44. Ăn đi Trạch Hy (H+)
Sáng chủ nhật, tưởng không cần đi làm thì có thể lười nhác được một hôm, Trạch Hy lơ mơ trở mình liền bị một đầu tóc đỏ lù xù dụi vào cổ, hai cánh tay cứng như thép siết chặt eo nhỏ. Trạch Hy quen ngủ nướng, ở nhà mỗi buổi sáng Thẩm Uyên rời giường rồi cậu vẫn ngủ đến một tiếng sau mới dậy. Hôm nay người bên cạnh không phải Thẩm Uyên. Trạch Hy còn nhắm mắt đã cảm giác con sói kia chậm rãi hôn mút lên cổ cậu, bàn tay bắt đầu chui vào giữa hai chân, mò mò lột le sưng đỏ. Trạch Hy lười nhác nói bằng giọng mơ ngủ chưa tỉnh:
"Gì thế, hôm qua làm cả ngày còn chưa đủ sao..."
"Hy Hy ngủ đi, để tôi làm một chút..."
Ngủ thế nào được, Tử Du quấn lấy Trạch Hy, dương vật to lớn chẳng mấy chốc chui vào bướm nhỏ béo mập của cậu, cọ đến cọ đi vài chục lần Trạch Hy liền chảy nước ướt đẫm, tuy vẫn còn buồn ngủ. Tử Du ngược lại, không biết kiên trì thế nào, cày cấy gần một tiếng mới bắn. Lúc Tử Du buông ra, hai đùi Trạch Hy bị làm đến run rẩy không thể khép, dịch trắng cũ lẫn mới theo nhau trào ra ngoài. Nhìn qua dâm đãng cực điểm.
Nghĩ vậy là xong, ai ngờ lúc Trạch Hy đứng lên tìm một cái áo mặc vào, bị Tử Du nắm chặt cổ tay.
"Không cần mặc quần áo đâu, hôm nay... tôi cũng không tính cho anh mặc."
Chẳng biết từ khi nào, sói nhỏ lôi ra một cái vòng cổ bằng da mềm, cài lên cổ Trạch Hy, trên đó có một cái cái chuông nhỏ, dây xích thật dài nối với nhẫn bạc trên tay hắn.
"Đây là?"
"Tôi còn chưa quên Hy Hy lừa tôi, ngủ với gã họ Lục đó đâu. Lừa tôi lâu như vậy, không cảm thấy chính mình quá đáng, nên đền bù gì đó sao?"
Trạch Hy định mở miệng từ chối, bị lý lẽ hắn nói làm nuốt trở về.
Cậu nhớ hôm đó mắt sói nhỏ hoe đỏ, lúc cuối cùng bắn ra, còn rơi nước mắt nóng đến bỏng lưng cậu.
Tử Du từ nhỏ đến giờ chưa từng khóc, cho dù bị đám trẻ khác bắt nạt, dù có bị gọi là con hoang.
Đứa nhỏ này, ngày hôm đó rơi nước mắt lúc nào cũng không biết. Có lẽ đã tổn thương rất sâu.
Sờ lên vòng cổ bằng da mềm, Trạch Hy chỉ rũ mắt, cuối cùng, một lời cũng không nói.
Cả ngày hôm đó, Tử Du để Trạch Hy trần trụi đi lại trong nhà. Đi đâu cũng bế theo, thích hôn lúc nào là hôn lúc ấy. Hắn lúc thì đặt cậu lên sofa ôm ấp, lúc ngồi bên cửa sổ phơi nắng. Có lúc ngồi bệt dưới sàn nhà, lưng dựa tường, ôm Trạch Hy trong lòng chơi game, dương vật chen vào lồn nhỏ của cậu. Hắn không hẳn muốn làm cậu, chỉ muốn chôn trong người Trạch Hy. Đôi lúc Trạch Hy chơi game tập trung không để ý đến hắn, Tử Du sẽ nhấp lên vài cái, còn không thành thật thò tay nắn bóp đầu vú mềm nhỏ, xoay trở trong lòng bàn tay, đến khi Trạch Hy chịu không nổi nữa nói hắn dừng lại, đừng đùa như vậy.
