Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

47. Con sói này cũng học hư rồi


Hạ Tử Du ngồi bàn cuối cùng nghe giáo sư trên bục giảng, không khí trong lớp đơn điệu buồn ngủ chết được. Những cái giáo sư dạy không chán, chán vì đời trước hắn đều học cả rồi, thuộc nằm lòng.

Tử Du buồn chán lướt mạng xã hội, vô thức ấn vào tin nhắn chờ.

Có người nhắn cho hắn, còn gửi cả video.

Người đó không để ảnh đại diện, tên là Nhiên Lục.

Lục Tinh Nhiên?

Muốn xem video thì phải accept.

Ngón tay vô thức bấm mở video—ngay lập tức, âm rên rỉ ngọt ngào dâm đãng bật ra giữa không gian tĩnh lặng của lớp học.

Tiếng rên ấy không thể lẫn đi đâu được, là giọng của Trạch Hy, mang theo chút nghẹn ngào, vừa xấu hổ vừa khát cầu. Tử Du giật bắn người, vội vàng giảm âm lượng về mức nhỏ nhất, may đúng lúc giáo sư kể chuyện cười, không gian xung quanh cực ồn chẳng ai ngoái đầu lại.

Chỉ một khắc ấy thôi, máu toàn thân hắn đã sôi lên. Tử Du cúi thấp đầu, đeo tai nghe lên, tim đập thình thịch, bàn tay siết chặt điện thoại.

Trong video, Trạch Hy ngồi trong lòng kẻ nào đó, hai gò má đỏ ửng, khóe mắt ướt nhèm, khuôn mặt nhỏ nhắn bị ép nhìn thẳng vào camera.

Sơ mi trắng rộng mở để lộ hai đầu vú sưng ướt, âm hộ ướt át ngậm lấy dương vật to dài. Nước dâm lẫn tinh dịch tràn ra theo từng cú nhấp, ướt đẫm lông mu đen nhánh của kẻ nọ.

Đây là cố tình sao? Mới mấy tiếng, họ Lục kia liền quay video đáp trả?

Canh góc không tồi, trong khung hình có thể thu được toàn bộ cảnh xuân. Cả người Trạch Hy trần trụi chỉ mặc duy nhất một cái sơ mi không che được gì, để lộ lồng ngực trắng trẻo phập phồng, dương vật thon dài dán lên cơ bụng rắn chắc ướt mồ hôi.

Nhìn xuống một chút, chính là lồn nhỏ hầu hạ hắn cực kỳ sướng lúc sáng.

Chưa kể biểu cảm dâm đãng trong video. Mỗi lần Lục Tinh Nhiên thúc vào, khuôn mặt Trạch Hy méo mó vì khoái cảm, rên rỉ bị hắn ghi lại mồn một, mỗi biểu cảm nhỏ nhất, mỗi lần cắn môi hay thở dốc.

Trạch Hy thật sự bị họ Lục kia làm đến chảy nước. Âm hộ căng chặt mút lấy hắn, hai chân mở rộng bên đùi, từ góc độ này có thể thấy hạ thân Trạch Hy trần trụi nhưng vớ dài vẫn mang rất nghiêm chỉnh. Khung cảnh bên trong đậm chất văn phòng play, mà Trạch Hy nhận thức mình bị quay rõ ràng xấu hổ, song vẫn ngăn không được chính mình bị đối phương đụ đến cao trào.

Dưới bàn, dương vật đã cứng đến phát đau.

Hạ Tử Du ghen điên người. Càng nhìn, dục vọng càng cháy bỏng mãnh liệt, đến mức phải khép chặt hai đùi, cố gắng không lộ phản ứng ra ngoài.

Video kết thúc, mới nhìn xuống dòng tin nhắn thách thức họ Lục gửi.

Tử Du cắn răng, cố ngăn chính mình không bóp bể điện thoại.

