28. Cười với ai, đứng sát vào đây
Tiệc của giới thượng lưu, champagne sóng sánh khắp sảnh.
Thẩm Uyên đứng giữa đám đông, bàn tay nắm eo Trạch Hy rất chắc, không cho cậu rời mình nửa bước. Hắn ngoài mặt cao cao tại thượng, mắt ca hơn đầu, sâu bên trong lại có chút tự ti. Chỉ cần Trạch Hy nâng ly xã giao với ai, liền khó chịu gằn giọng:
"Cười với ai? Đứng sát vào đây."
Trạch Hy nhấp rượu, cười nhạt, trong lòng thầm mắng tên này điên thật rồi, đời trước có chết cũng không chịu đến chỗ công cộng với cậu, giờ lại dính người đánh chết cũng không buông.
Góc bên kia sảnh là Hạ Tử Du, dáng người cao lớn, âu phục xám tôn bật màu mắt xanh. Hắn vừa xuất hiện Omega liền gào thét muốn tìm cách tiếp cận, lại cả buổi chỉ nhìn về phía Trạch Hy.
Tử Du hiện tại đã không hề che giấu độc chiếm, hận không thể nuốt cậu ngay tại chỗ. Chẳng qua đông người, hắn đang chờ cơ hội.
Càng không nói tới Lục Tinh Nhiên. Người nọ điềm đạm vô cùng, dáng vẻ tổng giám đốc bận rộn giữa một rừng đối tác, ánh mắt mỗi lần lướt qua Trạch Hy tràn ngập sóng ngầm.
Tình thế hôm nay rất thú vị, mỗi lần Lục Tinh Nhiên mỉm cười với Trạch Hy, cậu liền bị Thẩm Uyên kéo eo, ánh mắt lạnh lẽo phóng thẳng sang phía Lục Tinh Nhiên, hắt lên người tình địch nguyên chai giấm.
Tiệc bắt đầu chưa đầy một giờ, bọn họ đã giương cung bạt kiếm, như dây đằng thít quanh Trạch Hy, người này buông người kia liền giữ lấy, không ai chịu nhường ai, chỉ chực lao vào xé xác đối phương.
Nhân vật chính thế nhưng thích thú nhấp rượu, thong thả nhìn ba kẻ si mê mình đấu đá.
Đời trước ai cho cậu địa vị này đâu. Bây giờ có ba người đàn ông tranh giành mình trước mặt thiên hạ, số phận xoay vần cũng khéo quá.
Đêm nay còn nhiều kịch hay để xem.
Thẩm Uyên nâng rượu, mắt sắc lạnh đảo qua Hạ Tử Du:
"Người mẫu nổi tiếng rồi, chắc không cần học gì đâu nhỉ? Đẹp trai là đủ. Cậu không phải được nhãn hàng book kín à, có thời gian rảnh rỗi quanh quẩn bên Trạch Hy, tôi cũng phục đấy."
Tử Du chẳng để tâm, giọng không lớn không nhỏ, từng câu sắc như dao:
"Thẩm tổng yên tâm, tôi vừa học vừa làm bảng điểm vẫn đẹp hơn tình sử của anh. Vẫn có thời gian quan tâm Trạch Hy, chứ không như người nào đó chạy theo dỗ dành hết omega này đến omega khác. Thẩm tổng năm nay ngoan ngoãn thế, không thấy đi bar, cũng không tiệc tùng. Diễn chồng tốt à?"
Tử Du nhìn qua Trạch Hy, ánh mắt vừa ngọt ngào vừa châm chọc:
"Hy, cẩn thận một chút biết không, tôi biết Thẩm tổng quen ai, bỏ ai, hôm nay gặp cũng nên kể qua vài cái tên nhỉ, tưởng gu của anh mỗi Omega thôi? Năm vừa rồi là Lưu thiếu gia; trước đó là ca sĩ nổi tiếng Lilith, sau đó—"
Thẩm Uyên suýt chút bóp nát ly rượu, mặt vẫn lạnh như băng:
"Được rồi, chỉ là em trai thôi, biết nhiều hơn cũng để làm gì. Chuyện cũ không nhắc, tôi không còn giữ liên lạc mấy người đó. Trạch Hy giờ đã có tôi, không đến cậu lo."
Ánh mắt Tử Du lười nhác mà sâu thẳm:
"Anh cũng nói rồi, tôi là em trai, không bảo vệ anh ấy thì ai bảo vệ? Nhìn anh bận rộn như vậy, sợ không có thời gian thoả mãn Trạch Hy, để anh ấy tịch mịch. Thẩm tổng bận việc cứ giao cho tôi, tôi rất tình nguyện. Thoả mãn Trạch Hy, chuyện này tôi làm được."
