Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

29. Thịt ngon, mỗi người đến cắn một miếng đi


Tử Du đứng ngoài hành lang dưới dãy đèn chùm rực rỡ, lặng lẽ dựa lưng vào tường. 

Mắt xanh như lục bảo nhìn xuyên qua đám đông, chưa từng rời bóng lưng Trạch Hy.

Hắn không quan tâm tiệc kiểu này, tới vì biết Trạch Hy sẽ ở đây—thực ra vì Trạch Hy hắn mới nhận lời, sẵn lấy cớ khoe âu phục vừa được nhà thiết kế riêng gửi tặng.

Hắn nhìn quanh rồi ra hiệu cho mẹ Trạch Hy đứng gần đó, vừa khéo bà vẫn luôn chờ dịp để "mượn" con trai về chuyện trò vài câu. Tử Du nhoẻn miệng cười, gật đầu cảm ơn, mắt lấp lánh nét tinh nghịch trẻ con.

Bên trong, Trạch Hy chỉnh lại quần áo, nửa thân dưới vẫn cảm giác như có kẻ chen vào, nguyên cây hàng cứng ngắc không tha cho cậu. 

Mẹ cậu dịu dàng bước tới, khẽ khàng bảo:

"Hy Hy, giúp mẹ nói Tử Du vào một lát được không? Nó ở ngoài hành lang không chịu vào chung vui với mọi người."

Trạch Hy không biết nói thế nào, liếc Thẩm Uyên một cái rồi gật đầu đi theo, trong lòng vừa buồn cười vừa chua xót—đời trước cậu quanh đi quẩn lại luôn một mình, chưa từng có ai "mượn" cậu khỏi tay Thẩm Uyên như thế, đấy là nếu hắn có từng giữ rịt cậu bên người.

Ra đến hành lang, chưa kịp hỏi han gì, Tử Du đã kéo Trạch Hy vào một góc khuất, chỗ rèm cửa che kín.

Đèn vàng dịu đổ bóng hai người lên vải nhung, Tử Du cúi đầu, giọng trầm thấp mang chút bướng bỉnh:

"Anh làm gì mà bước đi còn không vững thế? Vừa rồi bị hắn làm trong nhà vệ sinh à?"

Tử Du không hề giấu ghen tuông trong mắt, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Trạch Hy, ngón tay trắng trẻo tinh tế vuốt chỗ da thịt bị siết đỏ. Nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cậu, biết mình nói trúng rồi.

"Tôi nhịn cả tối, không thì... lần sau nói tôi đợi trong nhà vệ sinh trước, anh bước vào là tôi làm luôn."

Giọng Tử Du ngọt ngào, mắt lại cực kỳ ghen tuông.

"Bên trong vẫn còn của hắn phải không? Thật sự tôi chỉ muốn cắn đè lên dấu của hắn, để ai nhìn cũng biết anh là của tôi."

Ngoài mặt là thiếu niên ngây ngô, nhưng chỉ cần không có ai nhìn, Tử Du liền thành con sói nhỏ hung dữ, cắn gấu quần Trạch Hy kéo kéo về phía mình.

Dù chỉ có thể tranh thủ vài phút, cũng muốn độc chiếm Trạch Hy. Bất kể là một ánh nhìn, một cái nắm tay, một lời hỏi thăm dịu dàng.

Tử Du cúi xuống, đôi mắt xanh dịu dàng, cũng quá mức cháy bỏng, ép Trạch Hy vào góc khuất sau rèm, cái hôn của hắn cuồng nhiệt đến mức Trạch Hy gần như không thở nổi, phải siết vai Tử Du chống đỡ.

Hơi thở thiếu niên mang vị rượu nồng đậm, lưỡi hắn không ngừng truy đuổi, dây dưa đến khi toàn thân Trạch Hy run lên, đầu óc mụ mị vì thiếu dưỡng khí.

"Đừng để hắn làm anh đau... tôi đau lòng biết không?" Tử Du hôn lên cổ cậu một cái rõ sâu rồi mới chịu thả người.

Trạch Hy thoát được, vội vã chỉnh lại quần áo, cố lấy lại vẻ bình tĩnh rồi quay lại sảnh bên cạnh Thẩm Uyên, mặt vẫn còn hơi đỏ, môi sưng lên. Thẩm Uyên liếc qua, nhíu mày nhưng không nói gì, cậu nghĩ mình có thể an ổn ngồi yên được một lúc thì điện thoại đột ngột rung.

Màn hình hiện tên cấp trên của cậu. Trạch Hy thoáng ngạc nhiên—giờ này sao lại gọi mình?