Bài giảng phía trên trở thành chuỗi tiếng ồn mơ hồ, lòng bàn tay hắn rịn mồ hôi, cơ thể căng cứng. Hắn đè sâu tai nghe, ngón tay vô thức tua lại video, lần này nhìn thật kỹ từng biểu cảm trên mặt Trạch Hy, ánh mắt ngấn nước, từng lần môi cậu run lên, miệng há ra để lộ đầu lưỡi hồng nhạt.

Càng nhìn, lửa ghen trong Tử Du càng dâng lên nghẹn ứ. Dục vọng lẫn ganh tị chồng chất lên nhau, dương vật trong quần căng đau đến không thể ngồi yên. Hắn thế nhưng chỉ có thể cố gắng giữ bình tĩnh, đầu gục xuống bàn, tay kia len lén ấn mạnh xuống đũng quần, cố gắng xoa dịu dục vọng dần đốt cháy lý trí.

"Rên lên Tử Du mới biết em bị tôi làm sướng đến thế nào."

Mẹ kiếp. Dù bên kia là alpha khác làm cậu, Hạ Tử Du mở to mắt vẫn có thể tưởng tượng ra cảnh chính mình đè Trạch Hy xuống, bịt chặt miệng người nọ không cho phép gọi bất cứ cái tên nào ngoài tên hắn. Hắn muốn thấy Trạch Hy khóc, muốn nghe cậu rên chỉ vì hắn, muốn cậu cầu xin hắn, nước mắt ngập đầy nơi khóe mắt ấy, chỉ thuộc về hắn, mãi mãi chỉ thuộc về hắn.

Tử Du đến cùng không chịu nổi nữa, liếc nhìn đồng hồ rồi lặng lẽ thu dọn sách vở, chờ giáo sư quay đi liền lặng lẽ chuồn khỏi lớp, gấp rút bước về nhà vệ sinh vắng vẻ cuối hành lang. Đóng chặt cửa, hắn tựa lưng vào tường, đầu óc quay cuồng giữa ghen tuông và dục vọng.

Tai vẫn nghe tiếng bọn họ làm tình rõ mồn một. Tay Tử Du luồn sâu vào quần, nắm lấy dương vật nóng rực, nhắm mắt sục lên, đầu óc tràn ngập bóng hình Trạch Hy dâm đãng chịu trận, cảnh tượng nóng bỏng kích thích lặp đi lặp lại, càng nghe càng không chịu nổi.

"Tôi muốn làm chết anh, Trạch Hy..."

Tiếng Trạch Hy rên rỉ từ tai nghe hòa với hơi thở khản đặc của chính mình, Hạ Tử Du sục càng lúc càng điên cuồng, cố gắng thêm một phút, cao trào kéo đến cực nhanh. Tử Du cắn môi, bắn ra ướt đẫm lòng bàn tay, dục vọng trong lòng lại chưa hề nguôi. Hắn thở dốc, lòng bàn tay dính ướt, trong đầu chỉ có duy nhất một suy nghĩ:

Trạch Hy, anh chạy không được đâu.

-

Buổi chiều, nắng trải qua cửa kính trên tầng cao, hành lang công ty đông nghẹt người tan làm. Hạ Tử Du xuất hiện ở sảnh chính, áo sơ mi trắng sạch sẽ, quần bò tuỳ tiện, gương mặt đẹp trai có chút ngông cuồng, bước đi thong dong chẳng coi ai ra gì. Hắn dựa vào bức tường đối diện phòng làm việc của tổng giám đốc, mắt xanh nhìn chằm chằm cánh cửa, như thể chỉ cần nó mở ra, người bên trong nhất định phải là của hắn.

Chưa tới năm phút, cửa mở. Trạch Hy bước ra nhìn có chút chật vật, mặt vẫn đỏ bừng, rõ ràng là một bộ dạng xuân phong thoả mãn cầm tài liệu đi ra.

Bọn họ bàn chuyện công việc, cứ như mấy tiếng trước không vừa đè nhau lên sô pha đụ điên cuồng.

