Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

58. Không còn kịp sao




Gần đây công việc dễ thở một chút, Thẩm Uyên vì vậy có thể về nhà thường hơn, tuy rằng rất muộn.

Trạch Hy tuy không phải chờ hắn, nhưng vẫn luôn nhẹ nhàng nhắc hắn tắm rửa nghỉ ngơi. Không khí trong nhà vẫn ấm áp như trước, chỉ là, có những chi tiết vụn vặt Thẩm Uyên vô thức để ý.

Một tối, khi Trạch Hy thay áo ngủ, Thẩm Uyên bắt gặp một vệt đỏ trên cổ. Cảm giác hắn nhìn, người kia giấu đi rất nhanh:

"Hồi chiều tôi ra vườn hóng gió, ngoài đó nhiều muỗi thật, chúng ta nên thuê người xịt côn trùng đi."

Thẩm Uyên ừ một tiếng, không nói thêm, nhưng trong lòng nảy ra cảm giác khó nói thành lời.

Hắn có khi ôm Trạch Hy từ phía sau, ngửi áo cậu có mùi nước xả lạ. Trạch Hy gần đây mặc áo cổ cao hơn, đi ngủ sớm, ga giường đổi rất thường xuyên.

Nếu hắn nói gì, Trạch Hy chỉ khịt mũi: "Dạo này dị ứng, đổi ga thường chút cho sạch sẽ." Áo cổ cao cũng vì cậu tuỳ tiện gãi, nghĩ che lại thì đỡ ngứa tay gãi bừa hơn.

Thẩm Uyên tự hỏi mình có phải nghĩ nhiều rồi.

Chỉ là cảm giác thôi, cảm giác người bên cạnh mình có bí mật riêng, có khoảng tối không chạm tới được. Nhưng Thẩm Uyên bỏ qua, không muốn làm không khí giữa hai người nặng nề.

Kỳ vọng bản thân chỉ nghĩ linh tinh. Dù thế nào, hắn vẫn thích cảm giác về nhà có Trạch Hy, thích tối muộn ăn cơm có người ngồi bên, thích mỗi đêm có thể ôm cậu.

Hắn không thể trở về cuộc sống độc thân trước kia được rồi.

Trạch Hy vừa tắm xong, mùi sữa tắm mềm nhẹ thoảng ra. Ánh đèn hắt lên da cậu, rọi ra vài vệt đỏ.

Trạch Hy chưa biết hắn về, cứ trần truồng bước ra. Bình thường Thẩm Uyên về trễ hơn nhiều, lúc nhìn thấy hắn, Trạch Hy giật mình rất khẽ. Gần như ngay lập tức quay người lại, vòng tay ôm lấy cổ hắn, chủ động ngẩng đầu hôn lên môi hắn, đầu lưỡi qua quấn lấy lưỡi hắn.

"Về sớm vậy,"

Ngay cả khi ngoan ngoãn nhất, Trạch Hy từ trước đến nay chưa từng chủ động như thế. Vậy mà hôm nay, miệng thơm phức mùi bạc hà, tay mảnh vuốt ve ngực hắn, đẩy hắn xuống giường.

Thẩm Uyên chỉ thấy mơ hồ. Hắn vẫn muốn chiếm lấy cậu như mọi lần, từ phía sau, tay giữ eo cậu chen vào khe nhỏ ẩm nóng, nghe Trạch Hy rên rỉ, mồ hôi túa ra ướt cả sống lưng.

Nhưng hôm nay bọn họ chỉ làm từ phía trước, vệt đỏ trên hõm lưng người kia chưa từng rời khỏi đầu hắn.

Là dấu vết ai đó để lại, không phải của hắn.

Trạch Hy thấy hắn mất tập trung, hôn hắn thật sâu, giọng ngọt như mật, hai chân vòng lấy eo hắn, chủ động siết lại.

"Uyên... mạnh chút..."

Thẩm Uyên nhìn ra dối trá trong ngọt ngào, càng cảm thấy người này vì muốn hắn không nghi ngờ, lấp đầy chỗ trống trong lòng hắn bằng dịu dàng giả tạo.

