11. Ai quy định chỉ duy nhất một người có thể trùng sinh
Mấy hôm nay, cứ tan ca là Lục Tinh Nhiên về nhà sớm, trong đầu không ngừng quẩn quanh hình ảnh Trạch Hy khoác sơ mi của hắn, dáng người cao lớn đẹp đẽ, vòng mông săn chắc nổi bật dưới lớp quần âu. Khoảnh khắc nước chảy trên thân thể trần trụi dưới vòi sen hôm đó, làn da trắng của cậu, đường eo nhỏ, chỗ nào cũng ghi lại rất rõ trong đầu Lục Tinh Nhiên.
Đến đêm, penthouse rộng lớn chìm trong yên lặng. Lục Tinh Nhiên ngồi một mình bên giường, ánh đèn ngủ ấm dịu phủ lên sườn mặt hắn, trong tay là boxer Trạch Hy hôm đó. Chỉ cần đưa lên mũi, hắn liền cảm nhận được mùi hương tinh tế của cậu— pheromone vừa dịu nhẹ nam tính vừa có gì đó khiến tim người khác đập loạn.
Lục Tinh Nhiên từ nhỏ đã quen sạch sẽ ngăn nắp, nhưng hôm Trạch Hy đến penthouse mượn đồ của hắn, để lại quần áo cũ bị bẩn. Trạch Hy nói hắn bỏ đi, cậu có rất nhiều quần áo, nhưng Lục Tinh Nhiên không bỏ mà cất riêng vào một ngăn kéo trong phòng ngủ của mình. Đặc biệt là quần lót Trạch Hy mặc qua, hắn cố tình không giặt, chỉ cất đi. Gìn giữ như một món bảo vật vô giá.
Lục Tinh Nhiên hắn biết chính mình thật biến thái, nhưng không thể ngăn bản thân
vùi mặt vào mép vải, hít sâu một hơi.
Ngón tay thon dài khẽ vuốt dọc viền quần, đầu óc Lục Tinh Nhiên dần chìm vào dục vọng, dương vật đã cương lên từ lúc nào.
Hắn nằm nghiêng trên giường, một tay siết chặt quần lót, tay còn lại từ từ vuốt ve thân dưới đang căng cứng.
Không cưỡng được thôi thúc trong lòng, hắn nhẹ nhàng bọc quần lót của Trạch Hy quanh dương vật, cảm giác lớp vải mềm mát áp vào phần hạ thân nóng rực. Lục Tinh Nhiên rùng mình một cái, nơi đó bị vải bó lại, càng lúc càng cứng, càng thêm nhức nhối.
Ý nghĩ về Trạch Hy—khuôn mặt xinh đẹp của người nọ, làn da trắng, vòng mông căng tròn lẫn cặp đùi chắc khoẻ cứ thế tràn về, khiến hắn không thể kiểm soát nổi chính mình. Lục Tinh Nhiên tưởng tượng mình dùng chính đôi tay này ôm lấy Trạch Hy, kéo cậu ngồi trong lòng, cởi từng cúc áo, lôi quần lót Trạch Hy ra, tìm đến khe nhỏ giữa hai cánh mông, thứ chỉ thuộc về một mình cậu.
Tay hắn lần vào trong lớp vải, ngón cái vuốt dọc thân dương vật đã ướt dính, cảm nhận rõ nhịp tim dồn dập nơi hạ thể. Hắn bắt đầu nhịp nhàng lên xuống, tưởng tượng bàn tay tinh tế Trạch Hy vuốt ve mình. Nghĩ đến môi đỏ của cậu mím chặt, ánh mắt lúng túng mà dâm đãng, cơ thể rắn chắn mềm nhũn dưới thân hắn.
Càng nghĩ, hơi thở Lục Tinh Nhiên càng nặng nề, môi hé ra, rên rỉ nhỏ đến không nghe được.
Hắn tưởng tượng mình đẩy Trạch Hy nằm sấp trên giường, kéo quần lót khỏi cặp mông rắn chắc, tách hai đùi ra mà liếm dọc khe mông, ngậm lấy đầu dương vật của cậu, sau đó lại vùi mặt xuống hôn lên vòng thịt bên dưới, mút lấy, nghe Trạch Hy run rẩy thở dốc cầu xin.
