Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

41. Thẩm phu nhân bị hắn dạy hư rồi (H+)


Thẩm Uyên thở dốc, dương vật vẫn cắm sâu bên trong, vừa rút vừa đẩy làm nước dâm càng chảy tràn ra đệm.

Hắn tháo cà vạt khỏi cổ tay Trạch Hy. Đôi mắt ánh lên ngọn lửa nóng bỏng của dục vọng chiếm hữu.

Thẩm Uyên nhếch môi cười, vừa xấu xa vừa đẹp đến mức Trạch Hy có chút khó thở.

Chợt, hắn ấn Trạch Hy nằm ngửa ra giường, chen giữa hai chân, không vội vã đâm vào mà trượt đầu dương vật nóng rực quanh khe lồn trơn ướt. Bàn tay to lớn miết dọc đùi trong, bất ngờ vỗ mạnh lên mông cậu, vừa đùa giỡn vừa ra lệnh.

"Ngoan nào, giờ nói cho tôi nghe, cái gì đang chạm vào giữa hai chân cậu đây?"

Mặt Trạch Hy lập tức đỏ bừng, đầu lắc liên tục, giọng run rẩy, "Tôi... không nói được..."

Thẩm Uyên tát mạnh vào mông béo một cái, tiếng vang giòn rã vang lên giữa phòng, cảm giác đau vừa nhục lại khiến Trạch Hy run lên vì kích thích. Hắn nhấn dương vật cứng ngắc vào cửa lồn, giọng càng trầm thấp: "Không nói thì tôi đánh đến khi nào cậu chịu nói mới thôi. Đây gọi là gì, hửm?"

Mặt Trạch Hy đỏ đến tận mang tai, môi run run mãi mới nghẹn ra mấy chữ, giọng khàn khàn nhỏ xíu: "Là... là dương vật..."

Vừa nói xong, Thẩm Uyên liền đâm vào cửa âm hộ, nửa giây sau kéo ra, rồi lại đâm vào đúng phần đầu, dây dưa không muốn đút cho cậu.

Lồn nhỏ trước giờ bị ba người bọn họ chơi đến chín rục, quen được đút no, làm thế nào chịu được loại khinh nhục này. Cảm giác nửa cho nửa không cho khiến Trạch Hy uất nghẹn, nước dâm tí tách rơi, muốn tránh cũng không tránh được, eo bị tay Thẩm Uyên giữ cứng, "Không phải dương vật, nói lại, là gì?"

Trạch Hy ngượng đến phát khóc, cơ thể run lên vì nhục nhã, nước dưới thân càng chảy nhiều, cậu vùi mặt vào vai Thẩm Uyên, nói nhỏ đến hắn suýt thì nghe không được: "Là cặc..."

"Cặc gì?" Tay hắn rất to, lại tát một cái, "Cặc của ai, để làm gì? Không nói rõ tôi không hiểu?" Sóng lực làm mông cậu nảy lên, đàn hồi như bánh pudding dẻo thơm, nhìn qua càng dâm đãng cực điểm.

"... tôi—tôi..."

Vì ngập ngừng, cậu bị đánh thêm một cái, cảm giác đau đớn nhục nhã muốn chết nhưng lồn nhỏ tựa như bị chơi hỏng, không thể ngừng chảy nước. Trạch Hy xấu hổ chết mất, cậu từ nhỏ đến lớn chưa từng nói bậy, Thẩm Uyên đời trước cũng không nói, đời này tại sao lại—

"Hy, không nói sẽ lại bị đánh! Đây là gì, để làm gì?"

Trạch Hy bị đẩy đến đường cùng, đành nhắm mắt đưa chân.

"—cặc... cặc của cậu... để đụ..."

"Đụ vào chỗ nào? Nói chuyện dịu dàng chút, không được cộc lốc."

"—là cặc của anh..." nói vừa xong, tai cậu liền hồng rực, bị hắn nhìn một cái, không dám lấp liếm. "Là cặc của anh... để đụ vào lồn của em..."