Lục Tinh Nhiên bên cạnh, vóc người cao lớn, áo ngoài xám nhạt khoác tùy ý lên vai. Rõ là tổng giám đốc trẻ tuổi cùng nhân viên ưu tú đang bàn bạc gì đó nghiêm túc, đâu ai nghĩ chỗ này sắp đánh ghen thảm khốc đến nơi rồi.

Lúc bọn họ thấy hắn, khoé môi Tử Dy cong lên, tay đút túi quần, lười nhác nhìn thẳng vào mắt Trạch Hy. Cậu giật mình, nhớ ra lúc sáng Tử Du hứa đón mình về, mặt hơi đỏ lên, gật đầu cười gượng.

"Về thôi?" Tử Du nghiêng đầu, ánh mắt không rời Trạch Hy một giây, cố tình phớt lờ sự hiện diện của Lục Tinh Nhiên.

Trạch Hy chưa kịp đáp Lục Tinh Nhiên đã kéo vai cậu, hơi ghé sát vào tai Trạch Hy, "Tối nay nhớ kiểm tra lại số liệu, tôi cần báo cáo trước sáng mai."

Miệng nói công việc, nhưng ánh mắt không che giấu chiếm hữu ghen tuông. Đây là đánh dấu chủ quyền?

Tử Du chẳng vừa, đẩy người rời tường, thong thả đến bên Trạch Hy, nghiêng đầu, "Trả người ta được bao nhiêu mà về còn phải over time? Trạch Hy, anh ở nhà chồng không cho đủ tiền tiêu vặt tôi sẽ cho, làm gì phải đến đây cho người ta sai bảo?" Nói mà nụ cười chưa từng rời khỏi môi hắn.

Hai ánh mắt hai người giao nhau, lửa ghen bùng lên chỉ trong một giây, chẳng ai chịu nhường ai. Mặt hai người gần sát bên Trạch Hy, hai luồng pheromone tản ra áp đảo đối phương, giây lát đè bẹp pheromone yếu đuối của cậu đến không còn gì.

Lục Tinh Nhiên nhướn mày, cười nửa miệng, "Chẳng phải người nổi tiếng như cậu bận lắm sao? Hay là tối nay tôi đưa Trạch Hy về giúp cậu?"

Tử Du nhún vai, môi cong lên đầy khiêu khích, "Tôi rảnh lắm, có thể chờ ở đây cả đêm. Với lại, người của tôi, đương nhiên là tôi đưa về."

Hai người họ mỗi câu đều rót đầy giấm, tay hữu ý đặt lên vai lên lưng Trạch Hy, nắm chắc không thả. Cậu đứng giữa Alpha cao lớn, chỉ biết tròn mắt nhìn qua lại, không biết nên cười hay nên khóc.

Cuối cùng, Lục Tinh Nhiên hơi cúi đầu, ghé sát vào tai Trạch Hy, làm như thì thầm nhưng thật ra nói đủ lớn để sói xám bên cạnh nghe thấy:

"Nhớ kỹ lời tôi nói lúc sáng. Đừng quên."

Trạch Hy đỏ bừng mặt, lườm hắn một cái rồi ngoan ngoãn quay về phía Tử Du.

Tử Du nhân lúc ấy, vươn tay kéo eo Trạch Hy về phía mình, vẻ mặt đẹp trai tràn đầy thắng lợi, cúi xuống hôn phớt lên tóc cậu trước mặt Lục Tinh Nhiên.

"Đi thôi, bảo bối, hôm nay tôi dẫn anh đi ăn ngon," hắn vừa nói vừa lườm tình địch bằng ánh mắt đầy khiêu khích.

Lục Tinh Nhiên đứng đó nhìn hai người rời đi, môi cười nhạt nhưng bên trong sóng ngầm dào dạt.

Ra đến thang máy, Trạch Hy thở phào, len lén nhìn Tử Du cười khổ, "Hai người các cậu, cứ như trẻ con tranh đồ chơi vậy."