Ý nghĩ đó khiến hắn kích thích tột cùng. Tay siết chặt dương vật, vừa vuốt vừa đè mép vải vào quy đầu rỉ nước, dịch nhầy dây ra cả lớp vải lót mỏng. Hắn cứ thế ma sát, kéo lên xuống, tưởng như chính mình đang được thân thể của Trạch Hy bao lấy, cảm nhận nguồn nhiệt bên trong cậu.
"Mình muốn cậu, Trạch Hy..."
Lục Tinh Nhiên càng ma sát, quần lót càng dính sát vào dương vật, dịch tiền xuất từ lỗ nhỏ tràn ra ướt đẫm, hắn ước gì tay mình chính là tay Trạch Hy, mùi hương quanh người cũng là của cậu ấy, chỉ nghĩ đến thôi, tâm trí hắn liền quay cuồng trong dục vọng chiếm hữu.
Đến khi không chịu nổi nữa, Lục Tinh Nhiên rên ra một tiếng trầm thấp, bắn tinh dịch nóng bỏng vào boxer, chất lỏng tràn ra đầy tay, chảy dọc xuống đùi.
Hắn nằm vật ra giường, thở dốc, tay vẫn giữ chặt lấy quần lót đã ướt sũng, ánh mắt mơ màng, đầu óc không ngừng nghĩ đến Trạch Hy như một giấc mơ vừa xa vừa gần.
Chỉ là một chiếc quần lót, nhưng với Lục Tinh Nhiên, hắn chưa từng cảm thấy mình gần gũi với Trạch Hy hơn lúc này.
-
Sau khi sống lại, Trạch Hy thực sự không biết Lục Tinh Nhiên và Thẩm Uyên nghĩ gì về mình. Quan hệ giữa cậu và bọn họ không nhiều hơn trách nhiệm, xã giao, hoặc tệ hơn là chút ghen tị trước hào quang những người quá mức xuất chúng.
Cậu không thấy mình có gì đáng yêu, càng không nghĩ mình có thể làm ai rung động. Cơ thể dị dạng vừa là gánh nặng vừa là bí mật lớn nhất đời cậu, không dám mong đợi có người sẽ thật lòng chấp nhận. Thẩm Uyên càng đẹp, càng xuất chúng, Trạch Hy càng tự thu mình, nhắc bản thân phải bình thản sống, đừng để ai nhìn thấy những thứ chính mình ghét bỏ nhất.
Nên mỗi ngày Trạch Hy đều chỉ đi làm rồi về nhà, lịch trình đều đặn không hề thay đổi. Ban ngày ở công ty cậu cực kỳ trầm lặng. Ai làm ở đây đều biết Lục tổng còn trẻ nhưng cực kỳ ưu tú, ngoài ra còn đẹp trai, đối xử nhã nhặn với nhân viên. Song với Trạch Hy, hắn chỉ là bạn cũ, người từng lớn lên bên cậu, giờ thỉnh thoảng thăm hỏi, duy trì chút lễ nghĩa mà thôi.
Đôi lần Lục Tinh Nhiên gợi chuyện hoặc nhắn tin hỏi han, Trạch Hy đáp lại đủ thân mật ấm áp, nhưng không quá thân thiết. Cậu quen rồi, không muốn ai để ý quá nhiều đến mình. Chủ yếu không muốn Thẩm Uyên để mắt rồi ghen tuông linh tinh. Mỗi ngày ở chung với hắn Trạch Hy bị soi đủ rồi, không muốn vác thêm phiền toái.
Giờ nghỉ cậu thường gọi đồ về hoặc xuống nhà ăn công ty, tự dùng bữa một mình. Thật ra, Trạch Hy cảm thấy khá vui với cuộc sống như vậy. Ra khỏi nhà, không phải chờ ai, không phải dựa dẫm ai, chỉ một mình tự lo cho mình là đủ. Nhìn người khác nói cười ồn ào bên nhau, đôi lúc cũng có chút cô đơn, nhưng ít nhất không ai tổn thương được cậu.
