Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

20. Dịu dàng không được, vậy đến cướp đi


Trạch Hy mệt đến muốn ngất, người lạ vẫn không buông tha cho cậu. Hắn ép cậu nằm sấp xuống, tay mạnh mẽ giữ hông, thẳng thừng đâm vào từ phía sau. Thân thể Trạch Hy sau cao trào vô cùng nhạy cảm, từng cú nhấp sâu của hắn đều khiến cậu rùng mình, sống lưng cong lên, nén nhịn đến cực hạn.

Người lạ thế mà không vội, chỉ chậm rãi ra vào, tận hưởng thân thể cậu, chà xát vào điểm mẫn cảm nhất khiến cậu run lên từng đợt. Tay hắn luồn ra phía trước vuốt ve dương vật Trạch Hy—ngón cái cẩn thận mân mê đầu khấc, còn những ngón khác nhẹ nhàng xoa bóp thân dưới, thi thoảng trượt xuống, gảy nhẹ vào hột le cương cứng. Mỗi lần như vậy, cơ thể Trạch Hy co giật, nước mắt tuông ra vì khoái cảm dồn dập. Cậu vùi mặt vào gối, toàn thân nóng rực, hạ thân đã ướt đến không thể che giấu.

Hắn ghé xuống, hơi thở nặng nề phả vào làn da ướt mồ hôi của Trạch Hy:

"Em đúng là chẳng biết giữ mình nhỉ. Ngoài mặt kiêu ngạo, nhưng chỉ cần có người đè ra là ngoan ngoãn mở chân, ai cũng có thể chơi em đến khóc."

Hắn vừa nói vừa nhấn hông, dương vật ma sát vào thành trong khiến thân dưới Trạch Hy run lẩy bẩy, dịch nhờn càng lúc càng nhiều, chảy dọc theo gốc đùi, dính ướt cả giường.

Ngón tay hắn lần lên đầu vú cậu, vân vê chơi đùa rồi lại bóp mạnh, đầu vú sưng to vừa đau vừa tê dại, khoái cảm truyền thẳng xuống bụng dưới. Hắn cười khẽ, cúi xuống cắn nhẹ vào cổ cậu, thì thầm từng câu độc ác, tràn ngập dã tâm:

"Bên ngoài đoan trang vậy thôi, chỉ cần có người làm là lồn em co rút quấn lấy người ta không buông, chỉ mong được bắn vào trong, mang thai con của người khác. Em nghĩ xem, mang thai mà không biết là của ai, sinh ra thứ con hoang để chồng nuôi giúp, ngoại tình đến mức này, thực sự quá dâm đãng rồi."

Một lời này khiến Trạch Hy vừa hổ thẹn vừa không thể khống chế nổi cơ thể. Ý nghĩ bị ai đó bắn vào trong, mang thai đứa con không rõ cha là ai, rồi lặng lẽ sinh ra để chồng nuôi... Hình dung đáng sợ, lại khiến cậu kích thích, dương vật vô thức to thêm một vòng.

"Đứa nhỏ sinh ra đừng để tóc đỏ như Hạ Tử Du, Thẩm Uyên vừa nhìn liền nhận ra. Tốt nhất nên giống em, xinh đẹp, ai nhìn cũng không nghi ngờ là con ai."

Vừa nói, vừa mạnh bạo thúc sâu, hung khí cứng như thép đâm thẳng vào trong. Dương vật hắn, so với Thẩm Uyên gân guốc đặc thù và Tử Du to lớn ngoại cỡ, thì vừa dày vừa có chỗ cong nhẹ, mỗi lần tiến vào đều miết lên thành âm hộ nhạy cảm, cọ qua chỗ sướng nhất khiến Trạch Hy không nhịn nổi rên rỉ thành tiếng, từng đợt khoái cảm như sóng trào, dịch dâm chảy ra càng nhiều, chảy ướt cả tấm ga bên dưới.

Trạch Hy bị chơi đến không chịu nổi nữa, toàn thân căng thẳng, dương vật run lên bắn ra từng đợt tinh dịch, thân thể co giật dưới tay hắn. Khoái cảm dữ dội tuông trào, thân thể lại bị giữ chặt không thể nhúc nhích, như một con thú cái chịu thú đực phối giống. Trạch Hy biết cho đến khi hắn bắn ra, cậu không tính là xong. 

Alpha này thật sự rất điên cuồng. Trạch Hy co quắp run rẩy dưới thân hắn, nước mắt lẫn mồ hôi dính ướt cả mặt.

Chính mình không thể mang thai. Cậu biết điều đó rõ hơn bất kỳ ai.

Đời trước, Thẩm Uyên làm cậu vô số lần, hoang dại, trần trụi, mỗi lần đều bắn trong. Nhưng năm này qua tháng khác, Trạch Hy vẫn vậy, không mang thai. Thẩm Uyên vì thế càng buông thả, dù bên ngoài bao nhiêu Omega, mỗi khi về nhà, hắn vẫn luôn chọn cậu—vì cậu sạch sẽ, vô hại, không bao giờ để lại hậu quả.