Tử Du véo má cậu, "Còn dám nói, không phải vì anh dâm đãng lại tham lam cây dương vật nào cũng muốn, bọn tôi đâu khổ vậy."

"Tử Du!! Đây là công ty!!!" Trạch Hy đỏ bừng mặt!

"Lúc Lục tổng đụ anh lâm ly trên bàn làm việc, anh đâu nói vậy!"

"Cậu!" Trạch Hy đánh vào vai hắn, bị Tử Du chụp tay, hôn lên cổ tay xinh đẹp.

Trận chiến này, còn lâu mới đến hồi kết.

-

Bãi xe chiều muộn, nắng nhạt, phần lớn xe đã được lái về, chỉ lác đác vài chiếc. Tử Du mở cửa sau. Không đợi Trạch Hy kịp hiểu chuyện gì đã đè cậu vào ghế xe, thân hình alpha cao lớn buộc phải quỳ gối, hông nâng cao.

"Làm gì vậy—" Trạch Hy vừa kêu liền Tử Du giữ chặt eo cậu, kéo quần tụt xuống ngang đùi, lộ ra đường mông săn chắc cùng khe thịt mềm mại ẩn sâu giữa hai chân. Áo sơ mi Trạch Hy tuột ra, cà vạt xộc xệch, nhìn qua vừa chật vật vừa khiêu khích tột cùng.

Tử Du ghì sát, hơi thở nặng nề lướt qua gáy Trạch Hy, dương vật đã cứng ngắc từ lâu đè lên lồn nhỏ ướt át, đầu khấc cọ dọc khe thịt đã hơi sưng, vừa dằn vặt vừa ghen tuông.

Chỗ đó vừa nóng lại ướt, quần lót dính nhớp tinh dịch, kéo thành sợi mỏng từ âm hộ đến giữa hai đùi.

Còn ấm, vì vừa rồi trước khi ra ngoài Lục Tinh Nhiên ấn người này làm thêm một lần?

"Tôi thật sự không rõ anh đến công ty để làm hay đến để mở chân cho sếp chơi nữa." Tay hắn tách rộng chân Trạch Hy, đầu ngón tay chen vào, moi tinh dịch nóng ướt ra, nhìn bàn tay ướt nhẹp của mình hai giây, mới chùi vào khăn ướt bên cạnh.

Trạch Hy bị hắn nói đến không còn lời nào cãi. Chỉ có thể đỏ mặt bám ghế giữ thăng bằng. Tử Du không cho cậu thêm thời gian, một tay ghì chặt thắt lưng, tay còn lại vỗ mạnh lên mông cậu một cái rồi ấn dương vật cứng rắn vào trong.

"Hư thật, sáng ra bị em trai làm, đến công ty bị sếp làm. Một cây dương vật thật sự không thỏa mãn được anh."

Dương vật thô tráng chen vào, Trạch Hy khẽ giật mình, khoái cảm quen thuộc lập tức tràn lên, môi cậu hé mở, rên rỉ dằn lại nơi cổ họng.

Tử Du không buồn vuốt ve, chỉ hung hăng đụ cậu. Không khí trong xe đầy mùi tình dục, mỗi lần hắn nắc lên là nước dâm lẫn tinh dịch tồn đọng rớt ra, mông Trạch Hy bị ép dính sát vào đùi hắn, mỗi cú thúc đều chất chưa hết ghen tuông cùng khao khát bứt rứt cả ngày.

Toàn thân Trạch Hy nóng ran, public play trong mắt cậu vừa nhục nhã vừa kích thích vô cùng. Cậu nhắm nghiền mắt mặc hắn làm gì làm, trong đầu chỉ thầm cầu nguyện chỗ này tốt nhất không có camera cũng đừng có đồng nghiệp nào thấy.

Xét về public play Tử Du là nhất, hắn làm người mẫu không lâu nhưng chỗ nào có hay không có CCTV hắn liếc một cái liền rõ.