Trạch Hy biết hắn để ý, cả đêm không muốn hắn thấy lưng mình.

Thẩm Uyên chưa từng làm với người không thích mình, mỗi nhịp đưa đẩy là một vết dao cứa vào tự tôn của hắn. Người này dùng mười năm thanh xuân yêu hắn, bây giờ nằm trong vòng tay hắn mà sau lưng qua lại với người khác.

Là ai? Lục Tinh Nhiên? Hạ Tử Du? Hay là một người nào khác.

Thẩm Uyên đâm sâu, nhìn vẻ mặt tràn ngập tình dục của Trạch Hy, chưa từng cảm thấy chính mình phải tự khống chế đến vậy. Khoái cảm, ghen tuông, đau đớn trộn lẫn làm hắn mất kiểm soát. Nếu người này thật sự phản bội hắn, hắn chỉ cần mạnh một chút, cần cổ gầy nhỏ trong tay liền gãy rồi.

Trạch Hy cắn môi rên rỉ, hai má đỏ bừng, âm hộ xinh đẹp bị đâm đến run rẩy. Nhưng bọn họ có làm kịch liệt đến mức nào, cũng không thể xoá nhòa cảm giác tội lỗi lẫn tan nát trong lòng chính mình, trong lòng đối phương.

-

Thẩm Uyên ngồi lặng trong bóng tối. USB nhỏ trong tay nặng đến ngàn cân.

Hắn mất nửa ngày, bao lần cầm lên lại đặt xuống, đã mất công tìm ra sự thật, đến nước này lại không có dũng khí xem.

Gắn USB vào laptop, mỗi tấm ảnh bên trong chất lượng cực cao. Người mà hắn thuê năng lực rất tốt—không biết bằng cách nào, theo dấu Trạch Hy khắp nơi, mỗi một bước đi, mỗi một ánh mắt, đến Penthouse của Lục Tinh Nhiên ở tầng cao nhất. Gã, bằng cách nào đó, vẫn chụp được.

Có tấm Lục Tinh Nhiên ôm Trạch Hy từ phía sau, dịu dàng hôn lên gáy người nọ, tay kéo sơ mi luồng vào trong. Tấm khác Trạch Hy ngồi trên đùi Tử Du, đầu ngửa ra sau, môi hé mở, xinh đẹp mà dâm đãng vô cùng.

Không phải chỉ một, cả hai Alpha đều quấn lấy người của hắn. Tất cả đám ảnh này, không chỉ đơn giản ngoại tình, ba người bọn họ làm tình, còn rất điên cuồng.

Thẩm Uyên ngồi rất lâu, tay ấn chuyển ảnh cực kỳ run. Càng xem càng cảm giác trái tim mình bị một bàn tay bóp nát, máu me đầm đìa.

Lúc này, hắn mới hiểu từ khi nào đã xem người này là toàn bộ thế giới, từ khi nào sự tồn tại của cậu trở thành điều quan trọng nhất.

Chỉ là, đến lúc nhận ra thì mọi thứ muộn rồi.

Hắn nghĩ mãi cũng không biết mình sai ở đâu, chẳng lẽ lúc trước khi cưới bản thân lạnh nhạt hắt hủi người đó nên Trạch Hy không còn yêu hắn nữa? Hay vì ngày thường quá mức độc tài gia trưởng, không cho người đó tự do?

Trạch Hy từng yêu hắn đến vậy, Thẩm Uyên nhớ rõ trước đám cưới, lúc đính ước người này vẫn luôn đáng yêu như một con cún nhỏ. Hắn gọi liền vẫy đuôi chạy lại.

Mà bây giờ, chính mình thấy Trạch Hy mới là điên cuồng vẫy đuôi.

Có những ngày, Thẩm Uyên như người đứng trên rìa đá, muốn đến bên Trạch Hy, lại sợ chính mình bị đẩy xuống vực không đáy.

Hắn phát hiện, mỗi khi người Trạch Hy xuất hiện một vết răng lạ, một vết hôn đỏ không phải do mình để lại. Chỉ cần hắn lặng người nhìn lâu một chút, Trạch Hy lập tức ngồi vào lòng hắn, dịu dàng kéo áo hắn, vòng tay ôm cổ hắn cọ hắn như mèo nhỏ.

