45. Khiêu chiến
Trời chưa sáng.
Ngoài cửa sổ, bên trên vẫn một mảng xám sẫm, rèm buông hờ, hắt ánh sáng mờ dịu lên tấm lưng trần trắng muốt của ai đó.
Hạ Tử Du mở mắt, hô hấp trong ngực hòa theo nhịp thở chậm rãi của người trong lòng. Trạch Hy ngủ rất ngoan. Cả người co lại vừa vặn trong lồng ngực hắn, sườn mặt nghiêng nghiêng để lộ sống mũi thanh tú và hàng mi cong, phủ bóng lên gò má gầy gò.
Cậu ngủ say đến mức không biết bàn tay hắn đã lặng lẽ vuốt lên lưng mình bao lần. Không biết Tử Du có bao nhiêu khao khát, bao nhiêu kỳ vọng mỗi buổi sáng đều có thể thế này, thức giấc bên người hắn dành cả đời yêu thầm.
Tử Du không đánh thức, chỉ nhẹ nhàng nghiêng thân, áp môi hôn xuống gáy cậu một cái thật khẽ. Như có một dòng điện lan qua, nóng bừng, hắn vén chăn, lướt môi xuống cổ, đến ngực, chậm rãi mút lấy đầu vú mềm mại, đến khi chúng đều ửng lên, cứng rắn mới buông ra.
Hắn sau đó một tay giữ eo cậu, tay còn lại kê gối dưới lưng Trạch Hy, để bản thân có thể dễ dàng chen vào giữa hai chân người đang say ngủ.
"Ưm..."
Trạch Hy trở mình, hai đùi theo bản năng mở ra vừa đủ để hắn lọt vào.
Cách Trạch Hy khẽ nhíu mày trong giấc ngủ khiến Tử Du khẽ cười — vẻ mặt người này, hắn đã ngắm không biết bao nhiêu lần, mỗi lần đều khiến tim hắn run lên một nhịp.
Cẩn thận, dịu dàng tiến vào từng chút, từng chút một, sợ làm cậu thức giấc.
Cảm giác ấm áp chặt chẽ vây lấy dương vật to lớn, thân thể Trạch Hy mềm mại tiếp nhận hắn, dù không nhận thức được có người tiến vào, vẫn tham lam ăn hết.
Tay siết nhẹ eo cậu, Tử Du chậm rãi thúc lên, để Trạch Hy từ từ cảm nhận cơ thể bị lấp đầy.
Cậu không mở mắt, chỉ khẽ "ưm" một tiếng, đầu rúc vào gối, lưng cong lên theo bản năng, đón lấy từng va chạm dịu dàng, dương vật xinh đẹp cương lên, giật khẽ mỗi lần Tử Du đâm vào.
Hạ Tử Du vẫn giữ nhịp thật chậm, thật sâu. Hắn hôn lên bờ môi đầy đặn, cánh tay vòng qua eo, giữ người kia thật gần, như thể chỉ cần buông ra... cậu sẽ tan vào giấc mơ nào đó, không quay lại nữa.
Cơ thể Trạch Hy phản ứng rất thật — ấm nóng, mềm mại siết chặt lấy hắn. Trạch Hy mê ngủ là thế, nhưng mỗi lần bị hắn yêu đều ngoan ngoãn vô cùng.
Hạ Tử Du dừng lại một nhịp. Ánh mắt dừng lại nơi hai người giao hợp, lồn nhỏ hé mở như một đóa hoa yêu kiều ôm trọn thân cặc to lớn... đẹp đến mức hắn không kìm được, dương vật giật mạnh, trong đầu nảy ra một ý tưởng điên rồ.
Hắn nghiêng người, với lấy điện thoại Trạch Hy đặt ngay đầu giường.
Trạch Hy mấy năm rồi chưa từng đổi điện thoại, người này để mật mã hay là vân tay, hắn cầm tay Trạch Hy ấn lên, mở khóa.
Loại chuyện như thế, đời trước, hắn làm không biết bao nhiêu lần. Lúc Trạch Hy chưa kết hôn, hắn hằng đêm thường xuyên vào phòng ngủ của cậu, lấy điện thoại Trạch Hy đọc hết tin nhắn của cậu với người khác, xem Trạch Hy chụp gì, nói chuyện với ai.
Tương tư lên men thành một loại bệnh trạng, biến thái vô cùng.
Hắn biết hắn bệnh, nhưng mà không kềm được.