"Không đùa, Trạch Hy hôm nay là của tôi, chơi game cũng phải để tôi ở trong, tôi thích nhất vừa chơi vừa nghe anh rên rỉ bên tai."
Trạch Hy ngượng đến đỏ cả mặt, không chịu nổi cảm giác căng tức giữa hai chân. Cậu không thể phản kháng, lúc đánh boss vẫn ngoan ngoãn để hắn thi thoảng nắc vào lồn nhỏ, đầu ngửa ra tựa vào vai hắn thở dốc, thân dưới không ngừng chảy nước, chảy xuống gốc dương vật Tử Du, ướt dầm dề.
Trận đó, thế mà vẫn thắng.
Chơi xong, Tử Du buông tay cầm, vùi mặt vào giữa hai chân Trạch Hy. Đầu lưỡi to dài tỉ mỉ liếm qua mỗi một nếp gấp nhỏ, đến cùng vùi sâu vào trong, thay dương vật đụ cậu. Tuy Tử Du không thể chạm đến điểm nhạy cảm bên trong, nhưng nhìn khuôn mặt đẹp trai vùi vào hạ thể mình, đầu mũi cao thẳng hoàn hảo dí vào mép lồn béo mập, lưỡi rướn ra đụ cậu, thị giác kích thích khiến Trạch Hy sướng đến tê dại. Bàn chân trắng mềm bấu chặt vai hắn, đầu ngón chân cuộn lại, miệng không kiềm được rên rỉ.
"Đừng... đừng liếm nữa... tôi chịu không nổi..."
Dương vật của cậu gắn gượng đến đây là hết mức, dịch tiền xuất không ngừng chảy ra, ướt đến khó coi.
Tử Du nghe vậy chỉ cười khẽ, đè chặt eo Trạch Hy liếm càng lúc càng sâu, rút ra liền nói những lời khiến Trạch Hy càng thêm xấu hổ:
"Chỗ nước này vừa dâm vừa ngọt, còn không cho tôi liếm? Lục Tinh Nhiên thì liếm được?"
"Nói bậy... cậu ấy không có..."
Trạch Hy bị nói trúng tim đen, cuống quýt gạt phăng. Nhưng sâu trong nội tâm cậu cũng không nhớ Lục Tinh Nhiên có thường xuyên liếm hay không.
Có lẽ không phải liếm, là húp. Người kia lúc dùng miệng đụ cậu thật sự cũng rất điên cuồng, chỉ hận Trạch Hy không thể càng rỉ ra nhiều nước hơn, đút no hắn.
Tử Du thấy cậu như vậy, không kiên nhẫn thêm, đút dương vật từ phía sau, ép Trạch Hy quỳ gối trên thảm lông. Tay hắn giữ eo cậu. Vừa làm vừa gặm lên vai cậu, nanh nhỏ cắn xuống rất đau. Mỗi lần Trạch Hy kêu hắn chậm một chút, hắn càng thúc mạnh, nói hắn nhẹ lại, hắn đụ càng hăng. Tiếng chuông trên cổ leng keng kêu theo từng nhịp thúc, làm Trạch Hy cảm thấy mình chẳng khác con bò chút nào, ở nơi nào cũng bị hắn đè ra vắt sữa.
Đến trưa, Tử Du vẫn không cho cho cậu mặc quần áo. Hạ Tử Du ngồi tựa lưng vào ghế, kéo Trạch Hy ngồi hẳn trên đùi mình.
Cả người cậu trần truồng không một mảnh vải, chỉ có vòng cổ kia là vật trang sức duy nhất, dây xích nối vào nhẫn bạc trên tay hắn, cả người thon dài trần trụi đầy vết hôn vết cắn. Âm hộ ướt nhèm nuốt lấy dương vật to bự của người bên dưới, hai chân trần lơ lửng trong không trung, cổ chân gầy gò mà không yếu ớt, gót chân đỏ hồng mềm mịn, khiến người ta không thể không muốn liếm một cái.
