Chương 4: xuyên không
"Quý khách, quý khách, máy bay đã hạ cánh rồi. Xin cô hãy mau tỉnh!"
Mộc Di Ân bị tiếng gọi làm tỉnh giấc, cô theo thói quen trinh sát, phát hiện bản thân đang ngồi trên khoang máy bay hạng thương gia.
Xung quanh chẳng còn hành khách nào, chỉ có mỗi cô và cô tiếp viên hàng không xinh đẹp đang cố hết sức đánh thức cô.
Mộc Di Ân xin lỗi vì đã ngủ gật, không quên cảm ơn cô ấy đã đánh thức mình, đi xuống khoang máy bay.
Đến chỗ chờ lấy hành lý, Mộc Di Ân ngã người lên ghế, đưa tay xoa huyệt thái dương mệt mỏi vì chuyến bay dài, tiếp nhận kí ức xa lạ truyền vào não bộ.
Cuộc đời vô thường.
Mới giây trước cô còn là cảm tử quân hi sinh vì nhiệm vụ, giờ đây lại ở trong thân xác Vu Tịnh Nhã, cô cả nhà họ Vu, dưới có ba em trai.
Mộc Di Ân sửng sốt.
Vu Tịnh Nhã?
Nếu cô không nhớ nhầm, Vu Tịnh Nhã chẳng phải là nữ phụ phản diện trong quyển tiểu thuyết "Tô Tô manh manh" mà Bạch Chỉ hay đọc sao?
Lúc trước cô còn chê em trẻ con, đọc mấy quyển sách linh tinh không có thật. Em lại bĩu môi bảo vệ quyển sách, còn nói tác giả hành văn rất tốt, từng nhân vật trong quyển tiểu thuyết sống động như là những con người thật sự.
Nội dung quyển tiểu thuyết đại loại như vậy: Tô Thịnh Nam là nữ sinh miền núi hiền lành, thẳng thắn, lại ham học. Cô trúng tuyển vào một trường cao trung dành cho con nhà thượng lưu. Ở đấy, bằng sự cởi mở và hoạt bát của mình, cô đã gặp và thu phục hậu cung nam chính.
Một quyển ngôn tình hoàn hảo thì không thể thiếu sự tranh đấu giữa các cô gái. Bên cạnh nữ chính bộc trực, thẳng thắn, còn có nhiều cô gái đa mưu quỷ kế đối đầu với cô ấy.
Cô cả nhà họ Vu, Vu Tịnh Nhã.
Công chúa nhỏ nhà họ Giai, Giai Thi Hàm.
Vị hôn thê của nam phụ, Tước Hạc Vy.
Và em gái bạch liên hoa Tru Tiểu Miên.
Chỉ có bốn cô gái độc ác cũng đủ gây ra cho nhóm nam nữ chính nhiều rắc rối.
Đối diện với nhiều chuyện như vậy, sắc mặt của Mộc Di Ân không thay đổi lắm, nhưng trong lòng cô lại trải qua một hồi lửa đạn phong ba.
Kêu cô đi đánh người còn tốt, bắt cô học lại đại học rồi chơi mèo vờn chuột với mấy đứa nhỏ, là muốn ép chết cô sao?
Tuy cô không biết đây là ở giai đoạn nào của quyển tiểu thuyết, nhưng trong kí ức của nguyên chủ, hôm nay là ngày cô ấy về nước sau một khoảng thời gian ra nước ngoài trị bệnh.
Em trai thứ Vu Mộc Duệ theo lệnh bố mẹ đến đón cô.
Vu Mộc Duệ là điển hình của các thiếu niên nhà giàu ngỗ nghịch, tóc nhuộm màu, đeo khuyên tai, thích trốn học đánh nhau, chưa có bằng đã lái mô tô.
Mộc Di Ân thở dài, nếu tên nhóc này rơi vào nhà cô lúc trước, nhất định bị bố dạy cho một bài học nhớ đời.
Cô mau chóng nương theo trí nhớ lấy hành lý rồi đi ra ngoài.
Ở bên ngoài, Mộc Di Ân thấy một nam sinh điển trai đang vẫy tay gọi mình.
Quả như tiểu thuyết miêu tả, Vu Mộc Duệ để tóc xoăn, nhuộm thành màu nâu.
Cô chậm rãi đi đến, chủ động chào hỏi.
"A Duệ, đã lâu không gặp."
Thiếu niên trạc tuổi Mộc Nhàn, khuôn mặt tuấn tú không thể hiện nhiều cảm xúc mấy.
Nếu so tuổi với cô ở kiếp trước, tên nhóc này nên gọi cô một tiếng dì.
Mấy người ở thế hệ bọn cô, mở miệng không nói về nhiệm vụ thì cũng là uống trà đánh cờ, không giống như đám trẻ, cái gì mà thời trang rồi còn thần tượng.
Tuổi tác cách biệt quá xa quả thật khó trò chuyện.
Vu Mộc Duệ dừng bước chân, trong đôi mắt ánh lên chút kinh ngạc.
Người chị này của cậu chẳng bao giờ cười, cả ngày mặt nhăn nhó như ai thiếu nợ cô mấy trăm triệu.
Chuyến đi nước ngoài chữa bệnh này điều gì đã khiến chị ta thay đổi tính nết vậy?
Đừng nói là gặp định mệnh?
Cậu mới không tin.
Cậu thừa biết chị ta thích người anh em Giai Trạch Dương của mình tận ba năm ròng, với bản tính cố chấp muốn là phải có cho bằng được của chị ta, sao có thể dễ dàng thay lòng đổi dạ.
