34. Anh với Lục Tinh Nhiên có gì không đấy?
Thẩm Uyên chờ sẵn ở sân bay, thấy Trạch Hy đi cùng Lục Tinh Nhiên, ánh mắt hai người va chạm tóe lửa, chẳng ai chịu nhường ai. Trạch Hy vừa tới, Thẩm Uyên đã lạnh lùng, "Cảm ơn Tổng giám đốc Lục đã đưa Trạch Hy về, sau này không cần phiền vậy nữa."
Lục Tinh Nhiên cười đáp lễ, mắt sâu hun hút nhìn Trạch Hy thật lâu như có gì đó không tiện nói trước mặt người khác.
Trạch Hy thấy bầu không khí căng thẳng, nhanh chân leo lên xe Thẩm Uyên.
Lúc xe dừng, Trạch Hy còn chưa kịp hỏi Thẩm Uyên đã cúi xuống, cắn lên cổ cậu một cái mạnh. Tay hắn luồn vào trong áo sơ mi, xé không thương tiếc.
"Sao, đi nước ngoài vui thế à? Về trễ còn để người khác đưa về, giỏi thật đấy, Trạch Hy."
Cậu rên khẽ, vội vàng bám vào vai hắn, nhưng chưa kịp nói gì thì Thẩm Uyên đã chỉnh ghế đẩy cậu ngã xuống, bàn tay thô ráp cởi luôn quần cậu, kéo tụt cả quần lót xuống đầu gối.
Mới sáng, Trạch Hy còn khổ sở đứng trong phòng tắm, móc hết tinh dịch của Lục Tinh Nhiên, giờ lại bị Thẩm Uyên xé toạc, hung hãn chen vào trong, không dạo đầu cũng không cho cậu một giây chuẩn bị.
"Vừa về đã ướt như vậy, hay là ở nước ngoài được người ta chơi quen rồi? Tôi mà không tới đón chắc cậu còn theo Lục Tinh Nhiên về luôn quá."
Trạch Hy bị làm đến rên rỉ, hai chân vô thức quấn quanh eo hắn, cơ thể lắc lư theo từng nhịp va chạm mạnh bạo. Mỗi lần dương vật của Thẩm Uyên thúc sâu vào, cậu lại càng run rẩy, cái cảm giác bị người ta đè nghiến, không có một chút an toàn nào nhưng lại quá mức kích thích, khiến toàn thân tê dại.
Hắn ghé vào tai cậu thì thầm, giọng khàn đục đầy dục vọng:
"Đêm qua nghe cậu thở gấp qua điện thoại mà tôi muốn điên lên, chỉ muốn chui qua đầu dây bên kia đè chết cậu, nghe cậu rên rỉ mà không được chạm vào thật sự phát rồ."
Bàn tay hắn thô bạo xốc lấy hông Trạch Hy, đẩy mạnh hơn nữa, mỗi cú thúc đều thô bạo như muốn nghiền nát, trừng phạt.
Âm hộ đã mềm ướt càng siết chặt, nước chảy ra ướt nhẹp cả băng ghế.
"Mở chân lớn ra, để tôi xem cái lồn dâm đãng này bị chơi đến nghiện thế nào."
Trạch Hy không còn sức chống lại, chỉ biết bấu chặt vào ghế, miệng nức nở gọi tên Thẩm Uyên, thân thể run rẩy. Mỗi lần Thẩm Uyên nhắc tới chuyện điện thoại, nhắc tới Lục Tinh Nhiên, cảm giác cấm kỵ trong lòng càng lan ra mạnh mẽ, thật sự rất kích thích.
Cuối cùng, hắn gầm lên một tiếng, bắn thật mạnh vào bên trong, tinh dịch nóng hổi trào ra lấp đầy âm hộ mềm nhũn, dư vị kích thích vẫn còn lan khắp toàn thân.
-
Tử Du vừa nhìn thấy Trạch Hy về, chẳng để cậu kịp cởi áo khoác đã kéo thẳng vào phòng ngủ, khoá cửa lại, áp sát vào tường mà hôn đến nghẹt thở.
"Tôi nhớ anh chết đi được, Trạch Hy. Hôm trước nhìn anh trên màn hình mà muốn xuyên qua đè anh xuống."
Trạch Hy bị hôn đến run rẩy, trong lòng thầm kêu sói con này đúng là đáng sợ, mạnh tay mạnh chân, nhưng không hiểu sao cậu lại thích cái cảm giác bị hắn đè ép như thế, nhìn vào đôi mắt xanh lấp lánh, toàn thân lại mềm nhũn ra, tự nguyện vòng tay qua cổ hắn.
"Anh... hôm nay còn ướt hơn cả trên video. Nói thật đi, mấy ngày nay có ai chạm vào chưa? Hay là nhớ tôi quá nên tự chơi?"