Cảnh tượng kích thích như vậy, nhìn qua liền cảm giác Tử Du là chủ nhân, còn Trạch Hy làm nô lệ của hắn, sống chết chỉ có thể dựa vào hắn.
Trên bàn là một đĩa steak đã cắt, bên cạnh là nước sốt trong chén nhỏ, màu nâu đặc sánh.
Hạ Tử Du dùng tay trần bốc một miếng, thong thả đưa lên môi Trạch Hy. Nhưng thay vì ngay ngắn đưa cho cậu, hắn đợi Trạch Hy há miệng liền rút về, buộc Trạch Hy phải nghiêng người, hé miệng đuổi theo để cắn được.
"Muốn ăn thì phải cố gắng," giọng hắn rất khẽ, đúng lúc cậu cắn lấy, hông hắn hung ác thúc lên, trúng điểm nhạy cảm làm cả người Trạch Hy co rút, miếng thịt suýt trượt khỏi môi.
Trạch Hy nuốt vội, cổ họng căng lên, vòng cổ khẽ rung theo từng chuyển động.
Miếng tiếp theo, hắn chấm tay trần vào chén sốt rồi cố ý bôi đầy trên má trên môi Trạch Hy. Chính là kiểu không phải tốt tính cho cậu ăn mà cố tình làm bẩn cậu.
Trạch Hy mở to mắt nhìn hắn, định đưa tay lau, cổ tay đã bị giữ lại.
"Không được dùng tay," Hạ Tử Du khẽ cười, "phải liếm sạch mới cho ăn tiếp."
Ngậm lấy ngón tay hắn, cậu vừa liếm vừa rùng mình cảm nhận mùi mặn ngọt của sốt xen lẫn hương vị da thịt hắn.
Chính là bàn tay Tử Du thật đẹp, tỉ lệ như vẽ ra từ truyện tranh. Mỗi một đầu ngón tay to vừa dày, trắng trẻo tinh tế đến từng khớp xương. Giờ dính nước sốt, càng khiến người ta khó lòng dằn xuống cảm giác muốn lau sạch cho hắn.
Dưới thân, từng cú thúc của Hạ Tử Du chậm rãi nhưng đủ đầy, để mỗi lần cậu nghiêng người liếm, âm hộ lại siết chặt lấy hắn, hộc nước dâm, làm chính cậu cũng nghẹn thở.
Lúc sạch sẽ rồi, hắn bốc thêm một miếng thịt, lần này chấm thật nhiều sốt rồi đưa hẳn vào miệng cậu, nhưng Trạch Hy chỉ vừa cắn, ngón tay hắn vẫn để nguyên bên môi, buộc cậu phải nhai thật vội, rồi tỉ mẩn liếm sạch toàn bộ trước khi miếng tiếp theo được đưa lên.
Mỗi lần liếm xong, nước sốt dính ở khóe môi lại bị hắn dùng ngón cái lau đi, rồi bôi lên môi dưới, như trêu ngươi.
Nhìn gương mặt lấm lem sốt, môi đỏ ướt mềm, ánh mắt long lanh vừa đói vừa xấu hổ, Hạ Tử Du bật cười, môi kề bên tai cậu, liếm một cái.
"Nhìn anh... giống như con mèo nhỏ vì đói mà ăn vụng vậy."
Hạ Tử Du liếm sạch đầu ngón tay dính nước sốt, rồi rút ra khỏi miệng cậu, ánh mắt trêu đùa lại không cho cự cãi:
"Bây giờ... đến lượt Hy Hy đút cho tôi ăn."
Trạch Hy ngẩng đầu, ngơ ngác một lúc, mắt dừng lại trên đĩa trái cây bên cạnh — một chùm nho tím sẫm, căng bóng. Đây là Tử Du cố ý chuẩn bị.