Thẩm Uyên đạt được mục đích, liền đẩy sâu vào trong, dương vật lớn chèn ép âm hộ chặt khít không một kẽ hở. Hắn vừa cắm vừa cười khẽ, thỏa mãn vô cùng: "Ngoan. Nhớ kỹ, sau này ở trên giường với tôi phải gọi đúng như thế, biết chưa?"

Trạch Hy chỉ biết ngượng ngùng gật đầu. Thẩm Uyên không tha cho cậu dễ dàng như vậy. Mỗi lần thúc vào lại bắt cậu phải nói ra, "Trạch Hy, nước dâm nhỏ đầy giường rồi, là cái gì đang chảy nước đấy?"

Trạch Hy mím môi, bị Thẩm Uyên không kiên nhẫn tát thêm một cái vào mông béo bây giờ đã hằn đầy dấu tay, nước mắt ứa ra, không thể không thành thật: "Là lồn... lồn của em chảy nước..."

Thẩm Uyên nghe xong càng như uống nhầm thuốc, thúc mạnh hơn, môi ghé sát, từng hơi thở nóng rực như điện châm vào tai cậu: "Vì sao chảy nước, có phải muốn cặc tôi đâm sâu vào chỗ nào nữa không? Lồn cậu dâm thế, không một ngày không bị chơi làm sao chịu nổi."

Mỗi câu hỏi, mỗi một cái tát lại kéo Trạch Hy vào dục vọng không đáy. Cậu không dám nhìn thẳng, chỉ biết bám chặt vai hắn, mỗi lần bị thúc mạnh lại run rẩy đáp, "Muốn... muốn... cặc anh đâm sâu vào lồn của em..."

Thẩm Uyên cười khẽ, dường như hắn chờ cả ngày chỉ đợi đến giây phút này. Môi mỏng nhếch lên, không hề che giấu ham muốn lẫn độc chiếm: "Giỏi lắm. Thẩm phu nhân của tôi trên giường thế này mới ngoan."

Hắn càng nói bậy, Trạch Hy càng bị kích thích, cảm giác nhục nhã xấu hổ biến thành lửa nóng thiêu đốt toàn thân, nước sướng bên trong lồn nhỏ trào ra, kéo thành từng sợi dâm đãng, tí tách chảy xuống.

Suốt cả quá trình, Trạch Hy chỉ có thể run rẩy bám vai hắn, lồn nhỏ bị đụ đến rối bời, trong lòng quá mức ấm ức, nghĩ Thẩm gia rõ là gia giáo, mà con cháu lại thành ra thế này... Trạch Hy trước giờ luôn ngoan ngoãn, bị hắn nói như thế thật không thể kìm được, âm hộ càng thít chặt, như cổ vũ người kia nói càng nhiều.

"Nói nữa đi, thích bị tôi làm thế này không?"

Dù sao cũng đã bị hắn ép buộc đến mức này, cậu chẳng còn gì để giấu, đành nói tuột ra.

"Thích... thích điên lên được..."

Thẩm Uyên ngày thường luôn ra vẻ không quan tâm, giờ gầm khẽ, ấn thẳng dương vật to lớn đến tận cùng. Tiếng da thịt va chạm vang khắp phòng. Trạch Hy bị đâm sâu tới co rút, vừa thẹn vừa khoái lạc. Thẩm Uyên một bên thong thả chơi cậu, một bên nhìn Trạch Hy không chớp mắt. Đôi mắt đen láy của người này vừa sắc vừa sâu, bên đuôi mắt là nốt ruồi nhỏ Trạch Hy mê mẩn suốt mười năm. Chính là đôi mắt này đời trước, Thẩm Uyên mỗi lần lên giường không cần nói nhiều, chỉ cần nhìn cậu đủ lâu, toàn thân Trạch Hy liền nóng đến bốc cháy.

Thẩm Uyên chơi cậu vừa chậm vừa sâu, tay nắm lấy hai cổ chân Trạch Hy tách ra, để lồn nhỏ bị kéo căng hết mức, đỏ rực ướt át, hột le sưng to lồi hẳn ra ngoài. Thỏa mãn nhìn từng tấc da thịt bị bản thân khuấy đảo không sót chỗ nào, hắn thúc mạnh thêm mấy cái, mới thì thầm vào tai cậu:

"Thích ai nhất?"

