13. Tôi thích anh nhất, hồi nhỏ vừa gặp liền thích
Năm Trạch Hy mười sáu tuổi, ba cậu dẫn về một đứa trẻ tóc đỏ rực, mắt xanh long lanh như pha lê. Nếu không phải đã biết trước, Trạch Hy nhất định nghĩ đây là một Omega nhút nhát xinh đẹp hiếm thấy. Vẻ ngoài có lẽ chỉ kém Lục Tinh Nhiên khi nhỏ một chút.
Đứa bé này xinh như vậy làm Trạch Hy không khỏi tò mò. Cậu chủ động đến gần, dịu dàng chìa tay ra:
"Anh là Trạch Hy. Sau này, cứ coi như anh trai em."
Nhưng đứa bé kia chỉ lạnh lùng nhìn cậu, ánh mắt xa cách vốn không thể nào xuất phát từ một đứa trẻ tám tuổi. Đứa nhỏ này không sợ cậu, cũng không chào cậu. Thậm chí khi Trạch Hy định xoa tóc nó làm thân, Hạ Tử Du cố tình nghiêng đầu tránh đi.
Mẹ Trạch Hy thấy không khí ngượng ngùng vội nói đỡ: "Tiểu Du còn nhát thôi, dần dần sẽ quen."
Nhưng Trạch Hy càng muốn đến gần, Tử Du càng lạnh nhạt. Ngoài mẹ cậu là người luôn chăm sóc nó, đứa nhỏ này giữ khoảng cách với bất kỳ ai, không cho ai chạm, cũng không chủ động trò chuyện. Dần Trạch Hy cũng mặc kệ, cậu ở thời điểm này đối mặt với sự thật chính mình không bằng những Alpha khác. Thân mình lo chưa xong, thật không có tâm trí đi dỗ dành một đứa nhỏ như vậy.
Nhiều năm cùng sống ở Tống gia, trừ lúc dùng bữa với mọi người, chạm mặt trên hành lang bọn họ cũng chỉ hờ hững lướt qua nhau, nhạt nhẽo hơn cả bạn cùng phòng. Trong ký ức Trạch Hy, Tử Du mãi là một đứa nhỏ đẹp đẽ mà xa cách, vĩnh viễn không thể lại gần.
-
Hạ Tử Du từ nhỏ đã biết bản thân không giống những đứa trẻ khác. Hắn sinh ra đã là "con hoang", lớn lên trong ánh mắt khinh ghét của người nhà. Chỉ vì nhìn hắn giống hệt người bỏ rơi mình, mẹ Tử Du mỗi lần nhìn thấy hắn càng thêm oán hận, như thể sự tồn tại của hắn là vết nhơ không bao giờ rửa sạch. Nhà chẳng có ai ôm ấp dỗ dành, lớn lên trong sự lạnh nhạt, Tử Du sớm đã học cách tự bảo vệ mình, không kỳ vọng ai, cũng không dựa vào một người nào.
Nhưng lần đầu tiên gặp Trạch Hy, Tử Du liền bị người ấy thu hút. Đó là một Alpha không giống bất kỳ ai: vừa dịu dàng, vừa mạnh mẽ, ánh mắt hờ hững lại ẩn chứa ấm áp khiến người ta không tự chủ được muốn lại gần. Hắn nhớ rõ lần đầu gặp, Trạch Hy cúi xuống cười với mình, còn muốn xoa tóc hắn, muốn làm thân. Đáng tiếc, Tử Du khi ấy nhỏ tuổi, vừa nhát vừa ngượng, chưa từng được ai đối xử dịu dàng, chỉ biết né tránh, che giấu lúng túng bằng vẻ lạnh lùng. Hắn không quen cảm giác được quan tâm, cũng không biết cách đáp lại. Cứ vậy lờ đi đoạn tình cảm đầu đời.
Càng lớn, Hạ Tử Du càng phát hiện mình không thể rời mắt khỏi người này. Bao nhiêu năm trôi qua, hắn vẫn nhớ những lần Trạch Hy chủ động hỏi han, muốn dẫn hắn đi chơi, rủ cùng ăn vặt. Hắn giả vờ thờ ơ, nhưng trái tim lúc nào cũng vì người kia mà đập rộn ràng. Mỗi lần thấy Trạch Hy trong lòng lại nảy lên khao khát kỳ lạ—muốn được lại gần, muốn được trò chuyện, muốn có riêng một góc thuộc về hai người. Hắn tương tư đến mức chỉ cần thấy Trạch Hy mỉm cười ở phía xa, liền cảm thấy thế giới đã trở nên dịu dàng hơn rất nhiều.