Cậu cúi người, há miệng cắn một quả, ngậm giữa môi, rồi nghiêng đầu đưa tới miệng hắn.
Ngây thơ nghĩ hắn hé môi đón lấy là xong, nhưng Hạ Tử Du chậm rãi vô cùng. Bờ môi hắn đưa tới không phải để nhận lấy, mà cắn ngay tại chỗ.
Nho tím bị hàm răng sắc của hắn cắn vỡ ngay trong miệng Trạch Hy, nước chua ngọt trào ra rơi cả lên xương quai xanh. Hắn nhai kỹ hai giây, trước khi cậu kịp tránh, siết gáy Trạch Hy, đè môi mình lên môi người nọ.
Lưỡi hắn lách vào, đẩy phần thịt nho bị cắn nát ngược trở lại miệng cậu, hôn vừa mút lấy đầu lưỡi đỏ hồng, việc chính, rõ ràng ép cậu ăn đồ thừa trong miệng hắn.
Trạch Hy mất mấy giây mới hiểu được chuyện gì xảy ra, muốn nghiêng đầu tránh đi. Cậu thật sự không quen với việc ăn lại thứ gì từ miệng người khác, dù là người yêu cũng vậy.
Cảm giác dơ bẩn hiện tại làm mặt cậu đỏ bừng, không chỉ vì lúng túng, mà xấu hổ tột độ.
Mình là cái gì, để hắn vừa đụ vừa đút đồ ăn thì thôi đi, người này còn bắt mình nuốt đồ ăn hắn đã nhai qua.
Trạch Hy không phải chim non, không muốn làm như vậy.
Tử Du dường như đã lường trước. Hắn giữ chặt cằm cậu, không cho quay đi, đầu lưỡi nóng bỏng không ngừng càn quấy bên trong, vừa hôn vừa đụ từ dưới lên, nhịp nắc đột ngột dồn dập hơn, khiến Trạch Hy run lẩy bẩy.
"Ưm... Tử... Du... Đợi... đợi đã..." Tiếng rên nghèn nghẹn không thành câu. Hắn vẫn chưa dừng lại.
Tay trái ghì gáy, tay phải giữ thắt lưng cậu ấn sát vào người mình, thân dưới không chút chần chừ đẩy mạnh vào điểm sâu nhất, mỗi một cú thúc đều khiến thân thể Trạch Hy mềm nhũn, không còn sức để chống cự.
Cuối cùng, không còn đường thoát, Trạch Hy đành phải nuốt xuống. Miếng nho mới đầu là ngọt, xuống đến cổ họng liền biến thành chua chát sỉ nhục.
Cảm giác phải nuốt thức ăn dính đầy nước bọt từ miệng người khác khiến Trạch Hy cảm thấy thẹn thùng đến mức không dám ngẩng đầu.
Cậu úp mặt vào cổ hắn, nghẹn ngào:
"...Tử Du... đồ ăn rồi còn bắt tôi ăn..."
Hạ Tử Du chỉ bật cười, ghì chặt eo cậu, cho cậu một con đường thoát, tạm thời dừng một chút, không thúc lên.
"Trạch Hy là của tôi. Ăn những gì tôi cho, nuốt những gì tôi muốn anh nuốt... không phải là điều đương nhiên sao?"
Trạch Hy gắng gượng ăn thêm vài miếng thịt nữa, bụng chưa no nhưng cậu không muốn ăn nữa, hơi thở dồn dập không chỉ vì bị trêu đùa mà còn vì thứ nóng rực vẫn cắm sâu trong người cậu từ đầu đến giờ.
Mặt cậu lấm tấm mồ hôi, nước sốt dính lem luốc trên má, trên cằm, cả trên sống mũi nhỏ xinh, bị Tử Du nghịch ngợm bôi vào.
