Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

39. Không phải Tống Trạch Hy, đây là Thẩm phu nhân của hắn


Lục Tinh Nhiên ngồi trước bàn làm việc, chăm chú nhìn màn hình máy tính, nhưng thật ra chẳng đọc được chữ nào vào đầu. Mãi khi nghe nói Trạch Hy về, mới thong thả đứng lên, bảo thư ký gọi Trạch Hy lên phòng.

Cửa vừa khép, không gian liền tĩnh lặng lạ thường. Ánh đèn dịu nhẹ rọi xuống, Lục Tinh Nhiên nhìn Trạch Hy, mắt chẳng giấu được lo lắng. Không cần hỏi, hắn đã đoán ra hết thảy — từ ánh mắt, dáng đi của Trạch Hy, cả mùi hương nhàn nhạt trên người cậu cũng thay đổi.

"Qua đây," giọng hắn khẽ mà quyết tuyệt. Trạch Hy bước đến, bị hắn kéo vào lòng rồi nhẹ nhàng ôm lấy eo nhỏ, hôn lên tóc cậu một cái. Bàn tay lớn của Lục Tinh Nhiên chạm vào bên hông Trạch Hy, rồi lần xuống dưới, kiểm tra từng dấu vết sói con để lại trên cơ thể mềm mại.

Thấy nơi giữa hai chân Trạch Hy có chút sưng đỏ, hắn im lặng chẳng nói gì, dường như đang cân nhắc nên giận hay nên thương.

Người này như một quả hồng mềm, ba người bọn họ ai cũng có thể mở chân ra, muốn lấy bao nhiêu tuỳ thích. Thân thể Trạch Hy mê người lại dâm đãng, miệng nói không mà bên dưới chỉ cần đâm sơ sài vài cái liền chảy nước, không trách được Hạ Tử Du ghen đến điên cuồng. Thật sự chính hắn Lục Tinh Nhiên cũng không có gì bào chữa, lúc phát hiện cậu yêu đương vụng trộm với Tử Du, không phải cũng đe doạ, ép buộc người kia lên giường với mình sao.

Cái loại của hắn, vẻ ngoài văn nhã mà nội tâm bại hoại đến cực điểm. Không có tư cách chê bai ai cả.

Lục Tinh Nhiên dịu dàng giúp Trạch Hy cởi quần áo, kéo vào phòng tắm riêng trong văn phòng, mở vòi nước ấm rồi để cậu ngồi lên bệ, ngón tay nhẹ nhàng kiểm tra, moi hết tinh dịch còn sót lại bên trong ra ngoài.

Chỗ đó sưng hết rồi, hột le bị chà đạp đến đỏ bừng, môi âm hộ cũng lật ra, không đến nỗi trầy da nhưng rất sưng. Trạch Hy rời đi mấy tiếng đồng hồ, không biết bị con sói kia làm bao lâu mới tới mức như vậy.

"Đau không?" Hắn hỏi nhỏ, không trách móc cũng không tỏ ra ghen tuông quá mức, chỉ bình tĩnh lấy thuốc giảm sưng thoa cho Trạch Hy, động tác cẩn thận từng chút một, dịu dàng đến đau lòng. Đôi mắt sâu như đáy nước không buông tha từng phản ứng nhỏ trên mặt Trạch Hy, vừa xót xa vừa bất đắc dĩ.

Trạch Hy thở nhẹ một hơi, thật sự cảm thấy bản thân may mắn — trong ba người chỉ có Lục Tinh Nhiên là dịu dàng nhất, hắn không đòi hỏi, không oán trách, chỉ lặng lẽ chăm sóc cho cậu.

Lúc thoa thuốc, Trạch Hy rụt rè ngẩng đầu, nhỏ giọng kể: "Tử Du biết chuyện của tụi mình rồi, chắc hôm nay ghen quá nên mới làm tôi ác như vậy... sói nhỏ giận lắm, tôi cũng không dám nói gì."