Chỉ là, so với sợ Trạch Hy ghét hắn, Hạ Tử Du càng sợ hãi chính bản thân mình. Sợ Trạch Hy sẽ phát hiện mình không chỉ xem người nọ như anh. Sợ tình cảm trong lòng vượt ra ngoài ranh giới cho phép. Hắn thích Trạch Hy, lại không muốn Trạch Hy phải khó xử vì mình.
Tử Du vì vậy chẳng thà im lặng, thậm chí chủ động xa cách. Hắn càng tin Trạch Hy ghét cái kiểu này thì càng làm. Cho rằng chỉ cần người kia không thích mình, chỉ cần bị Trạch Hy ghét, tình cảm sai trái trong lòng sẽ phai mờ theo năm tháng.
Nhưng thời gian càng trôi, cảm xúc trong lòng càng sâu như rượu ngon đem ủ nhiều năm. Thích trở thành yêu, yêu trở thành ám ảnh khát vọng, đến cùng hình thành một loại chấp niệm hắn không thể nào chối bỏ được nữa.
Những đêm dài, Hạ Tử Du co mình trong bóng tối tự hỏi nếu ngày đó đủ dũng khí đáp lại, quan hệ giữa bọn họ phải chăng đã rẽ sang một con đường khác. Hắn nén chặt nỗi lòng, ép bản thân đóng vai một đứa nhỏ lạnh lùng, chỉ dám nhìn Trạch Hy từ phía xa. Tay ôm ngọn lửa vừa ấm áp vừa thiêu đốt, không cách nào dập tắt.
Để cuối cùng, người duy nhất từng quan tâm đến hắn, trở thành nỗi đau không thể giải thoát suốt những năm tháng trưởng thành.
-
Tan học, sân trường vắng dần. Tử Du đứng nép ở hành lang tầng hai, hai tay đút túi, mắt nhìn xuống sân trường, chờ mãi vẫn chưa thấy ai tới. Những đứa trẻ khác đều được cha mẹ đến đón, chỉ mình hắn lẻ loi. Trong lòng biết chắc mời phụ huynh hôm nay cũng như bao năm trước thôi, chẳng ai muốn đến.
Tử Du quen rồi, từ nhỏ tới giờ, không ai chịu đi họp phụ huynh cho hắn. Cho dù ngày thường cưng chiều hắn bao nhiêu, ba mẹ Trạch Hy nhận được thông báo chỉ thở dài, ném tờ giấy lên bàn như ném một thứ gì đó bẩn thỉu.
Tử Du cười nhạt, cũng không trách được, bốn đứa con của họ đứa nào cũng ưu tú, khi nào đã nghe chủ nhiệm mắng phải về dạy lại con.
Nhưng lần này khác. Lúc Tử Du chuẩn bị về nhìn thấy bóng dáng Trạch Hy xuất hiện ngoài cổng trường, người nọ mặc sơ mi trắng, dáng người cao lớn nổi bật giữa đám đông phụ huynh phần lớn đã trung tuổi. Tử Du ngẩn người, tim nhói lên một nhịp, Trạch Hy thế mà thật sự đến. Người hắn luôn nghĩ chỉ muốn tránh xa, coi mình là gánh nặng.
Trạch Hy gặp chủ nhiệm của Tử Du nghe mắng vài câu, lúc bước ra ngẩng đầu nhìn lên tầng hai, ánh mắt hai người giao nhau trong khoảnh khắc. Trạch Hy chỉ nhàn nhạt nói:
"Xuống đây. Chúng ta về thôi."
Tử Du từ lúc bước xuống cầu thang đã đi thật chậm, dáng vẻ thong thả nhưng thật ra chỉ giả vờ bình tĩnh. Hắn cố làm mặt lạnh, bất chấp hai tay siết chặt trong túi, đầu ngón tay run lên vì hồi hộp. Trên đường về, Trạch Hy không nói gì nhiều, chỉ thỉnh thoảng liếc sang hỏi:
"Sao hay đánh nhau vậy, em nhịn bọn nó một chút không được sao?"
