Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Mặc mấy thứ này trước mặt tôi cả tuần, nghĩ tôi mù chắc


Những ngày này, mỗi lần Thẩm Uyên bước ra khỏi phòng làm việc là lại nhìn thấy Trạch Hy mặc mấy bộ đồ rộng rãi, chẳng hiểu sao càng nhìn càng thấy khó chịu. Mấy cái quần đùi của cậu ta vải mỏng dính, chỉ cần cúi xuống một chút là lộ ra cặp mông tròn căng, cong lên như cố ý trêu chọc. Cậu ta cứ đi qua đi lại trước mặt hắn, chẳng thèm liếc hắn một cái, làm hắn chỉ muốn lập tức kéo cậu ta lên giường, đè ra chiếm lấy, đụ cho đến khi không còn câu dẫn hắn nổi nữa.

Thẩm Uyên càng nghĩ càng điên. Không câu dẫn hắn thì câu dẫn ai? Hay là thật sự đã quen bị chơi đến mức chỉ biết dâm đãng phô ra như vậy?

"Mẹ nó..." Thẩm Uyên thầm mắng, bàn tay siết chặt dưới bàn làm việc, phía dưới cương lên, cứng không chịu được.

Chỉ cần Trạch Hy bước thêm một bước, hắn thề—hắn sẽ kéo người này lại, bẻ eo, chơi cậu ta ngay trên sofa, bất kể lúc đó là sáng, trưa hay chiều. Hắn chịu đựng đủ rồi. Những ngày trăng mật này đúng là tra tấn. Hắn chưa từng nghĩ chỉ có hai người trong một căn biệt thự bên bờ biển khiến mình ngột ngạt đến thế, nguyên nhân lại là người trước kia mình coi thường không thèm để mắt tới.

Thế nhưng có một chuyện Thẩm Uyên không thể không để ý. Mỗi lần đến bữa, Trạch Hy gọi đồ ăn tuyệt nhiên chưa từng hỏi qua hắn muốn ăn gì. vậy mà lần nào đồ ăn mang đến cũng đều là món hắn thích nhất, từ món chính cho tới đồ tráng miệng, nước uống cũng không lệch đi đâu được.

Hôm đầu tiên hắn còn nghĩ là trùng hợp. Đến ngày thứ ba, thứ tư, hắn để ý kỹ. Cậu ta không hỏi, chỉ cầm điện thoại đặt đồ ăn, nhẹ nhàng nói vài câu với nhân viên resort, thế mà mọi thứ bưng lên đều đúng gu hắn một cách hoàn hảo.

Mỗi lần hắn lấy đũa gắp, Trạch Hy lại chỉ cúi đầu ăn phần của mình, không biểu cảm gì, giống như hoàn toàn không quan tâm hắn, không cần lấy lòng.

Thẩm Uyên bắt đầu phát cáu.

Cậu ta làm sao lại biết rõ như vậy? Có món hắn thích nhưng chưa từng nói ra, thậm chí người yêu cũ cũng không biết mấy chuyện nhỏ nhặt thế này. Vậy mà Trạch Hy lặng lẽ nhớ hết chẳng khác nào đã sống cùng hắn nhiều năm, quen thuộc từng chi tiết nhỏ trong sinh hoạt hàng ngày của hắn.

Cảm giác bị nhìn thấu, bị nắm giữ khiến Thẩm Uyên vừa bực, vừa tò mò mà không dám hỏi. Chỉ có thể giả vờ không quan tâm, ăn thật nhanh rồi đứng dậy trở về phòng làm việc, dù trái tim không yên nổi.

Mỗi khi nhìn Trạch Hy ngồi cách hắn vài mét, gương mặt bình thản xem điện thoại hay chăm chú đọc sách, hắn cảm thấy như có một cơn gió lạnh luẩn quẩn giữa hai người—vừa gần, vừa xa, vừa thân quen mà lại như người xa lạ.

Chết tiệt, rõ ràng cưới về rồi mà vẫn không nắm bắt nổi người này. Càng bức bối trong lòng mỗi khi nghĩ đến chuyện Trạch Hy ngủ qua với người khác, hay từng thật sự sống chung với gã ở đâu đó, một nơi mà chỉ có cậu ta biết.

