7. Có những thứ, chỉ cần để ý một lần là nhớ mà
Vì nghĩ Trạch Hy sẽ từ chối, Lục Tinh Nhiên không chuẩn bị gì trước, càng không đặt bàn ở đâu. Lúc hai người cùng xuống bãi xe, hắn ngoài mặt điềm nhiên nhưng mắt không rời điện thoại, tay gõ phím có chút run. Hắn giả vờ xem tin nhắn thực chất là lén tìm một nhà hàng nào vừa gần vừa không quá phô trương. Hồi nhỏ, hai người chưa mời nhau đi ăn nhà hàng thế này—toàn là ghé nhà nhau, hoặc lang thang ăn vặt ven đường. Đây là lần đầu tiên hắn mời được Trạch Hy đi ăn riêng, trong lòng vừa bối rối vừa hồi hộp không chịu nổi.
Trạch Hy thì chẳng hề hay biết, chỉ vô tư hỏi:
"Cậu tính đi đâu ăn? Tôi mới đến công ty nên chẳng quen khu này lắm."
Lục Tinh Nhiên nghe vậy càng luống cuống, may mắn kịp tìm ra một nhà hàng gần đó có đánh giá tốt, cố giữ vẻ bình thản đáp:
"Có một chỗ tôi từng ăn, cũng ngon mà gần đây. Nếu cậu không chê thì đi thử xem?"
"Được, tôi không kén chọn đâu."
Trạch Hy gật đầu rất tự nhiên, chẳng mảy may nhận ra lòng Lục Tinh Nhiên rối như tơ, tựa như thiếu niên lần đầu mới biết thích ai đó.
Hai người cùng lên xe, Lục Tinh Nhiên lén nhìn Trạch Hy qua kính chiếu hậu, trong lòng hy vọng người nọ chú ý đến xe của mình một chút. Đúng như ý, Trạch Hy nhìn quanh khoang xe, mắt lộ vẻ tò mò, thích thú hỏi:
"Xe này xịn thật, cậu thích dòng này lâu chưa? Tôi vẫn chưa định mua xe, bình thường đi làm toàn có xe đưa đón."
Lục Tinh Nhiên nghe cậu chủ động hỏi chuyện, trong lòng vui không tả nổi nhưng ngoài mặt chỉ vờ không để ý.
"Cũng thích lâu rồi. Tôi tự lái đi làm cho tiện, cậu nếu muốn, sau này tôi giúp cậu chọn một chiếc phù hợp."
Trạch Hy nhìn hắn một cái, ngập ngừng rồi gật đầu:
"Cũng được, khi nào định mua sẽ hỏi cậu."
Bầu không khí trong xe nhẹ nhàng tự nhiên lạ thường, chỉ như hai người bạn cũ lâu ngày gặp lại, chuyện trò từ tốn. Lòng Lục Tinh Nhiên vui vẻ âm ỷ—chỉ cần được ở bên Trạch Hy, nghe cậu hỏi han vụn vặt thế này đã thấy may mắn biết bao nhiêu.
Nhà hàng bọn họ đến tuy nhỏ nhưng trang nhã, không phô trương cũng không đông đúc, vừa đủ riêng tư. Đây là lần đầu tiên Trạch Hy đi ăn riêng cùng Lục Tinh Nhiên. Đời trước, hai người dù chơi thân từ nhỏ nhưng xuất thân từ đại gia tộc, bọn họ chỉ cần về nhà nói với người làm một tiếng là món yêu thích được mang lên tận bàn, chưa từng ngồi cùng nhau ngoài quán xá lạ lẫm, phải tự gọi món như thế.
Có lẽ vì vậy Trạch Hy càng bất ngờ khi Lục Tinh Nhiên chưa từng quên khẩu vị lúc nhỏ của cậu. Mắt chưa xem hết thực đơn, đã nghe hắn đọc vanh vách:
"Ở đây có sườn nướng rất mềm, cậu thích vị cay nhẹ đúng không? Canh hải sản cũng ổn lắm, hôm nay tôi bảo bếp làm ít cay cho cậu dễ ăn."
Trạch Hy không nhịn được cười, nửa đùa nửa thật trêu hắn:
"Cậu vẫn nhớ mấy món tôi thích à? Nhiều năm không gặp, tôi tưởng cậu quên hết rồi chứ."
Ánh mắt Lục Tinh Nhiên trong veo, nhẹ nhàng đáp:
"Có những thứ, chỉ cần để ý một lần là nhớ mà."