"Sao vậy? Cậu không tính đưa chị về nhà à?"
Thấy cậu nhóc bày ra vẻ mặt muốn mổ xẻ cô ra nghiên cứu, Mộc Di Ân bật cười. Cô nhẹ nhàng vỗ vào vai cậu, tự cầm hành lý của mình lên rồi đi tới trước.
Vu Mộc Duệ giật mình, tuy không ưa gì người chị hờ này, nhưng cậu vẫn rất lịch sự mà vươn tay lấy hành lý từ trong tay cô, tự mình cầm.
Mộc Di Ân cũng mặc kệ cậu, mấy cậu tiểu binh mới vào nghề mỗi lần gặp cô đều hiểu lầm cô là em gái anh lính nào đó, tranh nhau muốn giúp đỡ cô cầm hành lý. Nhưng so với mấy cậu chàng, Mộc Di Ân còn khoẻ hơn, sức lớn đến mức có thể đánh tay đôi với một con gấu.
Mộc Di Ân rơi vào trầm tư trầm tư.
Theo như motif vườn trường, mở đầu tiểu thuyết là cảnh nữ chính chuyển tới trường, hoặc là nhập học.
Vậy ở giữa cuốn tiểu thuyết hẳn là cảnh cô ấy về nhà.
Có lẽ là ba hoặc mẹ nữ chính đổ bệnh nặng, cô ấy muốn về quê, nhưng hai chữ nhà nghèo chình ình trên đầu nữ chính, chắc chắn cô ấy không đủ tiền.
Trong đầu Mộc Di Ân lóe lên.
Phải rồi.
Tô Thịnh Nam làm liều xông ra đường lớn, tình cờ đụng trúng xe của Vu gia, nhờ sự trợ giúp của Vu Mộc Duệ, cô ấy một đường đi thẳng về quê, đương nhiên mang theo của nợ Vu Tịnh Nhã.
Trên đường đi Tô Thịnh Nam bị Vu Tịnh Nhã làm khó, châm biếm đủ điều, từ đó Vu Mộc Duệ càng có cái nhìn xấu về nguyên chủ.
Suy nghĩ vừa dứt, tiếng thắng xe chói tai vang lên.
Mộc Di Ân đã lường trước, kịp thời níu lấy tay cầm nên không sao, chỉ có Vu Mộc Duệ bị bất ngờ, đầu đập thẳng vào thành ghế trước.
Cậu nổi giận hỏi tài xế có chuyện gì.
"Xin lỗi tiểu thư, thiếu gia, có người lao ra trước xe, suýt nữa tôi đã đụng phải."
"Mẹ nó, thằng ngu nào chơi liều vậy?"
Vu Mộc Duệ kéo cửa sổ ra, định mắng đối phương một trận, nhưng thấy bên ngoài là ai liền hấp tấp kéo người ta vào trong xe.
Nữ sinh ăn mặc quê mùa, mái tóc thắt bím, ngoại hình tuy không xuất chúng nhưng cũng không quá tầm thường.
Tô Thịnh Nam có khuôn mặt trái xoan tiêu chuẩn, đường nét thanh tú, khi cô ấy cười, trên má có hai lúm đồng tiền nho nhỏ, khiến cả gương mặt sáng bừng lên.
Các nam chính đều là thiếu niên trẻ tuổi nhà giàu, bọn họ chướng mắt kiểu xinh đẹp dung tục gợi cảm, chỉ thích loại hình thanh thuần, ngây thơ như Tô Thịnh Nam.
Hơn nữa đôi mắt cô ấy to tròn, khi khóc đặc biệt khiến người khác phải mềm lòng.
Cô ấy vừa khóc vừa cầu xin Vu Mộc Duệ cho mình đi nhờ xe về quê.
Giọng nói của cô ấy nhẹ nhàng khiến người cảm tưởng đang tắm mình trong gió xuân.
Mộc Di Ân ngồi bên cạnh huýt sáo, thầm khen đúng là nữ chính thanh xuân vườn trường, khiến người ta phải hoài niệm về thanh xuân.
Vu Mộc Duệ rơi vào lúng túng, cậu đang theo đuổi Tô Thịnh Nam, đương nhiên muốn giúp cô ấy.
Nhưng cha mẹ đặc biệt dặn dò cậu hộ tống chị cả về nhà, để chị nghỉ ngơi, làm sao mà giúp được đây.
"Chị không gấp, cứ đưa cô bé về nhà đi."
Tô Thịnh Nam ngừng khóc, cô xoay đầu, thấy là ai lập tức giật thót.
"Chị Tịnh Nhã?"
"Tôi không có ý gì, chỉ muốn giúp đỡ người hoạn nạn." Giúp đỡ người dân luôn là câu cửa miệng, cũng là nhiệm vụ hàng đầu của mấy người bọn cô.
"Thật.. thật ạ?"
Đáp lại sự nghi hoặc của Tô Thịnh Nam là nụ cười xinh đẹp của Mộc Di Ân.
Tô Thịnh Nam đỏ mặt, thầm nghĩ bình thường người con gái này đã rất xinh đẹp, khi cười lên trông càng loá mắt hơn.
Mà Vu Mộc Duệ nghe lời này cũng sững sờ, cậu nhìn chị gái mình, như muốn xác nhận lại lời cô nói.
Mộc Di Ân thản nhiên nhìn cậu, nghiêng đầu như đang hỏi sao lại nhìn cô bằng vẻ mặt thản nhiên.
Vu Mộc Duệ cau mày, cuối cùng thở dài, ra lệnh cho tài xế đổi hướng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com