Hai người nhìn nhau, tia lửa xẹt ngang bàn tiệc. Lục Tinh Nhiên ở bên cạnh, mắt thấp thoáng ý cười khó dò.
Đại sảnh sáng rực ánh đèn, tiếng chạm ly, nhạc giao hưởng nhẹ nhàng giữa trăm lời chào hỏi khách sáo. Bọn họ thế nhưng không biết màn kịch thú vị nhất diễn ra giữa những người quen biết từ trước.
Em trai của Lục Tinh Nhiên dáng vẻ hoạt bát, vừa thấy Trạch Hy đã vui mừng lôi kéo:
"Trạch Hy! Lâu lắm em không gặp anh! Nghe nói bây giờ anh về làm ở công ty của anh em à? Sao không qua nhà chơi với bọn em nữa?"
Lục Tinh Nhiên đứng phía sau, ánh mắt vẫn dịu dàng như trước, chỉ có đôi môi mím lại như cười như không, khẽ gật đầu:
"Ừ. Dạo này công việc bận, chưa mời được cậu ấy về nhà ăn cơm, đúng là thất lễ." Nói như thể hôm nào đi làm Trạch Hy cũng không thất thần ngồi trên đùi hắn, rên rỉ bắn ra.
Thẩm Uyên đứng bên, cười nhạt:
"Tôi thấy hơi lạ, Trạch Hy nhà tôi lại được ưu ái tuyển vào công ty có tỷ lệ chọi cao thế không thể ngẫu nhiên, tổng giám đốc Lục tự mình tuyển dụng bạn cũ, có phải là quá ưu ái không?"
Lục Tinh Nhiên không đổi sắc mặt, chỉ bình thản đáp:
"Có năng lực thì đi đâu cũng được trọng dụng. Không như một số người dựa vào chính mình là thiếu gia tự lên làm sếp, ngoài ngoại hình ra... chưa biết mặt khác có gì tốt."
Thẩm Uyên mỉm cười, ánh mắt lại lạnh băng:
"Lục tổng nói vậy là ý gì? Tôi nghe không rõ, hay muốn mượn việc công để mắng người?"
Lục Tinh Nhiên cười khẽ, không giấu được dao:
"Chỉ là lời nhắc nhở chung, ai nghe thấy thì tự biết."
Không khí căng như dây đàn. Em trai Lục Tinh Nhiên vì nhỏ tuổi, vẫn vô tư, không nhận ra không khí giữa người lớn đã chuyển sang âm trầm.
"Em nhớ hồi nhỏ anh với anh hai hay dẫn em đi công viên, bây giờ muốn hẹn lại anh mãi mà anh cứ bận suốt thôi!"
Trạch Hy chỉ cười, nhấp rượu không nói gì, để mặc cho ba người đàn ông quanh mình vì cậu mà giương cung bạt kiếm.
Đến cùng, lúc bọn họ tách ra, Thẩm Uyên thật sự không kềm được nữa. Ánh mắt Trạch Hy lúc nào cũng hờ hững như người ngoài cuộc làm hắn phát điên. Đặc biệt cái cách cậu đứng giữa ba người bọn họ, biết bọn họ tranh nhau, chính mình chỉ cười lạnh, không chút để tâm đến ai.
Khi bữa tiệc ồn ào hơn, Thẩm Uyên ghé tai cậu thấp giọng:
"Ra ngoài với tôi."
Chưa đợi cậu phản ứng, hắn đã siết cổ tay Trạch Hy kéo thẳng vào nhà vệ sinh, xung quanh không có ai lui tới.
Cửa vừa đóng, Thẩm Uyên đã ép Trạch Hy vào tường:
"Cậu thích xem tôi và bọn họ đấu đá vì mình lắm đúng không? Mắt cậu thế nhưng nhìn tôi như người xa lạ."
Hắn cắn mạnh lên môi cậu, lực siết ở eo khiến cậu không tài nào nhúc nhích. Hai bàn tay to lớn nhanh chóng luồn vào trong áo sơ mi được là thẳng của Trạch Hy, vén cao lên, ngón tay thô ráp xoa mạnh lên phần eo, rồi men xuống dưới quần tây.
"Đứng thẳng, mở chân ra cho tôi."
