Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

24. Giả làm Lục Tinh Nhiên, chơi tôi một lần có được không


Trạch Hy ngồi xuống giường, tự bịt mắt còng tay, trái tim cũng lặng lẽ tự khóa kín. Mỗi lần cậu nghĩ đến chuyện này, lý trí đều gào lên muốn dừng lại, nhưng thân thể chỉ càng khát cầu, ngày càng khó buông.

Trong bóng tối, đầu Trạch Hy không ngừng hiện lên khuôn mặt Lục Tinh Nhiên. Nghĩ đến từng cử chỉ, từng ánh mắt dịu dàng của hắn. Mỗi lần ngồi cạnh nhau, Lục Tinh Nhiên đều chăm sóc cậu như sợ cậu sẽ tan biến, dịu dàng bọc lấy bất an trong lòng cậu bằng hỏi han giản dị, ấm áp. Nhưng nếu thật sự là hắn—nếu hắn là người đã nhiều lần lăng nhục thân thể cậu, tàn nhẫn chiếm đoạt, rồi lại ôm ấp vuốt ve như sợ cậu biến mất trong tay mình—

Cậu thật sự không thể nghĩ hai người đó là một, Lục Tinh Nhiên là trúc mã của cậu, cậu biết hắn từ nhỏ đến lớn, Lục Tinh Nhiên hắn là người dịu dàng nhất, cho dù là mẹ cậu hay đến Tử Du cũng không có được sự dịu dàng bảo bọc này, giống như cậu là trân bảo, trân quý phủng trong tay.

Cảm xúc phức tạp khiến Trạch Hy không biết mình nên sợ hãi hay chờ mong. Lục Tinh Nhiên thực sự có thể là kẻ biến thái như vậy sao? Người cậu từng nghĩ sẽ là bạn cả đời, là nơi an toàn cuối cùng trên thế giới này, lại chính là kẻ trói cậu trên giường, bắt cậu rên rỉ vì hắn, thậm chí ghi lại mọi biểu cảm dâm đãng của cậu để trêu đùa lăng nhục?

Sự dịu dàng của hắn cách cuồng nhiệt chiếm đoạt của người lạ rất xa. Trạch Hy không biết, chỉ ngồi im chờ. Không khí yên ắng đến mức nghe rõ nhịp tim chính mình đập. Lúc cửa mở, cậu vẫn không phân biệt được rốt cuộc là ai. Người đó luôn dùng thuốc ức chế, khóa chặt mọi manh mối, Trạch Hy lúc bị hắn ôm, mỗi lần đều như rơi xuống vực thẳm, mù mịt mông lung.

Bước chân tiến đến gần, một bàn tay chạm vào mặt cậu, vuốt nhẹ lên má, rồi lướt dọc xuống cằm. Hơi thở của người nọ nóng rực, sát bên tai cậu, mùi vị thật sự giống với Lục Tinh Nhiên, nhưng lại lạnh lẽo xa lạ. Ngón tay hắn vuốt dọc môi dưới của Trạch Hy, đầu ngón tay kẹp cằm, vừa dịu dàng vừa tàn nhẫn, như muốn khắc người này vào tận xương tủy.

Hắn không nói lời nào, chỉ nhẹ nhàng tháo từng cúc sơ mi Trạch Hy, động tác chậm rãi nhưng không chút do dự. Lần nào cũng vậy, dù lăng mạ tàn nhẫn, người lạ vẫn không giấu nổi quyến luyến cực đoan, ghì chặt cậu như thể mỗi lần chạm đều để bù đắp một đời kìm nén.

Áo bị cởi ra, cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng Trạch Hy bị sức nóng từ lòng bàn tay hắn đốt cháy. Cậu mím môi, run lên từng đợt. Thân thể dường như chỉ cần nghe được nhịp thở người nọ, liền không thể nào chống cự nổi, là cảm giác khi Lục Tinh Nhiên vén tóc cho cậu, đặt tay lên vai cậu, hay đơn giản nhìn cậu từ xa.

