trời trả cậu về đây—đúng khoảnh khắc tồi tệ nhất đời mình.

Gã đàn ông bên trên cúi người, đôi môi lạnh lẽo lướt qua vành tai cậu, thở ra một câu khinh miệt:

"Cái loại như cậu cũng tự nhận là Alpha?"

Lời lẽ đầy lăng nhục này Trạch Hy từng nghe rất nhiều.

Đời trước, đêm tân hôn và vô số đêm sau đó, mỗi lần Thẩm Uyên cởi quần áo cậu lại nhắc, mỗi lần càng khinh miệt hơn lần trước.

Đêm đầu tiên với Thẩm Uyên, Trạch Hy dù biết hắn ghét mình nhưng thật sự có ai cưới được người mình yêu lại không mang chút chờ mong? Dù ngoài miệng ngang ngạnh ép hôn nhưng tận sâu bên trong Trạch Hy vẫn mơ hồ hy vọng, vì đây là lần đầu của mình, Thẩm Uyên sẽ vì chút cảm thông mà nhẹ tay.

Nhưng đến lúc Thẩm Uyên ấn vào, Trạch Hy mới biết bản thân sai rồi.

Người này thật sự không thèm để ý. Phát hiện ra giữa hai chân Trạch Hy là âm hộ mềm mại, hắn càng lộ rõ ánh mắt căm ghét. Thẩm Uyên cho rằng đã là Alpha thì dù có thế nào cũng phải giống Alpha. Nhưng thân thể cao lớn lại mang thứ dị dạng chỉ thuộc về Omega, còn dám trèo lên giường hắn, ngang nhiên gả cho hắn—Tống Trạch Hy trong mắt hắn vốn đáng ghét giờ phút này lại càng đáng ghê tởm.

Đêm tân hôn của Trạch Hy, cậu bị chiếm đoạt một cách hung bạo.

Trạch Hy mới đầu cũng không biết mình đang khóc. Môi cậu tự cắn đến bật máu, thân thể co giật vì sợ hãi, bên trong đã chẳng ẩm ướt như Omega, bị đối xử như vậy càng khô khốc. Có lẽ phải đến một lúc sau, vì máu Thẩm Uyên mới di chuyển ít trúc trắc một chút.

Hắn thế nhưng sau khi phát tiết chẳng buồn nhìn Trạch Hy một cái, không đánh dấu, cũng không xuất vào bên trong, chỉ mặc lại quần áo rồi bỏ đi. Mặc Trạch Hy nằm đó, vừa đau vừa nhục nhã, máu hòa lẫn nước mắt trên ga cưới lạnh toát.

Trạch Hy từng nghĩ, nếu cho làm lại một lần nữa, cậu nhất định sẽ không rơi lệ

Nhưng số phận ném cậu trở về đúng đêm tồi tệ này—chỉ khác, đây đã không còn là lần đầu.

Bọn họ bên nhau nhiều năm, không yêu cũng thế, cơ thể Trạch Hy sớm được Thẩm Uyên dạy dỗ triệt để. Mỗi lần bị hắn xé rách, lăng nhục, Trạch Hy từ trong đau đớn học cách sống sót, thân thể tìm được khoái cảm vùi sâu giữa tận cùng thống khổ. Tới nỗi giờ đây khi Thẩm Uyên tiến vào, dù khô khốc tới mức máu trở thành bôi trơn duy nhất, Trạch Hy vẫn không ngăn được chính mình rên rỉ. Thân thể bị dạy dỗ bao năm đã dâm đãng khó coi—đến độ, dù là lần đầu của cơ thể này, cậu cũng không kềm được chính mình. Giữa hai chân, Thẩm Uyên kiên nhẫn nhấp thêm mấy cái, nước dâm liền tuôn ra như suối.

Thẩm Uyên càng nhìn càng khinh bỉ, ánh mắt lạnh băng, giọng điệu nhục mạ, khinh thường không che giấu:

"Cậu như vậy, từng bị người khác chơi qua rồi đúng không? Đã dâm đãng đến mức này... tưởng ai cũng ham muốn cái thân thể bẩn thỉu của cậu chắc?"

Hắn nói nhưng không hề dừng lại, mỗi cú thúc càng mạnh mẽ, tàn nhẫn hơn, như cố tình nghiền nát người dưới thân.

Trạch Hy cắn môi đến rỉ máu, nước mắt rịn ra nhưng kiên quyết không để giọt nào rơi xuống. Mỗi nhịp va chạm, thân thể cậu lại càng mềm ướt, càng ôm chặt lấy Thẩm Uyên không chịu buông.

Càng nhục nhã, đê tiện, càng không thể không tự ghét chính mình.