Nghe vậy, Trạch Hy vừa ấm áp, vừa có chút tự giễu. Nhận ra mình cũng từng thuộc lòng sở thích của một người như thế. Đời trước, cậu rành rẽ tất cả mọi món Thẩm Uyên thích, thậm chí nhớ rõ từng thói quen nhỏ—món nào hắn thích ăn ở đâu, phải nấu thế nào mới hợp khẩu vị, ngay cả gia vị nào nhiều, gia vị nào chỉ rắc một chút đều thuộc nằm lòng.
Thật sự, những năm tháng trước kia cậu cố gắng ghi nhớ mỗi một sở thích dù nhỏ đến mấy của Thẩm Uyên, mỗi ngày tỉ mỉ nấu món hắn thích, chờ hắn về ăn, nhưng đến cùng đều tự ăn một mình trong cô độc, còn người kia chẳng bao giờ trân trọng.
Thẩm Uyên có lẽ dù chỉ một lần cũng chưa từng để ý, một bàn đồ ăn Trạch Hy dọn ra, chỉ toàn món mình thích.
Người ấy, dù bây giờ Trạch Hy không còn thích nữa, nhưng nghĩ đến mỗi một hy sinh nhỏ nhặt nhất bản thân làm cho hắn, cảm giác chua chát vẫn vẹn nguyên, chưa từng phai đi.
Không khí tối nay ấm áp, yên bình lạ thường. Hai người cứ thế trò chuyện tự nhiên, thi thoảng nhắc đến hồi ức lúc nhỏ—bọn họ học chung phải đến mười năm, mỗi lần tan học đều không chịu về mà nghịch ngợm chạy dọc phố... Những ký ức tưởng đã quên, nhưng khi nhắc lại vân ánh lên trong lòng chút gì đó gần gũi, chút gì đó thân thuộc.
Lúc món ăn được bưng ra, Trạch Hy chưa kịp thử đã nhận thấy mấy bàn bên cạnh có không ít ánh mắt hướng về phía họ, đặc biệt là về phía Lục Tinh Nhiên. Người nọ mặc sơ mi đen đơn giản, dáng người cao gầy, khuôn mặt đẹp sắc nét, ngũ quan rõ ràng—ở ngoài còn cuốn hút hơn trên ảnh hay trên mạng xã hội. Đám Omega hoặc Beta độc thân đi cùng bạn thường bị hút về phía hắn, len lén quay lại nhìn, có người còn cố đưa điện thoại lên chụp ảnh. Lục Tinh Nhiên dường như chẳng để tâm, hoặc là đã quá quen chừng này sự chú ý nên chỉ tập trung nói chuyện với Trạch Hy.
Hắn không để ý thì việc gì cậu phải để ý. Trạch Hy chợt nhận ra, bản thân mình—lần đầu tiên sau rất nhiều năm—cảm thấy nhẹ nhõm và vui vẻ thật sự. Ngồi cạnh một ai đó ăn uống, trò chuyện, không phải dè chừng hay tránh né ánh mắt người khác.
Ánh đèn nhà hàng ấm áp, thức ăn cực kỳ ngon miệng, chuyện cũ nối dài suốt bữa tối—tất cả khiến khoảnh khắc này trở nên đặc biệt, một chút tiếc nuối về quá khứ, một chút hy vọng mới mẻ cho hiện tại.
Lục Tinh Nhiên lái xe chở Trạch Hy về tận cửa nhà. Lúc dừng xe, hắn vòng qua phía bên kia, đích thân mở cửa cho cậu. Động tác vô cùng tự nhiên, chẳng hề phô trương, lại khiến Trạch Hy cảm thấy có chút xấu hổ. Cậu xuống xe, mở miệng trêu hắn mấy câu để không khí đỡ khó xử, giọng nửa đùa nửa thật:
"Cậu làm gì mà đối xử với tôi như Omega thế? Mở cửa xe, còn lịch sự quá mức."
Lục Tinh Nhiên chỉ cười, ánh mắt vừa dịu dàng vừa ấm áp. Hắn không nói nhiều, chỉ chúc cậu ngủ ngon, đợi Trạch Hy đi đến cửa nhà mới nổ máy rời đi, để lại một luồng khí ấm áp lưu lại trong gió đêm.
Trạch Hy đứng ngập ngừng một lúc mới bước vào, nụ cười trên môi còn chưa tắt.
Bên trong tối om, chỉ có ánh đèn mờ nhạt hắt ra từ phòng khách. Cậu vừa mới cất giày, còn chưa kịp bật đèn đã nghe tiếng động từ sofa.