Buổi tối lúc về Thẩm Uyên đã chờ sẵn trong nhà, dáng vẻ đẹp đẽ như tài tử trên bìa tạp chí. Trạch Hy sống lại một đời không nuôi chút ảo tưởng nào. Nói một tiếng chồng nhưng người đứng trước mặt cậu lạnh nhạt vô cùng, ngay cả đời trước hắn cũng không phải người sống tình cảm. Ở chung một nhà, Trạch Hy tự xem hắn như bạn cùng phòng, cùng lắm là bạn giường miễn cưỡng, tuyệt đối không phải người thân, càng không phải người mình có thể dựa vào.
Thỉnh thoảng hắn sẽ hỏi cậu đi đâu, gặp ai, Trạch Hy chỉ trả lời đơn giản cho xong chuyện rồi tự về phòng. Có hôm bị lôi ra "giáo huấn" trên sofa, cậu cũng chỉ lặng lẽ chịu đựng, không nói gì. Đối với Trạch Hy, thân thể này chỉ là một lớp vỏ phải mang theo, người khác thích thế nào cũng chẳng ảnh hưởng đến cuộc sống riêng của cậu.
Những đêm rảnh rỗi, Trạch Hy thích lên sân thượng ngắm trời sao, thi thoảng nghe nhạc một mình hoặc đọc sách, mắt lơ đãng nhìn đến trung tâm thành phố rực sáng phía xa. Cậu không cảm thấy mình cô đơn, chỉ thấy dễ chịu, tự do, không ai bó buộc, cũng không có gánh nặng nào.
Trạch Hy đôi khi tự hỏi, nếu thật sự có ai đó thích cậu, đời trước đã chọn sai, đời này cậu vẫn sẽ tin, sẽ mở lòng cho người khác sao.
Suy nghĩ như vậy thường chẳng nán lại đầu Trạch Hy quá hai giây. Cuộc đời ngắn ngủi, quan trọng nhất là yêu thương bản thân. Yêu đương làm gì cho mệt đầu.
Lần này sống lại, Trạch Hy không ngoan ngoãn cam chịu như trước. Hai mươi sáu tuổi, có gia đình, có công việc ổn định, xuất thân từ đại gia tộc, học lực cũng tốt—nếu không phải chọn nhầm người kết hôn cuộc đời cậu thật ra chẳng tệ chút nào. Trạch Hy lặng lẽ hạ quyết tâm: đời này thích gì sẽ làm nấy, không cần bận tâm ánh mắt người khác.
-
Cuối tuần, Thẩm Uyên đi công tác xa, cậu cũng chẳng phải gặp Lục Tinh Nhiên ở công ty. Rảnh rỗi, Trạch Hy quyết định về nhà mẹ đẻ—chuyện đời trước cậu gần như chưa từng. Cũng là điều Trạch Hy hối hận nhất. Nghĩ lại, dù mẹ là Omega, tiếng nói không có trọng lượng trong nhà, nhưng bà luôn là người dịu dàng quan tâm Trạch Hy nhất, từ nhỏ đến lớn chưa từng bỏ mặc cậu.
Lần này về nhà, vừa bước vào đã nghe tiếng dương cầm ngọt dịu vang ra từ phòng khách. Người ngồi bên đàn là Hạ Tử Du—em trai trên danh nghĩa của Trạch Hy. Hắn năm nay mười tám tuổi, chuẩn bị vào đại học, tóc đỏ rực nổi bật dưới ráng chiều, mắt xanh như lục ngọc.
Đúng vậy, Hạ Tử Du không giống như người khác, hắn là con lai, khuôn mặt dù một chút cũng không giống bọn họ.
Sự thật là ba Trạch Hy rất trăng hoa, bên ngoài không ít tình nhân. Trong số đó, một người có con với ba Trạch Hy, bản thân cô ta vài năm sau cũng có một đứa con riêng với người khác. Mười năm trước chẳng may qua đời, mẹ Trạch Hy không nỡ bỏ hai đứa con của cô ta bơ vơ, đồng ý với ba cậu mang bọn họ về chính thức nuôi trong nhà như con ruột.
Nên ngoài hai anh trai đều là Alpha ưu tú, Trạch Hy còn có một người anh Beta cùng cha khác mẹ và một đứa em Alpha hoàn toàn khác dòng máu.