Càng nghĩ, càng bực.

Trạch Hy hiện tại mặc quần đùi, uể oải bước ra ban công, ngón tay thon dài vuốt qua ly nước cam mát lạnh, ánh mắt nhìn ra biển, sườn mặt gầy nhỏ nghiêng nghiêng dưới nắng. Người này vừa đẹp, vừa xa cách đến khó chịu. Không còn mềm ngoan dịu dàng như trước.

Thẩm Uyên hít một hơi thật sâu, kiềm chế dục vọng, nhủ chính mình phải kiên nhẫn. Chỉ cần Trạch Hy bước thêm một bước nữa...

Thẩm Uyên thật sự không biết bản thân còn nhịn được đến bao giờ.

Ngày cuối cùng của tuần trăng mật, trời trên đảo xanh trong như ngọc, nắng rọi qua kính, chiếu lên sàn đá mát lạnh. Vị biển mặn mòi nhuốm qua mọi thứ, không khí xung quanh yên tĩnh đến lạ—chỉ có trái tim Thẩm Uyên đập dồn dập như muốn nổ tung.

Hắn đã nhịn suốt một tuần.

Thẩm Uyên mấy lần dõi theo bóng lưng Trạch Hy, từ những sáng sớm nhìn cậu ta ăn mặc thiếu vải dụ dỗ hắn, đến mấy bữa ăn không cần hỏi mà mỗi món đều vừa miệng đến khó chịu...

Tất cả như nước tí tách rơi vào ly thủy tinh đã tràn đến miệng từ lâu. Hôm nay, hắn không chịu nổi nữa.

Thẩm Uyên đứng dựa cửa sổ, mắt lạnh lùng nhìn Trạch Hy chăm chú gấp quần áo trên sofa, cơ thể cao lớn cúi xuống vô thức để lộ thắt lưng nhỏ cùng phần đùi trắng mịn phía dưới lớp quần ngắn. Không biết là vô tình hay cố ý, mỗi động tác đều như chọc điên hắn.

Không chờ thêm giây nào, Thẩm Uyên bước tới, mạnh mẽ kéo Trạch Hy, đẩy ngã lên ghế sofa.

Cậu còn chưa kịp phản ứng đã bị hắn giữ chặt cổ tay, thân thể ép sát, hai chân dang rộng, một gối tựa vào lưng ghế, quần đã tuột xuống gần mắt cá chân.

"Cậu làm gì—"

Chưa nói xong môi đã bị cắn mạnh, đầu lưỡi người nọ lạnh lùng chen vào, vừa tàn bạo vừa chiếm hữu. Thẩm Uyên nghiến răng, rít lên bên tai cậu:

"Cậu thích để người khác đụ lắm đúng không? Mặc mấy thứ này trước mặt tôi cả tuần, nghĩ tôi mù chắc?"

Nói rồi, hắn xé phăng quần lót còn sót lại, lộ ra hoàn toàn phần thân dưới dị dạng của Trạch Hy—dương vật xinh xắn ép sát bụng dưới, bên dưới là âm hộ đỏ hồng, viền môi mềm mại, ẩm ướt như thể đã chờ Thẩm Uyên từ lâu, khẽ siết dưới ánh mắt đầy dục vọng và khinh miệt của hắn.

"Cái lỗ này của ai? Quen được người ta đụ rồi nên ngang nhiên bày ra trước mặt tôi như vậy à?"

Thẩm Uyên dùng ngón tay tách hai môi nhỏ, ngón giữa nhấn thẳng vào bên trong, dịch ẩm bám dính quanh đầu ngón, co rút liên hồi. Hắn cười lạnh, cúi xuống cắn lên cổ Trạch Hy, vừa đâm mạnh vào vừa nói nhỏ, châm chọc Trạch Hy:

"Mấy ngày không bị chơi, chỗ này ngứa lắm phải không? Cậu thích bị tôi đụ đến vậy à?"