Thẩm Uyên ngồi đó từ lúc nào, lưng dựa vào thành ghế, khuôn mặt khuất trong bóng tối, ánh mắt sắc lạnh như vừa bị ai đó trêu tức. Hắn nhìn Trạch Hy lúc lâu, mới cất giọng lạnh băng:
"Đi đâu giờ này mới về? Ăn tối rồi?"
Nhìn vẻ mặt hắn, Trạch Hy không khó đoán Thẩm Uyên vừa đứng tầng trên nhìn xuống, chắc chắn đã thấy cậu và Lục Tinh Nhiên. Cậu nhẹ nhàng bỏ cặp xuống xong cởi áo khoác, treo lên giá.
Thẩm Uyên không bỏ qua, hắn gằn giọng, có chút ghen tuông không giấu nổi:
"Sao về muộn như vậy? Cho cậu đi làm không phải để tối nào cũng đi chơi với đồng nghiệp."
Câu hỏi tưởng chừng như vô thưởng vô phạt ẩn giấu vô vàn sóng ngầm. Vừa rồi đứng trên lầu nhìn xuống Thẩm Uyên sực nhớ ra người này, Lục Tinh Nhiên, công ty mà Trạch Hy đang làm chính là của hắn. Nhà họ Lục có chỗ đứng vô cùng mạnh mẽ trong thương trường, nhưng Lục Tinh Nhiên lại chọn tự mình gây dựng công ty, không dựa vào gia đình. Công ty công nghệ của hắn nổi như cồn, hợp tác với không biết bao nhiêu tập đoàn lớn.
Lục Tinh Nhiên lúc đứng cạnh Trạch Hy, cả người toát ra khí thế Alpha mạnh mẽ, chiều cao ngang ngửa Thẩm Uyên, đường nét gương mặt sắc sảo nhưng ôn hòa, đứng cạnh Trạch Hy có cảm giác ăn ý đến lạ, nhìn vào thật sự rất hợp đôi.
Hắn không biết giữa hai người họ rốt cuộc có quan hệ gì, chỉ biết cảm giác khó chịu trong lòng càng lúc càng lớn. CEO công ty nào lại tự đi chở nhân viên về tận nhà, còn xuống mở cửa xe, cười cười nói nói như thể quen thân lắm? Đã thế Trạch Hy còn vui vẻ như vậy, hoàn toàn khác với bộ dạng lạnh nhạt chịu đựng mỗi khi đối diện hắn.
Cảnh đó lọt vào mắt Thẩm Uyên, chẳng hiểu sao vô cùng ngột ngạt khó chịu.
Trạch Hy chỉ bình tĩnh đáp, không màng đến sắc mặt người nọ:
"Tan làm đi ăn tối với người quen thôi. Lúc tôi về, cậu ta tiện đường nên cho đi nhờ. Có gì mà phải khó chịu như thế?"
Không khí trong nhà bỗng trở nên nặng nề. Trạch Hy xoay người lên lầu, chẳng thèm để ý vẻ mặt thâm trầm của Thẩm Uyên, mặc hắn ngồi trong bóng tối chẳng biết đang bực ai—Lục Tinh Nhiên, hay chính bản thân mình.
Tắm xong, Trạch Hy bước khỏi phòng tắm, còn đang lau tóc thì đã thấy Thẩm Uyên ngồi sẵn trên giường, sắc mặt âm trầm, ánh mắt sâu tối. Đời trước, mấy khi có chuyện này—người chờ đợi luôn là Trạch Hy, còn Thẩm Uyên thích về lúc nào thì về, chẳng buồn để ý ai trông ngóng.
Nhìn vẻ mặt hắn, Trạch Hy không nghĩ nhiều. Cậu không cho là Thẩm Uyên ghen, chỉ đơn giản nghĩ hắn vốn ghét mình, chẳng muốn thấy cậu có giây phút nào vui vẻ. Đời trước, hắn luôn muốn cậu sống trong nhọc nhằn, làm gì có chuyện để cậu tự do thoải mái cười nói với người khác.
Cầm điện thoại lên mới phát hiện ra có hai ba cuộc gọi nhỡ từ Thẩm Uyên. Trạch Hy không để ý, lúc đó còn đang ngồi trên xe Lục Tinh Nhiên, thấy điện thoại rung nghĩ chắc tài xế gọi nên bỏ qua, không nghĩ Thẩm Uyên sẽ gọi cậu.
