CHƯƠNG 2: Cảnh cáo
Mộc Hy nặng nề mở cánh cửa gỗ to lớn rón rén bước ra ngoài.
Trời đã nhá nhem tối, bên ngoài không có ai, gió lạnh từng cơn thổi tới. Mộc Hy trên người chỉ mặc mỗi chiếc váy mỏng manh nên rất lạnh. Cô cắn môi, nhân lúc không có ai cô phải trốn đi càng nhanh càng tốt, phải vượt qua rừng thông trước mắt. Trốn được rồi cô có thể đi tìm người ấy để nhờ anh giúp ba cô.
Bóng người nhỏ nhắn của một cô gái đang men theo đường mòn chạy trốn lúc ẩn lúc hiện giữa rừng cây. Không gian xung quanh yên lặng đến đáng sợ, còn có thể nghe thấy từng bước chân chạy trên nền đất cùng vời tiếng thở dốc.
Chạy mãi, Thiên Mộc Hy dường như đã kiệt sức. Cô khuỵu ngã, váy trắng đã lấm lem đất. Mộc Hy đã ngã không biết bao nhiêu lần cô cũng không nhớ rõ nhưng trong đầu cô chỉ toàn ý nghĩ chạy khỏi nơi quỷ dị này và cả chạy khỏi con người như ác ma kia nữa.
Mộc Hy mệt mỏi muốn ngủ. Cô dựa người vào một thân cây gần đó nặng nề khép mắt.
Trong giấc mộng, cô thấy mẹ, mẹ đẩy cô ra xa khỏi người bà, khuôn mặt bà đột nhiên trở nên đáng sợ, bà gào thét điên cuồng: "Chạy đi...mau chạy nhanh lên!"
Mộc Hy bừng tỉnh. Xung quanh vẫn tối đen, chỉ có ánh trăng bạc là đang len qua những tán cây rừng. Gió lạnh buốt từng cơ thổi tới.
Mộc Hy giật mình, toàn thân cô ướt đẫm mồ hôi. Cô cư nhiên lại quên mất phải chạy trốn. Cô nhanh chóng gượng đứng dậy lảo đảo bước đi.
Tất cả hình ảnh ấy đã rơi vào tầm mắt của người đàn ông đang ngồi trước màn hình máy tính.
"Chuẩn bị xe." Người đàn ông xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón tay cái, ra hiệu với thuộc hạ.
Khoé môi nhếch lên một nụ cười như có như không, tiểu nô lệ của hắn mới đó đã không ngoan rồi, hắn đi xử lý chút công việc thôi mà đã nghịch như vậy. Khiến hắn phải đích thân bắt về, xem bọn hắn sẽ phạt cô thế nào.
Mộc Hy liều mạng chạy cuối cùng cũng thấy mấy ánh đèn đường le lói ở phía trước. Cô đã ra được đường lớn.
Cô không có điện thoại, không có tiền, cũng không biết nơi này là chỗ nào nên không thể gọi xe. Chỉ còn cách đi nhờ nhưng đường ở đây lại vô cùng vắng, hầu như không có người qua lại.
Mộc Hy đi dọc theo con đường. Cô rất đói, rất sợ. Hai bàn chân nhỏ cũng xây xát không ít, có chỗ còn rớm máu.
Một chiếc ô tô đen dừng lại sát bên người Mộc Hy.
Cô bỗng có cảm giác không lành hơi đề phòng lùi ra sau một bước.
Một người đàn ông mặc âu phục đen bước ra. Là hắn.
Mộc Hy hoảng sợ quay đầu chạy nhưng không kịp, hắn chỉ cần mấy bước là bắt được cô. Hắn chế ngự hay cánh tay đang vùng vẫy của cô, bịt vào mũi cô một chiếc khăn.
Mộc Hy liều mạng giãy giụa nhưng ý thức của cô trở nên mơ hồ, trước mắt hình ảnh mờ dần, hành động phản kháng cũng yếu đi, rồi cô chìm vào mê man.