Trạch Hy cắn môi, mặt đỏ bừng vừa xấu hổ vừa nhục nhã, thân thể lại thành thật run lên, hai đùi co giật. Thẩm Uyên không kiên nhẫn chờ thêm, rút ngón tay ra, liền sau đó đầu dương vật to lớn nóng hổi dí sát miệng âm hộ đã mở sẵn, mạnh mẽ thúc sâu phát một, không chút báo trước.

Tiếng nước ướt át vang lên, âm hộ Trạch Hy bị lấp đầy hoàn toàn, vách thịt mềm ấm co chặt như muốn nuốt trọn dương vật cứng ngắc của Thẩm Uyên. Hắn đẩy sâu đến tận cùng, giữ nguyên tư thế ép sát, để Trạch Hy càng cảm nhận rõ dương vật to lớn, thô bạo.

"Cậu thích thế này đúng không?"

Hắn nhấc một chân Trạch Hy vắt lên vai, càng lúc càng thúc lên ác liệt, mỗi cú dập càng mạnh, càng sâu, càng tàn nhẫn. Tiếng da thịt va vào nhau, tiếng nước nhóp nhép, tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ kìm nén của Trạch Hy vang vọng khắp nơi.

"Nhìn cậu dâm đãng thế này, tôi mà không đụ cậu chắc cậu lại đi tìm thằng khác, đúng không?"

Hắn nói, vừa cười khinh bỉ, vừa thúc càng nhanh, càng mạnh.

"Ưm... a... tôi không—"

Trạch Hy run rẩy, cảm giác xấu hổ và nhục nhã hòa cùng khoái cảm, đầu óc quay cuồng theo từng cú thúc dồn dập. Nơi sâu nhất bị ma sát không ngừng, nước dâm bên trong không ngừng trào ra mỗi lần Thẩm Uyên rút ra, rồi lại cắm mạnh vào, đầy ắp tràn cả xuống khe mông.

"Nhìn cậu bây giờ xem, có khác gì omega dâm đãng không? Cái lồn này sinh ra để bị tôi đụ."

Thẩm Uyên cúi xuống cắn mạnh lên cổ cậu, để lại một vết hôn sâu tím, tay còn lại bóp lấy mông Trạch Hy, ép sát vào mình, không cho cậu trốn tránh. Dương vật hắn cắm sâu trong âm hộ chật khít, mỗi lần phóng tinh đều khiến Trạch Hy cảm giác cả người run lên, dịch nóng trào ra không kịp giữ lại.
Cho dù như vậy, hắn vẫn chưa buông tha, đợi đến khi cậu hạ nhiệt, liền lại bế ngang cậu khỏi giường, đổi tư thế, ép lưng Trạch Hy lên mặt kính cửa sổ, một chân bị nâng lên, âm hộ đỏ hồng lần nữa bị đâm thẳng vào, sâu vô cùng, mỗi cú thúc đều vang ra tiếng nước, dâm không chịu được.

Cứ thế đến khi Trạch Hy không còn sức rên, chỉ biết ôm lấy cổ hắn run rẩy. Âm hộ cậu bị lấp đầy, co thắt nghênh đón từng dòng tinh dịch nóng bỏng phóng vào sâu nhất.

Ngày cuối cùng của tuần trăng mật, Thẩm Uyên thật sự nhấn chìm Trạch Hy trong vực sâu không đáy của dục vọng. Hắn thư thả mở chân cậu, ra sức đụ, bất kể là ở đâu, bất kể là khi nào, chỉ cần hắn muốn thì Trạch Hy đều sẽ cho hắn.

Đáng ghét là dù tình cảm với Thẩm Uyên không còn, Trạch Hy thực sự không ghét hắn. Kẻ mình dành hơn nửa đời người để yêu, chẳng lẽ nói ghét liền có thể ghét. Huống chi hắn còn đẹp trai như vậy, mỗi lần định từ chối, ngẩng lên khuôn mặt từng lạnh nhạt với mình bao năm giờ chỉ chuyên chú nhìn mỗi mình. Trạch Hy lại ngoan ngoãn mở chân cho hắn, dịu ngoan để hắn chiếm lấy, để hắn tiến vào chính mình, chơi cậu đến khi mỗi tế bào trong thân thể đều gào thét tên hắn.