Thực ra buổi chiều tan làm Thẩm Uyên chần chừ một lúc mới gọi cho tài xế trước, lạnh nhạt hỏi:
"Trạch Hy tan làm chưa? Đã đón về rồi?"
Tài xế đáp, "Cậu ấy nói hôm nay tự về, bảo tôi không cần tới."
Thẩm Uyên nghe xong càng khó chịu. Hắn muốn gọi cho Trạch Hy nhưng cố dằn xuống. Hồi lâu sau không nhịn được nữa, cuối cùng vẫn bấm số Trạch Hy, đợi điện thoại reo tới cuộc thứ ba không ai nhấc máy, vừa bực vừa tự ái, không muốn gọi thêm lần nữa.
Nghĩ lại trước khi cưới, mỗi lần hắn gọi, tầm hai hồi chuông là Trạch Hy đã vội vàng nhấc máy, giọng líu ríu ngọt ngào như cún con muốn được chủ nhân chú ý. Vậy mà cưới xong Trạch Hy không nghe máy, cũng chẳng buồn gọi lại. Còn cười nói vui vẻ với Alpha khác—khác xa vẻ dịu ngoan lúc trước.
Bực bội và ghen tuông dồn nghẹn trong ngực. Thẩm Uyên nhìn chằm chằm Trạch Hy bước ra từ phòng tắm, tóc còn ướt, áo ngủ mỏng nhẹ lỏng lẻo. Không kềm chế được nữa, hắn tóm eo cậu kéo mạnh xuống giường, ngón tay siết lấy cằm Trạch Hy bắt cậu phải ngước nhìn mình.
"Đi với kẻ vào mà vui như vậy? Giờ không thèm nghe máy nữa à?"
Giọng hắn khàn khàn, chất chứa giận dữ lẫn bất lực.
Không chờ Trạch Hy trả lời, Thẩm Uyên cúi xuống cắn lên cổ cậu, bàn tay thô bạo kéo mở vạt áo, xé tung lớp vải trắng, để lộ làn da còn phủ kín vết hôn khi sáng. Môi hắn lướt qua vai Trạch Hy, vừa hôn vừa cắn, mỗi một vết hằn sâu vừa chiếm hữu vừa trừng phạt.
Hắn kéo hai chân Trạch Hy ra, giọng càng thấp, đè nén dục vọng:
"Xem sau hôm nay cậu còn cười nổi với ai khác không."
Bực bội, ghen tuông cùng chiếm hữu cuồng loạn dồn vào từng động tác. Thẩm Uyên muốn làm cún con này chỉ có thể nhìn mỗi hắn, chỉ có thể nhớ đến cảm giác hắn lưu lại bên trong cậu, để không một ai có thể chen vào nữa.
Dưới ánh đèn vàng nhạt, căn phòng chỉ còn lại tiếng thở gấp của hai người bọn họ. Mùi sữa tắm vương trên da thịt sạch sẽ, lẫn vào pheromone Trạch Hy dịu nhẹ trong veo, càng kích thích bản năng chiếm hữu của Thẩm Uyên đến cực điểm. Hắn nghiến răng, giữ hai cổ tay Trạch Hy ghì sát lên đỉnh đầu, nửa thân dưới đè nặng cậu, gương mặt sắc lạnh như phủ một tầng sương mỏng, đôi mắt tối sâu đầy uất giận.
"Giỏi thật. Mới đi làm ngày đầu đã quyến rũ được tổng giám đốc, còn để người ta đưa về tận cửa, mở cửa xe như chiều chuộng Omega. Cậu đúng là có bản lĩnh."
Từng câu từng chữ như kim châm, Thẩm Uyên vừa đè Trạch Hy ra vừa trách cậu lẳng lơ. Trạch Hy thở hổn hển, cổ họng nghẹn lại vì bối rối và tủi thân. Hắn thế nhưng không cho cậu cơ hội lên tiếng. Dứt khoát kéo tụt quần ngủ, vùi mặt vào hõm cổ cậu cắn mạnh, tay kia thô bạo xé toạc đồ lót, đầu ngón tay tách rộng hai đùi Trạch Hy, lướt dọc lên phần âm hộ đã sớm ướt sau lớp vải mỏng, lạnh lùng chà sát môi nhỏ đỏ rực giữa hai chân cậu.
"Dâm thật đấy. Chỗ này đã quen được người ta dỗ dành rồi? Hay là nhớ hơi gã Alpha đó mới chảy nước như thế?"