Đây cũng không phải lần đầu hắn đè cậu làm chỗ công cộng.

Bãi xe buổi chiều. Lục Tinh Nhiên cuối cùng cũng tan ca, chậm rãi xuống tầng hầm khu vực dành riêng cho lãnh đạo cấp cao của công ty.

Cách đó vài mét, xe Hạ Tử Du đậu ở góc kín đáo nhất, thân xe khẽ rung lên theo từng nhịp chuyển động bên trong. Lục Tinh Nhiên đứng lặng, hơi thở cứng lại, ánh mắt sắc như dao dán chặt vào kính xe. Chẳng cần quá nhiều trí tưởng tượng cũng biết bên trong đang xảy ra chuyện gì.

Tay hắn cầm chìa khóa, siết đến trắng bệch. Đầu óc ong lên, lồng ngực cuộn trào đủ mọi cảm xúc: ghen tuông, phẫn nộ, nhục nhã. Bên ngoài, hắn là tổng giám đốc lạnh lùng quyền lực, trên cao không ai với tới; nhưng lúc này, chỉ là kẻ ngoài cuộc không chút danh phận với người trong lòng. Lục Tinh Nhiên đương nhiên muốn đến kéo Trạch Hy ra, nhưng hắn không có tư cách. Người nọ không thuộc về hắn, không phải người yêu, không phải bạn đời, bọn họ tính nhiều lắm là đồng nghiệp, bạn cũ, người tình trong bóng tối.

Trong xe, mỗi chuyển động, mỗi nhịp đẩy sâu đều như một nhát dao đâm vào lòng tự tôn của hắn. Hắn không nghe được tiếng, nhưng những gì tưởng tượng ra còn khiến bản thân khó chịu hơn gấp bội. Riêng việc Trạch Hy trước mắt bị đâm đến nức nở gọi tên người khác ngay tại nơi này—ngay dưới tầng hầm công ty hắn—lòng Lục Tinh Nhiên như bị ai bóp nghẹt, thở cũng không nổi.

Tử Du đứng ngoài xe đương nhiên thấy hắn, càng điên cuồng thúc sâu.

Con sói này nhìn qua trẻ tuổi bốc đồng nhưng chưa làm việc gì mà không tính toán. Lục Tinh Nhiên nhìn Tử Du, mắt đối mắt, siết chặt nắm đấm, toàn thân căng như dây đàn, cuối cùng chỉ có thể đứng đó, bất lực nhìn.

Hắn không là gì cả. Trạch Hy nếu thích hắn ít nhất hắn có thể lên tiếng, nhưng người kia lần nào bị hắn đè ra đều chỉ ỡm ờ mở chân, cho nên—ngay cả đến việc lên tiếng, hắn cũng chẳng có quyền.

Tận cho đến khi chiếc xe thôi rung, Tử Du đóng lại cửa, kéo Trạch Hy rời đi, Lục Tinh Nhiên vẫn không nhúc nhích, đông cứng trong cái bóng kéo dài của chính mình. Gặm nhấm một sự thật rất rõ ràng, Trạch Hy không phải của hắn. Dù có cưỡng ép đến tận bây giờ, cũng không phải.

-

Hạ Tử Du sau trận thắng, tâm trạng hưng phấn, toàn thân nhẹ nhõm vô cùng. Vừa rời bãi xe đã quấn lấy Trạch Hy không rời, bàn tay to đan lấy tay cậu, nụ cười bất cần lại trẻ con lơ đãng treo trên môi.

Hắn đổi thái độ cực nhanh. Chỉ mấy phút trước còn thô bạo nóng nảy làm cậu, ra khỏi công ty rồi Hạ Tử Du ngoan ngoãn cọ cậu như mèo nhỏ, mỗi câu nói đều mang chút nũng nịu, dụ dỗ.