Lục Tinh Nhiên nghe xong không đáp, trong mắt có một tia đau lòng, dù ghen tuông thoáng qua, vẫn kìm nén rất tốt. Hắn biết, với thân phận của mình bây giờ, yêu Trạch Hy đồng nghĩa với việc chấp nhận cạnh tranh cùng một lúc với cả Thẩm Uyên lẫn Hạ Tử Du — mà ai cũng điên cuồng, không muốn buông tay.

Hắn lau sạch cho Trạch Hy, lại ôm cậu vào lòng dỗ dành, "Được rồi, đừng nghĩ nữa. Không sao đâu, Tử Du thích em như vậy, sẽ không làm gì dại dột."

Lục Tinh Nhiên không ghen lồng lộn, không hối thúc Trạch Hy phải chọn ai, nhưng mỗi cái ôm, mỗi lần chạm tay đều khắc sâu vào lòng, kiên nhẫn chờ đợi đến khi người này thật sự chỉ thuộc về mình.

Đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Trạch Hy, hắn thấp giọng dặn dò: "Về với Thẩm Uyên đi, tối nay là sinh nhật em, đừng để hắn nghi ngờ. Đừng uống nhiều rượu, về sớm. Có gì cứ gọi cho tôi, tôi luôn đợi em."

Nói rồi, Lục Tinh Nhiên giúp cậu mặc lại quần áo, kéo áo khoác lên vai cẩn thận, chỉnh lại từng sợi tóc rối, cuối cùng ôm lấy cậu một cái thật lâu, lặng lẽ giấu mọi yêu thương vào từng nét dịu dàng chăm sóc.

Trạch Hy rời khỏi phòng sếp tổng, trái tim vẫn còn nóng, chẳng biết có phải do thuốc bôi kia thật sự tốt, hay là vì lòng của Lục Tinh Nhiên quá đỗi ấm áp.

Cái người đó từ nhỏ đến giờ vẫn luôn luôn như vậy, dịu dàng cho đi mà không đòi hỏi cậu bất cứ một thứ gì.

-

Tan ca, Trạch Hy về đến nhà đã nghe tiếng bước chân Thẩm Uyên trong sảnh. Hắn hôm nay mặc âu phục cắt may tỉ mỉ, cà vạt cũng phối cùng sắc âu phục đen, cả dáng người lẫn khí chất đều tỏa ra vẻ điển trai khiến người khác khó rời mắt. Nếu không phải biết rõ bản tính kiêu ngạo của hắn, thật dễ khiến người ta lầm tưởng đây là mẫu đàn ông hoàn hảo, dịu dàng lại chu đáo.

Thẩm Uyên nhìn thấy Trạch Hy, lông mày cau lại theo bản năng, cố che đi sự khẩn trương. Hắn vậy mà chẳng nói câu nào thừa:

"Mau đi tắm thay quần áo. Đừng lề mề, lát còn phải ra ngoài."

Trạch Hy còn chưa kịp nói gì, đã bị hắn đẩy vào phòng tắm. Ở bên ngoài, Thẩm Uyên tự mình lựa áo sơ mi, áo khoác, cẩn thận phối từng món phụ kiện, chỉnh lại cà vạt cho cậu như thể sợ cậu ăn mặc tuỳ tiện sẽ làm hắn mất mặt. Đời trước chưa từng có chuyện này, Thẩm Uyên nếu ở nhà, có khi cả ngày không hỏi cậu một câu, sinh nhật thì khỏi bàn, đến chúc mừng cũng chẳng có.

Nhưng đời này, từ lúc cưới nhau đến giờ, hắn không những để ý sinh nhật Trạch Hy mà còn đặt bàn ở nhà hàng cao cấp, tự tay kiểm tra thực đơn, bảo đầu bếp phải chuẩn bị những món cậu thích nhất. Đến hoa tươi, bánh ngọt cũng phải là nhãn hiệu Trạch Hy thích. Cả một bàn sinh nhật lộng lẫy chỉ dành cho hai người, chẳng thiếu thứ gì, có điều không khí vẫn vương chút gì ngột ngạt của riêng Thẩm Uyên—chiếm hữu, lại chẳng chịu thể hiện ra.