Cậu đành cúi đầu xin phép hắn:

"Quản lý gọi, tôi ra ngoài nghe máy một chút."

Chưa đi xa, vừa mới đến hành lang vắng, còn chưa mở miệng đã bị một bàn tay kéo mạnh vào góc tối giữa hai bức tường.

Chỉ kịp nhìn thấy đôi mắt sâu như vực, Trạch Hy bị Lục Tinh Nhiên ép sát vào tường, nụ hôn của hắn dứt khoát cuồng nhiệt đến mức Trạch Hy thở không ra hơi, cả người bừng lên.

Lục Tinh Nhiên siết chặt eo cậu, bàn tay luồn vào trong sơ mi, đầu ngón tay vuốt dọc sống lưng làm Trạch Hy khẽ rùng mình.

"Nhớ em muốn điên rồi, vừa nãy nhìn em bên cạnh Thẩm Uyên, chỉ muốn ném tay hắn khỏi người em." Hắn cắn nhẹ lên vành tai Trạch Hy, hôn dọc xuống cổ, tay nhanh chóng mò tới mép quần Trạch Hy.

Trạch Hy giờ mới nhận ra cuộc gọi vừa rồi là cái cớ Lục Tinh Nhiên bày ra. Sếp tổng muốn cậu, quản lý không thể không gọi.

Dưới ánh đèn mờ trong hành lang, Lục Tinh Nhiên cắn nhẹ lên xương quai xanh cậu, mắt lộ rõ khao khát không che giấu.

"Thật sự rất nhớ em..." 

Lục Tinh Nhiên ép Trạch Hy vào tường lạnh, ngón tay lướt dọc từ eo xuống dưới, động tác không vội vàng, ngược lại cố ý khiêu khích. Cậu rên khẽ, hai tay bấu lấy vai Lục Tinh Nhiên, thân thể căng lên, cảm giác hồi hộp kích thích như có thể bị bắt quả tang bất cứ lúc nào.

"Đừng mà... người ta thấy bây giờ..." cậu xấu hổ đẩy hắn ra, nhưng người nọ làm gì buông được.

Hắn kéo khoá quần Trạch Hy, cẩn thận lột quần lót mỏng, ngón tay lướt xuống khe nhỏ, vừa chạm đến đã cảm nhận được nước dâm ẩm ướt nóng hổi pha, lẫn tinh dịch Thẩm Uyên còn sót lại.

Lục Tinh Nhiên nghiến răng, trượt ngón tay vào trong, vừa moi vừa cười lạnh:

"Lầy lội thế này, bị Thẩm Uyên làm chưa đủ? Tử Du vừa rồi còn liếm em nữa, sao vẫn còn ướt?"

Trạch Hy thở hổn hển, nghe hắn châm chọc thật ra có chút kích thích. Hai chân run rẩy mở rộng hơn nữa, mặc hắn đưa dương vật cứng nóng cọ sát giữa hai đùi mình. Lục Tinh Nhiên không chờ thêm, ép cậu chặt vào tường, dương vật thô to tìm đúng chỗ, nhấn mạnh vào trong một lần, lấp đầy đến tận cùng.

"Đĩ nhỏ... ai cũng chơi em rồi, nhưng chỉ tôi mới cho em cảm giác kích thích thế này đúng không?" — Hắn vừa nhấp vừa cắn lên cổ Trạch Hy, bàn tay bóp lấy mông cậu, chỗ đó quả thật co giãn cực kỳ thích tay.

Sau đó, Trạch Hy bị đâm đến không thể đứng vững, phải bấu lấy cổ hắn, thở dốc liên hồi, nước lồn tuôn ra ướt nhẹp, mỗi nhịp ra vào đều phát ra tiếng nước.

"Sếp... chậm... chậm một chút..." Cậu rên rỉ, vừa xấu hổ vừa không dám để người qua lại phát hiện.

Lục Tinh Nhiên không buồn đáp, dương vật cứng ngắc cọ vào vách thịt, vừa thô bạo vừa ác liệt trừng phạt cậu.

"Gọi tôi là gì? Không phải sếp, cũng không phải trúc mã. Là Tinh Nhiên."— Hắn rút ra gần hết, lại thúc sâu, làm Trạch Hy sướng đến ngửa đầu, miệng há ra không nói được tiếng nào, nước nhờn bên trong tràn trề, ướt hết quần lót.

