57. Thỏ và sói
Kể từ cái đêm đầu tiên ba người cùng lên giường, Trạch Hy thường xuyên thấy một giấc mơ.
Trong giấc mơ ấy, có một con thỏ nhỏ—lông trắng mềm như tuyết, tai dài rũ xuống, cơ thể run rẩy nép mình trong một khoảng rừng thưa tĩnh lặng. Trời mưa dầm, lá cây ướt đẫm rũ xuống, dưới thân thỏ là đất mềm bẩn thỉu. Cái bụng nhỏ phập phồng, mắt đỏ hoe, có lẽ sợ lắm rồi.
Vì vờn quanh là hai con sói.
Tụi nó to lớn vô cùng, lông xám mướt rượt, miệng rất to, dáng đi uyển chuyển lại trầm ổn. Một con đi vòng trước mặt thỏ, há miệng thật to lộ ra răng nanh sắc lẻm, thỏ sợ hãi giật thột, muốn né tránh, cuối cùng bị sói liếm lên đầu nó, liếm ướt nhẹp mới thả ra. Con còn lại đùa bỡn vờn qua phía sau, phả từng luồng hơi nóng vào sống lưng mỏng, đôi lúc đạp một chân lên mông thỏ, đè xuống. Móng vuốt to lớn làm thỏ sợ hãi vô cùng, sợ đến run chân không thể chạy.
Chúng không vồ, cũng không cắn, chỉ vờn.
Thong thả vây con mồi như đang đùa giỡn.
Có lúc thỏ bị đè ra, bị một cái lưỡi ẩm ướt liếm bẹp lông. Có lúc cả hai con sói cùng cúi xuống, một con liếm cổ, con còn lại liếm giữa hai chân. Cái bụng nhỏ của thỏ căng cứng, chân run, đuôi khép chặt che cái mông nhỏ lông xù mềm mại.
Thỏ hoảng sợ.
Bị sói đùa không đau, sợ là vì biết rõ chúng sẽ ăn nó.
Chỉ là chưa đến lúc.
Mắt bọn sói trầm tĩnh thong dong, không có đói khát, chỉ kiên nhẫn chờ.
Chờ nó mềm hơn.
Chờ nó béo lên.
Chờ đến ngày thỏ không còn đường lùi, không còn sức để vùng vẫy nữa.
Nó sẽ bị ăn.
Không chỉ một con. Mà là cả hai. Cùng lúc xé xác.
Nỗi sợ len lỏi vào giấc mơ của thỏ, lúc nó ngủ hai con sói vẫn quẩn quanh bên nó. Nhìn nó sợ hãi, nằm mơ cũng giơ chân chạy.
Giấc mơ nào cũng kết thúc ở cùng một cảnh—Thỏ nằm giữa hai con sói, bị liếm đến ướt nhẹp.
Một con cắn nhẹ vào gáy.
Một con liếm dọc đùi trong.
Cả hai đều cương lên.
Cả hai đều muốn vào.
Và khi sói thứ nhất kề dương vật nóng hổi to lớn của nó nơi lối vào nhỏ hẹp, thỏ nhỏ run rẩy nhìn về phía sau...
Con sói thứ hai cũng đang tiến lại.
Trạch Hy lúc nào cũng tỉnh dậy đúng lúc ấy, cả người ướt đẫm. Tim đập bình bịch.
Lục Tinh Nhiên bên trái đè tay qua ngực cậu , bên phải là Tử Du cạ mặt vào cổ cậu.
Hai người ngủ rất ngoan.
Nhưng sớm muộn gì, hai con sói sẽ cùng lúc ăn thỏ.
-
Trong một góc rừng sâu, nơi đất lạnh và lá mục dày thành từng lớp, con thỏ nhỏ nằm rạp trong bụi rậm, ướt đẫm, run rẩy, không nơi nào để trốn.
Trời mưa cả ngày.
Lông nó đã không còn xù lên. Nước thấm từ ngoài vào trong, trên lưng, trên bụng, từ cả khe mềm giữa hai chân...