Trạch Hy nghẹn ngào rên rỉ, mắt nhắm tịt lại, không giấu được nữa: "Thích cậu nhất... chỉ thích mỗi cậu thôi..."

Cái này không sai, cậu đời trước vẫn chỉ luôn thích hắn.

Tuy rằng hiện tại, không còn.

Vừa dứt lời đã bị hắn ôm chặt mà đụ, mỗi cú thúc đều tàn nhẫn vô cùng, nước mắt sinh lý tuôn ra ướt đẫm, lồn nhỏ lép nhép không ngừng. Thẩm Uyên thấy cậu như vậy, vừa thúc vừa bắt cậu phải nói từng từ tục tĩu, phải rên rỉ cầu xin. Tiếng rên của Trạch Hy quyện vào âm da thịt va chạm, cả căn phòng chỉ còn lại mùi pheromone đậm đặc và tiếng thở dốc điên cuồng.

Trạch Hy sống hai đời, lần đầu tiên mới nói lời thô tục, thế mà càng nói càng chảy nước nhiều hơn, sướng đến đầu ngón chân cũng cuộn lại, cứ tầm chục phút là không kềm nổi mà lên đỉnh. Bọn họ quấn lấy nhau làm rất lâu, Trạch Hy ra nhiều đến mức không biết khi nào là bắt đầu, khi nào là kết thúc. Đến lúc gần bắn ra, cả người sung sướng lâm ly, Thẩm Uyên túm lấy cằm cậu, ép ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt mình: "Nhớ lấy, Trạch Hy, cả đời này chỉ được nhìn tôi như vậy, trên giường chỉ được rên rỉ gọi tên tôi. Tuyệt đối không được quên, gả cho tôi là cậu tự nguyện, sau này đến chết cũng là của tôi, cả đời chỉ thuộc về tôi."

Sau đó, lật Trạch Hy lại đâm sâu, bàn tay thô siết chặt eo nhỏ cắm rút thêm chục cái rồi bắn sâu bên trong. Nhiều đến mức chảy tràn ra ngoài, tầm mắt hắn mờ đi chỉ còn duy cảm giác bên trong thân thể người này. Mềm mại lại dâm đãng, là người mệnh trung chú định phải buộc chặt với hắn, không thể tách ra.

Đêm đó, Trạch Hy thật sự bị dạy dỗ đến không còn biết trời đất gì nữa. Dù mệt rã rời, không hiểu sao trong lòng ngập tràn thỏa mãn chưa từng có—bởi vì người chồng bạc tình của cậu, Thẩm Uyên, đời này say mê mình đến không thể buông bỏ. Dù thân thể, hay tình cảm, đều mê luyến cậu đến điên cuồng.

-

Sau hôm sinh nhật, Thẩm Uyên chẳng hiểu bị làm sao mà trở nên cực dính người. Cậu không biết từ khi nào hắn lại thay đổi như vậy. Không biết nghĩ gì mà ôm cứng Trạch Hy mỗi đêm, không cho tách ra. Cậu ban ngày đi làm mệt mỏi, đêm xuống còn bị làm đến ba bốn lần. Tuy nhiều tháng trước vẫn thi thoảng như vậy, nhưng Thẩm Uyên giờ rất thường xuyên muốn cậu. Không chỉ hờ hững cưỡng ép qua loa, mà ép cậu mở chân, dùng cả tay lẫn miệng trêu chọc đến khi âm hộ chảy nước lênh láng, hai chân run lên mới bắt đầu đút vào, vừa đâm sâu vừa hỏi cậu:

"Gọi tôi là gì?"

Lần đầu tiên Trạch Hy nghe câu ấy, toàn thân cậu run lên, vừa xấu hổ vừa kích thích. Đời trước Trạch Hy có nằm mơ cũng không dám gọi hắn là chồng, cho dù là người ngoài hay người nhà nhắc đến cậu chỉ dám kêu Thẩm Uyên, một chữ chồng này, nghĩ cũng đừng nghĩ, vì Thẩm Uyên cực kỳ bài xích, nói cậu không xứng gọi hắn như vậy. Thẩm Uyên của đời này ngược lại ép cậu phải gọi, Trạch Hy vừa mở miệng, hai gò má đã đỏ bừng, môi run run, không dám: "Uyên..."