Không biết là vì sợ, hay vì chờ mong, hôm nay đáy lòng cậu cực kỳ bồn chồn. Có lẽ là tuyệt vọng muốn xác nhận: người này, có phải thật sự là Lục Tinh Nhiên? Nếu đúng là Lục Tinh Nhiên, ít nhất bản thân nên biết. Dù sao đối diện với hắn ngoài đời, Lục Tinh Nhiên quá dịu dàng, chưa từng lộ ra chút nào là kẻ điên cuồng biến thái. Mà nếu là người khác, Trạch Hy thật sự cũng không biết nên phản ứng thế nào.

Trạch Hy cảm nhận được bàn tay kia lướt xuống bụng, cởi quần cậu ra, rồi dừng lại giữa hai chân. Đầu ngón tay ấn lên âm hộ mềm ướt, xoa nhẹ một vòng, khiến toàn thân cậu nổi da gà.

"Trạch Hy thật sự ngoan quá. Làm tôi muốn nhìn thật kỹ dáng vẻ dâm đãng của em khi bị tôi chơi." Hắn vừa nói vừa hôn lên vành tai cậu. Ngay cả khi Trạch Hy đã chuẩn bị tâm lý, toàn thân vẫn không tự chủ được mà run lên.

Bàn tay hắn siết chặt eo cậu, đầu ngón tay len lỏi vào giữa hai chân, có điên cuồng cũng có dịu dàng. Người này rõ ràng vừa khát khao chiếm đoạt vừa muốn được yêu...

Hắn tách chân Trạch Hy, vùi đầu xuống hôn liếm lấy âm hộ ướt át, đầu lưỡi lượn qua từng khe thịt nhạy cảm khiến Trạch Hy không thể không run rẩy, nhưng cậu vẫn cố giữ lại chút lý trí, đợi đến khi khoái cảm dâng lên gần đỉnh mới khe khẽ đưa đôi tay bị còng lên, lần mò chạm vào mặt hắn. Làn da dưới đầu ngón tay vẫn căng mịn, góc cạnh gương mặt quen thuộc mà xa lạ.

"Tôi có thể yêu cầu anh một chuyện không?" Giọng Trạch Hy ngọt như kẹo, ẩn chút ngại ngùng, như thể thật sự thủ thỉ với người tình.

Hắn không nói gì, chỉ tạm dừng, ánh mắt từ trong bóng tối xoáy sâu, chờ cậu tiếp lời.

Trạch Hy chậm rãi, giọng lả lơi nhẹ bẫng:

"Hôm nay, có thể mở còng tay cho tôi không? Đổi một chút đi. Anh... anh thử nhập vai với tôi, nha?"

Cậu hít vào thật sâu, có chút khiêu khích:

"Tôi có một người bạn thân... là sếp của tôi, tên Lục Tinh Nhiên. Cậu ta rất đẹp, mà còn cấm dục, ngày nào cũng chúi đầu làm việc, ngoài mặt lúc nào cũng lạnh nhạt không nhìn ai, nhưng mỗi lần tôi nhìn cậu ấy dường như cậu ấy cũng rung động... Ngoài ra, cậu ấy là trúc mã của tôi, từ nhỏ liền ở bên tôi."

"Hôm nay... nếu không phiền, anh giả làm Lục Tinh Nhiên, chơi tôi một lần có được không?"

Chút yêu cầu rơi ra từ môi cậu, gợi tình lại vô cùng táo bạo. Lòng Trạch Hy thấp thỏm, vừa sợ bị nhận ra tâm tư, vừa dâng lên cảm giác kích thích kỳ lạ – như thể chỉ cần tưởng tượng người này là Lục Tinh Nhiên, chơi lên sẽ thấy kích thích gấp bội.

"Anh muốn tôi gọi là sếp, trúc mã, hay là Lục Tinh Nhiên bây giờ?"