Trong ký ức Trạch Hy, Tử Du từ hồi dậy thì đã cao hơn cậu nửa cái đầu, lớn lên càng nổi bật—đẹp trai, ưu tú, lúc nào cũng là tâm điểm trong nhà, được cưng chiều hết mực.
Cậu cũng không phải không biết Tống tổng một phần thất vọng về dáng vẻ dị dạng của mình, mới đem đứa nhỏ này về nuôi dưỡng, xem như bù đắp.
Thật ra số phận Tử Du cũng chẳng vui vẻ gì. Mẹ mất sớm, cha chẳng biết là ai, mãi đến mười năm trước mới được ba Trạch Hy mang về nuôi. Trạch Hy với hắn, dù sống chung một nhà, hai người chẳng mấy khi nói chuyện, mà mỗi lần nói thì cũng... không gọi là nói.
Ấn tượng duy nhất của Trạch Hy về Hạ Tử Du là đứa nhỏ lúc nào cũng cau có lạnh lùng, mỗi lần gặp nhau chẳng mấy khi mở miệng, nếu nói thì nhiều lắm được mấy chữ: "Ừm." "Biết rồi." "Xin lỗi." "Không."
Mỗi lần chạm mặt Tử Du, Trạch Hy có cảm giác kiếp trước mình nợ hắn mấy triệu, nghĩ đi nghĩ lại cũng chẳng hiểu nổi lý do gì. Trạch Hy ít được ba thương nhất nhà, lên công ty cũng không làm sếp, chỗ nào là giành phần của Tử Du? Cậu không ghét hắn trước thì thôi chứ.
Con người mà, bị ghét lâu ngày cũng sinh ra phản xạ—ai ghét mình, mình cũng chẳng thể thích nổi. Nên dù hôm nay Tử Du ngồi trước dương cầm dáng vẻ đẹp trai xuất sắc, tay đàn du dương, giai điệu tinh tế như vẽ, Trạch Hy chỉ liếc qua một cái rồi lập tức ngoảnh đi, chẳng thèm nhìn thêm nửa con mắt, còn nghĩ: Thiếu niên dậy thì, nhìn gì cũng không ưa, thôi khỏi quan tâm cho lành.
Chẳng buồn mở miệng chào hỏi, Trạch Hy đi thẳng vào bếp tìm mẹ. Cậu biết thấy mình về mẹ nhất định sẽ vui vẻ hỏi han, hỏi cậu có mệt không, có ăn uống đầy đủ không, rồi bày ra toàn món cậu thích. Nghĩ đến đây, Trạch Hy cảm thấy sống lại lần này, có nhiều chuyện nhất định phải làm lại tốt hơn—ít nhất là dành thời gian bên người thực lòng thương mình, không phải cứ vùi đầu vào những mối quan hệ không đi tới đâu.
Còn về Tử Du—kệ hắn ta, dù gì cũng không sống chung, xa lạ chút cũng chẳng chết ai.
Trạch Hy suốt đời có lẽ chẳng bao giờ biết: đứa em trai mình luôn cho là khó ưa, lạnh lùng, suốt ngày cau có như mang thù oán sâu nặng với mình, thật ra âm thầm dõi theo cậu nhiều hơn bất kỳ ai trong nhà.
Hạ Tử Du tám tuổi được ba Trạch Hy nhận về nuôi, vừa bước một chân vào cửa đã bị dáng vẻ người này hút hồn.
Trạch Hy là Alpha nhưng không phải kiểu cao lớn thô kệch, người này mang nét gì đó mềm mại, kín đáo—vừa đẹp dịu dàng, lại mang chút lạnh lùng tự vệ, không muốn bị ai chạm vào.
Tử Du khi ấy mới lớn, còn chưa hiểu được tình cảm đầu đời của mình có bao nhiêu cuồng dại, chỉ biết mỗi lần nhìn thấy Trạch Hy trong lòng liền thấp thỏm, hồi hộp đến nghẹn thở.
Đáng tiếc, vận mệnh đẩy hắn đến bên Trạch Hy chỉ để vùi dập hy vọng lập tức. Bởi một khi đã là con nuôi, dù không cùng máu mủ, hắn một bước cũng không thể tiến xa hơn hai chữ người nhà.