Người nọ vẫn chưa hay biết gì, bị hắn chen vào bên trong, không ngừng thúc lên, sướng đến lưng cong lại, cả người thả lỏng, mềm ngoan đáng yêu.
Tử Du bật camera, quay xuống chỗ bọn họ tương liên. Ống kính chậm rãi bắt trọn từng chuyển động.
Hắn làm người mẫu bao nhiêu năm, chỉ mất một giây điều chỉnh góc quay bắt trọn cơ bụng chính mình chuyển động theo mỗi nhịp thúc, nơi giao hợp ẩm ướt phát ra tiếng nước nhóp nhép đầy bản năng, lông mu đỏ rực nổi bật bên làn da trắng mịn của cậu, rõ ràng, dâm đãng đến không thể rời mắt.
Trạch Hy trong khung hình không quay đến mặt, chỉ ghi lại một đoạn eo nhỏ thon, cơ bụng phập phồng theo từng nhịp thúc của hắn, âm hộ ướt át mở ra, hoàn toàn bị chiếm giữ.
Mỗi lần hắn rút ra rồi lại đẩy vào, Trạch Hy lại buông tiếng thở dốc, dương vật thon dài bị thúc đến rỉ dịch, lắc lư. Hột le đỏ ửng đến đáng thương, không được ai chăm sóc chỉ có thể sưng lên, chen khỏi khe thịt, lộ ra ngoài.
Tử Du giữ máy vững vàng, một chút cũng không run tay, từng nhịp thúc, mỗi một tiếng thở dốc... đều được ghi lại.
"Ưm... đừng mà... chậm một chút..."
Vừa vặn thu được cả giọng rên nũng nịu đáng yêu của cậu, bàn tay tóm lấy tay hắn trên eo cậu, không biết là cố tình đẩy ra hay muốn người kia càng siết chặt eo mình.
Nói đừng, nhưng âm hộ siết rất chặt, không phải sao.
Eo Trạch Hy cực gầy, bụng không chút mỡ, mỗi lần hắn thúc lên, dương vật lớn chen vào âm hộ, đội lên thành bụng, có thể thấy được từ bên ngoài, chỗ đó gồ lên theo dáng dương vật hắn đâm vào, phập phồng theo mỗi nhịp thúc. Thật sự rất dâm.
Hắn bấm dừng, đoạn thu không dài, chưa đến hai phút. Nhưng từng giây đều chứng minh rất rõ: Người này... hoàn toàn thuộc về hắn.
Hạ Tử Du thúc lên không ngừng, mở khung tin nhắn, kéo tìm cái tên "Lục Tinh Nhiên".
Hắn đính kèm đoạn clip, giữ nguyên audio, khung hình canh chuẩn one take không cần quay đi quay lại.
Chậm rãi gõ chữ bằng một tay, mỗi một dấu chấm là gửi đi, liên tiếp ba tin nhắn.
"Người này.
Cả chỗ này.
Đều là của tôi."
Khóa màn hình, Hạ Tử Du đặt điện thoại xuống, mới đặt cả hai tay lên eo Trạch Hy, thúc lên càng sâu.
Trong mắt hắn bây giờ, cả thế giới thu lại chỉ còn duy nhất một người đang nằm dưới thân mình này. Làn da trắng mịn của người nọ, mồ hôi túa ra vì sướng, ướt một mảng ngực, hai đầu vú bị kích thích sưng lên, gợi cảm đến vô thực.
Tử Du cúi người ngậm đầu vú cậu mút sâu, lúc buông ra, một tay đỡ eo, tay kia nâng lưng kéo cậu ngồi dậy, cả thân thể gầy gò rơi vào lòng hắn.
Dương vật thô tráng vẫn cắm sâu bên trong, bị ướt dâm tuôn ra làm ướt nhèm.
Trạch Hy vẫn còn buồn ngủ, thân mình mềm rũ, hai tay buông lơi trước ngực hắn.
Nhưng chỉ cần hắn đưa hông lên một chút — ép thẳng vào điểm sâu nhất, thân thể Trạch Hy liền run lên, đầu dựa vào vai hắn thở gấp.
Tử Du giữ lấy mông cậu, vừa đỡ vừa chủ động đâm từ dưới lên, từng nhịp mạnh hơn, sâu hơn.
Cơ bụng hắn siết lại, mồ hôi bắt đầu rịn ra nơi thái dương.