"Uyên—sâu quá...—"

Trạch Hy lặng lẽ yêu người này nhiều năm, nói bỏ, thật sự từ lâu đã chẳng bỏ được rồi.

-

Trở về từ tuần trăng mật, Trạch Hy lập tức làm điều mà trước đây cậu chưa từng có can đảm thực hiện—quay lại với công việc, chọn lấy sự nghiệp riêng mình thay vì cam chịu giam bản thân trong căn nhà rộng lớn của Thẩm Uyên như đời trước.

Buổi sáng đầu tiên, trong lúc ngồi ăn sáng, cậu thản nhiên nói với hắn:

"Tôi sẽ đi làm lại."

Thẩm Uyên nghe xong cau mày, "Đùa gì vậy?" Hắn đặt cà phê xuống bàn, giọng trầm thấp. "Gả về Thẩm gia còn cần phải đi làm nuôi thân? Nếu muốn đi làm thì về công ty của tôi, tôi sắp xếp cho."

Trạch Hy chỉ cười, gương mặt bình tĩnh nhưng kiên quyết:

"Tôi đã nộp đơn rồi. Không phải công ty của cậu, cũng không phải công ty của bố tôi. Tôi tự tìm việc mới đúng chuyên ngành. Vừa rồi chỉ nghỉ ngơi một thời gian, hiện tại tôi muốn thử sức ở môi trường khác."

Thẩm Uyên im lặng nhìn cậu một lúc, ánh mắt sắc lạnh như thường lệ, lần này xen chút khó chịu không nói thành lời. Rõ ràng không quen với một Trạch Hy không nghe lời, không ngoan ngoãn ở nhà, kiên nhẫn đợi mỗi khi hắn về muộn, lặng thinh phục tùng mọi sắp đặt của hắn.

Trạch Hy của hiện tại quá mức độc lập—người này không cần xin phép hắn, lặng lẽ tự quyết định tương lai chính mình.

Mặc kệ ánh mắt lạnh lẽo của Thẩm Uyên, Trạch Hy ăn xong liền đứng dậy thay đồ, lễ phép mà xa cách. Cậu không mặc đồ công sở cầu kỳ như trước, chỉ sơ mi trắng và quần âu gọn gàng, tóc vuốt nhẹ. Trạch Hy chính mình trong gương, nụ cười trên môi nhạt nhẽo nhưng mắt đầy cương quyến—đời này, sống lại một lần, Trạch Hy nhất định phải sống cho bản thân.

Đọc xong email xác nhận ngày giờ phỏng vấn, Trạch Hy đọc kỹ CV lần nữa, điểm lại dự án mình từng tham gia suốt những năm vừa qua. Nghỉ việc một tháng trước đám cưới, hồ sơ cậu vẫn rất chỉn chu, thành tích không thiếu. Tốt nghiệp loại khá, còn có nhiều kinh nghiệm thực tế, năng lực đủ sức cạnh tranh dưới bất cứ môi trường nào. Trạch Hy từ trước giờ chưa từng cần ai nuôi, trong xã hội kỳ vọng cao này chỉ cần trước mặt không phải Thẩm Uyên, cậu vẫn là Alpha mạnh mẽ có thể tự mình đương đầu với sóng gió.

Lúc trước Trạch Hy chưa từng xin việc, tốt nghiệp xong bố tự nhiên sắp xếp một chỗ trong trụ sở chính cho cậu. Nhưng lần này Trạch Hy tự nộp đơn, muốn tự mình tìm việc chỉ để chứng minh với bản thân mình không còn là người chỉ biết chờ đợi, cam chịu như trước kia nữa.

Đứng trước gương chỉnh lại cổ áo, Trạch Hy mỉm cười, lần đầu tiên cảm thấy bản thân thật sự có thể làm lại mọi thứ theo cách mình muốn. Không phải lấy lòng ai, không cần nghe ý ai—chỉ đơn giản là sống cho chính mình, lặng lẽ bước khỏi lồng sắt giam giữ bản thân suốt bao năm qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com