Ngồi trên xe, Thẩm Uyên không nói gì nhiều. Chỉ khi xe dừng lại trước nhà hàng, hắn mới thấp giọng bảo:

"Hôm nay không cần phải suy nghĩ ăn gì, những món cậu thích tôi đều chuẩn bị, chỉ cần chờ người ta đem ra."

Trạch Hy dở khóc dở cười—chỉ có Thẩm Uyên mới có thể chúc mừng kiểu gia trưởng thế này. Cậu không đáp, chỉ mỉm cười nhìn sang, trong lòng vừa ấm áp vừa xa lạ—cái kiểu quan tâm này, đời trước cậu mơ cũng không có nổi.

Nếu có, dù chỉ một lần, tình yêu dành cho hắn đã không rách nát đến vậy.

Toàn bộ nhà hàng bị ông chồng tổng tài của cậu bao trọn, nhân viên chuẩn bị tốt mọi thứ, nến thơm, nhạc nhẹ tao nhã, ngay cả bánh sinh nhật cũng được mang ra kèm một bó hoa lớn. Thẩm Uyên lần này cực kỳ tỉ mỉ chu đáo, chỉ là không quen chăm sóc người khác, ngoài mặt tỏ ra lạnh nhạt bất cần như trước.

Hắn cầm ly rượu, cạn với Trạch Hy, ánh mắt nghiêm túc sâu thẳm, trầm giọng nói:

"Chúc mừng sinh nhật. Năm sau, năm sau nữa... đều sẽ như vậy."

Hắn không biết rằng, trong ba người chỉ có hắn là không trùng sinh, cũng không biết ở kiếp trước đã bỏ lỡ bao nhiêu. Nhưng có lẽ cũng chẳng cần biết—vì kiếp này, hắn chậm rãi học cách yêu thương Trạch Hy, theo cái cách cứng nhắc và cọc cằn chỉ thuộc về riêng mình.

Thẩm Uyên vừa ăn vừa cau mày, ngoài mặt lạnh nhạt, thực chất trong đầu xoay mòng mòng hàng trăm ý nghĩ. Đối diện, Trạch Hy mặc âu phục mới do chính tay hắn chọn, cổ áo trắng tinh làm nổi bật nước da mịn màng, đường viền gương mặt dịu dàng, tuy vẫn là diện mạo Alpha mạnh mẽ, dưới ánh đèn vàng dịu trên bàn ăn, nhìn thế nào cũng thấy đẹp đến phi lý.

Từ nhỏ đến lớn, Thẩm Uyên không được cha mẹ thương, cũng phải kiểu người sẽ lãng mạn yêu thích một ai, nhưng lúc này nhìn Trạch Hy trước mặt, bàn tay dài nhỏ như ngọc cắm cúi dùng nĩa xắn bánh ngọt, môi hơi mím, lông mi dài rủ xuống, nét mặt khi nghiêm túc lại càng khiến tim hắn khó chịu. Hắn lặng lẽ nhìn, vừa cảm thấy hài lòng vừa không kìm được suy nghĩ—mấy năm trước rốt cuộc mình nghĩ gì mà lại mặc kệ người này? Lúc chưa cưới, trong mắt hắn Trạch Hy cực kỳ đáng ghét, ép buộc mình cưới cậu ta, huỷ hoại tự do của hắn. Thẩm Uyên tự nhủ về sau nhất định phải phá huỷ người này. Song cưới về rồi càng nhìn càng thấy cậu ta xinh đẹp, đáng yêu thành thật, còn yêu thầm hắn bao nhiêu năm. Tuy hiện tại rất nhợt nhạt, nhưng trước đó từ lúc đính ước người ta luôn ngọt ngào dính hắn, hắn lại không thèm để ý. Hắn bị sao thế. Hay mù rồi?