Thói quen hay những chuyện không quen làm, không thể nói bỏ là bỏ, không thể nói làm liền làm. Thật sự đời trước cậu vẫn luôn gọi hắn là Thẩm Uyên, ngay cả tên riêng một chữ cũng không "xứng" để gọi, sợ bị hắn lườm cháy mắt.

"Không phải, gọi lại đi,"

"... chồng..."

Chỉ một chữ mà ngực cậu đập loạn, thân thể co rút siết lấy dương vật hắn đến không chịu được.

Thẩm Uyên càng nghe càng điên cuồng, tay bóp chặt eo cậu, tát mạnh vào mông, ép cậu lặp lại không biết bao nhiêu lần. "Ai đụ cậu đây, nói lớn lên—"

"Chồng... là chồng đụ em... chồng làm em sướng..."

Mỗi lần nói xong, Trạch Hy chỉ cảm thấy toàn thân bốc cháy, dương vật cứng đến đau nhức, nước lồn ướt át tuôn ra như một dòng suối nhỏ. Cái cảm giác vừa thoả mãn, vừa như đang trả thù cho chính mình của kiếp trước khiến nội tâm cậu cực kỳ thỏa mãn. Trạch Hy dù không nói ra, nhưng trong lòng không thể phủ nhận chính mình thích nghe Thẩm Uyên bắt cậu nói bậy, thích bị hắn gọi là dâm đãng, thích bị ép nói "chồng" ngay lúc bị cắm sâu nhất—mỗi lần như thế, chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của hắn kề sát bên, là toàn thân lại mềm nhũn, thân thể mở ra mặc hắn muốn làm gì thì làm, muốn lấy bao nhiêu cứ lấy.

Những đêm tiếp theo, cứ đều đặn như vậy. Thẩm Uyên không chỉ đòi hỏi cậu gọi "chồng", mà còn bắt cậu phải nói bậy. Đâu là cặc, đâu là lồn đều phải mở miệng nói không cho giấu diếm, mà càng nói nước càng chảy nhiều, càng bị tát mông lại càng thấy sướng.

Trạch Hy bị hắn đánh đau, tức đến phát khóc nhưng mỗi lần bị ép phải gọi "chồng", đầu lưỡi chợt lan ra vị ngọt. Cái loại cảm giác bị người nọ điên cuồng chiếm hữu, đời trước Trạch Hy không bao giờ có được, thật sự làm cậu có chút tư vị muốn ngừng mà không ngừng được.

Thẩm Uyên đời trước lúc lên giường cưỡng ép cậu, thường xuyên mặc nguyên quần áo, chỉ mở quần, dây kéo kéo vừa đủ. Cứ như sợ chạm vào da thịt cậu là hắn sẽ bị bẩn. Hắn thế nhưng đời này vừa ném cậu lên giường liền cởi sạch, hai tay mạnh mẽ trườn qua từng tấc da thịt trần trụi của Trạch Hy, lật cậu lại, hôn từ gáy xuống tận lưng, rồi quỳ sau lưng cậu, dùng ngón tay móc âm hộ vừa chặt vừa mềm, trêu cho cậu chảy nước thành dòng mới chịu rút ra, đổi thành đầu dương vật cứng nóng chèn ép ngay cửa vào, mạnh mẽ ấn xuống, bắt Trạch Hy ngửa cổ rên rỉ, tuyệt đối không cho cắn môi nhịn xuống.

Mỗi lần thong thả cắm vào chừng mười phút là Thẩm Uyên lại hỏi, "Nào, nói cho tôi nghe, tôi là gì của cậu?"

Trạch Hy hôm nay bị ép nằm sấp trên giường, hai chân bị tách rộng đến mức xấu hổ, mông nâng cao, dương vật của hắn vừa cắm vào không lâu liền thúc tới tấp, mỗi cú nhấn đều đâm đến tuyến tiền liệt. Sướng đến linh hồn cũng tê dại, cả mười ngón chân đều cuộn lại, muốn nghiêng người né tránh mà không nổi.