Trạch Hy mê người như thế, môi mềm lướt qua môi hắn, tựa như muốn hắn im lặng, đừng hỏi gì cả. Người nọ sẽ chủ động mở sơ mi của hắn, hôn lên cổ hắn, ghé sát vào tai thủ thỉ những câu nũng nịu, bảo, "Uyên... chúng ta làm được không... muốn cậu..."

Thẩm Uyên sẽ chiều theo bản năng, giữ lấy eo cậu, sẽ đâm vào tận cùng, nghe Trạch Hy rên rỉ dưới thân mình. Nếu trước đây hắn có thể bế cậu làm, vui vẻ tràn ngập, bây giờ chỉ thấy cay đắng. Biết rõ chính mình chỉ là một người qua đường bị Trạch Hy dỗ dành cho qua chuyện, dùng thân thể mê người che đi mọi thắc mắc trong lòng.

Càng lúc hắn càng rõ ràng, tình yêu đến với mình thực muộn, muộn đến mức người này đã không còn để tâm nữa.

Đêm nào cũng vậy, khoảnh khắc khoái cảm nuốt chửng lý trí, Thẩm Uyên đều siết chặt không cho cậu rời đi, sợ nếu buông ra hai người sẽ không bao giờ tìm lại được nhau nữa.

Đôi lúc, hắn sẽ dừng lại không động, trầm mặc nhìn cậu. Trạch Hy sẽ mở mắt, nhìn hắn như không hiểu, rồi nhoẻn miệng cười dịu dàng, đưa tay vuốt tóc hắn, "Sao thế, không thích tôi nữa sao?"

Hắn không nói được, chỉ vùi mặt vào hõm cổ cậu, hít một hơi sâu.

Hắn yêu người này, đến tận cùng tuyệt vọng, nhưng yêu thì sao? Cũng không thể cứu vãn được nữa.

Tôi yêu em, Trạch Hy... tôi yêu em, nhưng có lẽ tình yêu này. Em đã không cần nữa rồi.

-

Ngoại truyện Uyên Hi

"Cậu chắc mình vẫn muốn lấy tôi?"

Còn một tuần nữa là đính hôn.

Thẩm Uyên tận hôm nay mới miễn cưỡng đến buổi hẹn riêng đầu tiên với hôn phu của mình. Người hắn sắp cưới, khuôn mặt hắn tưởng đã quên từ lâu.

Tống Trạch Hy.

Bọn họ cùng một trường cấp ba. Thi vào cùng đại học, cùng khoa, cùng lớp, bảy năm học chung. Nếu là bạn bè bình thường hắn ít nhất cũng nhớ một chút, Thẩm Uyên thế nhưng không có lấy một ký ức rõ ràng về người kia.

Cậu ta trước giờ vẫn nhìn theo hắn từ xa, chưa từng bắt chuyện. Tên cậu ta là gì, Thẩm Uyên sau ba năm không gặp đã quên mất.

Bây giờ lại muốn cưới hắn.

Một Alpha đòi cưới Alpha. Nghe nực cười đến buồn nôn.

Thẩm Uyên không để Thẩm gia mất mặt, cố tình đến sớm mười phút, nhưng tới nơi đối phương đã ngồi đợi sẵn.

Người nọ mặc sơ mi trắng, khí chất sạch sẽ dịu dàng, mặt mũi thanh tú, nếu là Omega sớm đã bị bao người theo đuổi, có thể bao gồm cả hắn.

Đáng tiếc là Alpha, Thẩm Uyên chỉ nhíu mày. Càng nhìn càng thấy chướng mắt.

"Tôi không thích Alpha," hắn ngồi xuống, rót rượu cho mình, giọng lãnh đạm, "Cậu chắc mình vẫn muốn lấy tôi?"

Người kia ngẩng lên, hàng mi đen rũ xuống, dịu ngoan cực kỳ, gật đầu:

"... em chắc."

Thẩm Uyên học chung với cậu ta bảy năm, chưa từng ngồi gần người này đến vậy.