Âm thanh ướt át vang lên theo từng nhịp thúc, chuông trên cổ Trạch Hy leng keng không ngừng, bọn họ làm từ đêm qua đến giờ, chưa từng tháo ra. Tử Du thực thích cái vòng cổ này, da mềm ôm chặt cổ Trạch Hy, mang đến một loại mỹ cảm người này là nô lệ của hắn, chỉ thuộc về hắn, mặc hắn làm thế nào cũng được, Trạch Hy đều sẽ dịu ngoan nghe lời, không chút chống cự.
"Ngẩng đầu lên," hắn thì thầm bên tai cậu, giọng rất trầm, "Hôn tôi một cái."
Trạch Hy thở dồn dập, hai tay bấu nhẹ vào vai hắn, ngẩng mặt lên mà hai mắt vẫn nhắm nghiền. Dâng môi lên cho hắn hôn,
Môi thực mềm, thực ướt, đầy đặn đỏ ửng. Giống như mời hắn đến cắn một cái.
Tử Du thích nhìn người này mềm ngoan như vậy. Hắn áp môi xuống, răng cắn lấy môi cậu, lưỡi luồng vào trong mê đắm quấn lấy lưỡi Trạch Hy, hôn sâu đến khó buông khó bỏ.
Thân thể Trạch Hy theo từng cú thúc, bị Tử Du nâng lên rồi hạ xuống, như một món đồ chơi ngoan ngoãn, hắn thích dùng thế nào liền dùng thế nấy.
Tử Du nhíu mày, siết eo cậu chặt hơn, đổi góc, thúc vào dồn dập, mỗi nhịp đều khiến Trạch Hy bật lên một tiếng nghẹn ngào như sắp khóc đến nơi.
"Du... nhẹ một chút..."
Giọng mũi mềm mềm, thật sự rất đáng yêu. Làm hắn càng muốn bắt nạt, dập hông cậu xuống cặc lớn, thân dưới chính mình nâng lên, đâm vào rất sâu.
"Ưm... a..." Trạch Hy bị làm đến tỉnh, chỉ có thể bám chặt vào cổ hắn, hơi thở phả lên xương quai xanh Tử Du.
"Ngoan. Còn sớm, tôi còn có thể làm anh hai lần nữa."
Hắn chơi như vậy thêm mười phút mới đặt lưng Trạch Hy lên nệm, cặc lớn đâm vào kịch liệt hơn, không chút kiêng dè.
Trạch Hy bị làm đến run rẩy, hai chân quấn chặt lấy eo hắn, khó nói muốn tiếp hay muốn dừng.
Cả phòng chỉ còn tiếng va chạm cơ thể, rên ỉ vụn vỡ và tiếng chuông phát ra từ cổ mèo nhỏ bị chủ nhân yêu thương đến nức nở, một khắc cũng không muốn buông ra.
-
Sáu giờ sáng, Lục Tinh Nhiên từ phòng gym về, bước vào thang máy, mồ hôi ướt sũng tank top trên người, lộ ra hai cánh tay cơ bắp cuồn cuộn. Hơi thở nặng nhọc sau buổi tập sáng. Hắn vào penthouse, chuẩn bị cầm khăn lau mặt thì điện thoại rung lên, nhìn qua liền thấy tên Trạch Hy hiện lên màn hình.
Hơi ngạc nhiên, giờ này người nọ còn ngủ nướng, nào có chủ động nhắn tin cho hắn sớm như vậy.
Trong lòng chợt lóe lên dự cảm không hay, Lục Tinh Nhiên vuốt lên đọc tin nhắn. Màn hình hiện ra ba tin nhắn cụt lủn dưới đoạn video xám xịt.
Còn chưa kịp hiểu là ý gì, video đầu tiên đã load xong, chưa có ảnh preview. Hắn nhấp mở, âm thanh đầu tiên truyền đến tiếng da thịt va vào nhau dồn dập âm rên rỉ nức nở của Trạch Hy, Người kia hẳn đang ngủ, tiếng thở mang theo chút lười biếng, lại dâm đãng không chịu nổi.
Trong khung hình, hắn nhìn đến trước hết một đoạn eo nhỏ trắng toát, xuống nơi hai thân thể dây dưa giao nhau, cận cảnh lồn nhỏ ướt át giữa hai chân cậu. Không cần nhìn cũng biết người bên trên là ai—lông mu đỏ rực này, chỉ có thể là Hạ Tử Du.
Lục Tinh Nhiên tức đến nghiến răng, con sói kia mới sáng sớm đã làm Trạch Hy, động tác chậm rãi từ tốn, mỗi nhịp thúc đều rất sâu, đâm đến chảy nước dầm dề, hai chân Trạch Hy tách mở, eo nhỏ bị giữ chặt không cho phản kháng, cứ vậy đụ lên.