"Chồng... là chồng..." Trạch Hy bị hắn cắm mông, răng cắn chặt cố nhịn nhưng thân thể thật sự không nghe lời, lồn nhỏ phía trước không ngừng chảy nước, chỉ còn biết bám lấy ga giường, mặt đỏ bừng rên rỉ. "Chồng... chỗ đó có thể đừng cắm sâu không... thật sự sướng quá..."

Nhưng mỗi lần nói "chồng" là Thẩm Uyên càng điên cuồng, tay tát mạnh lên mông cậu, cặc nhấn sâu hơn, mạnh hơn, nhịp độ mỗi lúc một nhanh. "Mút chặt như thế còn không cho cắm sâu? Là tôi đụ chưa tới nên cậu còn sức than vãn có phải không?"

"Không... không có, chồng đụ em... chồng đụ mông em sướng quá... không chịu nổi..."

"Mông? Đây mới là mông," nói rồi tát mạnh vào hai cái mông béo mập đã bị đánh đến sưng, hằn rõ dấu tay của hắn.

"Ở đây..." hắn cắm vào càng ác liệt, "Gọi là lỗ đít dâm biết không!"

Chỉ vài câu như thế, mặt Trạch Hy liền đỏ. Thẩm Uyên được nước càng thúc mạnh, ép Trạch Hy úp xuống, cắm sâu không ngừng, nước sướng từ lồn nhỏ trào ra không ngớt. Mỗi lần bị bắt nói bậy hoặc là nghe lời thô tục của hắn, dương vật của cậu không tự chủ được càng cương lên, dịch tiền xuất chảy ra, ướt một mảng. Mà hai đầu vú bị hắn kích thích, cũng không biết xấu hổ mà cứng, sưng to vô cùng nhạy cảm.

Những đêm sau, Thẩm Uyên càng thích chơi lâu, vừa làm vừa đổi đủ tư thế, hết nằm sấp bị ép mặt vào gối rồi lại bị bế ngồi lên người hắn, tay hắn vững vàng đặt trên eo cậu, môi mút lấy cổ, còn cắn vào nốt ruồi trên vai cậu, để lại vết răng đỏ rực. Trạch Hy bị buộc ngồi trên người hắn, dương vật nóng bỏng sâu cắm sâu bên trong, Thẩm Uyên bắt cậu lắc hông, bắt cậu nhìn vào mắt hắn, vừa nhún vừa kêu dâm, đến khi chịu không được nữa, mới túm chặt vai hắn, van xin rất khẽ: "Chồng ơi, cho em ra, cho em ra đi..."

Hắn thích nhất là nghe cậu gọi chồng, nhất là lúc bị làm đến khóc, nước mắt lẫn nước lồn đều chảy ra, giọng vừa nghẹn vừa ướt, "Chồng, chồng ơi... một chút nữa, cắm sâu chút nữa thôi, sắp ra rồi..."

Thẩm Uyên càng nghe càng cứng, cứ thế mà đụ cậu đến ba bốn lần, lần nào ra cũng bắn thật sâu, dương vật lúc rút ra nhiễu xuống từng giọt trắng đục.

Có đêm đuối sức, Trạch Hy sau khi lên đỉnh chỉ có thể nằm thở, cặp mông bị đánh đến đỏ ửng, chân mềm như bún, bụng dưới dính đầy tinh dịch. Thẩm Uyên bắn xong liền ôm cậu vào lòng, hôn lên trán, lên má, cúi xuống liếm qua môi nhỏ, nhìn người này thật kỹ thật lâu, thì thầm bên tai, "Cả đời này, ngoài tôi ra không được gọi ai là chồng, có nghe chưa?"

Trạch Hy rúc mặt vào cổ hắn, xấu hổ nghĩ: cậu không cho tôi ly hôn tôi sao có thể lấy ai làm chồng nữa. Đời trước chẳng phải mỗi lần nhắc đến ly hôn đều bị hắn đụ đến không thể xuống giường sao, đời này e nếu có lặp lại, cũng không thể khác, có chăng là càng điên cuồng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com