Nghĩ đến đây hắn lập tức dội nước lạnh vào mặt—cái gì mà đẹp, cái gì mà đáng yêu. Trạch Hy là alpha, cùng giới với hắn, sao hắn có thể thích một người như vậy? Chỉ là... Chỉ là hắn khó chịu thôi. Khó chịu cái kiểu mình nuôi một chú chó con, bây giờ tự nhiên thấy nó liếm tay người khác, còn hớn hở vẫy đuôi, ngọt ngào dính lấy người ta.

Lục Tinh Nhiên nghe nói học cùng Trạch Hy từ bé, nay còn làm sếp của cậu ta, gặp nhau hàng ngày. Hạ Tử Du thì không hiểu sao trước đây luôn lạnh nhạt, báo cáo cũng nói không thân với Trạch Hy, bây giờ lại thường xuyên bám lấy Thẩm phu nhân nhà hắn. Thẩm Uyên không mù, nhìn qua liền biết Hạ Tử Du để ý đến người của mình, Trạch Hy chỉ cần lơi lỏng liền bị lôi đi mất.

Thẩm Uyên càng nghĩ càng tức. Hắn dằn nĩa xuống bàn, lặng lẽ lườm Trạch Hy một cái, thấy cậu ta vẫn cắm cúi ăn, chẳng thèm để ý, chợt bực trong lòng.

Không phải hắn sợ mình thua kém hai người kia—dù gì bản thân cũng được gọi là cực phẩm giới doanh nhân, vừa có tiền vừa có sắc, thể lực thì khỏi bàn, mỗi lần đều khiến Thẩm phu nhân nhà hắn lên đỉnh liên tiếp mấy lần. Nhưng nghĩ lại, mấy năm nay hắn tự tin vào khuôn mặt, nghĩ rằng chỉ cần đẹp trai Trạch Hy sẽ mãi quanh quẩn bên cạnh, ngoan ngoãn trung thành không rời nửa bước. Không ngờ có lúc phải thấp thỏm lo cậu ta bị người khác cướp mất.

Chỉ có phương diện giường chiếu là hắn không lo—Thẩm Uyên tự nhận mình chưa từng khiến ai phải thất vọng, Trạch Hy càng không. Nhưng ngoài chuyện đó? Lục Tinh Nhiên dịu dàng tinh tế, Hạ Tử Du thì dính người như keo, hai người ấy có thế mạnh riêng, chỉ có mình ngày càng trở nên nhạt nhẽo trong mắt Trạch Hy. Hắn không muốn thừa nhận, nhưng đúng là lần đầu tiên trong đời cảm giác... không an toàn.

Không công bằng, hắn từ trước giờ chưa từng yêu, làm sao biết cách chăm sóc người mình yêu thế nào. Tuy người ngoài thấy hắn đào hoa này nọ, nhưng đều là bọn họ dính lấy hắn. Hắn trước giờ, cho đến khi cưới Trạch Hy, không từng yêu ai.

Vì vậy, hôm nay Thẩm Uyên cẩn thận chuẩn bị tất cả mọi thứ, từ bữa tối đến bánh sinh nhật, thậm chí còn dặn nhà hàng bật loại nhạc Trạch Hy thích. Nhưng hắn vẫn không vừa lòng, vẫn muốn nhiều hơn, muốn Trạch Hy chỉ có thể nhớ đến hắn, chỉ có thể nghĩ về hắn, không còn tâm trí dành cho người khác nữa.

Nghĩ tới đây, Thẩm Uyên nhìn Trạch Hy ánh mắt càng thêm sắc lạnh, trong lòng thực ra là sóng ngầm cuộn trào—lo lắng, tự ti, bực bội, còn có hoảng hốt, sợ mất đi người tưởng sẽ mãi thuộc về mình.

Đêm nay, Thẩm Uyên tự nhủ, nhất định phải làm Trạch Hy nhớ kỹ, người này là của hắn, chỉ có thể là của hắn. Hắn phải để Trạch Hy tận hứng đến không quên nổi, để dù ngoài kia có ai đi nữa, cuối cùng cũng chỉ có thể trở về bên cạnh Thẩm Uyên hắn.