Trong bóng tối, người đàn ông cười tà ác: "Đời này em đừng mong trốn khỏi chúng tôi".
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mộc Hy tỉnh lại trong cơn đau đầu. Cô hé mở đôi mắt trong veo nặng nề nhìn lên trần nhà. Căn phòng này bị bóng tối cùng lạnh lẽo bao trùm. Mất một lúc cô mới thích nghi được với mọi thứ xung quanh.
Mộc Hy ôm lấy đầu cố nhớ lại những việc xảy ra với mình. Cô chạy trốn khỏi căn biệt thự ấy nhưng lại bị bắt cóc, là ai đã bắt cô? Trong đầu bỗng dưng hiện lên hình ảnh con ngươi đen lãnh khốc. Không lẽ cô bị hắn bắt về rồi sao?
Mộc Hy trong lòng sợ hãi, đảo mắt tìm chỗ trốn, tầm mắt rơi vào bóng đen đang nhàn nhã ngồi vắt chéo chân trên chiếc ghế cạnh giường, dùng khăn lau thứ gì đó. Trong tay hắn là một khẩu súng lục!
Mộc Hy kinh hãi, theo bản năng lùi về sau. Người kia hừ lạnh một tiếng, không để cô kịp chạy trốn một lần nữa đã nhanh chóng đè cô xuống giường. Một tay cố định hai cổ tay Mộc Hy lên phía trên.
"Lời nói của tôi là trò đùa phải hay không?"
Hắn lạnh giọng, lướt nhẹ khẩu súng trên khuôn mặt tái nhợt của cô rồi xuống dần đến nơi cổ trắng mịn.
Ngữ điệu hắn bình thản nhưng lại khiến cho Mộc Hy toàn thân run rẩy. Cô hơi nghiêng đầu né tránh động tác của hắn, đôi mắt sớm đã có một tầng nước bao phủ. Cánh tay nhỏ cố gắng vùng vẫy để thoát ra.
Mộc Hy phát hiện bản thân từ khi gặp người đàn ông này đã trở nên vô cùng yếu đuối, rất dễ sợ hãi đến mức khi ở gần hắn sẽ không dám khóc lớn tiếng, không dám cử động hay phản kháng mạnh. Cô sợ sẽ khiến ác ma nổi giận.
Bây giờ nghe ngữ điệu đầy sát khí của hắn, Mộc Hy biết hắn đã nổi giận.
Lạnh lẽo cùng đáng sợ từ hắn làm thân thể nhỏ bé run rẩy.
Hắn thấy cô cả người đều run, khóe mi đẫm nước mắt khóe môi nhếch lên nhưng hắn vẫn không dừng động tác. Sợ đến như vậy còn dám trốn đi?
Hắn dùng họng súng hơi nâng cằm cô lên ép cô không được trốn tránh hắn. Điệu bộ tựa như hắn đang xem một món đồ chơi không hơn.
"Nói!"
Mốc Hy bị tiếng quát làm cho giật mình, nước mắt bất giác trào ra. Hé miệng cũng chỉ phát ra tiếng nức nở nghẹn ngào.
"Xem ra em rất chán sống!?"
Hắn đột nhiên tăng thêm lực đạo siết chặt cổ tay cô. Biểu tình trên mặt vẫn là lạnh lữo nhưng con ngươi hắn lại càng thêm u tối, ánh mắt hàm chứa sát khí nhìn xoáy vào cô gái nhỏ đang bị khống chế.
"Trả lời tôi!" Hắn gằn giọng, ngữ điệu càng trầm xuống, cả người đều toát ra u ám.
Khuôn mặt Mộc Hy trắng bệch, nước mắt chảy giàn giụa.
"Kh... không phải... Hức... Tôi xin lỗi... tôi không nên...hức".
"Không? Hử? Không mà dám trốn đi?"
"Hức... Không dám nữa... đ... đừng giết tôi... làm ơn!"
Ánh mắt cô nhìn hắn van xin. Cô còn phải sống vì người thân duy nhất của cô và cả người ấy nữa. Nghĩ đến anh, nỗi sợ trong lòng bỗng dưng được giảm bớt đi phần nào, thay vào đó là ấm áp từ sâu trong trái tim.