Cậu không biết mình căm hận Thẩm Uyên, hay căm hận chính thân thể này đã phản bội cậu hơn, phản bội tự tôn cuối cùng. Nhưng Trạch Hy đến cùng cảm thấy sướng không chịu nổi, bị hắn làm đến rên thành tiếng, nước dâm hoà với máu nhơ nhớp khó coi. Trạch Hy dù cố che giấu nhưng dương vật cứng nóng cương lên giữa hai chân chính là bằng chứng rõ nhất, rằng cậu yêu cảm giác này, yêu cái cách Thẩm Uyên chơi cậu thô bạo như vậy. Rằng Trạch Hy cho dù không còn yêu hắn, nhưng thân thể cậu yêu cách chính nó bị Thẩm Uyên chà đạp đến tận cùng. Rằng một trăm, một ngàn lần Thẩm Uyên hung hăng chiếm lấy cậu đời trước, thân thể Trạch Hy lần nào cũng ngăn không được mà bắn ra không ngừng dưới thân hắn.

Thẩm Uyên chưa từng nghĩ sẽ đi xa đến mức này.

Ban đầu, hắn chỉ định hạ nhục Trạch Hy. Làm cậu ta nhớ rõ bản thân vĩnh viễn không xứng đứng cùng một lễ đường với hắn.

Tống Trạch Hy, cái tên này khiến hắn phát chán suốt một năm nay. Một Alpha kiêu hãnh lại hạ mình dính vào hắn như chó dại, còn không biết liêm sỉ, khăng khăng dựa vào Tống gia mà ép hôn. Thẩm Uyên cười khẩy, Tống gia hẳn chiều con lắm nhỉ, chiều đến mức đem danh tiếng một gia tộc đổi lấy một cuộc hôn nhân không tình cảm, chỉ vì con trai bọn họ nói: "Con muốn cưới Thẩm Uyên."

Ngay lúc đó, hắn đã muốn bóp chết người này.

Cái loại bám dai không biết xấu hổ, nghĩ chỉ cần có tiền là muốn gì được nấy.

Vậy mà giờ đây—khi Trạch Hy nằm dưới thân hắn, chân dài nhợt nhạt vắt qua người hắn, âm hộ đỏ ửng co siết lấy hắn không buông, cả người toát ra loại mị hoặc hắn không tài nào dứt ra được... Thẩm Uyên mới nhận ra chính mình mới là kẻ không biết xấu hổ.

"Chắc cậu được ai dạy kỹ lắm rồi nhỉ?" Hắn gằn giọng, tay chộp lấy cằm Trạch Hy, kéo cậu lên đối diện với mình. "Chỗ này dâm chết đi được, nước chảy nhiều thế... đừng nói là lần đầu."

Đôi mắt hồ ly mở ra, ướt át, không hề phản kháng.

Người này ngoan như vậy, nhưng Thẩm Uyên cảm thấy trong ngực như có gì bị đập vỡ.

Không phải ghê tởm, mà hắn bây giờ ghen tị đến phát cuồng.

Chỉ cần nghĩ trước hắn có người đã lấy đi lần đầu của cậu ta, làm cậu ta run rẩy dưới thân gã. Nghĩ đến Tống Trạch Hy đã từng bị ai đó làm. Khe nhỏ tham lam này từng bị người khác chôn sâu, nghe cậu ta rên, nhìn cậu ta ướt sũng, hưởng thụ.

Chỉ suy nghĩ đó thôi cũng làm máu trong người hắn sôi sục.

Thẩm Uyên đổi tư thế, nâng eo Trạch Hy lên cao, dồn toàn lực đâm sâu.

"Thằng đó là ai?" Thẩm Uyên thúc càng mạnh khiến lưng người nọ cong vút vì khoái cảm, dịch trắng trào ngược quanh gốc dương vật hắn, nhầy nhụa, ướt át đến nhục nhã. "Thằng đó dạy cậu rên như vậy sao? Dạy cậu siết lại khi bị chơi đến phát khóc?"

Trạch Hy không trả lời. Chỉ cắn môi, cơ thể run rẩy đáp lại từng cú thúc, bị kích thích đến tận cùng, cảm giác sung sướng tê dại khiến chân cậu quấn quanh người hắn càng chặt.

Thẩm Uyên càng điên không thể tả.

Hắn đâm mạnh hơn, thô bạo hơn, muốn xoá sạch dấu vết bất kỳ kẻ nào từng chạm vào nơi này.

"Chỉ có tôi mới được đụ cậu như vậy." Thẩm Uyên rít qua kẽ răng. "Cái lỗ này—" hắn rút ra gần hết, rồi đâm thẳng vào, "—từ giờ là của tôi."

Nơi đó ướt đẫm, vòng thịt co lại vì bị cắm quá sâu, dịch ấm tràn ra không kiểm soát. Vừa đẹp vừa thơm, lần đầu tiên Thẩm Uyên phát hiện trên đời có Alpha mang theo loại pheromone mê người khiến thân thể hắn phát cuồng.

Thẩm Uyên căm ghét loại cảm giác này, cũng thích đến không chịu được. Hắn càng thúc sâu, âm hộ người nọ càng siết chặt, bên trong liên tục co rút như mời gọi. Hắn nắm lấy mắt cá chân Trạch Hy, ép hai chân cậu áp sát ngực, đổi thế đẩy vào càng sâu.