Chỉ một tiếng anh em cũng đủ chôn vùi mọi khát khao rung động dù nhỏ nhoi nhất.
Tử Du vì vậy chỉ dám né tránh, không thân thiết, nói chuyện càng cộc lốc, xa cách. Sợ bản thân chỉ cần sơ sót liền lộ ra thứ tình cảm biến thái không nên tồn tại.
Hắn thế nhưng rất thích ở cạnh Trạch Hy, chỉ cần nhìn thấy bóng người nọ đi ngang cả ngày liền vui vẻ. Nhưng càng lớn, càng hiểu loại tình cảm này chỉ huỷ hoại bọn họ.
Tử Du tự nhủ nhiều năm, chính mình nhìn người ấy hạnh phúc là đủ rồi. Đến tận khi Trạch Hy cưới người khác, Tử Du vẫn duy trì vị trí em trai, đứng từ xa ngắm người trong lòng vui vẻ trao nhẫn cho người anh ấy thích, nghĩ đây chính là kết cục mình mong muốn.
Chỉ khi Trạch Hy chết—kết thúc hôn nhân lạnh lẽo bằng tai nạn không ai ngờ tới—Tử Du mới nhận ra cái gọi là "hạnh phúc" mình nhìn thấy chỉ là lớp vỏ ngoài, còn bên trong người ấy đau đớn, cô độc hơn ai hết.
Sống một đời, Tử Du chỉ có duy nhất một hối hận. Hắn nếu sớm biết nhất định đã giữ chặt Trạch Hy, cho dù bị người đời phỉ nhổ cũng muốn bảo bọc người ấy trong lòng. Không cho phép bất kỳ ai được tổn thương.
Một tuần nay, kể từ lúc tỉnh lại trong cơ thể thiếu niên, Tử Du vẫn không dám tin mình thực sự trùng sinh. Từ khi sống lại, mọi thứ diễn ra y hệt đời trước—thậm chí trớ trêu hơn, Tử Du quay lại đúng lúc Trạch Hy kết hôn, lặng lẽ bước vào những tháng ngày đau khổ nhất.
Nhìn người nọ về nhà, đi ngang mà chẳng buồn nhìn mình một cái, Tử Du thật bức bối. Nếu được quay lại sớm mười năm, hắn nhất định không chấp nhận bị nhận nuôi, nhất định sẽ theo đuổi người ấy đến cùng, chẳng cần biết kết cục ra sao.
Nhưng số phận không chiều ý ai, để hắn trùng sinh như muốn giày vò hắn thêm một lần. Tử Du đời này cũng chỉ có thể đứng phía xa lặng lẽ nhìn Trạch Hy đau khổ, cố kìm xuống cảm xúc dậy lên trong lòng, để chúng đan kết thành một loại u ám, bướng bỉnh.
Tử Du không nghĩ mình có gan đối mặt trực tiếp, cũng không định nói với Trạch Hy chuyện trùng sinh, sợ người ta tưởng hắn điên.
Hắn im lặng nhìn Trạch Hy nói chuyện với mẹ, chào hỏi rồi trở về phòng cũ, tay đã dừng đàn từ khi nào.
Nơi này vẫn giữ nguyên như lúc cậu chưa kết hôn, Trạch Hy cứ thế đẩy vào mà không mảy may cảnh giác. Tử Du, sau khi liếc qua hành lang, chắc chắn không ai để ý liền nhẹ nhàng lẻn vào trong rồi khóa cửa lại sau lưng.
Trong lòng như có lửa cháy âm ỉ, cảm giác tiếc nuối đời trước thiêu đến nóng rực—hắn trải qua một đời cô độc, sống lại nhất định những chuyện đời trước không dám làm, đời này nhất định phải làm cho được.
Đôi mắt xanh như lục ngọc ánh lên vẻ quyết liệt, nhìn người nọ ngạc nhiên quay lại.
Gương mặt đẹp của Trạch Hy còn chưa kịp biến sắc, Tử Du đã bước tới, đôi tay mạnh mẽ khóa chặt lấy eo Trạch Hy, giam chặt trong lồng ngực mình.
"Cậu làm gì đấy—"
Lời kịp thoát ra, đã bị đôi môi nóng rực của Tử Du che lấp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com