Hắn dường như vừa bắt gặp một tia vui vẻ thoáng vụt qua đôi mắt cô. Không sai, hắn không lầm, cô chính là vừa nghĩ đến gã đàn ông kia.
"Thiên, Mộc, Hy!" Hắn gằn tên cô, mỗi một chữ nói ra đều lạnh băng.
"Lá gan em cũng lớn quá nhỉ?" Hắn nhếch môi cười.
Mộc Hy khẽ rùng mình.
Nụ cười trên miệng hắn bỗng biến mất, biểu cảm chỉ trong phút chốc trở nên điên cuồng, đột nhiên hằn dùng khẩu súng bịt miệng cô lại.
"Cạch".
Khuôn miệng nhỏ bị ép mở to hết mức khiến cô không thể nói nửa lời, nước mắt trong suốt từng hạt từng hạt lại rơi xuống ướt đẫm một mảng drap giường.
"Ưm...ưm...u". Mộc Hy chỉ có thể phát ra âm thanh từ cổ họng.
Hắn ghé sát xuống tai nói: "Nếu em còn không ngoan, tôi không chắc mình sẽ làm gì cha em đâu hay..." hắn ngừng lại một chút quan sát vẻ mặt kinh sợ của cô, "hay tôi cũng có thể làm Đạo Phong biến mất khỏi thế giới này... vĩnh viễn".
Mắt Mộc Hy mở lớn tràn đầy đau khổ. Làm sao hắn có thể biết anh? Hắn lại vô sỉ đến mức dùng anh để đe dọa cô. Cô không thể để anh gặp nguy được. Cô sẽ tìm thời cơ khác trốn đi cũng chưa muộn.
Hắn nhìn biểu tình trên mặt cô là biết rõ cô đang nghĩ gì, hắn càng tức giận. Tiểu nô lệ vẫn chưa an phận, xem ra hắn phải nhắc nhở cô nhớ kĩ.
"Em nên nhớ em chỉ là nô lệ của chúng tôi, cả đời đừng hòng trốn thoát! Cũng đừng nghĩ có thể chết đi dễ dàng khi chúng tôi chưa cho phép."
"Đoàng".
"Bụp".
Mộc Hy sợ hãi cắn chặt răng để không bật ra tiếng thét, khuôn mặt giàn giụa nước mắt, cảm giác ớn lạnh bao phủ khắp thân thể.
Tiếng súng vừa vang lên, Mộc Hy cảm nhận được một luồng khí nóng bật ra xẹt qua vai cô găm vào drap giường, hai tai cô vì tiếng nổ mạnh mà ù đi, tim đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Cô không kịp phản ứng, trên vai đã rách một đường, máu đỏ chảy thấm đẫm một vùng váy trắng. Cảm giác đau đớn buốt nhói từ vai chạy thẳng lên não.
Khuôn mặt Mộc Hy vốn đã trắng bệch giờ còn tái đi. Thân thể nhỏ bé bị kinh sợ đến mức run lên từng đợt. Đau đớn từ vai vẫn không giảm như bị hàng ngàn con kiến cắn xé, máu đỏ thẫm lan ra tạo nên một bức tranh quỷ dị.
Mộc Hy cuối cùng cũng ý thức được rẳng chuyện gì đã xảy ra thì hắn đã đứng dậy vứt khẩu súng xuống bên cạnh cô.
Hắn từ trên nhìn xuống đôi mắt vô hồn đẫm lệ của cô, khoé môi cong lên một nụ cười hài lòng. Tiểu nô lệ của hắn xem ra thực sự bị dọa rồi. Cũng tốt, sau này hắn đỡ mất công đi bắt cô về. Còn vết thương kia, hắn sẽ không để cơ thể cô mang sẹo.
"Đứng dậy."
Hắn giọng vẫn lạnh băng, dường như không quan tâm Mộc Hy sợ hãi đến mức nào.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mọi người vote làm động lực để ta ra chap mới nhá <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com