Tống Trạch Hy từ đầu đến cuối không phản kháng. Cậu ta để mặc hắn làm thế nào thì làm, mặc bản thân mình bị lăng nhục, mặc âm hộ bị chọc đến rướm máu, ướt nhòe. Người này mềm ngoan như thể... bị đối xử như vậy chính là điều cậu ta muốn.

Chính loại im lặng chịu đựng này khiến Thẩm Uyên phát điên hơn cả.

Vì hắn không thể hiểu nổi—rốt cuộc Tống Trạch Hy muốn gì? Muốn tình yêu của hắn? Hay chỉ muốn có được hắn?

Muốn ở bên hắn cả đời hay chỉ muốn bị hắn chơi như vậy?

Mỗi nhịp đâm vào đều đặn như vô số câu hỏi thách thức giới hạn giữa bọn họ.

Thẩm Uyên lẽ ra không nên tiếp tục—lẽ ra chỉ cần trừng phạt Tống Trạch Hy một lần tàn nhẫn rồi vứt cậu lại phía sau. Hắn thế nhưng không làm được

Âm hộ người này... quá nóng, quá mức chặt chẽ, ôm lấy tất cả lý trí lẫn tự tôn của hắn, kéo hắn vào thứ mê luyến vừa nhục nhã vừa cám dỗ. Lần thứ ba, thứ tư, đến khi chẳng còn đếm nổi, hắn vẫn không nỡ rút ra.

Mỗi lần thúc sâu, tiếng nước ướt át vang lên, dịch trắng bám dính dọc nơi hai người giao nhau, chỉ khiến dục vọng tăng cao. Trạch Hy từ đầu đến cuối không phản kháng, chỉ lặng lẽ chịu đựng, chỗ nhỏ bé kia càng mềm, càng ngoan, như thể cậu sinh ra là để hắn lấp đầy.

Có lúc, giữa những cú thúc tràn trề, nhìn gương mặt đỏ bừng, ướt nước của Trạch Hy, hắn cảm giác bản thân như rơi vào vực thẳm không lối thoát. Loại tình dục giữa bọn họ từ khi nào chẳng còn là trừng phạt, mà hóa thành một dạng lệ thuộc đầy nguy hiểm—càng chiếm hữu, càng khao khát, càng không muốn buông ra.

Một giây phút cuối cùng đứng trước bờ vực dục vọng, Thẩm Uyên đột nhiên hỏi, giọng trầm đến không nghe được:

"...Alpha sẽ không mang thai, đúng không?"

Không đợi cậu trả lời, hắn đã bắn sâu vào trong, lấp đầy Trạch Hy, chôn tinh hoa chính mình tận cùng cơ thể cậu. Thẩm Uyên giây phút ấy cho rằng hắn điên rồi, bởi hắn chưa từng làm một ai mà không mang bảo hộ, càng không để nguyên như vậy, bắn trong một người nào.

Suốt cả đêm, Thẩm Uyên không biết đã bao lần vùi mình trong thân thể Trạch Hy, bắn vào, rồi lại chôn sâu hơn nữa. Đến khi người kia mệt lả, ngất đi trong vòng tay hắn, thân thể vẫn mềm mại, nóng bỏng, run rẩy khẽ khàng mỗi khi hắn dịch chuyển.

Lúc bắt đầu, Trạch Hy chỉ là công cụ để hắn phát tiết—một trò đùa khắc nghiệt Thẩm Uyên tưởng bản thân có thể kiểm soát. Nhưng khi trời gần sáng, giữa mồ hôi, dịch thể, máu và dư âm khoái cảm, Thẩm Uyên vẫn ôm chặt lấy Trạch Hy không rời, ghì sát thân thể ấy vào ngực, vùi mặt vào tóc cậu, tham lam giữ lấy hơi ấm người này như sợ nếu buông ra, mọi thứ sẽ tan biến.

Bên ngoài trời đã rạng. Ánh sáng đầu tiên xuyên qua rèm, rọi lên hai thân thể cuộn lấy nhau trên ga giường nhăn nhúm. Giữa bình yên ngắn ngủi, Thẩm Uyên bất giác siết chặt Trạch Hy, lắng nghe hơi thở yếu ớt, bàn tay lần tìm ngón tay cậu, đan vào như một thói quen vô thức chính hắn cũng không nhận ra.

Một phần trong hắn muốn phá hủy tất cả, phần nào đó lại không cam lòng buông mất người này—dù chỉ trong chốc lát, giữa cơn mê mỏi của cả hai.

Thẩm Uyên nhìn đôi mi dài mềm rũ của Trạch Hy, cảm thấy đêm qua tựa như một khởi đầu vừa mong manh vừa khắc nghiệt. Kết cục thế nào hắn không thể nói trước, nhưng nếu giữ được người này trong hiện tại, hắn tuyệt đối không muốn buông ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com