Lời chưa dứt, người kia đã không chịu nổi tháo còng trên tay cậu, đẩy Trạch Hy ngã xuống giường, hôn sâu.

Bàn tay nóng rực lướt qua eo, Trạch Hy bị người nọ hôn đến nghẹt thở. Đôi tay tự do lần lên mặt, lên cổ, lên ngực đối phương. Từng đường nét đều mỗi một mạch máu trong người Trạch Hy run lên, trong đầu chỉ còn một ý nghĩ:

Nếu người này thật sự là Lục Tinh Nhiên... đêm nay, cậu sẽ hoàn toàn buông thả.

Bốn bề rất yên tĩnh, chỉ tiếng tim bọn họ đập là lớn nhất. Người kia lần nữa hôn lên xương quai xanh cậu, thân hình cao lớn đè chặt, tay siết lấy cổ tay cậu, giữ lên đầu:

"Được, hôm nay em muốn vai nào trước."

Trạch Hy chưa từng trải qua cảm giác bị khống chế trong giới hạn như vậy. Đầu óc mờ mịt, khoái cảm len lỏi khắp thân thể, cuối cùng cậu hít sâu, thì thào bên tai hắn:

"Sếp..."

Một từ này bật ra nhẹ bẫng, chỉ vừa đủ kích thích người nọ.

Dương vật nóng rực lập tức đâm mạnh vào âm hộ, không cho Trạch Hy thích ứng:

"Sếp... đau quá..."

Nhưng càng rên, người kia càng động tình cúi xuống cắn lên cổ, lên xương quai xanh cậu, bàn tay giữ chặt lấy eo, mông nhấc lên, thúc càng sâu, từng nhịp mạnh mẽ dồn dập, nước dâm trào ra lênh láng.

"Gọi nữa đi, sếp chiều em..."

Trạch Hy run bắn, hai chân quấn quanh hông đối phương, thân thể bị ép cong lên, âm hộ bị cày xới đến ướt đẫm.

Dương vật hắn kéo ra rồi lại dập vào, bắn nước liên tục. Cậu không chịu nổi, hai tay bấu chặt lưng hắn, ngửa cổ rên rỉ, mỗi lần gọi sếp là một lần hắn thúc càng hung bạo.

Lúc Trạch Hy lên đỉnh, dương vật của người nọ vẫn chưa bắn, chỉ đổi vị trí, kéo hai chân cậu lên cao.

"Giờ gọi tôi là gì?"

Trạch Hy thở dốc, mắt long lanh nước, tựa như vừa rồi bị làm không đủ, vẫn thòm thèm.

"Trúc mã..."

Chỉ hai chữ ấy, người kia gần như mất khống chế, lật Trạch Hy nằm úp, nhấc hông cậu lên, dương vật trượt sâu vào từ phía sau. Thúc từng cú mạnh mẽ khiến cả người Trạch Hy co giật, nước dâm trào ra, chảy dọc xuống đùi.

"Mỗi lần em gọi, tôi lại muốn chơi em đến phát điên," hắn rít qua kẽ răng, vừa thúc vừa giữ chặt lấy eo cậu, cắn nhẹ lên gáy khiến Trạch Hy run lên từng hồi, rên rỉ không kiềm chế được.

"Tôi... tôi không chịu nổi nữa..."

"Chịu nổi, trúc mã chiều em, đụ em sướng đến khóc mới thôi."

Mỗi lần đổi xưng hô, không khí càng thêm nóng bỏng.

Đến lúc cả hai cùng bắn ra lần nữa, hắn mới kéo Trạch Hy vào lòng, vuốt ve tấm lưng ướt mồ hôi, thì thầm:

"Tiếp tục, em muốn gọi tôi là gì nữa?"

Trạch Hy thở hổn hển, đầu óc choáng váng, rúc vào người đối phương. Ngón tay vô thức lướt qua xương quai xanh ẩm ướt của hắn, cảm nhận nhịp tim hắn dưới lồng ngực rắn chắc.