"Đây chỉ là hôn nhân hình thức. Cậu nên biết rõ, tôi lấy cậu rồi vẫn sẽ qua lại với Omega."

Xuất thân từ đại gia tộc, thành tích học tập không tồi, không hiểu sao cực kỳ ngốc. Hắn nói ít, cậu ta lại không hiểu nhiều.

Cả buổi tối, Trạch Hy rất ngoan, không nói được mấy câu, chỉ lặng lẽ nhìn hắn ăn, nhìn hắn uống, si mê cực kỳ.  Đôi lúc bị hắn nhìn lại, cúi đầu cắn ống hút, đỏ mặt tránh đi chỗ khác.

Thẩm Uyên thấy thế càng ghê tởm.

Hắn mở điện thoại, lướt tin nhắn của đám Omega tán tỉnh mình, chọn vài tấm ảnh đưa qua người kia xem, nửa đùa nửa thật:

"Cậu thấy ai đẹp hơn? Tối nay tôi nên ngủ với người nào?"

Trạch Hy thoáng sửng sốt, vành tai đỏ lên, môi mấp máy không biết nên trả lời thế nào.

Cuối cùng chỉ lắc đầu: "Tùy anh..."

Hắn cười nhạt, nhắn tuỳ tiện một người rồi xoay điện thoại cho người kia xem chính mình đã đặt phòng khách sạn.

Bữa tối kết thúc trong im lặng gượng gạo.

Ra đến cửa, hắn thấy xe của Tống gia chờ sẵn bên đường.

"Tài xế nhà cậu?"

"...Vâng."

"Lớn vậy rồi còn không biết lái xe?"

Trạch Hy khẽ lắc đầu, không biện giải.

Hắn quay lưng định đi, khuỷu tay bị kéo lại. Lực nhỏ đến gần như không có, đủ khiến hắn ngừng bước.

Thẩm Uyên ngoái đầu.

Người kia đứng đó, mắt to xinh đẹp cực kỳ, chớp chớp nhìn hắn. Gió đêm thổi qua làm tóc cậu có chút loạn.

Người này chân dài thế, vẫn thua hắn nửa cái đầu.

"... Anh... có thể hôn em một cái không?"

Khoảnh khắc đó, Thẩm Uyên thấy nực cười đến cực điểm. Rõ ràng người cầu hôn hắn là Alpha, hiện tại ngây thơ xin hắn một nụ hôn như Omega chờ được đánh dấu.

Hắn muốn trừng phạt.

Phạt người này, vừa yếu đuối vừa quá mức kiên cường. Biết rõ hắn là một bụi hồng gai kiêu hãnh, vẫn nhất quyết lăn vào, mặc kệ người đầy vết thương.

Hắn nắm cằm Trạch Hy, hôn xuống không chút khoan nhượng.

Không phải hôn, là chiếm đoạt.

Răng hắn nghiền nát môi cậu, lưỡi luồn sâu mút lấy dưỡng khí trong miệng đối phương. Trạch Hy bị đẩy tựa vào xe, cả người run rẩy, hai tay yếu ớt bám lấy vạt áo hắn như thể nếu không bám, cậu sẽ ngã quỵ.

Đến khi Trạch Hy không thể thở, hắn mới buông ra, khóe miệng cậu long lanh nước, ánh mắt hoảng hốt, hơi thở dồn dập vì nụ hôn đầu bạo liệt.

Nụ hôn đầu.

Của người đã lặng thầm yêu hắn mười năm.

Nhưng Thẩm Uyên không biết điều đó.

Sau này tình huống giữa bọn họ quá mức cứu vãn, hắn mới phát hiện—mọi thứ Trạch Hy cho hắn, đều là lần đầu tiên.

Lần đầu yêu.

Lần đầu kỳ vọng.

Lần đầu cố chấp trao trái tim mình cho người khác.

Vì vậy, trăm ngàn đắng cay cũng chịu đựng, chỉ muốn đối phương nhìn mình nhiều một chút.

Mà hắn lại dẫm nát tất cả dưới chân, không chút lưu tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com