Thế mà giờ đây bị một người đàn ông xa lạ đè dưới thân, Trạch Hy lại không thể ngăn được một ý nghĩ điên rồ: Nếu như lần này... mình có thai thì sao?

Ý nghĩ ấy như một ngọn lửa bùng ra, lan xuống bụng dưới, khiến cơ thể vốn đã rã rời của cậu càng thêm mềm ướt. Trạch Hy đến cùng không còn biết mình rên vì đau hay vì khoái cảm nữa—chỉ biết mọi cảm giác trên người dồn về một điểm duy nhất, tử cung nhỏ hẹp người lạ không ngừng chen vào bây giờ.

"Đừng... đừng bắn trong..." Trạch Hy nhỏ giọng cầu xin, giọng điệu mềm mại run rẩy như thể vừa rồi hắn không vừa đè cậu bắn vào bên trong vô số lần.

"Em sợ mang thai sao?" Hắn ghé sát, hơi thở nóng bỏng phả vào gáy cậu. "Cũng biết sợ rồi."

Ngón tay hắn trượt xuống bụng dưới Trạch Hy, vuốt ve thân thể gầy gò, có thể cảm nhận được dương vật mình ra vào dưới lớp da này. Trạch Hy thở dốc, toàn thân run rẩy. Rõ ràng cậu không thể có thai. Nhưng chính việc không thể ấy, tưởng tượng cấm kỵ khiến cậu càng ướt hơn bao giờ hết.

"Nếu như lần này đậu thì sao..." Hắn thì thầm. "Nếu em mang thai thật, con sẽ giống ai nhỉ? Không phải Thẩm Uyên, mà là tôi."

Trạch Hy cắn môi, dương vật mềm xuống vì lên đỉnh quá nhiều, nhưng mỗi lần hắn xoay hông thúc sâu, nơi ấy lại giật nhẹ, nửa muốn cương, nửa không thể cương được nữa.

"Đừng... đừng làm tôi mang thai..."

Nói thế nhưng hông cậu bất giác đẩy ngược ra sau, đón lấy từng cú thúc của hắn. Nhìn người nọ rên rỉ van xin, hắn cũng không thể nhịn thêm, giữ lấy hông cậu, gằn một tiếng trầm thấp rồi thúc mạnh.

"Không, tôi muốn em mang thai, mang thai con của tôi. Sinh ra không biết cha là ai, nhìn nó lớn lên, em sẽ luôn nhớ bản chất dâm đãng không biết nhục nhã của mình, Trạch Hy."

Tinh dịch nóng rẫy trào ra từng đợt. Trạch Hy biết rõ mình không thể mang thai, nhưng cơ thể lại run rẩy như thể một đứa trẻ vừa bị người lạ này gieo vào.

Cảm giác ấy quá chân thực, quá tàn nhẫn. Mà cậu—không cách nào thoát ra khỏi ảo tưởng ngọt ngào dơ bẩn kia.

Thân thể Trạch Hy giờ phút này hoàn toàn kiệt quệ. Cao trào nối tiếp cao trào, cậu bị chơi đến  hai đùi không ngừng run lên. Khi ý thức dần buông, người kia hôn cậu, lần này khác hẳn cảm giác mạnh bạo lúc trước, người lạ nhẹ nhàng đặt lên tóc, lên vành tai đỏ bừng mỗi chỗ một nụ hôn nhỏ, rồi lại dừng thật lâu trên má, trên cổ, chậm rãi như muốn khảm giây phút này vào trí nhớ chính mình mãi mãi.

Người này là ai? Sao có thể vừa tàn nhẫn ép cậu, vừa thành kính nâng niu đến từng cái chạm cuối cùng?

Dù không thể thấy, Trạch Hy bất giác cảm giác... người này đã nhìn cậu rất lâu rồi, khắc khoải mong muốn, ước ao khao khát thân thể cậu không chỉ một hai lần.

Nụ hôn của hắn, đầy chiếm hữu, lại có chút gì đó dịu dàng đến không nỡ rời xa.

Nhưng Trạch Hy không  đủ sức để nghĩ nữa. Mắt nhắm nghiền, toàn thân rã rời, đến cùng buông mình trong vòng tay xa lạ, chìm vào giấc ngủ sâu.

Bên cạnh, người nọ im lặng ngắm cậu, vuốt ve tóc mềm, ánh mắt tràn đầy khát vọng cấm kỵ không ai có thể giải mã.

-

Bọn họ hoàn toàn không biết, khi chính mình ghì lấy đối phương trên xe, bên ngoài có người lặng lẽ chứng kiến tất cả. Người đó chỉ cách vài xe, tay cầm chìa khoá, ánh mắt không rõ vui buồn, che kín mọi cảm xúc trong lòng.