Tử Du im lặng không trả lời. Hắn muốn nói mình không muốn đánh nhau, nhưng có người mắng hắn là con hoang, hắn không chịu được. Lời giải thích đến cùng nghẹn lại, chỉ lặng lẽ cúi đầu, ráng chiều đổ xuống hai cái bóng thật dài, một bên cao hơn bên kia một chút.
Đi ngang tiệm bánh mì, Trạch Hy dừng lại mua hai cái, quăng cho hắn một cái:
"Lần sau mà bị mời phụ huynh nữa thì tự mà đi, anh bận lắm."
Tử Du đón lấy, nhìn ổ bánh còn nóng trong tay, tim đập rộn ràng trong ngực. Hắn vừa đi vừa cắn môi, chẳng nói được lời nào.
Có lẽ trong mắt Trạch Hy mình là đứa rắc rối phiền phức nhất, nhưng chỉ cần mỗi ngày được người này tới đón, nhìn người này đi bên cạnh cùng về, dù chỉ làm tròn danh nghĩa người nhà, Tử Du cũng vui rồi
Tử Du thích người này bao lâu, hôm nay nhìn thấy Trạch Hy đứng đợi mình ở cổng trường, liền thấy trái tim ấm lên từng chút giữa thế giới lạnh lẽo.
-
Mười lăm tuổi, kỳ động dục đầu tiên của Tử Du rơi vào một ngày mùa hạ oi bức. Hắn từ lâu đã chuẩn bị, mở ngăn kéo bàn học uống liền hai viên thuốc ức chế. Hiệu quả của thuốc chỉ như cơn mưa rào rơi trên bề mặt nham thạch đang sôi sục. Thân thể hắn càng ngày càng nóng rực, khát khao tràn lên như sóng biển nuốt trọn lý trí.
Tử Du thế nhưng không nói cho ai biết, chỉ tự nhốt mình trong phòng, kéo rèm thật kín. Lưng hắn dựa vào thành giường, hơi thở cứ mỗi lúc một gấp gáp, lòng bàn tay lạnh ngắt mà trán nóng ran.
Hắn nằm ngửa trên giường, ngực phập phồng, mồ hôi thấm ướt lưng áo. Không biết vì sao cảm giác này mãnh liệt đến vậy, chỉ biết mỗi tế bào, mỗi nhịp đập trong cơ thể đều gọi ra một cái tên duy nhất: Tống Trạch Hy.
Tử Du mò lấy điện thoại, run run mở album ảnh bí mật, nơi chính mình giấu kỹ những khoảnh khắc chụp trộm Trạch Hy bao năm qua.
Có tấm Trạch Hy ngồi đọc sách bên cửa sổ, ráng chiều rơi lên vai khiến bóng lưng cậu càng thêm sạch sẽ, thanh khiết. Có tấm là buổi chiều trên sân bóng, mồ hôi túa ra đầy lưng Trạch Hy, áo sơ mi dán sát, lộ ra từng đường nét hoàn mỹ Tử Du không cách nào dứt mắt khỏi. Đủ mọi góc chụp, đủ mọi sắc thái, tấm nào cũng khiến lòng hắn bùng khao khát sâu kín không che giấu nổi.
Bàn tay Tử Du run rẩy cởi quần, tay chạm vào nơi nóng rực giữa hai chân. Quy đầu từ lâu ướt nhẹp, chốc chốc nảy lên theo từng nhịp tim đập. Hắn cắn môi, mỗi lần trượt lên xuống, đầu chỉ toàn dáng người cao lớn của người nọ, làn da trắng dưới lớp áo mỏng rịn mồ hôi, yết hầu chuyển động khi nâng nước lên uống. Mỗi một cái vuốt ve chính mình của Hạ Tử Du, đều vì người kia mà sinh ra.
Nhắm mắt liền thấy Trạch Hy đứng ngay trước mặt. Tử Du muốn xem người nọ vì mình mà đỏ mặt, vì mình mà run rẩy, vì mình mà mất kiểm soát. Mỗi lần vuốt lên, hắn tưởng tượng tay mình chính là tay Trạch Hy, là người kia đang chạm vào hắn, đang nắm lấy hắn, thì thầm những lời dơ bẩn không ai nghe thấy ngoài hai người.