Thỏ trắng cuộn tròn sợ hãi, hai tai cụp xuống, cả người run lên bần bật. Nó từ đây có thể ngửi ra mùi của sói, tử khí từ chuyến săn trước bám vào bộ lông dày của chúng, tiếng bước chân dày nặng giẫm lên lá ướt, cho thấy hai con sói kia to nặng đến mức nào.
Trước mắt nó, con sói thứ nhất đã bước khỏi bóng tối.
Nó thật lớn, lông xám mướt rượt, mắt sắc lạnh toả ra hàn khí. Nó không gầm, chỉ chậm rãi đi về phía con mồi. Bốn chân thô to đạp xuống đất, móng vuốt bén như lưỡi dao cào qua thảm lá ướt.
Con đầu đàn lúc nào cũng kiên nhẫn, kiểm soát hơn cả. Từng cái liếc nhìn, từng bước đi đều có loại uy lực khiến thỏ không dám thở mạnh.
Sau lưng, con sói thứ hai xuất hiện, màu mắt nó sáng hơn, dáng càng thô hơn. Chân đạp gãy cây khô khi di chuyển, đuôi to đập mạnh vào bụi cỏ, thô bạo, cũng gấp gáp như lửa.
Một con như đêm tối lặng thinh.
Một con như lưỡi lửa sáng rực.
Giữa tụi nó là con thỏ trắng ướt mềm, đã thôi kháng cự từ lâu.
Nó biết mình không thể chạy.
Hai con sói to như thế, duỗi chân một cái liền đè nó dẹp lép. Cái bụng nhỏ run lên, quặn lại không phải vì lạnh, mà vì sợ.
Con thứ nhất tiến đến trước, mõm nó thật to đầy những răng nanh vừa thô vừa sắc. Nó há miệng, thỏ sợ hãi nghĩ kiểu này cắn một cái liền đứt đầu, nhưng thay vì cắn, nó liếm. Một đường dài ướt nhẹp, từ cổ xuống đến giữa lưng. Một chân nó đặt lên lưng thỏ, vuốt sắc cực kỳ, làm con mồi không dám động.
Con sói thứ hai không kiên nhẫn được như thế.
Nó vòng ra sau. Mũi dí sát vào khe ướt, hít một hơi thật sâu, rồi thè lưỡi liếm một cái. Lưỡi sói vừa dài vừa to. Thỏ nhỏ rên lên một tiếng, cả người co quắp lại, không kịp trốn đã bị chân trước của sói đè xuống đất.
Không còn đường nào thoát nữa.
Cơ thể thỏ nhỏ yếu ớt phơi bày dưới mi mắt kẻ thù, hai chân bẹp ra, lối vào mấp máy ướt nhẹp.
Sợ đến mấy thì chỗ này vẫn mở ra, nằm sẵn chờ bị ăn.
Bản chất của thỏ dâm tính cực cao, nếu không phải thỏ đực của nó đến nhảy nó mà là hai con sói này... nó vẫn có thể tiếp thu. Tuy rằng cả hai con cùng một lúc, nó sợ bị xé toạc ra mất.
Con sói phía trước ngẩng đầu, nhìn con còn lại như ra hiệu.
Thế rồi, một con thả vuốt, giữ đầu thỏ sát đất không cho trốn.
Con kia chậm rãi, nhưng mạnh mẽ, đẩy thứ nóng rực to lớn kia vào.
Âm hộ thỏ nhỏ co siết dữ dội, dương vật sói lớn hơn nó tưởng, to dài, gân guốc. Cảm giác bị lấp đầy khiến nó sợ hãi, chân cào cào đất, nhưng không dám giãy ra. Cổ họng nức nở kêu không thành tiếng.
Sói lớn thoả mãn thở phì phì trên lưng nó, dương vật thô to không ngừng ra vào, thỏ trắng chịu nhảy rồi, chỉ có thể yếu đuối giương mông cho nó làm, cái đuôi xù xù nhìn từ phía sau đáng yêu cực kỳ.
Chỗ vào nhỏ hẹp muốn chết, siết nó đến sung sướng, lông thỏ vừa trắng vừa mềm, nhìn qua sói lớn chỉ muốn hung hăng chà đạp làm bẩn bộ lông này đến khi không ai nhìn ra con thỏ trắng ban đầu.
