46. Lục tổng, đừng mà
Lục Tinh Nhiên thấy Trạch Hy bước vào, không đợi cậu cất tiếng đã kéo đối phương vào lòng. Môi phủ xuống hôn lấy, cướp hết dưỡng khí của cậu. Trạch Hy còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã bị áp sát, cả thân thể bị giam vào lồng ngực rắn chắc, dựa vào người hắn, miệng bị hôn đến tê dại, ngực phập phồng thở gấp.
Lục Tinh Nhiên không nói không rằng, chỉ cúi đầu cắn nhẹ lên vành tai cậu, giữ chặt gáy cậu không cho Trạch Hy tránh, da thịt nơi này thực mềm, làm người ta thật sự khó có thể nhịn.
"Ưm... Lục tổng—" Trạch Hy bị hôn đến mơ hồ, không rõ vì sao hắn lại phát điên. Cậu ngẩng lên, trên màn hình tivi lớn trong phòng, cảnh tượng dâm đãng sáng nay được chiếu lên. Trạch Hy có thể nghe âm rên rỉ của chính mình vang vọng khắp phòng, lười nhác, lại dâm đến không tin nổi, mỗi nhịp thúc, mỗi tiếng thở dốc đều bị ghi lại rõ ràng, không sót gì.
Trạch Hy không hiểu chuyện gì, cậu có chút hoảng hốt đẩy hắn ra, đỏ bừng cả mặt, "Tinh Nhiên, đây không phải tôi gửi đâu, thật đấy—"
Trong video, đương nhiên cậu nhìn ra người làm cậu là Tử Du, còn vì sao hắn có video này—
Cậu không gửi chẳng lẽ Tử Du gửi sao?
Một tay Lục Tinh Nhiên luồn vào dưới áo sơ mi của Trạch Hy, đầu ngón tay vuốt ve dọc sống lưng. "Không phải em gửi?" Hắn cười khẽ bên tai cậu, hơi thở lướt qua da thịt, cảm giác nguy hiểm như bên cạnh là dã thú sắp cắn nát cậu ra, "Đương nhiên không phải, ai chẳng biết là con sói kia muốn chọc tức tôi?"
Nói xong không cho Trạch Hy cơ hội giải thích nữa, Lục Tinh Nhiên mạnh mẽ nhấc cậu ngồi lên bàn làm việc, thân thể vừa mềm vừa ngoan bị hắn ép mở hai chân, quần bị kéo xuống đến mắt cá chỉ trong một động tác. Đầu gối Trạch Hy khẽ run, ánh mắt Lục Tinh Nhiên tràn đầy ghen tuông, bàn tay lần vào giữa hai đùi, không chút khách khí, xoa nắn nơi vừa bị người khác chiếm lấy.
Đầu ngón tay mò sâu vào trong, cảm nhận được dịch thể còn sót lại sau trận làm tình ban sáng, cảm giác mềm nóng ướt át khiến Lục Tinh Nhiên càng thêm điên cuồng. Hắn không thương tiếc thọc mạnh hai ngón vào, cảm giác nơi sâu nhất vẫn còn mềm nhũn chưa khép lại, "Bị con sói kia làm đến mức này rồi mà còn dám để nguyên đến gặp tôi, em không biết xấu hổ à?"
"Ư... không phải, là do muộn giờ làm... sợ không đến công ty kịp—" Đúng vậy, Trạch Hy bị ấn làm từ sáng sớm đến mãi gần sát giờ đi làm mới được thả ra. Cứ tưởng hôm nay phải xin nghỉ rồi. Cậu bị Hạ Tử Du đụ đến mềm cả hai chân, mỗi bước đi tinh dịch bên trong đều nhiễu ra ướt nhẹp quần lót, xấu hổ chết đi được.
Cứ nghĩ đi làm trước từ từ vào nhà vệ sinh móc ra, ai biết mới tới đã bị sếp tổng gọi lên chất vấn...