Tử Du vuốt càng nhanh, tưởng tượng chính mình đẩy Trạch Hy xuống giường, hai tay giữ chặt vai cậu, thân dưới thúc sâu, cảm nhận thân thể người kia nóng đến tan chảy, giọng khàn đặc gọi tên hắn trong mê loạn. Hắn muốn nhìn thấy Trạch Hy ngượng ngùng, muốn nghe từng tiếng thở dốc, từng câu rên rỉ vỡ vụn chỉ vì hắn.
Ngón tay Tử Du trượt nhanh hơn, mạnh hơn, lưng ướt mồ hôi nhưng không muốn dừng lại. Hắn vừa vuốt vừa mở lớn màn hình, nhìn thẳng vào đôi mắt kia—đôi mắt chính mình tương tư suốt bao năm.
Đầu óc Tử Du mờ đi, cắn chặt môi để không bật thành tiếng, sợ mẹ hay ai đó đi ngang nghe thấy. Nhưng hắn không thể thoát khỏi hình dung Trạch Hy bị chính mình ép lên giường, áo sơ mi xộc xệch, hơi thở gấp gáp, đôi mắt đỏ hoe vì dục vọng. Hắn khi đó sẽ giữ chặt hông người ấy, dương vật cứng nóng cọ sát giữa hai đùi cậu, đâm vào, mỗi cú thúc là một lần nghe Trạch Hy thở gấp, rên rỉ dưới thân mình.
Hắn thì thào, rên rỉ đứt quãng: "Trạch Hy... Trạch Hy..."
Tên người ấy vang lên như một thứ bùa mê, càng gọi càng khiến ham muốn dâng trào không cách nào ngăn nổi. Tay hắn không ngừng di chuyển, lực đạo mỗi lúc một mạnh, hông cong lên đón lấy khoái lạc gần chạm đến đỉnh. Cuối cùng, sống lưng cong lên trong một khoảnh khắc ngắn ngủi tuyệt đối, dòng tinh dịch nóng hổi bắn vọt ra, dính lên bụng, lên màn hình điện thoại đang sáng. Tử Du thở gấp nhìn xuống bàn tay dơ bẩn của chính mình, mắt mơ màng si mê ngắm khuôn mặt Trạch Hy, trong đầu toàn cảnh tượng điên rồ chính mình chưa từng dám làm.
Lần đầu trong đời động dục bắn tinh có chút kịch kịch liệt, nhưng Hạ Tử Du làm thế nào thấy đủ được. Alpha động dục lần đầu nếu đã có người trong lòng mà không thể chạm đến, thuốc ức chế bao nhiêu cũng chỉ như muối bỏ biển. Tử Du lau sơ tay, bên dưới lại cứng lên lần nữa, hắn lần này dán mắt vào bức ảnh Trạch Hy cởi trần chơi bóng, sống lưng ướt đẫm mồ hôi lấp lánh dưới nắng chiều.
Cứ thế, cả đêm Hạ Tử Du vừa chịu tác dụng phụ của thuốc ức chế, vừa giày vò bản thân trong dục vọng day dứt. Để mỗi lần lên đỉnh, tên Trạch Hy lại vỡ ra trên môi, mang theo vị ngọt đắng của si mê lẫn tuyệt vọng không cách nào dứt bỏ.
-
Giờ cơm tối, Tống Trạch Hy nói muốn cưới Thẩm Uyên, cả bàn ăn lặng đi trong giây lát. Người duy nhất không lộ ra biểu cảm gì là Hạ Tử Du, hắn chỉ ngồi yên một góc, mắt nhìn trân trân xuống bát cơm, sống lưng thẳng tắp, một bộ dạng không để ý đến Trạch Hy.
Ba mẹ Trạch Hy từ lúc cậu sinh ra đã biết đứa nhỏ này không giống người bình thường. Tống tổng cho dù rất mất mặt nhưng ngoài chiều con thì còn có thể làm gì. Trạch Hy dù thế nào vẫn là con nhà mình, từ nhỏ đã thiệt thòi không bằng Alpha khác. Bọn họ có muốn cũng không thể để Trạch Hy lấy Omega. Alpha nhà họ Tống từ trước giờ kiêu ngạo bậc nhất, không lấy được người trong lòng có thể chịu được sao. Mẹ Trạch Hy nghĩ nghĩ xong chỉ nhắc cậu một câu, con xét kỹ rồi hẵng lấy. Lấy người không yêu mình, cả đời chỉ có khổ.