"Sướng... quá... Tinh Nhiên—a, tôi... chịu không nổi..." Cảm giác bị chơi giữa nơi công cộng khiến Trạch Hy càng mất khống chế, dương vật phía trước cọ sát vào áo sơ mi bung ra, bắn tung tóe lên vách tường trước mặt

Lục Tinh Nhiên cảm nhận được cơ thể Trạch Hy co thắt điên cuồng, lồn nhỏ siết chặt lấy dương vật mình, cũng không nhịn được nữa, thúc mạnh thêm vài nhịp, bắn sâu vào bên trong, vừa nhiều vừa nóng, hòa lẫn với tinh dịch của Thẩm Uyên từ trước.

Chỉ khi xong xuôi mới ôm lấy Trạch Hy, thì thầm bên tai:

"Khép chặt, tôi muốn cho hết hôm hay bên trong em toàn là tinh dịch của tôi."

Hắn sau đó vét tinh dịch trào ra, nhét ngược lại vào trong, không cho chất lỏng dư thừa chảy xuống.

Toàn thân Trạch Hy run rẩy dựa sát vào người hắn, mắt long lanh, nhục nhã lại kích thích vô cùng.

-

Vừa về đến nhà, Thẩm Uyên liền đẩy Trạch Hy xuống sofa phòng khách. Hắn giật phăng áo khoác cậu, cúi xuống cắn mạnh lên xương quai xanh còn vương mùi nước hoa xa xỉ, tay lột quần Trạch Hy xuống, động tác thô bạo không chút dịu dàng.

Hắn cúi xuống giữa hai đùi cậu, ngón tay tách môi nhỏ ra, lưỡi quét một vòng dọc theo mép thịt ướt át. 

"Dâm đãng thế này, ở ngoài tiệc cậu liếc mắt nhìn ai? Lục Tinh Nhiên? Hay là Hạ Tử Du?"

Ngón tay hắn đột ngột đâm sâu vào bên trong, lúc rút ra kéo theo một dòng dịch trắng đục. 

Tinh dịch vừa rồi còn sót lại, mỗi hắn không biết bên trong không chỉ của riêng mình.

"Tưởng chỉ có Lục Tinh Nhiên để ý cậu, không ngờ Hạ Tử Du cũng chực chờ ngoạm lấy? Bọn họ biết cậu dị dạng như thế này còn thèm muốn cậu sao? Hay là bị cái lồn này của cậu làm cho phát điên lên rồi?"

Trạch Hy không đáp, môi cắn chặt rên rỉ. Dưới thân ướt nhẹp, hai chân quấn quanh eo Thẩm Uyên, run rẩy không ngừng. Thẩm Uyên hừ lạnh, kéo cậu ngồi lên đùi mình, dương vật cứng nóng dựng đứng, không kiên nhẫn, nhấn mạnh vào trong một nhịp.

"Mở chân cho ai cũng được, chỉ cần bị chơi là sướng phải không? Tôi làm cậu suốt đêm không đủ, còn lẳng lơ muốn Alpha khác đụ?"

Hắn trào phúng, dương vật thô to đâm đến chỗ sâu nhất. 

"Uyên, đừng mạnh như vậy—ưm..."

"Không thể không mạnh, cái lồn này thật sự làm người ta điên lên, không trách được Lục Tinh Nhiên cũng muốn, con sói kia cũng muốn... Nhưng chỉ chồng cậu mới có thể làm cậu, nhớ hay không nhớ?"

Trạch Hy không thể trả lời. Mỗi lần bị hắn sỉ nhục, thân thể cậu càng dâm đãng hút lấy dương vật hắn, dịch nhờn tràn ra ướt nhẹp.

Thẩm Uyên gằn giọng, vừa chơi vừa bóp mạnh mông cậu:

"Ngoan, tối nay tôi làm cho cậu không còn sức đi quyến rũ ai nữa."

Hắn đổi tư thế, úp mặt Trạch Hy xuống sofa, tách mông cậu ra, dương vật nóng rực lần nữa đâm sâu vào lồn nhỏ sưng đỏ. Đâm thêm ròng rã chục phút, khiến Trạch Hy không nhịn nổi bắn ra. Thẩm Uyên thấy vậy điên cuồng thúc thêm mấy nhịp, cũng xuất trong, vừa nhiều vừa nóng.

Kết thúc, hắn vẫn chưa buông tha, quay sang hôn lên tai Trạch Hy, thì thầm nhục mạ:

"Sau này nhớ kỹ, chỉ được để tôi chơi cậu. Không cho liếc ngang liếc dọc. Nếu không, tôi khiến cậu không sống nổi đâu, Trạch Hy."

Toàn thân Trạch Hy mềm nhũn, nước mắt ướt đẫm, miệng không nói được gì. Mặc hắn bế lên phòng làm tiếp. Dưới thân, tinh dịch vẫn không ngừng chảy ra, chứng minh thân thể này ai cũng thèm muốn, đặc biệt là Thẩm Uyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com