Phòng vệ sinh nhà hàng thiết kế sang trọng, gạch đá sáng bóng, ánh đèn dịu nhẹ phản chiếu lên làn da trắng của Trạch Hy. Cửa vừa khóa lại, Thẩm Uyên đã không chờ nổi, đẩy Trạch Hy vào vách, bàn tay mạnh bạo siết lấy eo cậu, ngấu nghiến cắn lên cổ thon.

Trạch Hy thở gấp, chưa kịp phản ứng đã bị xoay người ép chặt vào tấm gương lạnh buốt. Tiếng thở dồn dập của Thẩm Uyên hòa vào khoảng không chật chội, bàn tay thô ráp luồn vào bên trong áo sơ mi, cào nhẹ qua làn da mềm, trượt dần xuống dưới cạp quần. Quần âu bị kéo thấp, bàn tay hắn trườn sâu, mạnh mẽ tìm kiếm giữa hai chân, đầu ngón tay vừa vuốt ve vừa mơn trớn mép âm hộ đã sớm ướt sũng, chảy nước không chịu được.

"Dâm thật đấy..." Thẩm Uyên cắn lên vành tai cậu, ngựa quen đường cũ, nhục mạ cậu một chút, "Sinh nhật mà vừa ăn xong đã chảy nước thế này rồi, nhìn không giống alpha một chút nào cả."

Bàn tay hắn không ngừng vuốt dọc lồn nhỏ ẩm ướt, đầu ngón tay nhẹ khảy qua hột le khiến Trạch Hy rùng mình, cắn môi cố nén tiếng rên. Nhưng Thẩm Uyên không dễ dàng tha cho cậu, kéo khoá quần, lấy dương vật nóng rực ra, đầu khấc cọ cọ, ép sát nơi mềm mại, không thực sự tiến vào mà chỉ đè bên ngoài, tra tấn từng chút một.

Cậu gần như run lên, cố khép chặt hai chân giữ lại chút tôn nghiêm nhưng bị hắn mạnh mẽ tách ra, dương vật cứng rắn chà xát giữa khe thịt ướt át, thi thoảng đẩy vào thật sâu rồi lại rút ra, chỉ để kích thích mà không cho Trạch Hy chút nào giải thoát.

"Uyên, đừng như vậy... Ưm..." Trạch Hy thở hổn hển, toàn thân nóng bừng, bên dưới căng tức đau nhức, cậu bị hắn kích thích dương vật cương cứng ép sát vào bụng dưới, gần như không chịu nổi. Thẩm Uyên giữ chặt cậu, tay kia vòng ra bóp lấy cằm, bắt cậu nhìn vào gương, thì thầm bên tai: "Muốn tôi đâm vào không? Xin tôi đi."

Trạch Hy mím môi không trả lời, đôi mắt đẹp bị hắn trêu chọc càng ướt át hơn. Thẩm Uyên cười khẽ, day hột le càng mạnh tay, đầu khấc cũng đè lên điểm nhạy cảm khiến Trạch Hy rùng mình liên tục, nước chảy đầy đùi.

Đến lúc thân thể run rẩy căng cứng, sắp sửa lên đỉnh, Thẩm Uyên lại rút ra hoàn toàn, giữ cậu dựa vào tường, cài lại quần cho cậu, thì thầm vào tai: "Muốn ra thì đợi về nhà. Hôm nay là sinh nhật, tôi muốn nhìn thấy cậu cầu xin tôi."

Nói xong còn vỗ nhẹ lên mông cậu một cái, chỉnh lại quần áo, nhìn Trạch Hy trong gương, mặt đỏ bừng, ánh mắt ướt át, hai chân vẫn còn run lẩy bẩy.

Cả quãng đường từ nhà hàng về, Trạch Hy chỉ biết ngồi ghìm chặt hai đùi, quần lót ướt đẫm nước dâm mà không dám lên tiếng, trong đầu chỉ quanh quẩn phản chiếu trong gương, khuôn mặt đẹp trai của Thẩm Uyên phía sau mình, hơi thở nóng rực, nhếch môi cười cực kỳ tà ý—chờ đến lúc về nhà, rốt cuộc sẽ bị làm đến thế nào đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com