Trạch Hy chưa kịp nói hết đã bị hắn đè ngửa xuống bàn, quần lót lẫn quần âu đều bị lột sạch chỉ còn vớ dài trên chân, hai đùi bị tách rộng, nước dâm lẫn tinh dịch tràn ra bàn, cảm giác nhục nhã lấp đầy nội tâm cậu.
Lục Tinh Nhiên không đợi lâu, kéo khóa quần, đè dương vật cứng ngắc vào âm đạo đã ướt nhèm. Hắn không thèm dạo đầu, mạnh mẽ thúc thẳng, chôn sâu đến tận gốc, làm Trạch Hy rên một tiếng dài, hai tay bấu chặt mép bàn. Tiếng rên của cậu hòa lẫn với âm thở dốc của chính mình trong video, tiếng da thịt va chạm không ngừng, mỗi lần Lục Tinh Nhiên thúc vào đều cố ý chạm đến nơi sâu nhất, muốn xóa sạch tất cả dấu vết người khác để lại.
"Nhìn đi, trong đó đều là em. Nghe xem chính mình dâm đãng đến mức nào." Hắn giữ đầu Trạch Hy, ép cậu nhìn thẳng vào tivi. Màn hình này thật sự rất lớn, chỗ giao hợp giữa cậu và Tử Du được phóng ra thấy sạch sẽ không thiếu thứ gì. Lồn nhỏ ướt át bị chơi đến đỏ ửng, hột le sưng to lồi ra khỏi mép thịt, dương vật cực lớn của Hạ Tử Du điểm xuyết lông mu đỏ rực đến chói mắt không ngừng nắc lên.
Trạch Hy vừa xem vừa thở gấp nghẹn ngào, cổ họng bật ra tiếng nức nở bất lực, toàn thân bị hắn đè ép không thể cựa quậy, cảm giác nhục nhã bị người này nhìn hết như thế làm Trạch Hy xấu hổ cực điểm.
"Có—có thể tắt đi không... tôi—tôi..."
Trạch Hy ngượng ngùng che mặt bằng khuỷu tay, đến hai vành tai cũng nóng lên rồi. Cậu muốn nói hắn làm cậu cũng không sao nhưng đừng mở tiếp... ngượng chết cậu mất.
"Không thể, thứ này ám ảnh tôi từ sáng đến giờ, mỗi giây mỗi phút đều muốn đè em xuống làm."
Hắn cứ thế đâm sâu, vừa làm vừa siết eo Trạch Hy không cho cậu né tránh, mỗi cú thúc nhấn chìm tất cả kiêu ngạo của cậu, bắt cậu phải chảy nước vì hắn, rên rỉ vì hắn, trong chính cảnh quay dâm đãng của mình lặp đi lặp lại trên màn hình.
Năm phút trôi qua, Lục Tinh Nhiên càng chơi càng hăng. Trạch Hy bị làm đến tê dại, hai chân dài thẳng một bên vắt lên vai, bên kia gấp quanh eo hắn. Vớ đen vẫn mang trên chân mà nửa thân dưới chẳng có gì che đậy, áp vào mặt bàn lạnh lẽo khiến cậu thấy bản thân còn trần trụi hơn không mặc gì.
Đáng ghét nhất là người đàn ông trên người cậu: quần âu áo sơ mi thẳng tắp, một sợi tóc cũng không loạn. Nhìn hắn như vậy, đẹp mê người nhưng cực kỳ cấm dục. Không nhìn dưới háng hắn là cây hàng to dài không ngừng nện vào lồn nhỏ của cậu thì nhìn không ra cái tên này đang ghen đến cực điểm. Hắn đến thở dốc cũng rất có tính kiểm soát, mặt mũi thâm trầm nội liễm, nói chung ở góc này nhìn lên siêu đẹp trai, khiến Trạch Hy không nhịn được, nước dâm ọc ra thêm một đợt.
"Sao vậy? Bị tôi mê hoặc."
Hắn đương nhiên nhìn ra Trạch Hy mê đắm nhìn sườn mặt hoàn hảo của mình đến sắp chảy cả máu mũi, mở miệng trêu chọc.
"Không, không có—"
Nói thế nhưng nước dâm đã chảy đầy bàn...