Lục Tinh Nhiên bước ra từ sảnh công ty, nhìn thấy xe lạ đậu ở hàng dành riêng cho nhân viên cấp quản lý, ánh mắt liền tối sầm. Hắn không tính xen vào đời tư của Trạch Hy—từ khi sống lại, chỉ muốn âm thầm bảo vệ, lặng lẽ ở bên, làm một người bạn, một người "sếp" tử tế, không làm Trạch Hy thấy ngột ngạt. Ban đầu hắn xuống bãi xe lấy tài liệu để quên, để ý một chiếc xe lạ, chưa kịp nhận ra của ai thì bóng hai người trong xe đã đập vào mắt: Trạch Hy bị ép ngồi vào lòng một thiếu niên tóc đỏ, sơ mi kéo cao, đôi tay thon dài siết chặt  vai hắn, còn có... cử động mà người đàn ông nào nhìn vào cũng hiểu đang xảy ra chuyện gì.

Lục Tinh Nhiên biết, đây là Hạ Tử Du.

Người mẫu lai đang lên, đại diện cho hàng loạt thương hiệu hot nhất. Mười bảy tuổi vào nghề, mười tám tuổi tất cả nền tảng mạng xã hội mỗi account đều không dưới mười triệu follow. Hắn ngoài vẻ ngoài điển trai còn cao lớn vượt trội. Người này là con nuôi của ba Trạch Hy, đời trước lẳng lặng xuất hiện trong cuộc đời Trạch Hy như một cái bóng lạnh nhạt.

Nhưng ký ức đời trước Lục Tinh Nhiên còn nhớ rất rõ. Sau khi Trạch Hy qua đời, Hạ Tử Du phát điên lao vào đám tang, chẳng màng một ai, lao tới đấm thẳng vào mặt Thẩm Uyên, gào thét như điên dại, một chút cũng không mảy may quan tâm danh tiếng chính mình. Nếu không có người can ra, cả hai đã đánh đến một mất một còn ngay bên quan tài Trạch Hy.

Lục Tinh Nhiên ngây người. Hắn lúc trước còn nghĩ Hạ Tử Du ghét Trạch Hy, lạnh nhạt với cậu, ai ngờ Trạch Hy chết rồi, hắn là người không thể kềm chế nhất.

Khi ấy không hiểu tại sao.

Giờ thì hiểu rồi.

Hoá ra Hạ Tử Du cũng như hắn—lặng lẽ yêu Trạch Hy đến điên cuồng. Nhưng khác ở chỗ, Hạ Tử Du dám đạp đổ mọi quy tắc, vì tình yêu, vứt bỏ thể diện, mà hắn—cả hai kiếp đều chỉ im lặng chịu đựng, tự ép mình đứng ở ranh giới không vượt qua, mong Trạch Hy một đời bình an, hy vọng cậu có thể tự do sống như cậu muốn.

Song hiện tại nhìn Trạch Hy mềm nhũn trên người Hạ Tử Du, bị hắn giữ trong tay, ánh mắt si mê cuồng nhiệt, Lục Tinh Nhiên đột nhiên cảm thấy vị trí của mình thật nực cười. Hắn từng nghĩ chỉ cần bảo vệ từ xa là đủ, dùng chút dịu dàng đổi lấy nụ cười Trạch Hy.

Nhưng hoá ra... trên thế gian này, chỉ những kẻ dám bất chấp tất cả mới có thể ôm người mình yêu vào lòng, bất kể giữa bóng tối, hay chốn công cộng đầy nguy hiểm.

Trạch Hy cũng vậy không phải sao, vứt hết mặt mũi tự mình ôm lấy đoá hoa đầy gai mang tên Thẩm Uyên. Để chính mình bị gai nhọn của nó đâm đến tứa máu, cả người tràn ngập vết thương.

Hai người trong xe quấn lấy nhau, từng nhịp chuyển động ẩn hiện sau lớp kính mờ, da thịt va chạm làm xe rung lắc dữ dội, hết thảy rơi vào mắt Lục Tinh Nhiên. Đáy lòng vừa đau đớn vừa tuyệt vọng—hóa ra, trên đời này, không chỉ có mình yêu Trạch Hy như vậy.

Lục Tinh Nhiên cái gì cũng có, tiền bạc, quyền lực, nhưng quá mức hèn nhát, quá mức dịu dàng. Hạ Tử Du ngược lại, không màng ánh mắt ai, đúng hay sai mặc kệ, chỉ cần có thể giữ lấy người mình yêu, hắn liền làm.

Mắt Lục Tinh Nhiên dừng thật lâu trên kính xe, mới lạnh lùng quay đi.

Đáy lòng trào dâng ghen tuông dữ dội chưa từng có—bỗng nhiên hắn nhận ra, đời này, không muốn làm "bạn tốt" nữa.

Nếu không thể có Trạch Hy bằng dịu dàng, hắn sẽ giành lấy bằng mọi cách có thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com