Thẩm Uyên không cho phép cậu chống đối, một tay hắn vừa kéo khóa quần cậu, một tay đè chặt ép cậu sát vào tường, tiếng thở gấp vang lên trong không gian nhỏ hẹp. Dương vật hắn đã cương lên từ khi ở trong sảnh, giờ chen vào khe đùi Trạch Hy, chỉ cần nhích lên một chút liền có thể đâm vào lồn nhỏ ướt nhèm.
"Cậu nghĩ tôi không biết cậu dạo này hay lơ tôi à?"
Hắn kéo quần lót Trạch Hy, hai ngón tay tách mở lồn nhỏ ẩm ướt, đầu lưỡi lướt qua cổ, cắn xuống, để lại dấu vết thật sâu.
"Cái lồn này là của ai, Trạch Hy, cậu là của ai?"
Hắn vừa nói vừa dùng ngón tay rà sát mép âm hộ, rồi đâm thẳng vào trong, cảm giác chất nhờn sền sệt dính lên đầu ngón tay:
"Dự tiệc thôi cũng ướt như vậy, dâm đãng quá mức. Ướt như vậy chờ bọn họ tới làm cậu à?"
Trạch Hy kêu một tiếng, hai chân run lên vì hưng phấn, thân thể Alpha cứng cáp nhưng mỗi lần bị Thẩm Uyên đè ra, cả người mềm nhũn không còn sức lực. Thẩm Uyên càng điên cuồng, hắn xoay người cậu lại, ép ngực vào tường, hai tay giữ chặt hông, dương vật nóng cứng chà mạnh lên âm hộ ướt sũng, không báo trước liền đâm thẳng vào.
Cú thúc đầu tiên mạnh đến mức Trạch Hy phải cắn môi ngăn tiếng rên, cơ bụng căng lên, tay vô thức bấu lấy mép bồn rửa lạnh buốt.
"Tôi phải dạy lại cho cậu nhớ ai mới là người sở hữu cậu." Hắn gằn giọng, túm tóc cậu kéo sát vào môi mình, đâm đến mức da đầu Trạch Hy tê rần. "Đĩ dâm, ra ngoài ít lẳng lơ một chút."
Nhịp thúc càng lúc càng mạnh. Âm da thịt va vào nhau vang vọng trong không gian hẹp. Trạch Hy đến cùng không nhịn được, kêu khẽ.
"S-sướng quá, Uyên... aa—nhẹ chút, tôi chịu không nổi..."
Thẩm Uyên cúi xuống liếm lên gáy cậu, hạ giọng bên tai:
"Đêm nay về nhà, tôi còn chưa xong đâu Trạch Hy."
Một tay hắn luồn ra trước, nắm chặt dương vật Trạch Hy, vừa tuốt vừa thúc sâu, vặn vẹo đầu ngón tay trên đỉnh quy đầu, cố tình kích thích, lại không cho cậu ra.
"Chậm—Uyên, chậm chút..." Có trời biết Thẩm Uyên cực kỳ thích lúc chính mình sục cho Trạch Hy, lồn nhỏ mỗi lần như thế điên cuồng siết hắn chặt chẽ không một kẽ hở.
Hắn yêu nhất cảm giác này, Trạch Hy tan rã run rẩy trong tay mình, cả trước cả sau đều bị chiếm giữ. Đầu óc lấp kín toàn là hắn, không có thời gian nghĩ về bất kỳ ai khác.
Đến cuối cùng, dưới bàn tay thô bạo và nhịp đâm sâu thô lỗ của Thẩm Uyên, Trạch Hy bị ép lên đỉnh, nước mắt rịn ra nơi khoé mắt. Môi mím chặt, run rẩy bắn ra, hai chân mềm nhũn đứng không vững.
"A..."
Thẩm Uyên bắn đầy bên trong cậu, không rút ra ngay, dương vật run rẩy trong cơn cực khoái. Hắn ghé sát tai Trạch Hy, giọng lạnh lùng dứt khoát:
"Nhớ lấy, cậu là của tôi."
Rồi mới chậm rãi rút ra, giúp cậu kéo quần lên, chỉnh lại áo lẫn tóc. Nhìn trong gương thấy khóe miệng Trạch Hy vẫn còn vết cắn đỏ tươi, Thẩm Uyên cuối cùng mới nhếch môi cười, khoác vai cậu bước ra ngoài, dáng vẻ nghiêm chỉnh âu phục sạch sẽ thẳng tắp như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Chỉ có Trạch Hy, cả người run rẩy, hai chân mềm nhũn. Trong quần lót nhão nhão dính dính dính nhắc nhở chính mình vừa rồi thuộc về ai, không cách nào phủ nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com