Nếu không nhìn ra, thỏ vĩnh viễn là của nó, không có con đực nào đến giành. Thỏ trắng chỉ để một mình nó nhảy.
Con sói phía trước vẫn chưa vào. Nó nhìn thỏ bị đâm sâu từ phía sau, nhìn cái bụng nhỏ căng lên, sợ mà không dám giãy dụa, nó liếm mép.
Chỉ đến khi cảm giác thỏ nhỏ chịu đựng đến cực hạn, nó mới chen vào.
Lúc cả hai con sói cùng vào, thỏ trắng yếu ớt kêu thành tiếng.
Nó bị nhét đầy cả trước cả sau, cơ thể như bị xé làm đôi.
Chúng làm đến cùng.
Mỗi cú thúc thỏ nhỏ thấy nội tạng của nó bị sắp xếp lại.
Lông thỏ đẫm nước miếng sói, dịch nhầy nhỏ giọt, chân sau không còn sức để co lại.
Cả hai cùng bắn sâu vào, thỏ nhỏ chỉ còn biết cong lưng, đuôi cụp lại, há miệng thở không ra hơi, thân thể bị hai con sói nhồi đầy.
Con thỏ nhỏ cuối cùng bị ăn sạch sẽ.
Từ hôm đó thỏ trắng không còn chạy trốn nữa, chỉ có thể nằm im để hai con sói cùng lúc ăn nó, còn bị ăn rất thường xuyên.
Hai con sói không còn vờn quanh như trước. Chúng đói thật sự.
Ăn thỏ đến xương cũng không còn.
—
Trạch Hy tỉnh dậy lúc trời vừa sáng.
Cả người đau ê ẩm, nhất là từ hông đến giữa hai đùi.
Cậu nghiến răng rên khẽ một tiếng, giận đến mức muốn giơ chân đạp hai tên sói đang nằm kế bên mình xuống giường.
Lục Tinh Nhiên thì còn nghiêm chỉnh một chút, chỉ choàng tay qua ôm eo cậu. Còn Tử Du? Hừ, mặt hắn còn úp trên ngực cậu, thoả mãn như đang tiếp tục mơ giấc mộng hoang đường tối qua.
Tức thật sự.
Hôm qua bị hai con sói này ăn sạch, còn bẻ ra rất nhiều tư thế. Lồn nhỏ bị mài đến sưng lên, vừa chạm vào liền run bắn.
Trạch Hy nhớ rất rõ cậu đã nói là không được, còn bị bọn họ ép buộc chen vào. Tử Du hung hăng đâm vào âm hộ ướt nhẹp, Lục Tinh Nhiên dỗ dành cậu một chút, cửa vào nhỏ hẹp phía sau liền bị chen vào
Cả đời cậu chưa từng chật vật đến vậy, lúc bọn họ cùng lúc bắn tinh, cậu tưởng mình ngất đến nơi.
Dương vật thô to liên tục thúc vào âm hộ ướt nhẹp, phía sau, Lục Tinh Nhiên không ngừng nghiền nát tuyến tiền liệt.
Mà bọn họ làm cậu, không chỉ một lần.
Lúc Lục Tinh Nhiên phía trước, Tử Du đổi ra phía sau, hung hăng cùng đâm lên, Trạch Hy bắn xong thật sự gắng gượng không nổi nữa, cứ vậy ngủ mất.
Cũng còn may, nếu không còn tiếp tục làm cậu, Trạch Hy e phải đổi cái xương hông mới. Âm hộ, mông, cơ đùi, cứ vậy thay luôn.
"Hy Hy~..." Tử Du lười nhác dụi mặt vào cổ cậu. "Sao dậy rồi, ngủ nữa đi."
Lục Tinh Nhiên cũng mở mắt, có chút lo lắng hỏi: "Sao thế, mỏi à? Để tôi giúp em."
"Không cần!" Trạch Hy đỏ mặt nổi cáu, giãy giụa đạp chăn: "Hai người hôm qua làm cái gì tôi đều nhớ hết, khốn nạn!"