Lục Tinh Nhiên biết Trạch Hy thích người đẹp, hắn chỉ hận bản thân không phải người đẹp duy nhất xung quanh cậu.
Hắn thật sự đau lòng, chẳng lẽ chỉ cần đẹp người này sẽ mở chân cho họ chơi sao? Rốt cuộc hắn dịu dàng lại quan tâm, mặt mũi không tồi, cây hàng cũng lớn. Nhưng không thể giữ chặt Alpha dâm đãng này. Hắn... nói cho cùng phải làm sao mới tốt.
"Đĩ nhỏ, nhìn tôi đến sắp chảy cả nước miếng ra rồi. Còn chối. Có phải với Hạ Tử Du cũng vậy không? Dâm đãng dụ dỗ em trai người mẫu lên giường. Là thấy hắn đẹp trai nên không nhịn được? Nếu không hắn sao tự nhiên chạy đến làm em?"
Lục Tinh Nhiên không nghĩ Trạch Hy dụ dỗ Tử Du, nhưng hắn không nhịn được. Một Thẩm Uyên thì thôi đi, nay còn thêm một người. Trạch Hy, tôi rốt cuộc phải đánh bại bao nhiêu Alpha mới có thể một mình độc chiếm em.
"Không có mà—tôi không có dụ dỗ hắn..."
Mỗi một nhịp thúc, mỗi một câu ghen tuông, đều chỉ khiến khoái cảm thêm dữ dội, đến khi Trạch Hy hoàn toàn mất kiểm soát, cả cơ thể mềm nhũn run rẩy dưới tay hắn.
Lục Tinh Nhiên không hề nguôi giận. Bản thân bắn ra một lần, Trạch Hy cũng lên đỉnh hai lượt. Dục vọng chưa lắng xuống, hắn bế cậu qua sofa, dương vật không một giây nào rời khỏi lồn nhỏ chặt kín. Nước dâm tuôn ra ướt đẫm một mảng quần âu của hắn.
Ngồi xuống, ngón tay hắn vuốt dọc theo đường sống lưng đang run rẩy, cảm nhận từng nhịp co thắt nơi sâu nhất của cậu. Nhưng lần này hắn không vội mà rút điện thoại ra. Lục Tinh Nhiên mở camera, ấn chế độ quay video, nâng cằm Trạch Hy thẳng lên, mắt nhìn thẳng vào ống kính.
Bộ dạng của cậu bây giờ dâm đãng cực điểm, áo sơ mi mở ra để lộ lồng ngực phập phồng. Hai đầu vú vừa rồi bị hắn mút lúc lên đỉnh hiện tại vẫn còn ướt, sưng to, bị ánh đèn chiếu qua lấp lánh ánh nước.
Tóc cậu rối bời, môi vẫn còn dấu cắn, da trắng ửng lên vì tình dục lẫn nhục nhã.
"Nhìn vào đây," tay giữ cằm Trạch Hy, không cho cậu tránh. Một tay kia nâng điện thoại, ống kính lia cận cảnh từ khuôn mặt mê man, đôi môi run rẩy, xuống tới lồn nhỏ mềm ngoan bị hắn chen vào, nước dâm lẫn tinh dịch không ngừng trào ra, ướt đẫm lông mu đen thẫm của chính mình.
Hắn vừa quay vừa chậm rãi thúc vào từ phía dưới, mỗi lần nắc lên lại khiến thân thể Trạch Hy run lên từng đợt, miệng cậu bật ra những tiếng rên rỉ mơ màng không thể kìm nén.
"A—Tinh Nhiên, có thể đừng quay được không..."
Cậu đương nhiên biết hắn quay để làm gì, nhưng nhìn hắn ghen như vậy Trạch Hy ngoài nhỏ giọng xin xỏ thì chuyện gì cũng không dám làm.
"Không."
Người kia dứt khoát, Trạch Hy không thể nói thêm lời nào, chỉ có thể run rẩy bám lấy sofa để ngồi vững không ngã.