Trạch Hy mặt đỏ bừng, bị hắn liếm mút đến mức nước nhễu ra không ngừng, chỉ biết bấu vào vai hắn thở dốc, không dám trả lời.
"Trả lời tôi đi, Trạch Hy... Có ai chạm vào chưa? Hay là chỉ chờ tôi về?"
"Chỉ chờ..." Trạch Hy mím môi, ngượng ngùng thở gấp "... chỉ chờ cậu thôi."
Tử Du nghe vậy cười rạng rỡ, thoả mãn vùi sâu mặt vào giữa hai chân cậu, liếm không ngừng đến khi âm hộ Trạch Hy co rút, run lên dữ dội, nước chảy tràn ra tay hắn.
Không kìm được nữa, hắn lột luôn quần áo của mình, dương vật to lớn dựng thẳng. Trạch Hy vừa nhìn đã đỏ mặt, hai chân vô thức mở lớn, chờ sói con nhà mình chen vào. Tử Du cúi xuống hôn lên má, lên trán, rồi nghiêng người ép dương vật vào trong.
Cái cảm giác bị người như Tử Du chiếm lấy, thật sự không thể nói thành lời. Mỗi cú thúc của hắn vừa mãnh liệt vừa dịu dàng, mỗi lần dừng lại đều rướn người liếm hôn lên tai, lên cổ, dỗ dành:
"Anh chỉ là của tôi thôi nhé, dù có cưới ai cũng mặc kệ, tôi cũng phải chơi anh cho bằng hết."
"Được... đều cho cậu... Tử Du... nhẹ—"
Đến khi lên đỉnh, Tử Du giữ chặt eo cậu, bắn từng đợt nóng hổi vào bên trong, không cho Trạch Hy nhúc nhích.
Cao trào qua đi, hắn vẫn chưa buông, "Một lần nữa nhé, tôi nhớ anh lắm, nhớ chết đi được!"
Ai kêu em trai cậu đẹp như vậy, Trạch Hy muốn nói không cũng không đành lòng.
Bọn họ làm thêm một hiệp, Tử Du lúc xong chuyện vẫn không chịu rời khỏi Trạch Hy. Hắn ghì chặt cậu trong lòng, nội tâm lúc này đầy mâu thuẫn, nhất là mỗi khi nghĩ đến cái tên Lục Tinh Nhiên.
Họ Lục không phải kiểu người ai cũng để ý. Hắn thế nhưng mỗi lần gặp Trạch Hy, mắt tràn ngập si mê lẫn chiếm hữu. Hồi nhỏ, Tử Du thấy bọn họ thân thiết với nhau, chỉ nghĩ là bạn bè. Nhưng lớn lên rồi, càng nhìn càng thấy giữa họ có gì đó mơ hồ khó nói.
Tử Du hậm hực cắn vào cổ Trạch Hy, giọng sặc mùi trẻ con ghen tuông:
"Này, anh với Lục Tinh Nhiên... hai người có gì không?"
Trạch Hy chịu đau sờ cổ, "Du, làm gì thế!"
Tử Du không cam lòng, nói tiếp:
"Anh thật sự không có gì với anh ta à? Tôi thấy anh ta nhìn anh chẳng giống sếp với nhân viên đâu. Tôi... tôi không thích anh gần anh ta như thế."
Tử Du bất an vô cùng. Hắn muốn mình là người duy nhất khiến Trạch Hy mềm lòng, cũng là người duy nhất chạm vào cậu như thế.
Muốn tỏ ra trưởng thành không ghen tuông linh tinh, nhưng nghĩ đến Trạch Hy bị người khác nhìn bằng ánh mắt si mê, thật sự không chịu nổi.
"Anh nói đi, rốt cuộc giữa anh với Lục Tinh Nhiên là gì? Nếu anh ta mà làm gì anh, tôi không tha đâu."
Nói như vậy, nhưng không tha là không tha thế nào, hắn vẫn chưa nghĩ ra.
-
Khán đài nhà thi đấu chật kín người, tiếng reo hò vang rền khắp nơi. Trạch Hy ban đầu còn có chút e dè, nhưng chưa kịp nghĩ nhiều đã bị Tử Du kéo lên hàng ghế đầu, vị trí đẹp nhất trong sân.
Tử Du nổi bật vô cùng, tóc đỏ rực như lửa, cơ bắp rắn chắc gọn gàng hiện rõ mồn một mỗi lần hắn bật nhảy tranh bóng. Mắt xanh lúc tập trung đón bóng cực kỳ sáng.
Trạch Hy ngồi chưa ấm chỗ đã nghe tiếng mấy nữ sinh khác xì xào:
"Số 13 đẹp trai quá chừng!"
"Hạ Tử Du ấy, tao nghe bảo ngoài đời còn đẹp hơn trên tivi!"