Tử Du cười khẽ: "Bảo bối, hôm qua không phải thoải mái muốn chết sao, lỗ nào cũng bị lấp đầy, còn nhỏ giọng kêu chồng."
"Là bị mấy người liếm đến mềm người mới nói linh tinh! Không phải hai người cố tình chuốc say tôi còn gì!" Thỏ nhỏ xù lông, tay đẩy Tử Du ra.
Lục Tinh Nhiên đã ngồi dậy từ khi nào, tay luồn xuống dưới chăn, nhẹ nhàng vuốt qua bắp đùi mềm mại.
Đầu ngón tay cẩn thận lướt qua âm hộ sưng đỏ, vừa chạm vào, Trạch Hy liền run bắn người.
"Nhiên, không được..."
"Ngoan, tôi không làm... chỉ dỗ em một chút." – Hắn thấp giọng, ngón tay nhẹ nhàng vạch hai cánh hoa ướt đến dính lại, cúi xuống liếm một đường.
Càng liếm càng ướt, chỗ này đêm qua bị bọn họ chà đạp đáng thương, hiện tại bị hắn mút một chút, đã run rẩy hộc nước dâm.
Không biết xấu hổ quấn lấy lưỡi hắn, không như chủ nhân của nó, da mặt cực kỳ mỏng. Cả quá trình luôn cố tình khép chặt hai đùi.
"Ưm... a... Lục Tinh Nhiên!!"
Tử Du không chịu thua kém, cúi xuống ngậm lấy một bên ngực cậu, đầu lưỡi liếm lên, cùng lúc chơi đùa với bên vú còn lại, nhẹ nhàng xoa nắn, kéo kéo đến khi nó cứng lên trong tay hắn.
"Thỏ con hư quá, sáng sớm đã ướt như vậy rồi..." Không biết Tử Du có loại chấp niệm điên cuồng nào mà từ trước đến giờ vẫn yêu thích vùi mặt vào ngực của cậu. Bên liếm bên cắn, cứ như chỉ cần cố một chút nữa đầu vú nhỏ xinh có thể chảy sữa ra cho hắn.
Trạch Hy mở miệng muốn mắng, cuối cùng bị chơi đến mềm chẳng mắng được lời nào.
Cả người rã rời tan ra, sò non xinh đẹp bị liếm đến co giật chảy nước. Đầu vú bị Tử Du mút đến đỏ, ngơ ngác sưng to.
Dương vật từ lúc Lục Tinh Nhiên liếm cậu, đã gắng gượng đứng thẳng, lúc này bị Tử Du tuốt mấy cái, run rẩy bắn ra.
Bọn họ biết đâu là điểm yếu của cậu, Trạch Hy mềm mại như thế, dễ dụ cực kỳ, miệng nói không nhưng lúc bọn họ lục đục chen vào, cả người còn không mau khép chặt, siết bọn họ chặt chẽ không một kẽ hở. Đến lúc bọn họ rút ra, bế vào phòng tắm thì người cậu đã mềm như bún, bị làm đến không thể khép chân.
Lục Tinh Nhiên đặt cậu ngồi trên bồn rửa, mở nước ấm chuẩn bị.
Tử Du cẩn thận lau kỹ âm hộ ướt nhẹp, đổi khăn lau xuống đến cổ chân trắng trẻo nhẹ nhàng hôn một cái.
Sau đó mới bị bế lên, tỉ mẩn đặt vào bồn tắm đầy bọt.
Trạch Hy đỏ mặt, cảm thấy chính mình bị chơi đến ngốc rồi, không còn sức để giận nữa.
Để hai con sói thay nhau hôn lên trán mình, dỗ ngọt: "Hy, ngoan, hôm nay không làm nữa. Chỉ tắm cho em."
...Nhưng cậu biết rõ, hai con sói này nói thì vậy.
Tối nay, sẽ lại bị ăn sạch sẽ. Mỗi ngày nán lại trong penthouse này đều không khác nhau.
Thỏ nhỏ không còn đường trốn nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com