Tuy cố nén lại biểu cảm để chính mình đừng quá dâm đãng, nhưng dương vật người kia thật lớn, lại hơi cong, mỗi lần thúc lên liền cọ qua điểm sướng nhất trong thân thể cậu. Làm Trạch Hy ngoài yếu đuối mở chân cho hắn làm, cái gì cũng không thể.
Tiếng rên của cậu lần này còn ngọt ngào bất lực hơn trước, vì không chỉ bị chiếm lấy mà còn bị quay lại, bị ép phải nhìn thẳng vào camera, nhìn thẳng vào mắt hắn sau ống kính.
"Đĩ nhỏ, sợ ai mà không dám rên," Lục Tinh Nhiên thúc mạnh hơn, một tay cầm điện thoại một tay đỡ eo cậu đâm lên không ngừng. "Rên lên Tử Du mới biết em bị tôi làm sướng đến thế nào."
Tiếng nước dâm lép nhép, rên rỉ dâm đãng, mỗi một biểu cảm trên mặt Trạch Hy đều bị camera ghi lại.
Hai mắt cậu nhắm nghiền, cảm giác xấu hổ tràn ngập nhưng tất cả cũng không bằng cảm giác Lục Tinh Nhiên lúc này cọ sâu vào bên trong cậu đến sắp lên đỉnh.
Sướng quá... thật sự trong ba người, tư thế cưỡi này làm với Lục Tinh Nhiên là sướng nhất. Trạch Hy mặc kệ là bị quay, một phút nữa thôi... không, chỉ một chút nữa thôi, chỉ một chút nữa—
Cậu có lẽ không tự biết được chính mình hiện tại nhìn dâm đãng cỡ nào. Dương vật sưng to giữa hai chân, khuôn mặt vì khoái cảm mà nhăn lại, mày nhíu chặt vào nhau, miệng há ra để lộ đầu lưỡi đầy đặn hồng nhạt...
Thật làm người đối diện chỉ hận không thể nhồi cả tinh hoàn vào trong người cậu, đâm Trạch Hy đến bắn ra, run rẩy lên đỉnh mất kiểm soát.
Mãi đến khi Trạch Hy a một tiếng, thân thể mềm nhũn tựa vào ngực hắn, bàn tay bấu chặt lấy bắp tay Lục Tinh Nhiên run rẩy bắn ra, hắn mới thoả mãn buông điện thoại. Người nọ nhấn lưu video, nhìn Trạch Hy thở dốc. Hắn mở mạng xã hội, tìm đến tên Hạ Tử Du, rồi dứt khoát gửi đoạn video vừa quay, kèm theo một dòng tin nhắn:
"Muốn cướp thì xem kỹ người này của ai."
Gửi xong, Lục Tinh Nhiên chẳng buồn quan tâm đối phương sẽ đọc hay không đọc, vứt điện thoại sang một bên, lại đè Trạch Hy xuống, hai chân bị tách rộng hơn nữa, cả người mềm rũ run rẩy xin tha, "Đừng... tôi không chịu nổi nữa... Lục tổng... làm ơn..."
Nhưng càng thấy cậu yếu ớt, Lục Tinh Nhiên lại càng không buông tha. Hắn cúi xuống, cắn mạnh lên vai Trạch Hy để lại dấu răng đỏ thẫm, rồi ấn sâu, tận hưởng cảm giác âm hộ Trạch Hy co thắt siết lấy mình, từng chút từng chút một cướp hết ý chí chống cự cuối cùng của cậu.
"Em chỉ được rên cho tôi nghe, chỉ được khóc cho tôi nhìn, nhớ chưa?" Hắn nghiến răng, thở dốc, bàn tay giữ chặt eo cậu không cho cựa quậy, mỗi nhịp thúc càng sâu, càng dồn dập, cho tới khi Trạch Hy không còn sức kêu, thân thể mềm nhũn chỉ có thể mặc hắn muốn làm gì cũng được.
Phòng làm việc kín mít, chỉ còn tiếng thở dốc nặng nề vang ra từ màn hình tivi lẫn hai người ở sô pha, chìm đắm vào tình dục nồng đậm đến khó buông khó bỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com