Trạch Hy nghe hết, không khỏi liếc nhìn sói con dưới sân. Thật ra, so với vẻ đẹp lạnh lùng trầm ổn của Lục Tinh Nhiên hay nét trưởng thành cứng cỏi của Thẩm Uyên, Tử Du giống như ánh mặt trời rực rỡ giữa đám đông người—bốc đồng, kiêu ngạo, cũng vô cùng nổi bật.
Càng xem, Trạch Hy càng cuốn vào nhịp điệu trận đấu. Tử Du chơi rất tốt, thể chất nổi bật giúp hắn di chuyển linh hoạt, tay cực dính bóng, mỗi lần lên rổ đều khiến cả khán đài vỡ òa. Khí chất khiến người ta không thể rời mắt, nhất là mỗi lần nhảy lên dứt điểm.
Trạch Hy không nhớ mình đã bao lâu rồi không phấn khích như thế, ngực dâng lên cảm xúc khó tả—vừa tự hào vừa ngưỡng mộ. Trong lòng lại có chút buồn cười: đời trước cậu thích Thẩm Uyên cũng vì hình dáng người đó trên sân bóng, giờ thì ngồi đây, tim rung động bởi một người khác.
Cuối trận, Tử Du ghi bàn thắng quyết định, cả sân vỡ tung trong tiếng hò reo. Đồng đội ào tới ôm hắn, mà Tử Du chỉ ngẩng đầu tìm kiếm một ánh mắt trong biển người.
Tử Du vẫy tay về cậu, nụ cười rạng rỡ như mặt trời.
Lúc tiếng còi chung cuộc vang lên, Tử Du bỏ qua cả đồng đội, lao tới hàng ghế Trạch Hy đang ngồi, bế cậu lên ôm—mồ hôi trên người nóng hổi, pheromone alpha nồng đậm làm Trạch Hy đỏ cả mặt.
"Tôi thắng rồi, anh thấy không? Vì có anh cổ vũ đấy!"
Trong khoảnh khắc đó, Trạch Hy cũng cảm thấy, dường như cả thế giới này chỉ còn lại một mình Tử Du và cậu mà thôi.
Khán đài đã vơi đi quá nửa người, tiếng reo hò dần tắt, chỉ còn lác đác vài nhóm sinh viên náo nhiệt chụp ảnh cùng cầu thủ hoặc lượn lờ quanh sân tìm kiếm cơ hội xin chữ ký. Trạch Hy ngồi một mình trên ghế, tay cầm nước suối, ánh mắt lơ đãng dõi theo bước chân Tử Du giữa đám đông bạn bè và đồng đội, chờ hắn.
Trong lòng bỗng trào lên cảm xúc rất lạ. Đã bao lâu rồi cậu không chờ ai ngoài sân bóng? Ngày xưa, hồi còn học đại học chính mình cũng từng ngồi một mình ở sân trường, nhìn một bóng lưng khác—Thẩm Uyên—đứng nổi bật giữa đám cầu thủ, lạnh lùng, kiêu ngạo, một mình gánh cả đội. Khi ấy, cậu nhìn hắn từ xa, vừa ngưỡng mộ, vừa có chút tự ti, cảm giác mình chỉ là một điểm tối không bao giờ đủ tư cách bước vào thế giới chói sáng của hắn.
Ngày đó, Thẩm Uyên chơi bóng vừa đẹp vừa lạnh lùng, mỗi lần lên rổ cực kỳ quyết đoán, cả đội xoay quanh hắn mà chạy. Có lần Trạch Hy bắt gặp ánh mắt Thẩm Uyên trên sân, lạnh buốt xa vời, thế mà tim cậu loạn nhịp suốt mấy ngày liền. Hồi ấy, cậu nghĩ tình cảm của mình là không thể chạm tới—chính mình khác biệt, dị dạng, cả đời chỉ có thể đứng ngoài dõi theo hào quang người ấy.
Nhưng đời này, sống lại, mọi thứ đều đổi khác. Giữa những náo nhiệt tuổi trẻ, Trạch Hy lại ngồi đây, chờ một người khác giữa biển người, không còn tự ti như năm nào, chỉ thấy bình yên lạ thường.
Nhìn Tử Du trên sân, lòng Trạch Hy chảy ra chút dịu dàng: thì ra chính mình không cần phải là ai hoàn hảo, chỉ cần có người thích cậu, tự nhiên mình cũng trở thành người đặc biệt trong mắt họ.
Trạch Hy ngồi đó, không vội vàng, chờ Tử Du bước về phía mình, bỗng dưng thấy cuộc sống này cũng không quá tệ.
Có thể chỉ là chút rung động nhất thời, nhưng ít nhất lần này, Trạch Hy đã cho phép mình là người chờ đợi, là người được mong chờ. Tự nhiên thấy đời này, mình đã không còn cô đơn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com