Cả bàn cơm sau đó điềm tĩnh như trước, chỉ có anh trai Beta cùng mẹ khác cha với Tử Du là hừ lạnh thấy rõ, ánh mắt mang vẻ khinh thường lẫn khó chịu. Ăn cơm xong lôi Tử Du ra ngoài sân, chẳng buồn nể mặt ai.
"Mày thấy không? Cái loại như nó cũng đòi làm Alpha, còn định cưới Alpha khác, đúng là biến thái." Giọng điệu hắn mỉa mai, cả đời muốn làm Alpha mà không được, thấy người khác sinh ra là Alpha lại không muốn cưới Omega mềm mại, trong lòng vừa ghen tị vừa ghét bỏ.
Tử Du vừa nghe, tay nắm chặt, suýt chút nữa không nhịn được mà đấm hắn. "Im mồm."
Anh trai nhìn thẳng vào mặt hắn, mới đầu có chút bất ngờ nhưng rồi nhếch môi trêu chọc: "Sao? Bênh nó làm gì, hay là mày cũng giống nó, cũng muốn làm nó đúng không? Không cùng máu mủ, thích nó thì nói mẹ nó đi. Mày thích cái loại bị đâm, thích làm omega như Trạch Hy có phải không? Cùng một lũ biến thái giống nhau mới bênh nhau chằm chằm!"
Cơn giận dâng lên tận cổ, Tử Du không nhịn được nữa, đấm hắn văng vào góc nhà. Hai anh em sau đó xông vào nhau. Tiếng động lớn đến mức đánh động cả nhà, mẹ Trạch Hy lao vào tách hai đứa ra. Anh trai hắn máu mũi chảy ròng, vẫn không chịu thôi: "Nó bắt đầu trước! Tự nhiên đánh người ta!"
Mẹ Trạch Hy cau mày mắng Tử Du: "Sao lại đánh anh, ở trường gây chuyện đã phiền lắm rồi, con có biết từ trước đến giờ con gây bao nhiêu chuyện phiền phức rồi không?"
Tử Du từ đầu đến cuối chỉ im lặng, không buồn giải thích một câu. Hắn cúi đầu, mặt lạnh như băng, mắt đỏ hoe trộm nhìn Trạch Hy đứng một góc. Đến cùng cắn chặt môi không nói. Lòng hắn bây giờ là một mớ bòng bong chẳng thể thốt thành lời—cảm giác ấm ức, bất lực, còn có căm hận bản thân hèn nhát, tất cả dồn nén thành đá tảng nặng trĩu treo trên ngực.
Đêm xuống, phòng hắn tối om, chỉ có tiếng đồng hồ là lớn nhất. Tử Du chui vào chăn, lăn qua lộn lại vẫn không sao ngủ nổi. Trong đầu chỉ toàn hình ảnh Trạch Hy mặc âu phục trắng, ngẩng đầu giữa lễ đường ngập tràn hoa, mỉm cười nhẹ nhàng. Nhưng người đứng cạnh Trạch Hy, nắm lấy tay cậu, lại là một Alpha khác, không phải hắn.
Tử Du năm ấy mười bảy tuổi, càng cố nhắm mắt xua tan, hình ảnh kia càng càng hiện rõ. Bất giác, giấc mơ chồng lên thực tại: giữa lễ đường đầy ánh sáng tràn, người đứng đối diện Trạch Hy trở thành chính mình, không phải ai khác. Hắn mặc âu phục đen, tay run run đeo nhẫn vào ngón áp út gầy nhỏ của Trạch Hy, nghe giọng cậu thì thầm bên tai: "Hạ Tử Du, sau này anh là của em rồi. Chỉ cái chết mới chia lìa được chúng ta."
Tử Du bật dậy giữa đêm, tim đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, mồ hôi lạnh chảy đầy lưng. Trong bóng tối, những gì sót lại chỉ có khao khát không thể chạm tới—hắn muốn đứng bên cạnh Trạch Hy, muốn gọi tên người ấy đường hoàng, không phải với tư cách em trai, mà là người yêu, là chồng.
Song hiện thực tàn nhẫn hơn bất cứ giấc mơ nào. Hắn cả đời chỉ có thể siết chặt nỗi đau vào trong ngực, lặng nhìn người kia đi về phía người khác, để đêm xuống tự dằn vặt mình trong mộng mị hoang đường, không bao giờ thành sự thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com