"Anh muốn ăn gì? Muốn ăn lẩu không, hay đồ nướng? Muốn đi nhà hàng hay quán cóc ven đường đều có thể."

Trạch Hy cười khổ, vừa rồi bị làm đến chật vật, lại không dằn được mà chiều theo hắn. Hai người đến quán lẩu gần trung tâm thương mại. Trong quán, Tử Du kéo mũ hoodie sụp xuống che mái tóc đỏ nổi bật, đeo kính to bản, nhìn qua không ai biết đây là người mẫu nổi tiếng Hạ Tử Du. Hắn giờ chỉ là một sinh viên trẻ tuổi ngốc nghếch thích cười, cắm cúi ngồi nhặt rau cho bạn trai.

Trong lúc chờ đồ ăn lên, Tử Du trộn sốt chấm cho cậu, mồm miệng lanh lợi không ngừng kể chuyện linh tinh: nào là khoe điểm tốt trên lớp, bạn cùng phòng hay ngáy, rồi lại quay về công việc riêng của mình, dự án sắp tới, nhãn hàng nào mình sắp làm mẫu. Hắn huyên thuyên, nhìn lên thấy Trạch Hy mím môi giả vờ nghiêm túc, liền véo nhẹ má cậu:

"Cười cái đi, anh mà không cười thì nhìn già lắm."

Ăn xong, hai người tay trong tay dạo quanh trung tâm thương mại. Đèn trần tỏa ra vệt sáng vàng dịu, Tử Du kéo Trạch Hy rẽ vào một cửa hàng quần áo mới mở, dịu dàng cưng chiều như bạn trai thật sự:

"Anh thử cái này đi! Nhìn hợp với anh lắm. Áo khoác nữa, mặc lên đảm bảo đẹp trai gấp đôi!"

Trạch Hy lắc đầu, lại không nỡ từ chối. Bọn họ cuối cùng bước ra, quần áo nặng trĩu hai tay đều là Tử Du trả. Trạch Hy làm gì có thẻ riêng trên người, thẻ đều bị tổng tài nhà mình thu hết rồi, trong ví chỉ có thẻ của chồng. Mà Tử Du là ai, đương nhiên không để cậu trả, may hắn không biết đống thẻ trong kia đều là của Thẩm Uyên, nếu không lại ghen một trận.

Dạo quanh cuối cùng đảo qua một hiệu đồ lót nữ, mắt sói lấp lánh, tay chỉ chỉ vào bộ ngoài cùng nhất.

"Nhìn dễ thương ghê chưa! Còn cái này... dây mỏng dính như vậy, mặc lên chắc chắn không che hết được lồn béo của anh."

Mặt Trạch Hy đỏ bừng, hoảng hốt kéo tay Tử Du đi nhanh khỏi đó:

"Cậu bị điên à, ở chỗ công cộng đừng nói linh tinh!!"

Nhưng Tử Du lại chẳng thèm bận tâm, cười cười lượn hết gian này sang gian khác, chỉ chỉ trỏ trỏ, thỉnh thoảng còn ghé vào tai Trạch Hy thì thầm những lời khiêu khích khiến cậu ngượng đến không dám nhìn thẳng.

"Nói không sai mà, lồn dâm của anh thật sự rất béo, tôi nhìn lần nào cũng muốt mút sạch, liếm đến khi anh bắn ra đầy miệng tôi."

"Tử Du!!!"

Người ngoài nhìn vào không thể biết nội dung dơ bẩn Alpha tóc đỏ siêu đẹp trai thì thầm vào tai alpha khí chất nhã nhặn bên cạnh. Chỉ len lén giơ điện thoại chụp hình, không dễ gì thấy một đôi Alpha xứng đôi như vậy bên nhau. Tử Du chẳng buồn để ý. Hắn si mê kéo Trạch Hy vào lòng, tay đan tay trong túi hoodie trước bụng, như thể cả thế giới ngoài kia không gì quan trọng bằng người đang nắm tay mình bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com