"Không ăn nổi nữa..." Trạch Hy thở ra, nhưng chưa kịp gạt đĩa thịt sang bên, cả người đã bị hắn bế lên, đè nghiến xuống mặt bàn.
Tiếng bát đĩa va vào nhau lách cách, bàn rung lên theo từng cú thúc mạnh mẽ dồn dập.
Hạ Tử Du chống một tay lên bàn, tay kia ghì chặt eo cậu, ấn sâu đến tận cùng như muốn khắc chính mình vào trong.
Mỗi lần rút ra, dâm dịch ướt át giữa hai chân Trạch Hy trộn lẫn với mùi thơm nước sốt thịt còn phảng phất trên bàn, khiến không khí càng thêm nồng đậm dâm đãng.
Hắn cúi xuống, không vội hôn môi mà bắt đầu liếm từ má cậu — nơi một vệt sốt sánh lại thành màu nâu đỏ — rồi trượt xuống cằm, dọc theo khóe môi, thậm chí khẽ hôn lên chóp mũi cậu, như đang thưởng thức một món ăn hiếm có.
Nhịp ra vào không hề giảm, thậm chí càng lúc càng mạnh hơn, lồn nhỏ bị đâm đến tê dại, hột le đỏ ửng, cô độc không được ai chăm sóc sưng lên, lồi hẳn ra ngoài mép thịt.
Mỗi lần lưỡi liếm qua, là một lần nuốt trọn mùi vị nước sốt lẫn mồ hôi và hơi thở Trạch Hy.
Liếm sạch rồi mới khẽ cười, giọng khàn khàn:
"Hy Hy thật sự ngon quá, chỉ muốn nuốt anh vào bụng!"
Một lời này làm Trạch Hy run bắn, không biết là vì tình dục nồng đậm, hay vì ánh mắt người kia — có chút bệnh hoạn điên cuồng, cũng có dịu dàng kiên nhẫn.
Bàn gỗ dưới nhịp nắc của hắn rung lên bần bật, bát nĩa bị xô đẩy, một cái rơi xuống đất vỡ toang, nhưng hắn nhìn một cái cũng không, toàn bộ chú ý đều dồn vào thân thể đẹp đẽ run rẩy bị mình làm đến không khép nổi chân.
Trạch Hy bị ấn xuống mặt bàn lạnh lẽo, hai tay chống đỡ yếu ớt, thân dưới bị nâng cao vừa đủ để hắn dễ dàng ra vào. Dương vật Tử Du rất to, ấn vào trong Trạch Hy vừa đau vừa sướng, mỗi nhịp đều chạm tới điểm mẫn cảm nhất. Hông nện thẳng vào mông cậu, tiếng bạch bạch từ da thịt hoà trong âm leng keng của chuông nhỏ trên cổ, càng nghe càng dâm không chịu được.
Hạ Tử Du cúi thấp người, tay vòng ra trước móc vào vòng cổ da, thít nó quanh cổ cậu càng chặt, kéo người ngửa lên để môi mình trườn dọc theo xương quai xanh, liếm sạch nước nho khi nãy văng ra, vừa chua vừa ngọt cực kỳ có tư vị.
Lưỡi hắn nóng đến kinh người, liếm đến đâu, toàn thân Trạch Hy mất sức đến đó.
"Ư... ưm... Tử Du... chậm... một chút..." Trạch Hy bị hắn hôn không cho nói, ngay cả tiếng rên cũng bị nuốt mất. Tử Du ghì chặt eo cậu, đâm thêm vài chục cái mới luồn tay dưới hai đùi, bế bổng cậu lên như thể Trạch Hy không nặng chút nào.
"Du—, cao quá...!"
Trạch Hy bị hắn nhấc lên đột ngột, có chút hoảng hốt bám lấy bắp tay cường tráng của hắn.