Hắn vừa nói vừa thúc ngón tay vào thật sâu, thô bạo đến mức vách thịt bên trong run lên, nước nhầy dính đầy đầu ngón, mỗi động tác đều như phạt Trạch Hy dám cười với người khác.
Trạch Hy cắn môi, hai chân giật nhẹ theo nhịp đâm rút của hắn, gương mặt cậu đỏ bừng, vừa xấu hổ vừa đau đớn, cổ họng chỉ có thể phát ra từng tiếng rên rỉ vỡ vụn, nước mắt sinh lý rịn ra nơi khóe mắt.
Thẩm Uyên không buồn vuốt ve thêm, rút ngón tay rồi ấn vào người cậu, đầu dương vật nóng rực dí thẳng cửa âm hộ đỏ hồng, mạnh mẽ thúc một phát đến tận cùng. Không kiêng nể cũng không thương tiếc. Lực đạo của hắn nặng nề, toàn thân như muốn nghiền nát Trạch Hy, mỗi cú va chạm đều tận lực. Vách thịt bên trong co siết chặt lấy hắn, từ cảm giác đau đớn dần hóa thành khoái cảm dồn dập không ngớt.
Hắn vừa dập mạnh vừa ghì sát tai cậu, khàn đặc:
"Cười với người ta vui như vậy, sao không thử cười với tôi xem? Không phải trước đây nói thích tôi à, cưới rồi cả ngày mặt như đưa đám."
Hắn thúc ngày càng nhanh, dương vật lớn cứng như thép va chạm liên tục vào điểm sâu nhất khiến Trạch Hy khóc không thành tiếng, hai tay cố chống lên ngực Thẩm Uyên đẩy hắn ra, nhưng chỉ càng bị hắn giữ chặt hơn, thân thể như bị gấp làm đôi dưới lực đạo ấy.
Tiếng da thịt va chạm, tiếng nước nhóp nhép, rên rỉ bị bóp nghẹn trong cổ họng, tất cả quyện vào nhau trong dục vọng tăm tối đến cực điểm.
"Cậu thích bị Alpha đè ra chơi lắm đúng không? Nước chảy nhiều thế này cơ mà. Tôi đụ cậu không đủ? Còn muốn ra ngoài quyến rũ người khác!"
Hắn nói xong liền cắn lên vai Trạch Hy, vừa đau vừa tê, dồn hết tức giận và chiếm hữu lên thân thể bên dưới.
Trạch Hy bị hắn làm đến choáng váng. Thẩm Uyên đâm chán rồi rút ra, mạnh mẽ lật cậu nằm sấp, nâng eo cậu lên, dương vật nóng rực đâm thẳng vào từ phía sau, mỗi cú thúc vừa mạnh vừa sâu đến tận cùng. Trạch Hy run rẩy chịu đựng hồi lâu mới cảm giác được từng đợt tinh dịch nóng bỏng bắn vào trong vách thịt co rút, dịch trắng tràn xuống hai đùi, ướt nhòe cả ga giường.
Thẩm Uyên sau đó vẫn không dừng lại, vừa dập vừa ép sát, hai tay giữ chặt eo Trạch Hy, hơi thở nóng rực phủ xuống gáy cậu. Cái tên này... mới bắn xong mấy giây sau đã lần nữa cứng lên.
Chỉ khi cảm giác đau đớn lẫn khoái cảm trào dâng cực điểm, Trạch Hy mới có thể run run mở miệng, giọng nghẹn ngào nức nở:
"Lục Tinh Nhiên... là bạn từ nhỏ... tôi lúc vào làm... cũng không biết công ty là của cậu ấy..."
Nhưng lời vừa thốt lên liền bị nhấn chìm trong dục vọng, Trạch Hy bị hắn chơi đến chảy nước rả rích, toàn thân mềm nhũn tan vào ga gường bên dưới. Thẩm Uyên đụ cậu ác như vậy, vừa đau vừa sướng. Từ đời trước đến đời này, bất kể đau thế nào, chỉ cần bên trên là hắn, Trạch Hy hoàn toàn không còn sức chống cự.
Thẩm Uyên làm đến nửa đêm vẫn không buông ra. Lần bắn ra cuối cùng, hắn cố chấp vùi mặt vào cổ Trạch Hy, cắn mạnh xuống nơi đáng ra là tuyến thể của Omega như muốn đóng dấu lên thân thể này—để Trạch Hy, dù là cười hay khóc, cũng chỉ có thể thuộc về một mình hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com