Lục Tinh Nhiên nhìn đến ngây người, mồ hôi trên lưng còn chưa ráo, cơ căng có chút đau sau khi vận động, chợt cảm thấy chính mình thế mà cứng lên rồi.
Ghen tuông dâng lên nghẹn ở cổ, đắng nghét, hắn... không thể rời mắt khỏi màn hình.
Rõ ràng biết Hạ Tử Du đang chiếm lấy Trạch Hy, nghe người trong lòng rên rỉ giữa ban ngày vì người đàn ông khác, giọng mũi nũng nịu như mèo nhỏ kêu đối phương đừng, lồn nhỏ ngược lại càng siết chặt.
Cái kiểu không thành thật của Trạch Hy, lần nào nhìn đến cũng khiến dục vọng trong hắn cuộn lên mãnh liệt.
"Người này.
Cả chỗ này.
Đều là của tôi."
Tin nhắn, xưng hô này chắc chắn là con sói kia, nhãi ranh vắt mũi chưa sạch, đây là muốn trực tiếp khiêu chiến với hắn sao?
Đời trước hắn chỉ thấy Hạ Tử Du một lần trong đám tang Trạch Hy, đời này đột nhiên xuất hiện chen vào cuộc sống của cậu. Ngẫu nhiên thật sao?
Lần trước nhìn thấy hắn hôn Trạch Hy ở công ty, liền đem người nọ về nhà, chơi ác vô cùng, hắn lúc sau kiểm tra bôi thuốc, cả một mảng da ngoài âm hộ bị làm đến sưng lên, đỏ như sắp nhỏ ra máu.
Hạ Tử Du này nhất định rất thích Trạch Hy, thích đến điên cuồng.
Đầu óc Lục Tinh Nhiên ong ong, vừa tức vừa bị kích thích có chút chịu không nổi. Hắn ngồi xuống giường, dương vật đã căng lên trong quần. Hắn một tay kéo quần xuống, cặc lớn lập tức bật ra, nóng hổi, tay còn lại siết chặt điện thoại, ánh mắt dán chặt vào từng chuyển động trong video, tiếng rên rỉ khe khẽ của Trạch Hy vang vọng trong không gian yên tĩnh, thân dưới hắn chẳng mấy chốc rỉ rịch, ướt đẫm.
Bàn tay dần lần xuống nắm lấy dương vật căng cứng, Lục Tinh Nhiên khẽ nguyền rủa một tiếng, sục lên.
Đáng ghét, hắn thật chỉ muốn lập tức tóm lấy Trạch Hy mang về giam lại, để người nọ chỉ có thể rên rỉ vì một mình mình.
Rõ ràng rất ghen, nếu là người bình thường đã tức giận tắt đi, Lục Tinh Nhiên hắn lại biết sai mà không thể ngừng, chính vì trong Video có Trạch Hy. Chỉ có thể chăm chú nhìn vào chỗ hai người giao hợp, mở âm lượng đến lớn nhất nghe tiếng rên rỉ dâm đãng của Trạch Hy lặp đi lặp lại. Tay không ngừng siết quanh dương vật, không cần bôi trơn, cứ vậy, để khô ráo mà sục lên xuống.
Đau, nhưng không dừng được, mắt tự động bỏ qua đám lông mu đỏ rực trong đó, biến người trong video đụ Trạch Hy thành chính mình, không ngừng đâm vào thân thể Trạch Hy, nghe người kia rên rỉ gọi tên hắn.
"Ưm... đừng mà... chậm một chút..."
Video chưa đến hai phút, làm hắn vuốt ve chính mình không nghỉ đến mười phút.
Nhắm mắt liền nghĩ đến cảm giác căng khít trong lồn nhỏ, mở mắt, liền nhìn đến hột le đỏ ửng sưng ướt vươn cả ra ngoài.
Chỉ hận không thể lập tức lập tức đến bên người nọ, đè lên hột le đáng thương kia, giày vò, làm Trạch Hy sướng đến uốn éo không ngừng, nũng nịu van xin hắn đừng làm như vậy, mà tay cầm cổ tay hắn thì đè chặt không buông.
Lúc Lục Tinh Nhiên gầm khẽ một tiếng, bắn ra, trong đầu toàn là hình ảnh Trạch Hy lần cuối cùng bị chính mình làm đến run rẩy, chân mở lớn, run đến không cách nào khép lại được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com