Cậu hiện tại ngồi trên đùi hắn, dương vật cắm sâu trong thân thể, cứng đến không chịu được. Đôi mắt bị bịt kín của Trạch Hy mờ mịt, trong đầu chỉ còn duy nhất một cái tên.

"...Lục Tinh Nhiên..."

Trạch Hy thì thào, âm thanh phát ra vừa nhỏ vừa run. Chỉ một cái tên thôi, người kia nghe xong điên lên thật sự. Bàn tay mạnh mẽ giữ chặt hông cậu, nhấc lên lại dập xuống. Dương vật hắn thực to, lại cong, dễ dàng chạm đến điểm nhạy cảm nhất trong thân thể cậu.

Hắn giữ cằm Trạch Hy, cúi đầu hôn sâu, lưỡi quấn lấy lưỡi cậu. Phía dưới không ngừng động lên, khoái cảm nối tiếp khoái cảm, không cho Trạch Hy thời gian thở dốc.

Bình thường đã làm rất lâu rồi, nhưng hôm nay người kia đặc biệt kéo dài. Hai người đổi đủ thứ tư thế, Trạch Hy bắn hai lần nhưng đối phương dường như vẫn chưa đủ.

"Sao... lâu vậy, anh—còn chưa bắn...?" Trạch Hy thở hổn hển, tay run rẩy bám lấy vai hắn, mồ hôi nhễ nhại khắp người. Dương vật trong cơ thể càng lúc càng lớn, càng nóng, thúc sâu đến tận cùng, làm âm hộ cậu co thắt từng hồi.

"Gọi tên tôi nữa đi, Trạch Hy. Em chỉ được gọi tên tôi, chỉ được rên rỉ dưới thân tôi."

Bàn tay trượt ra phía sau, bóp lấy mông cậu, ép hai chân Trạch Hy dang rộng hết mức, để cậu càng ngồi sâu xuống hơn nữa.

Tư thế này, xấu hổ quá mức...

Nếu hắn còn tiếp tục, Trạch Hy không chịu được nữa...

"Lục Tinh Nhiên... t—tôi muốn bắn..."

Hắn tựa như chỉ chờ một câu này. Xoay Trạch Hy quỳ lên, tay giữ chặt eo, bắt đầu thúc liên tục từ phía sau.

Từng cú dập vừa mạnh vừa sâu, cơ bụng cọ sát vào tấm lưng đầy mồ hôi của Trạch Hy.

Trạch Hy bị chơi đến run rẩy, cơ thể không ngừng co rút. Đến nỗi, bọn họ đổi thế, chân vắt lên vai hắn khi nào không biết. Mông Trạch Hy nhấc cao khỏi giường, dương vật thô lớn tiếp tục nắc lên.

Người kia không nói thêm gì, chỉ dùng cơ thể bày tỏ hết thảy. Mỗi một cú thúc là một lần Trạch Hy cảm nhận rõ ràng điên cuồng của hắn.

Kể cả bắn xong hắn vẫn tiếp tục. Một lần rồi lại một lần, Trạch Hy bị hắn đụ rã rời, ra nhiều đến dù không cương nổi nữa.

"A—a... chậm, chậm chút..."

"Trạch Hy, tập trung vào tôi, gọi tôi..." Hắn ép cậu ngẩng mặt về phía mình, dù mắt vẫn bị bịt kín, vẫn cảm giác được nụ cười hiểm độc ở khoé miệng người kia. "Em không bao giờ thoát được đâu, Trạch Hy."

Hắn thúc mạnh, cuối cùng bắn thật sâu vào trong, tinh dịch nóng bỏng tràn đầy, lấp kín thân thể cậu. Hắn ghé xuống liếm lấy nước mắt của Trạch Hy, lại hôn lên môi, lên má.

Không biết qua bao lâu, Trạch Hy mới được thả ra, toàn thân mềm nhũn, tinh dịch dính bết giữa hai chân, cơ thể không còn chút sức lực, chỉ có thể thở dốc, ngập ngụa trong khoái cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com