Tử Du bình thường đã rất cao, hắn nhấc cậu như vậy càng cao hơn. Thân dưới Trạch Hy chỉ vừa trượt khỏi thân thể hắn chưa đến vài giây đã bị hắn nâng lên rồi cắm lại, hai chân mở rộng, lưng trần tựa vào lồng ngực rắn chắc của hắn.
"Du... Bỏ tôi xuống... như thế này thì dâm quá, tôi không chịu được..."
Thật sự rất dâm, ở góc độ này ngoài cảm giác dương vật to lớn của hắn nong đầy bên trong, Trạch Hy chỉ cần hé mắt liền thấy lồng ngực phập phồng thở dốc của mình, hai đầu vú vì kích thích mà sưng to, dương vật cương lên rỉ dịch, cảnh xuân mồn một không có chỗ nào che giấu.
"Ngoan, đừng kêu, sẽ làm anh thoải mái."
"Ư—!" Trạch Hy thở dốc, đầu óc mê đi, cảm giác bị lấp đầy trong tư thế dâm đãng như vậy khiến cậu không còn chút kiểm soát nào.
Hạ Tử Du không cho cậu cơ hội nghỉ ngơi.
Hắn giữ chặt đùi cậu, cơ tay cuồn cuộn siết lại, cứ vậy nhấp lên từng cú mạnh mẽ, chính xác, sâu đến tận điểm tận cùng.
Lồng ngực Hạ Tử Du cứng như đá, từng múi cơ nhấp nhô theo hơi thở gấp gáp. Tuy không thể thấy, nhưng cảm giác người như vậy cưỡng ép làm cậu, Trạch Hy bị kích thích đến tê dại cả da đầu.
Trên cổ cậu, chuông nhỏ leng keng không ngừng mỗi lần hắn nắc vào, cậu càng bị nhấc cao, càng bị chơi sâu, mỗi cú thúc, dương vật to dày lần lượt nghiền qua mỗi một chỗ nhạy cảm trong lồn nhỏ.
Hai tay cậu bấu vào vai hắn, không còn sức lực. Chỉ có âm hộ ra nước đến trơn trượt, siết lấy dương vật to dài, bị hắn làm sướng đến khó buông khó bỏ.
Trạch Hy mở to mắt, miệng há ra muốn kêu nhưng không nói nổi thành lời, bởi vì hắn đâm quá mạnh, quá nhanh, khiến mỗi một tế bào trong người cậu run rẩy vì sung sướng, dương vật giữa hai chân vung vẩy tung toé theo từng nhịp nhấp của hắn.
Cảm giác bị đụ đứng như vậy, hai đùi bị giữ chặt, lấp đầy đến tận sâu bên trong, cổ đeo vòng da, chuông kêu loạn, mùi mồ hôi và nước sốt vẫn còn thoang thoảng trên da... tất cả khiến Trạch Hy mất hoàn toàn kiểm soát.
"Ư... ư ưm... Tử... Du... tôi... không chịu nổi... a... a..."
Tử Du không trả lời.
Chỉ siết mạnh đùi cậu đến hằn ra dấu tay, đổi góc thọc sâu đến mức Trạch Hy bất ngờ bắn ra — tinh dịch trào ra từ dương vật, một đường cong vút văng lên bàn cơm trước mặt.
Mà Tử Du, càng nắc điên cuồng hơn.
Tiếng chuông ngày một lớn, kêu loạn không theo một tiết tấu nào, cậu bị chơi liên tục một khắc cũng không dừng. Người kia không tha cho cậu kể cả khi Trạch Hy run rẩy chịu đựng dư cảm cao trào.
Đến cùng, đâm rút thêm gần trăm cái, Tử Du mới gầm khẽ bên tai:
"Của tôi... tất cả đều là của tôi..."
Tinh dịch nóng rực bắn sâu vào bên trong cậu. Từng đợt nóng nảy không ngừng xối vào cửa tử cung, làm Trạch Hy chỉ còn biết run rẩy trong tay hắn như một con búp bê nhỏ, mặc chủ nhân xếp thành tư thế nào cũng được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com